7. after (nhá hàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Lâu nhờ??? Otp giờ thấy cũng im im. Nhưng không sao vì sau thời gian học bục mặt ra thì cuối cùng những dòng ý tưởng lại nhen nhóm. Tưởng chừng không thể viết tiếp cho các bạn😖. Thông cảm vì sắp tới mình có kỳ thi rất rất quan trọng nên phải tập trung học.

Và cái chap này chỉ là nhá hàng trong khuya nay thui nhé. Vì các author mình thích đã comeback với những cái fic thời cổ đại nên mình quyết định comeback cuối năm. Vì mọi người mình sẽ cố hoàn thành nhanh nhất vào ngày 31/12. Coi như quà tặng kết thúc 2023.

Đến đầu năm 2024 thì mình sẽ cố ra chap đều đều cho các bạn. Vì vấn đề việc học nên mình độ dài của chap sẽ có thể ít hơn hè một chút.

Mong các bạn đừng bùn vì chap này siêu ngắn bởi cái này mình viết khá vội. Lưu ý: khả năng sẽ chỉnh sửa thêm trong tương lai. Để xem trình viết của mình đã thay đổi ra sao thì mong mọi người sẽ tiếp tục đọc.

Lưu ý nhỏ: vì đã nhiều tháng ngâm fic nên tính cách nhân vật, cốt chuyện, diễn biến, phong cách viết có thể khá khác so với ban đầu. Mong mọi người cung hỷ hưởng ứng❤

.

Hoàng hôn sau suốt cả một ngày dài đã mập mờ ló dạng như chờ đợi cho khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cả một mảng trời ngả màu theo ánh dương, phủ kín nắng chói từ mây trôi, phủ cho đến con đường cậu đi. Trông vừa bình yên vừa đẹp đến nao nức lòng người. Cũng là lúc để nhìn thấy được dòng người cứ tấp nập ra về sau ca làm, nhìn lũ nhỏ tung tăng cùng với ba mẹ, là những bà cụ ông cụ đi tập thể dục và rôm rả trò chuyện, hay cùng người yêu nắm tay nhau đi tản bộ,... Con người chưa bao giờ giống con người đến thế. Dẫu vậy niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy chính là khao khát của Neymar. Cậu yêu chúng, yêu cái cách hoàng hôn là tuổi già, là xa đất gần trời, bởi bình yên nơi cậu chỉ vỏn vẹn là thế.

Biết sao được khi đến cả việc cậu muốn xuống xe ngắm hoàng hôn còn chẳng thể vì Hakimi vẫn đang lái xe chở cậu về nhà. Cậu kẹt trên xe hắn sau buổi chơi bời ở công viên giải trí.

Hắn ta đã dẫn cậu đi chơi hẳn cả một ngày hôm nay để khuây khỏa. Tự nhận là rảnh rỗi nên tìm chút mới lạ giải tỏa đầu ốc và đồng thời hắn xuyên suốt cả buổi đi chơi cứ ôm điện thoại nghe cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Nhưng cũng tử tế ra phết, hắn biết đây không phải ý của cậu muốn chơi cùng hắn nên đã bao trọn, mấy trò đắt tiền nhất hắn vung tiền chẳng tiếc xu nào. Làm cậu được một phen chơi quên cả trời trăng mây đất. Thật ra trong sâu thâm tâm cậu nghĩ hắn rất giống Kylian ở điểm là có bệnh sỉ. Không hẳn là sự thật, cậu nghĩ thế thôi vì cách cả hai đối xử với cậu nó cứ na ná nhau, đều chẳng ngại xem tiền tất yếu để cho đi và tìm tới cậu bởi lý do ham muốn cá nhân bất kể điều gì. Tuyệt nhiên đây là lần đầu cậu tiếp xúc bạn thân Kylian nên chưa nói gì được nhiều, cơ mà qua cuộc gặp hồi sáng thì cậu khá chắc hắn tìm đến cậu không vì những lý do tốt đẹp, hắn giống Kylian. Và Kylian đã từng nói thân thể cậu hoàn toàn có thể sẽ phải sẻ chia cho Hakimi. Như thể cậu là một món hàng.

Mong chờ gì ở kẻ tám lạng người nửa cân với Kylian đây chứ. Đã vậy anh em cột chèo thân thiết hai tên này có khi lại thuộc hạng nhất. Cậu nghĩ mà lòng càng thêm não nề.

"Sắp tới nhà anh rồi, muốn ghé chỗ nào thưởng thức buổi chiều không?" Hắn liếc mắt soi xét vẻ mặt bơ phờ cứ ngó ra ngoài cửa kính xe. "Một quán ăn có góc nhìn hoàng hôn?"

Lời mời hấp dẫn quá cơ mà nếu ăn một mình chắc cậu sẽ ăn ngon hơn. Cậu không có ý định muốn tiến thêm một bước gần gũi cùng bất kỳ ai liên quan tới tên học sinh kia. Đặc biệt nhất là Achraf Hakimi. Cứ cảm thấy mất ngon nếu ngồi cạp đồ ăn mình thích mà Kylian hay Hakimi chung bàn.

Biết khó né tà lắm nhưng né tới đâu hay tới đó.

"Không cần tôi tự về làm đồ ăn."

"Thôi được, dù sao mượn anh từ tay Kylian tới giờ này đã quá đủ rồi, không thôi nó lại cọc cằn. Nếu cần thì cứ gọi điện cho tôi và yên tâm tôi luôn bắt máy khi anh cần." Hắn đưa ra chiếc thẻ bưu thiếp cho Neymar.

Cậu quay đầu nhìn xuống bưu thiếp và ngẩng đầu nhìn hắn. Tên này trông đàng hoàng tới mức bây giờ cậu muốn nghi ngờ cũng khó. Cậu ghét cái cách hắn sở hữu gương mặt hiền hậu tới mức chẳng ai mẩy mây nghi ngờ hắn. Còn có cho mình nụ cười đẹp cứ như hắn thật lòng cười nó vậy. Hắn tựa có ma lực hút sự chú ý từ tất cả mọi người và cậu chẳng phải ngoại lệ khi xém chút đã tin vào những gì hắn thể hiện.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro