Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc tiết học võ thuật thì đến tiết học về súng , Lý Vấn Hàn đưa cậu và Tán Cẩm đến 1 chiếc tủ lớn . Mở cửa ra , bên trong là vô số các loại súng từ ngắn đến dài , Vấn Hàn nói " Để làm quen với súng chúng ta sẽ sử dụng súng ngắn trước "

Lấy ra 2 khẩu súng ngắn , Vấn Hàn chỉ nói cho Tiêu Chiến và Tán Cẩm biết nguyên lý hoạt động của súng . Tiếp theo đó là chỉ họ cách cầm súng và nhắm bắn , hơn 2 tiếng đồng hồ Tiêu Chiến và Tán Cẩm không ngừng nhắm vào bia mà bắn . Kết thúc buổi tập súng đầu tiên thì Tiêu Chiến và Tán Cẩm kết thúc bằng kết quả cậu 10 viên bắn trúng hồng tâm 2 viên còn y 10 bắn trúng hồng tâm 1 viên . Gật đầu hài lòng Trác Thành lại đưa 2 người đến tiết học kế tiếp , Phồn Tinh đem tới cho 2 người 2 con dao găm nhỏ cậu nói " Muốn sử dụng được kiếm trước tiên nhị phu nhân và thiếu gia phải sử dụng thành thạo dao . Chỉ cần 2 người dùng dao trong 10 giây có thể lấy mạng được 1 người và có thể né được mọi đòn từ tôi thì chúng ta sẽ chuyển qua kiếm . Chúng ta bắt đầu thôi "

Buổi đầu tiên tất nhiên không thể nói về thực chiến , vì nếu vũ khí trong tay Phồn Tinh thì 2 người chắc chắn không còn mạng để ăn tối . Vậy nên ngày đầu tiên của 2 người chính là dùng dao đánh với người nộm , hơn 2 tiếng vật vã thì tiết học cũng kết thúc . Đến tiết học nhẹ nhàng nhất cũng là tiết học mà cậu và Tán Cẩm không thích nhất , đằng nào cũng là con trai sao có thể suốt ngày ẹo tới ẹo lui chứ . Tuyên Lộ nhìn 2 người nói " Nhị phu nhân và thiếu gia đừng nghĩ mỹ nhân kế chỉ đơn giản ẹo tới ẹo lui , lả lướt với người khác là được "

Tiêu Chiến và Tán Cẩm kinh ngạc nhìn Tuyên Lộ khi cô biết rõ họ đang nghĩ gì , Tuyên Lộ mỉm cười nói " Mỹ nhân kế là 1 trong những cách nhẹ nhàng nhất khiến cho người khác đem thứ mình muốn dâng tặng mình mà mình không phải mất đi thứ gì cả . Mà điều tiên quyết trong mỹ nhân kế chính là không để cho người khác nắm bắt được tâm lý và biết mình đang nghĩ gì . Nhưng bản thân mình tuyệt đối phải từ biểu cảm của người khác nắm bắt được suy nghĩ và ý muốn của người khác "

Tiêu Chiến và Tán Cẩm có chút bất ngờ vì họ không hề nghĩ mỹ nhân kế lại khó đến như vậy . Tuyên Lộ mỉm cười nói " Bài học đầu tiên chính là quản lý biểu cảm trên gương mặt của mình " 

Cả 2 chỉ đơn giản ngồi coi 1 vài bộ phim với Tuyên Lộ , sau khi bộ phim kết thúc Tuyên Lộ ngồi đối diện họ nói " Thiếu gia , nhị phu nhân , bộ phim này khiến 2 cậu đau lòng đến vậy sao , đau buồn của diễn viên đều khắc rõ lên mặt của 2 cậu . 2 Cậu đau nỗi đau mất đi người thân của diễn viên chính , còn bộ phim sau thì khi 2 cậu nhìn thấy diễn viên chính vui vẻ , hạnh phúc bản thân 2 cậu cũng hạnh phúc theo họ . Các cậu quản lý biểu cảm quá kém , bao nhiêu thứ đều thể hiện hết lên mặt như vậy sẽ khiến bản thân rơi vào thế không có đường lui "

Tiêu Chiến và Tán Cẩm sau 1 màn nhận xét của Tuyên Lộ mới phát hiện bản thân đã biểu hiện nhiều thứ lên mặt như vậy . Tiết học cuối cùng kết thúc cậu và Tán Cẩm được đưa về phòng khách , đúng lúc đó Nhất Bác và Hải Khoan cũng vừa về tới . Hắn nhìn cậu thả người nằm lên ghế thì mỉm cười nói " Sao , em có thích những tiết học mà anh sắp xếp cho em không "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Rất mệt như em rất thích "

Hải Khoan ôm Tán Cẩm vào lòng nói " Vất vả cho em rồi , nếu mệt thì cứ nghỉ không cần học nữa . Vị trí của em là nhị phu nhân không phải đại phu nhân không cần ép bản thân mình quá "

Tán Cẩm vòng tay ôm lấy anh nói " Em không sao , em không muốn trở thành gánh nặng cho anh . Em muốn bản thân có thể giúp đỡ anh khi cần thiết "

Tiêu Chiến biểu môi nói " Tại sao lão nhị có thể cho Tán Cẩm không học mà em thì phải học chứ "

Nhất Bác cười nói " Vì thân phận của em quan trọng hơn cậu ta , lên tắm thôi "

Cậu khẽ biểu môi rồi cùng hắn đi lên phòng , sau khi tắm xong mọi người xuống phòng ăn dùng bữa tối . Dùng bữa xong Tiêu Chiến ngay lập tức lên giường đi ngủ , ngày hôm nay đã lấy đi quá nhiều sức của cậu rồi . Thời gian cứ như vậy trôi qua , cậu và Tán cẩm đã là sinh viên năm 3 đại học . Lịch học buổi chiều của hắn 2 người cũng đã học được hơn 4 năm rồi , thời điểm này không còn chuyện 2 người cùng học 1 tiết học nữa mà được chia ra . Cậu học võ thuật còn y học bắn súng , bởi vì năng lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều . 1 mình Vấn Hàn hay Nghệ Hiên hay Phồn Tinh không thể đấu lại 2 người . Bắt đầu buổi học võ của Tiêu Chiến , cậu cùng Nghệ Hiên đánh từ gậy đến tay không cả 2 gần như ngang tài ngang sức . Tán Cẩm bên phía bắn súng cũng không kém gì cậu , y có thể bắn 10 viên đạn vào hồng tâm đang không ngừng di chuyển chỉ trong vòng 1 phút . Tiêu Chiến kết thúc tiết học võ di chuyển qua phía của tiết học bắn súng , nhìn thấy kết quả của Tán Cẩm cậu khẽ nhếch mép . Cậu tiến đến cầm lấy súng trên tay Tán Cẩm , thao tác thay đạn thuần thục đến kinh ngạc . Nâng súng lên không tốn thời gian nhắm bắn cậu liền bóp cò , 10 viên đều trúng hồng tâm đang di chuyển , thời gian chưa tới 50 giây . Tán Cẩm thích thú nán lại cùng cậu luyện tập , từ súng ngắn đến súng dài đều không làm khó được 2 người bọn họ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro