Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cái bóng.

Mazuyumi nhìn theo dáng người mảnh khảnh kia, yết hầu tự dưng trở nên khô khốc.

Cái cơ thể tinh lành kia, anh thật muốn ôm vào lòng ngực, thậm chí anh còn muốn quá phận hơn.

Thật muốn cắn lên cần cổ trắng nõn kia, lưu lại dấu vết trên làn da trắng nhợt nọ.


Akashi kéo duỗi cánh tay sau một hồi vận động, cảm giác đó thật sảng khoái, như việc ngủ dậy vào mỗi buổi sáng và được vươn người vậy.

Hiện tại mới chỉ vào đông, thời tiết dù thế nào cũng có chút nóng, hoặc giả đó là vì bọn họ vừa mới đấu tập xong.

Reo khoác tay lên vai cậu, ý đồ muốn kéo cậu đi, những người khác cũng bu lại, bắt đầu bàn về chuyện đi ăn đâu đó hay không. Phía sau bọn họ vĩnh viễn sẽ có một người luôn dõi theo bóng dáng tóc đỏ kia, tựa như một cái bóng vậy.

2. Thầm mến.

Tiếng kít giày vang dội cả sân tập, mùi mồ hôi hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng bóng đập trên sân, tiếng hò hét, mọi thứ như khắc vào trong tâm một bức tranh khó phai nhạt.

Mazuyumi lại lần nữa dõi mắt nhìn về phía Akashi, nhìn về trái bóng trên tay cậu. Anh đang cố đọc ra chuyển động của Akashi, nhưng vẫn như những lần khác, bóng được chuyền cho Nebuya hay Reo hay cho Hayama, nhưng chẳng bao giờ là sẽ tới lược anh cả.

Mazuyumi thở hắt ra, mồ hôi đổ ra có cảm giác dinh dính, anh liền dứt khoác kéo áo lên lau. Bên cạnh chợt có người đánh tiếng. Mazuyumi quay đầu nhìn thì thấy là tiểu học muội, đã vậy còn đang xấu hổ rụt rè, xem ra là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ rồi.

Tiểu học muội chớp chớp đôi mắt to, ấp a ấp úng nói:"Chihiro-senpei, a-anou...em...em...aa..." Mazuyumi kiên nhẫn chờ cô bé nói xong, xem ra là cũng có chút khó nói, nên mới lúng ta lúng túng như vậy.

"Em xin lỗi, chỉ là-chỉ là..." sau khi ấp úng nửa ngày, dường như nhận ra mình đã làm phiền anh, dù sao cũng còn trong giờ tập, nên cô bé lấy hết dũng khí rồi đưa nhanh cho anh cái khăn lau mặt, nói:"Em xin lỗi làm phiền, nhưng xin anh hãy cầm lấy ạ!" nói rồi chạy biến đi như có ma đuổi vậy.

Mazuyumi im lặng nhìn bóng lưng cô bé, trong lòng không khỏi có chút tư vị nhàn nhạt. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, khóe miệng khẽ mấp máy:"Nếu tôi cũng được như em thì tốt biết mấy".

Nếu có thể giống như vậy, lấy đủ dũng khí để nói ra lòng mình cho người mình thích, thì may mắn biết bao...

"Tốt gì cơ?!" bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói từ tính của Akashi, Mazuyumi khẽ cười, nói:"Không có gì, tôi chỉ là thắc mắc bài tập tiếp theo là gì thôi. Chỉ mong cậu không vắt kiệt sức tụi này là tốt rồi".

Mà, ngày đó sẽ đến thôi.

3. Tiếp xúc.

Mazuyumi cảm thấy cuộc đời là một thau máu chó, vừa mới trưa đây nắng đến cháy da người, vậy mà bây giờ đã mưa tới không thể nhìn thấy đường về nhà rồi. Cũng chả biết tới chừng nào mới hết mưa nữa, hôm nay anh còn có chương trình của MayuMayu nữa! (tên bịa về nhân vật 2D a, không cần quan tâm quá tiểu tiết nha)

Trong khi anh lo lắng về chương trình TV của mình, anh không hề để ý thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người đằng sau đang hướng về phía này. Cho tới khi Akashi đi lại gần, anh mới thấy trong tay cậu cầm theo chiếc ô, hai mắt màu đỏ rượu xinh đẹp mở to nhìn anh, xem ra là đang định mời anh dùng chung cái ô nha.

Mazuyumi thật cảm động muốn chết, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ ra gì, chỉ là hành động nhanh hơn não một chút, tay vươn lên cầm lấy tay cầm, lại không biết là cố tình hay vô ý mà chộp lên tay của Akashi. Mazuyumi vội rụt tay lại, nhưng Akashi làm như không có chuyện gì đưa ô sang cho anh. Vậy nên họ liền đi chung ô dưới cơn mưa lạnh buốt, trong tim cũng lặng lẽ nảy mầm một thứ gì đó mà cả hai không biết tên.

4. Sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật Akashi, các thành viên trong đội 1 là không ai không biết chuyện này. Mazuyumi im lặng ngồi một bên nhìn đám người kia bàn chuyện, trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ. Akashi sẽ thích quà gì đây?

Hiển nhiên Mazuyumi không nghĩ cậu sẽ thích nhân vật 2D và manga giống anh, có lẽ anh nên mua một cây kéo (dù rằng chính anh thật nghi ngờ là nhà cậu đã có cả chục cái rồi, bởi vì theo anh quan sát thì Akashi mỗi ngày đều mang theo kéo, trong khi anh chả biết đó là cây hôm qua hay là cây khác).

Vậy nên vấn đề chọn quà cho Akashi là có hơi khó khăn. Hoặc giả như nó không khó, thì cậu cũng sẽ có hơn một món quà tặng (bởi vì Reo, Nebuya, và cậu nhóc tóc vàng mà anh không rõ tên sẽ tặng cùng một thứ thế thôi).

Mazuyumi lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì không chịu tìm hiểu kĩ sở thích của một ai đó, đặc biệt đó còn là người anh thầm mến.

Cho nên tới hôm sinh nhật đó anh đã không đi tập, anh đơn giản soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi cho cậu. Vốn tưởng rằng cậu bận cùng đám người kia tổ chức sinh nhật, không ngờ anh vừa buông điện thoại xuống liền có tin nhắn trả lời từ Akashi, khiến anh vui đến độ suýt hét ầm lên.

To: Sei-chan (tên mà Mazuyumi đặt trong diện thoại)
Topic: Happy Birthday Akashi Seijuurou.
Chúc em sn zz, Akashi.

To: Senpai (tên lưu trong điện thoại của Akashi).
Topic: Arigatou, Mazuyumi-senpai.
Cám ơn anh. Lần sau nếu không có bận anh cũng đi sn em nhé.
_

____

Tại nơi mà Mazuyumi không thể nhìn thấy, Akashi mỉm cười ôn nhu nhìn màn hình điện thoại, cho tới khi cậu nghe thấy tiếng gọi của Mibuchi mới chịu cất đi.

5. Năm mới.

Đầu năm, nhóm người Akashi cùng nhau đi đền để cầu nguyện. Cả bọn đều nhất trí sẽ mặc Kimono, vậy nên khi Mazuyumi nhìn thấy Akashi trong trang phục truyền thống, mặt không khống chế được mà đỏ lên.

Phải nói rằng, Akashi khi mặc Kimono thật sự rất đẹp, có cảm giác như đối mặt với người trưởng thành, khiến cho Mazuyumi không khỏi có chút suy nghĩ không đúng đắn.

Mazuyumi cảm thấy cuộc đời thật đẹp sao, khi mà anh cùng Akashi đứng dưới mái đình, cùng cầu nguyện. Có lẽ năm nay anh nên cầu nguyện cho mình có thể cùng Akashi ở cùng một chỗ!

6. Thiệp chúc năm mới.

Hằng năm ở nhà Chihiro sẽ gửi thiệp chúc năm mới cho bà con hàng xóm.

Lúc mẹ Chihiro thấy anh tự dưng lại lấy thiệp ra viết, thực sự đã dọa bà ấy sợ ngây người. Phải biết hằng năm mẹ anh đều muốn anh viết thiệp gửi cho bạn bè, nhưng anh lại không chịu làm, khiến bà lo lắng không thôi. Giờ thấy anh tự giác như vậy, bà rất vui mừng lôi lôi kéo kéo anh lại, vừa chỉ cách viết thiệp vừa hỏi han đủ thứ.

Mazuyumi thật sự không muốn nói nhiều cho cha mẹ nghe, dù sao người anh tặng cũng không thật sự là bạn...

Khi Akashi nhận được thiệp từ Mazuyumi, cậu chỉ cười như đã biết từ trước tấm thiệp kia sẽ được gửi tới mình, không nhanh không chậm quay người nói với cô người hầu vẫn luôn túc trực bên cạnh:"Mang một tấm thiệp ra đây, tôi muốn viết thiệp chúc mừng."

Cô người hầu nghe vậy ngẩn ra, sau đó liền đáp:"Cậu chủ, xin hãy để tôi--" Lời còn chưa nói hết đã bị cậu chặn lại. Akashi lắc đầu, khóe môi hiếm khi cười nay ở trước mặt cô hầu cười rộ lên, kết hợp với một chút ôn nhu hiếm hoi, tạo nên trên gương mặt tinh tế kia một sự mị hoặc xinh đẹp, khiến một ai nhìn vào cũng phải mặt đỏ tim rung.

Cô liền hiểu ý im lặng đi lấy thiệp cho cậu. Akashi tiếp nhận thiệp rồi cho người lui ra. Nói thật thì cậu chưa từng viết thiệp bao giờ, nhưng vì người kia, cậu cũng không cần quản quá nhiều thứ làm gì. Có lẽ năm sau cậu sẽ viết cho người ấy một tấm thiệp đàng hoàng hơn.
̣
7. Rời khỏi.

Những đàn anh năm cuối cấp vào tháng 3 sẽ rời khỏi clb, tập trung ôn thi. Clb bóng rổ cũng không ngoại lệ, hôm nay Mazuyumi phải rời khỏi đây. Vốn chuyện này nên là chuyện anh phải rời đi từ sớm, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại cảm thấy luyến tiếc.

Tất nhiên Mazuyumi không nghĩ bản thân sẽ sinh ra cảm tình nổi với loại vận động quá mức chèn ép người như thế này (anh là đang nhắc tới chuyện anh từng nộp đơn rút khỏi đội rồi bị Akashi "khuyên nhủ" lôi về), nhưng nếu anh rời khỏi, cũng đồng nghĩa với chuyện kể từ nay về sau sẽ không được nhìn thấy bóng dáng ai kia nữa.

Vậy nên trước khi rời đi, anh phải nói rõ cho cậu biết tình cảm của mình! Ít nhất, anh cũng sẽ không lãng phí đoạn tình cảm kia. Ít nhất, anh muốn cậu để trong tâm một phần nhỏ thôi cũng được.

__________

Sau buổi tập, Akashi theo như tin nhắn tìm được Mazuyumi đang lặng yên ngồi dưới một tán cây hoa đào đã tàn lụi, trên tay còn cầm theo một quyển manga yêu thích, ngẩn người nhìn ra xa.

Cậu mỉm cười cất bước đi tới bên cạnh Mazuyumi, lay nhẹ người anh một cái, thân thiết hỏi:"Senpai, anh sao thế? Ngồi muốn xuất thần luôn rồi."

Mazuyumi lúc này mới lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Akashi chằm chằm. Cậu có chút không hiểu nhìn lại anh, không lẽ là nóng quá nên có chút ngớ ngẩn?! Nghĩ như thế, Akashi liền vươn tay chạm lên trán anh, sau thấy không có gì khác thường mới muốn thu tay lại, nào ngờ cổ tay đột ngột bị người giữ lại.

Ngay khoảng cách gần như vậy, Akashi dễ dàng ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt kia, không nói gì, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó.

Mazuyumi hít sâu một hơi, sau đó thẳng thừng đối mặt với ánh mắt đỏ rượu như muốn nhấn chìm người ta vào trong đó kia, đầu lưỡi tê cứng bị ép chuyển động, nói:"Tôi thích em, Akashi!"

8. Tâm tư.

Kể từ ngày hôm đó, Akashi không hề nhìn thấy hình ảnh của Mazuyumi trên sân tập bóng rổ nữa. Có lẽ lần đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh, đúng không?!

Akashi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức đặt lên cánh môi hồng nhuận tự mân mê môi mình.

Ngày ấy sau khi nói xong câu đó, anh đã không để cậu nói ra câu trả lời đã áp môi mình lên môi cậu. Môi lưỡi giao nhau, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng đến cùng kịch liệt, rạo rực như muốn thiêu đốt cả cơ thể, khiến cho đầu óc vốn minh mẫn của cậu trở nên trì độn, để mặc bản thân được anh dẫn dắt, cứ thế triền miên, không có lối thoát.

Sau đó ước chừng qua năm phút, Mazuyumi khó khăn dứt mình khỏi bờ môi bị hôn đến sưng đỏ kia, ngón tay thô ráp dừng trên môi dưới của cậu. Từ từ từng chút một mà phát họa ra hình ảnh cánh môi cậu, rồi mới cật lực đè nén dục hỏa như thiêu đốt cả cơ thể lẫn tinh thần anh, cấp tốc rời đi.

Giờ nhớ lại thì, quả thực là cậu đã ở thế bị động trong suốt khoảng thời gian đó...nghĩ tới đây, trong mắt cậu chợt lóe tinh quang. Có lẽ cũng tới lúc cậu nên lật ngược tình thế rồi chứ nhỉ?!

9. "...Daisuki..."

Khi Mazuyumi đi ra mở cửa, trong một khắc nhìn thấy gương mặt thanh tú kia, trong lòng chợt vang lên âm thanh "lộp bộp", báo hiệu sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Akashi bình tĩnh nhìn anh, sau đó hỏi một câu mà có lẽ hiện tại anh không muốn nghe nhất:"Em có thể gặp anh chút không?!"

Mazuyumi trầm ngâm hết năm giây:"...được".

Và thế là anh liền cùng cậu đi dạo dọc theo con đường trải đầy một khoảng đào hồng thuận. Vì Akashi không nói gì, nên anh cũng im lặng không nói.

Cả hai yên lặng như thế được một lúc thì Akashi đột nhiên mở lời nói trước tiên:"Mazuyumi..."

Anh lập tức nín thở, tựa như chỉ cần anh làm ra động tác mạnh quá sẽ có chuyện gì đó ghê gớm lắm xảy ra. Akashi nhìn anh vừa nín thở vừa nhắm chặt mắt lại, không khỏi buồn cười cười một tiếng, cũng không có đi trêu ghẹo anh mà cậu chỉ đơn giản nói hết câu còn lại.

Rằng:"Mazuyumi, daisuki."

10. Đoạn kết viên mãn.

Bánh xe lăn có qui luật trên đường cái, thiếu niên ngồi phía sau yên xe khẽ nghiêng người chòm tới, cả cơ thể như là dán lên lưng người trước mặt. Người bị ôm đằng trước cũng không có làm ra hành động quá lớn, tựa như đã quá quen với những lần "đột kích" bất ngờ này.

Chỉ thấy người trước mặt hơi hạ thấp thắt lưng, một tay giữ vô lăng một tay vỗ nhẹ lên vòng tay đang khoác lên vai mình kia, nói:"Sei, coi chừng ngã".

Thiếu niên phía sau cười khúc khích, ghé sát lại gần bên tai ai thổi nhẹ một hơi:"Không sao, rồi anh sẽ đỡ lấy em mà".

Và khóe môi người còn lại cũng cong cong, dừng xe ở ven đường, ôm lấy người phía sau vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, dẫn dắt cậu đi theo nhịp đập con tim đang ầm ỉ trong lòng ngực.

Họ không cần lời hứa "cả một đời", họ chỉ cần lời hứa "bây giơ"̀ họ có nhau là đã viên mãn lắm rồi.

-End-

_________

Thực ra đây là bài viết mình muốn tặng bossu vào hôm sn 20/12 vừa qua. Nhưng vì lười mà tới giờ mới hoàn thành, trễ đúng 1 tháng a!
P.s: cảm thấy đoạn kết quá qua loa, quá ngọt, quá OOC TTATT thôi thì cũng coi như hoàn thành *tung bông tung hoa*. Happy Birthday, Bossu \^O^/
P.s2: hôm qua dự là làm xong rồi post luôn, nhưng không ngờ nửa đêm cúp điện, đành để hôm nay post a~
_

________

Lần sửa cuối: 26/07/16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro