Lights on Dark Roads

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John là kiểu người đong đếm cuộc đời bằng những khoảnh khắc gã trân quý nhất. Gã không chắc có ai cũng làm vậy hay không - phần lớn toàn là những kẻ thích rong chơi, như Paul chẳng hạn, cứ khăng khăng là mình tận hưởng mọi khoảnh khắc. John xem thường loại người đó; ai cũng phải có một bảng xếp hạng cho cuộc đời - không thể lúc nào cũng lạc quan được - nếu không thì làm thế nào mà phân biệt được niềm vui và nỗi buồn? Nói vậy không có nghĩa là gã luôn sống như thể đây là lần cuối cùng được sống, mà chỉ là, gã luôn xem xét thật kỹ từng khoảnh khắc để quyết định xem chúng có đáng để nhớ đến lúc cuối đời hay không.

Thế nhưng có những chuyện chẳng cần phải đánh giá; có những chuyện vừa nhìn vào đã biết nó quan trọng rồi. Đáng buồn thay, hầu hết những chuyện như thế của John đều liên quan đến Paul. Thỉnh thoảng gã cũng hơi cáu ('hơi cáu' ở đây có nghĩa là 'cáu đến độ chỉ muốn mượn rượu giải sầu') vì người gã hết lòng yêu thương lại không yêu gã.

Nhưng nói gì thì nói, cũng như những lần rung động khác, gã bằng lòng với những gì mình đang có. Chỉ cần Paul dừng chim chuột với Jane Asher năm phút thôi, John sẽ đến bên cậu ngay. Paul ngừng chớp mắt với cánh nhà báo để nhìn John một chút, gã sẽ lập tức mỉm cười với cậu. Nghe thảm hại thật, mà nghĩ kỹ thì từ 'thảm hại' miêu tả chính xác John và cuộc đời gã luôn.

Nhưng không phải lúc nào gã cũng thảm hại; nhất là khi gã không tự cho mình là lỗ rốn của vũ trụ. Thật ra là ngược lại hoàn toàn luôn, nhưng biết sao được, tính tình của gã có thay đổi được đâu.

Vậy nên lúc cả đám ngồi ở phòng chờ sân bay tại một thành phố nào đó ở Mỹ mà John quên cmn tên, gã nhận ra ngay đây là một trong những khoảnh khắc 'quan trọng' đó. Gã cảm nhận được nó; ghi nhớ lại hình ảnh của nó trong đầu, rồi lưu vào ký ức để nhớ về nó sau.

Cả nhóm đã du ngoạn liên tục mấy tháng nay, hết lịch trình này sang lịch trình khác, chưa kể Brian còn nhét thêm cho họ những buổi họp báo ngu ngốc và những chuyến thăm người bệnh hoặc hấp hối. John chẳng nhớ nổi gã đã phải giả vờ hứng thú với người khác bao nhiêu lần trong vài tuần vừa qua; nếu không phải với cánh nhà báo, thì là với mấy cô nàng muốn lải nhải về cuộc đời của mấy ả, nhưng thực chất chỉ muốn lên giường với gã thôi. John ghét kiểu đó. Gã ghét phải treo lên mặt nụ cười ngu ngốc, kệch cỡm chỉ để vừa lòng những người đó, và hơn hết, gã căm hận việc gã ghét chuyện này, bởi vì đây chẳng khác nào cái hồi bọn họ còn biểu diễn ở Kaiserkeller và The Top Ten Club [1] suốt những đêm tưởng chừng dài vô tận.

[2] Kaiserkeller, The Top Ten Club: tên những hộp nhạc đêm tại Hamburg, Đức, mà The Beatles từng đến trình diễn

Gã cũng chẳng hiểu vì sao những chuyện đó lại quan trọng đến vậy - chẳng hiểu vì sao cuộc đời gã lại gói gọn trong những giây phút đó.

Và giờ, tại một thành phố mà gã còn chẳng nhớ nổi tên, chuyến bay của nhóm không hiểu sao lại bị hoãn. Có thể vì bất kỳ lý do nào; vì người hâm mộ, vì tuyết rơi, vì bão lũ, hay thậm chí vì Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền [2] vừa xuất hiện. Quan trọng là họ bị kẹt lại nơi đây, không có gì để làm vì đã gửi hết hành lý và không thể rời khỏi phòng chờ vì đám đông tụ tập bên ngoài.

[2] Four Horsemen of the Apocalypse: Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền; trong kinh thánh, Tứ Kỵ sĩ Khải huyền sẽ xuất hiện vào ngày tận thế, mang theo bệnh tật, chiến tranh, nạn đói và cái chết

George và Ringo - hai tên láu cá ấy - không biết bằng cách nào lại tìm được một bộ bài tây rồi lủi vô góc chơi xì phé - bên cạnh là một túi lớn Jelly Babies (vừa được ai đó dúi vào tay George) dùng để cá cược thay tiền mặt. Ringo hiện đang dẫn đầu, một mớ kẹo hình người tẩm bột nằm trên sàn ngay cạnh hắn.

Brian - lại một tên láu cá khác - đã đặt được chuyến bay sớm hơn, để cho Mal và Neil phải chạy đông chạy tây để giải quyết vụ lộn xộn này. Chỉ còn lại John, chìm trong suy nghĩ của chính mình (điều này không tốt chút nào) trong khi Paul - vẫn chưa khỏe hẳn sau cơn cảm cúm - ngủ vùi trên vai gã.

Sức nặng của cậu trên vai John là lý do gã nhận ra rằng khoảnh khắc này 'quan trọng'. Hơi ấm từ cơ thể Paul tựa vào người gã và cảm giác nhột nhạt khi tóc cậu cọ lên cổ gã khiến John thấy cõi lòng mình buồn đến lạ. Gã mệt mỏi, cau có, bực bội Brian, cần đi tè và thèm một điếu thuốc đến phát điên lên được, nhưng gã không dám di chuyển. Gã không muốn cựa quậy, vì lỡ đâu sẽ làm Paul thức giấc và rời đi mất. John cam lòng chịu đựng cơn đau bàng quang và đau bụng, chịu đựng cả cơn thèm thuốc, chỉ để đổi lấy giây phút này. Gã sẽ chộp lấy từng giây quý báu, giữ chặt lấy chúng và cố gắng kéo dài chúng nhất có thể, đơn giản vì đó là Paul.

Đâu đó ngoài xa, có tiếng loa Tannoy [3] thông báo về chuyến bay đi Newark, nhưng chẳng ai buồn nhìn lên cả. Rõ ràng, đó không phải điểm đến của họ.

[3] Tannoy: một hãng sản xuất loa và các dụng cụ về âm thanh của Anh

Paul cựa mình, điều chỉnh lại tư thế một chút, cậu chép chép môi trong lúc ngủ rồi lại tiếp tục yên giấc. John lắng nghe hơi thở của cậu (nghèn nghẹt vì cảm) và nhẩm đếm từng nhịp thở; hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.

Trời đã bắt đầu tối, dù chỉ mới 4 giờ, và John có thể thấy những ánh đèn đủ màu phía xa nơi đường băng (thật ra gã chỉ thấy mấy đốm sáng mờ mờ chứ không rõ lắm) - vàng, xanh, đỏ. Chúng khiến gã nhận ra Giáng Sinh đang gần kề, chưa đến một tuần nữa thôi. Gã mường tượng ra Cyn đang bày trí cây thông ở nhà với sự trợ giúp của Dot và rất nhiều phiền toái từ Julian - đêm qua nàng gọi cho hắn, kể rằng thằng bé chạy nhảy khắp nơi; nguyên văn của nàng là 'đâm đầu vào mọi thứ', và John có thể tưởng tượng phiên bản mini của mình chui vào tủ quần áo, quậy tung đồ đạc trong đó. Gã cười nhạt, vờ như gã cũng vui vẻ như nàng.

Paul húng hắng ho, cắt đứt dòng suy nghĩ của John.

Tuyệt thật, John nghĩ, mày lây cúm cho anh rồi đấy, thằng khốn này.

Phía bên kia căn phòng, Ringo reo lên đắc thắng và gom một đống kẹo dẻo của George về phía mình, và John thầm rủa hai kẻ to mồm ấy. Nhưng Paul cũng đã thôi cựa quậy nên John cho phép mình thư giãn, bên vai còn lại của gã buông thõng.

Tóc Paul trông cứ như tổ quạ, mấy sợi tóc chĩa lung tung trước trán và John để ý thấy một sợi tóc cứ đung đưa mỗi lần Paul nhíu mắt. Gã ngắm nhìn sống mũi quen thuộc của Paul (một cái mũi hoàn hảo; John luôn ngầm ghen tị với mũi cậu, nó khác hẳn mũi của gã) và đôi môi đỏ hồng, đầy đặn như môi con gái. John chưa từng gặp ai với khuôn miệng nữ tính như thế - thử tưởng tượng đôi môi căng mọng ấy quấn quanh cái-

Bàng quang của John nhắc nhở gã rằng đây không phải là lúc thích hợp để nổi hứng.

Gã thở dài, thật khẽ.

Và còn mùi hương của Paul nữa; cái mùi càng ngày càng giống thuốc sát khuẩn, tươi mát và mang theo hương bạch đàn của loại thuốc cảm mà Neil ép cậu uống. Còn có mùi kem cạo râu - loại đắt tiền mà mẹ của Jane thường tặng cậu mỗi khi bà ấy 'ghé qua cửa hàng Harrods'. Cậu ấy lúc nào cũng nhận được mấy món quà nhỏ như thế, và khỏi phải nói, Paul luôn niềm nở nhận lấy chúng, với thái độ không thể nào chuẩn mực hơn. Nếu là John thì gã sẽ sượng chín cho xem, có khi còn gây mất lòng người tặng ấy chứ. Gã hơi bất ngờ vì mẹ của Cyn vẫn chịu nói chuyện với gã; gã không giỏi lấy lòng phụ huynh cho lắm.

John cứ nhìn trân trân vào bức tường trắng trước mặt. Trong phòng không có một tiếng động, và gã chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh của tĩnh lặng, gã sực nhận ra, những ngày vừa qua gã chưa có được phút giây nào bình yên như thế. Gã ổn định nhịp thở và cân nhắc xem có nên ngủ hay không, để rồi lại ép mình tỉnh táo vì không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc như thế này; gã có thể ngủ trên máy bay sau, trong khi Paul tán tỉnh nàng tiếp viên nào đó, lợi dụng sức hút McCartney. Gã sẽ hối hận lắm nếu ngủ quên và phung phí những giây quý báu này.

Qua khóe mắt, gã bắt gặp tay Paul giật giật, có vẻ như tư thế ngủ xiêu vẹo khiến cậu không thoải mái. John muốn vươn tay ra và giữ yên bàn tay đó, như cách gã làm với Julian mỗi lần con thỏ bông cũ mèm của thằng bé rơi khỏi tay nó trong giấc ngủ. John muốn trấn an Paul, muốn đặt tay mình lên tay cậu ấy.

Gã bất giác mỉm cười, tự mình bông đùa và ngân nga giai điệu 'I Wanna Hold Your Hand' trong đầu.

Thật thảm hại. Quả là một tên ngớ ngẩn, béo ú, dị hợm, thần kinh thô.

Nhưng gã chẳng thể ngừng mỉm cười.

Và gã cũng chẳng nhận ra mình đang cúi nhìn Paul, cho đến khi Ringo (đang trên đường lấy thêm một bịch kẹo dẻo mà chẳng ai muốn ăn) đi ngang qua và nói khẽ với hắn, "Chú mày lại nhìn chằm chằm rồi đấy, Johnny."

John nhấc bên tay không có Paul, giơ ngón chữ V về phía Ringo. Nụ cười hắn dành cho John mang theo ý buồn và dịu dàng hơn là trêu chọc, và John không khỏi cảm kích vì điều đó. Ông bạn tốt Ringo.

Khoảng tĩnh lặng lại tiếp tục kéo dài, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng ồn của đám đông bên ngoài; may mắn thay, nhân viên tìm được cho họ căn phòng chờ được cách âm khá tốt. John tự hỏi không biết lần này điều gì đã kích động các cô gái; một cô hét, rồi lại một cô khác nữa - chẳng mấy chốc, cứ như có cả biển người la hét cùng nhau [4].

[4] Nguyên tác là "Mexican wave of squealing." Mexican wave là hiệu ứng cơn sóng khi một đám đông lần lượt đứng lên.

Đến khi không gian yên ắng trở lại, hai mí mắt của gã bắt đầu trĩu xuống, kéo gã quay về thực tại.

Gã nghĩ về Cyn. Đúng rồi, nghĩ về nàng sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn; cảm giác tội lỗi đủ làm gã thức trắng từ đây đến cuối đời, mà đấy là nếu gã thật sự quan tâm. Nhưng vì gã đã quyết định mình là một tên khốn vô tâm và lạnh nhạt, chẳng có gì có thể ngăn gã ngủ ngon cả. Gã nghĩ về việc đoàn tụ với nàng trong vài ngày nữa, nghĩ về ánh nhìn nàng trao cho gã như thể gã là một đấng cứu tinh (Chúa ơi, gã còn chẳng cứu nổi tấm thân mình nữa kia mà) và vờ như không bị tổn thương khi nhận ra gã chỉ là một người dưng đội lốt chàng trai nàng trót yêu năm ấy.

Chà, Giáng Sinh - mùa lễ của gia đình.

John đảo mắt trước sự bi quan của chính mình. Nếu Paul không ngủ, John đã có thể tâm sự với cậu, và Paul sẽ nói gì đó thật lạc quan kèm theo nụ cười trên gương mặt của một đứa trẻ hay một chú cún được đoàn tụ với chủ trong những ngày cuối năm thiêng liêng này. Paul chính là như thế - niềm lạc quan của John. Paul có thừa sự lạc quan còn John chẳng có tẹo nào, thế nên ông trời mới để hai người bên nhau.

Đương nhiên không phải kiểu bên nhau như John muốn.

Và đó cũng là điều khiến cõi lòng gã thêm ấm áp; mỉa mai thay, trong khi hàng ngàn cô gái trẻ đem lòng si mê gã, gã lại đem lòng si mê bạn thân của mình. Mỉa mai thật chứ. John ghét cay ghét đắng bọn con gái đi concert mà đeo huy hiệu 'Tôi Yêu Paul' và cầm mấy tấm banner 'Tụi em yêu anh, Paul!', nhưng đó là bởi vì gã biết gã cũng như mấy người đó. Mẹ nó chứ, gã đã u mê Paul McCartney từ trước khi mấy đứa đấy biết thằng nhóc môi đẹp này là ai rồi cơ. Lắm lúc, gã chỉ muốn gào lên thật to, 'Này này! Bỏ cái tay của mấy người ra!'

Nhưng nếu làm vậy thì bể show hết.

Gã chợt nhận ra - thậm chí nếu gã có thể dừng lại, thì gã vẫn sẽ không chọn làm thế. Chẳng phải đơn phương là như thế sao? Rằng bạn sẽ không từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng, vẫn ngoan cố đấu tranh cho dù mọi người đều đã bỏ cuộc? Rằng, bạn hiểu, nhưng lại không nhớ rõ vì sao, mình không nên khao khát người đó, và bạn không bao giờ chịu rút lui cho dù có hàng ngàn cơ hội để làm thế, tất cả là vì vì khiếm khuyết này vốn đã nằm trong gen của loài người, khiến họ cứ mãi đâm đầu đuổi theo thứ họ muốn thay vì thứ họ cần.

Và cũng như tất cả những kẻ yêu đơn phương trên đời, John sẽ tiếp tục đâm đầu, sẽ vui sướng ngất ngây trong một giây để rồi đau khổ tột cùng trong giây kế tiếp. Gã sẽ cứ bị Paul phớt lờ, sẽ chọc vào người cậu cho đến khi cậu để tâm đến gã một chút; sẽ tiếp tục chọc cậu để cậu nhớ rằng, 'Anh vẫn ở đây - là anh này. Còn nhớ anh chứ?' Và cả hai sẽ xích lại thật gần, thật gần nhau (ít nhất là trong mắt John, vì cậu chẳng bao giờ để ý đâu) để rồi lại chia xa lần nữa.

Ừ thì, bản thân gã có khác người đời là bao. Không như Paul, cậu chẳng giống bất cứ ai trên thế gian này.

Sự yên lặng trong căn phòng dường như đang hóa thành tiếng ngâm nga. Bên ngoài, những ánh đèn nhấp nháy trên đường băng, thắp sáng con đường trải dài tít tắp. Trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa gõ lên cửa sổ và làm nhòe những đốm sáng, khiến chúng trở nên mờ mờ ảo ảo. John chợt nhận ra, âm thanh ngâm nga mà hắn ngỡ là đến từ tĩnh lặng, hóa ra lại là tiếng của những cô gái bên ngoài, những giọng hát nhẹ nhàng, điềm tĩnh cùng cất lên, hòa vào nhau trong giai điệu 'And I Love Her'. Gã cảm nhận sức nặng của Paul, ấm áp sát bên gã, hơi thở khò khè của cậu phả đều đều vào khoảng không yên ắng, và gã cho phép mình chợp mắt một lúc.

Có lẽ một ngày nào đó, John nghĩ, gã sẽ tìm được một người gã yêu nhiều hơn Paul. Có lẽ khi ấy gã sẽ được giải thoát; và biết đâu, gã sẽ sáng suốt hơn bây giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro