P.10_ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mayuzumi thẫn thờ bước ra khỏi phòng chờ của CLB bóng rổ, hơi thở cùng bước chân đều không mang vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của thường ngày. Anh khép hờ lại cánh cửa- thứ chia cách đồng thời hai không gian, cùng với hai tâm tình đang đối ngược nhau.

Mayuzumi thật sự mong sao, anh có thể tức thì mọc ra đôi cánh, sau đó cả người sẽ nương theo làn gió phiêu du đến cuối trời, bao nhiêu sầu muộn cùng tuyệt vọng cũng theo đó tan đi dưới biển tím hoàng hôn. Đáng tiếc, nỗi buồn trong anh cứ mãi còn đó, đầy mãi không vơi. Đến cuối, anh cũng không thể nào vượt qua được tâm tư hữu hạn của người bình thường.

Mayuzumi nặng trĩu một tâm, mang theo bao nhiêu buồn bã thương sầu, cất bước quay lưng.

Bên trong căn phòng kia, Mayuzumi không biết, cũng từ giây phút anh lẳng lặng rời đi, vô tình để lại bao nhiêu êm đềm bão tố.

Tờ đơn xin rút khỏi câu lạc bộ của Mayuzumi, nằm lặng im trơ lỳ trên bàn, mặc cho bao nhiêu xáo động hỗn loạn trong đôi mắt của Akashi.

Đây lại là tình huống gì... chưa chi đã muốn bỏ chạy!??

Haha...

Đáng để cười lắm!

Cái gì mà yêu thương, gì mà theo đuổi, gì mà mộng tưởng? Đều là một mớ hỗn độn những cảm xúc mơ hồ, bồng bột của kẻ ngu muội thôi.

Anh ta... thật yếu đuối, thật nhu nhược, thật là một kẻ vô dụng.

Nhưng, Akashi, cậu vui chưa!?

Cậu lại bị bỏ rơi rồi...

Cậu lại thất bại trong việc thuần hóa Mayuzumi Chihiro, lại nếm trải lần nữa tư vị nhìn người ta xoay lưng về phía mình, hững hờ bỏ đi.

Khái niệm "tuyệt đối" của cậu, từ lúc nào, lại méo mó đến thương tâm thế này!??? Không, một chút Akashi cũng không muốn.

Mọi thứ đang hủy hoại cậu, một lần nữa.

Mảnh giấy tội nghiệp bị vò nát, im lìm nằm trong đáy sọt rác. Mayuzumi, là anh từ đầu muốn cùng tôi đùa giỡn, giờ nói muốn dừng liền dừng, trên đời này lại có chuyện dễ dàng thế!? Akashi Seijuro, tuyệt đối sẽ không để anh thoát khỏi lòng bàn tay.

Tôi không cho phép anh, sao anh dám...!?

Akashi sẽ không tiếc anh, không buồn vì anh, tuyệt nhiên càng không lưu luyến anh đâu!!! Có chăng là bản thân cậu không cho phép mình thất bại. Tuyệt đối không.

Nhưng.. sao nghe nơi ngực trái thoáng chốc lại nhức nhối thế này!?

Thật đáng hận. Con người vì sao lại cứ phải là loài vật có trái tim!? Vì sao, sao bản năng lại vô thức tôn thờ những tia sáng ấm áp vụng dại mà người gửi trao... Sao nhân sinh lại tồn tại thứ gọi là tình cảm_ kẻ thù của lý trí_ chứ!!

Ai, thử hỏi ai trên thế gian này có thể cho cậu lời giải đáp đây? Dù là trước đây, hay là bây giờ, đều vì hai chữ "tình cảm" này quật cho tê tái. Mẹ cậu ra đi để lại một khoảng trống quá lớn nơi tâm hồn non dại, rồi lại được cha cậu bồi đắp bằng kỷ luật thép, bằng thành tích, bằng sứ mạng... trong một thế giới quan chỉ xem thành công là giá trị tồn tại, Akashi chôn cất nỗi sầu muộn dưới đáy mắt đỏ máu, khinh bạc lướt qua những thắng lợi hiển nhiên như hơi thở kia.

Cậu chẳng thèm để tâm bọn người ngốc nghếch vô dụng kia, vậy là sai!? Trong khi họ yếu đuối nhu nhược cam phận làm kẻ thất bại, trượt dài trong nỗi sợ hãi thì...cậu đã trải qua những gì để có được vị thế của bậc đế vương chứ.

Vậy nên, anh ta có tư cách gì để ghét bỏ cậu... có chăng, Mayuzumi tự thấy rõ ràng khoảng cách của hai người.

Anh tuyệt vọng trước sự thật phũ phàng, rằng bản thân không thể đặt chân vào thế giới của Akashi.

.

.

.

Ba ngày trôi qua kể từ khi Mayuzumi rời đội, không một ai trong câu lạc bộ bóng rổ tới tìm anh, như thể mọi chuyện xảy ra những ngày trước đều bốc hơi hết vậy. Điều này không khỏi làm cho Mayuzumi phát sinh cảm giác không chân thực, nhất là những khi " vô tình" đi qua sân tập bóng rổ.

Chiều hôm ấy, Mayuzumi như thường lệ ra về sau cùng. Anh nhặt sách vở cùng dụng cụ, từ tốn nhét vào ba lô, ngẩng mặt lên, không khỏi giật mình một cái khi bắt gặp bóng dáng dong dỏng cao của Mibuchi Reo.

Đội phó đội bóng rổ không biết đã đứng trước bàn từ bao giờ, nhưng có lẽ vừa kịp để thu hết bộ dáng ngẩn ngơ của anh vào mắt. Khóe miệng Mibuchi chực hờ cong nhẹ lên, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ ngụy trang, không làm sao nắm bắt được tâm tình thật trong đấy.

Cái tên cuồng Akashi này... không biết có phải nhận lệnh mà đến không!? Nghĩ đến đây thôi, bất chợt Mayuzumi cảm giác khó thở.

Anh lảng tránh đôi mắt diệp lục của Reo đang chăm chăm dán lên người, rảo bước đi thẳng. Người đối diện phản ứng rất nhanh, liền đưa tay ra chắn ngang mặt anh.

"Mayuzumi- san, mình có thể trò chuyện một lát chứ!?"
.

.

.

P/s: chưa kịp beta, nếu có lỗi chính tả hay gì thì các bạn nói Apple chỉnh lại nhé.

Mọi người tối an😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro