Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Thế giới hỗn loạn lên vì đại dịch. Những thi thể la liệt khắp nơi, bị mục rữa và bị quạ mổ xẻ, bỗng chốc đứng dậy lê lết tấm thân tồi tàn để đuổi theo bất cứ vật thể sống nào.

Ý chí sinh tồn bao nhiêu năm bị dập tắt bởi một vết cắn nhỏ tưởng chừng vô hại.

Cậu ngồi tại một bức tường nứt toác, xung quanh là một thành phố đã từng phồn thịnh vỡ nát, dây leo theo khe hở leo lên bám níu vách tường gạch xám xịt đi vì những vụ nổ, loan lổ máu đông lại trải qua năm tháng mà đen đi.

Đôi mắt thâm quần mệt mổi chống cự lấy chút ánh sáng duy nhất trước mắt, cậu muốn sống, muốn được tiếp tục sống, nhưng cũng thật muốn nhanh chóng gặp lại những người bạn của mình. Vết cắn ở tay dần hiện lên những vết bầm tím, xám lại xanh lại đen dần bao trọn cánh tay cậu.

Xung quanh không một bóng người.

Chỉ có cậu thơ thẫn ngồi chờ.

Chỉ có cậu chịu nỗi đau.

Chỉ còn mỗi cậu.

Đeo lên mặt một thứ rọ mõm sắt, thứ chỉ dùng để ngăn đám răng nanh sắc nhọn, vậy mà giờ chính cậu lại dùng, thật đồng cảm với chú chó cậu nuôi. Thật nhớ nó.

Nhớ đám bạn cùng cậu đi học.

Nhớ gia đình ấm êm hạnh phúc.

Nhớ mỗi ngày mẹ đều quan tâm.

Nhớ chú chó nuôi trong nhà.

Nhớ những tờ báo cha hay đọc.

Hôm đấy báo đưa tin về đội tuyển cha thích.

Nhớ những đồng đội dù cố gắng cũng không thể cứu được.

Nhớ những đôi mắt trừng to khi họ ngã xuống.

Nhớ những đêm ác mộng lạnh cả sống lưng.

Nhớ..

Rất nhiều.

Vẫn nhớ bản thân là một người thụ động. Vậy mà lại sống lâu nhất nhóm.

Nhớ bản thân là một người ít cười. Nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm ai.

Nhớ bản thân chưa bao giờ khóc.

Nhưng không phải là một người mạnh mẽ.

Tí tách.

Dòng nước từ trên đôi mắt vô thức chảy, răng cắn vào môi bật máu ra. Tanh tưởi những giọt máu đỏ nồng vị, ngã màu dần xoay chuyển thành đen. Máu đã bị nhiễm độc. Vết cắn lở loét ra nặng hơn. Lan tràn đến nửa khuôn mặt đẫm nước, từng sợi gân xanh nhô lên biểu tình bức bối, chỉ muốn lập tức bật ra khỏi da thịt. Tê rần lên nửa khuôn mặt đó, tựa như mỗi miếng thịt đều rơi rớt từ lúc nào. Trống rỗng.

Cắn đầu ngón tay. Máu chảy. Khắp người đều toát lên sự van nài.

"Giết tôi đi."

Đau đớn từ trái tim dần kịch liệt và đồng thời cũng yếu ớt đứt đoạn.

Cổ họng khô khàn khàn rỉ rả. Không muốn. Có thể chết nhưng không muốn.

.
.
.

Những thi thể lần nữa di chuyển. Vô định mông lung không hồi kết.

Đâu đó nơi cậu từng ngồi, một dòng chữ rung rẩy xiên vẹo.

"Tôi cũng từng là người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ab