Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đi xuống sân khấu đưa đến cho Hải Khoan chiếc thẻ phòng nói " Chúc mừng Lưu lão nhị đã mua được món hàng vừa ý "

Hải Khoan nhận lấy thẻ phòng cũng không nói gì thêm , gã quay trở lại sân khấu nói " Món hàng cuối cùng này sẽ kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay . Hi vọng sẽ không làm các vị thất vọng khi đã đợi tới giờ phút này , đưa người lên "

Vẫn là hành động cũ , tên đàn em cũng cầm dây xích dắt cậu đi tới giữa sân khấu . Hắn đá vào chân cậu khiến cậu quỳ xuống , tên đàn em ép cậu nằm bò xuống nền sân khấu nhưng cậu nhất quyết không làm . Vì không muốn làm hư món hàng quan trọng nên tên đàn em cũng không ép cậu đến đường cùng , hắn giựt mạnh dây xích để cậu ngẩng mặt lên nhưng cậu nén đau vẫn 1 mực cúi đầu . Tên đàn em hết cách đành nắm tóc cậu kéo mạnh ra sau , cậu nhăn mặt ngẩng đầu lên . Toàn bộ những người phía dưới sân khấu liền say đắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy xinh đẹp của cậu . Đôi chân thon dài hấp dẫn , chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh làm ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo , cặp mông căng tròn thu hút ánh mắt người khác . Tổng thể của cậu bây giờ chỉ cần quỳ ở đó cũng khiến thằng em của những tên đàn ông bên dưới ngẩng đầu . Gã mỉm cười đầy hài lòng khi thấy những người bên dưới say mê nhìn cậu , gã gõ búa nói " Giá khởi điểm 50 triệu "

Những tấm bảng liên tục được đưa lên

" 60 triệu "

" 70 triệu "

" 80 triệu "

" 90 triệu "
.....
" 150 triệu "

Người vừa nói ra con số đó không ai khác chính là Hào Kiệt , lão đại của Hoàng Long . Những tên lão đại khác hít 1 ngụm khí lạnh nhìn về phía Hào Kiệt , hắn mỉm cười đầy tự hào . Đang vui vẻ thì Hòa Kiệt nghe thấy 1 giọng trầm vang lên " 180 triệu "

Người vừa lên tiếng bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy chính là hắn - Vương Nhất Bác - Vương lão đại của Phượng Hoàng . Hào Kiệt tức giận đưa bảng lên nói " 190 triệu "

Nhất Bác nhếch mép hất mặt qua phía Vu Bân , Vu Bân hiểu ý lần nữa đưa bản lên . Nhất Bác lần nữa nói " 250 triệu "

Tất cả những người có mặt liền kinh ngạc nhìn về phía Nhất Bác , Hào Kiệt định giơ bảng liền bị Trịnh Thiên - cánh tay phải đắc lực của hắn chặn lại khẽ nói " Không đáng để bỏ ra số tiền lớn như vậy "

Ba búa được gõ xuống , Triệu Vũ mỉm cười nói " Món hàng cuối cùng này đã thuộc về Vương lão đại của Phượng Hoàng với giá 250 triệu "

Tiêu Chiến ngỡ ngàng về cái giá của bản thân , cậu ngẩng mặt nhìn theo gã khi gã cầm cái thẻ phòng đi xuống phía dưới . Lúc gã cuối người bày ra vẻ cung kính đưa thẻ cho ai đó thì đập vào mắt cậu chính là 1 người đàn ông đầy ngạo nghễ và lạnh lùng , nhưng cậu phải công nhận rằng người đàn ông đó rất đẹp . Đang mải mê nhìn thì tên đàn em từ phía sau giựt mạnh dây xích khiến cậu đau đớn khẽ nhăn mặt . Và hình ảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Nhất Bác , cậu bị tên đàn em kéo đứng dậy và lôi đi . Nhất Bác dậm mạnh chân xuống sàn phát ra 1 âm thanh thật lớn khiến mọi người phải ngừng lại mọi hành động nhìn về phía hắn . Hắn thản nhiên đứng dậy đi về phía cậu , đẩy tên đàn em sang 1 bên hắn đưa tay tháo đi chiếc vòng đang đeo nơi cổ cậu rồi chỉ với 1 động tác liền bế cậu trên tay đi về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn . Hải Khoan nhìn 1 loạt hành động của hắn thì cười khẩy khẽ nói " 100 triệu cho 1 món đồ chơi thì nói không đáng vậy mà bản thân lại bỏ ra tận 250 triệu , còn đích thân bế người về phòng . Lão đại a lão đại , ngài đây là lần đầu gặp đã lọt hố sao "

Nói rồi Hải Khoan khẽ lắc đầu đi về căn phòng đang có tiểu mỹ nhân chờ đợi mình . Nhất Bác bế người vào tới phòng thì thả cậu xuống giường , hắn phủ thân mình lên người cậu nhanh chóng ngậm lấy đôi môi hồng đầy khiêu gợi . Hắn không ngừng ngậm mút đôi môi ngọt ngào đó , nhận thấy mặt cậu đỏ lên vì thiếu khí hắn mới rời khỏi môi cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe môi cậu . Tiêu Chiến từ lúc bị hắn đè xuống giường thì cậu đã rất sợ hãi , 2 tay để trước ngực dùng sức đẩy hắn ra nhưng lại không thể . 2 mắt cậu nhắm chặt , 1 giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống . Hắn gằng giọng nói " Mở mắt ra nhìn tôi "

Cậu vờ như không nghe thấy vẫn cố nhắm chặt mắt mình , hắn có chút thiếu kiên nhẫn bóp chặt cầm cậu giọng lạnh băng nói " Mở mắt "

Cậu sợ hãi mở bừng mắt nhìn hắn , hắn hài lòng nhếch khóe môi rồi vùi đầu vào cổ cậu , Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy đẩy hắn ra nói " Xin anh , tha cho tôi ... tôi không muốn "

Nhất Bác cắn nhẹ lên vành tai cậu nói " Tha cho em , em biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mua em về không "

Nói xong hắn mạnh tay giựt rách chiếc áo mỏng manh trên người cậu vứt xuống giường , Tiêu Chiến hoảng sợ tột độ gào lớn " KHÔNG , XIN ANH ... ĐỪNG "

Nhất Bác nhếch mép đầy khinh bỉ nói " Đã là điếm đồng ý bán mình mà còn bày đặt ra vẻ thanh cao sao . Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ không nhẹ tay với em đâu "

Dứt lời hắn lột luôn chiếc quần lót cuối cùng còn trên người cậu , Tiêu Chiến vùng vẫy muốn xuống giường . Nhất Bác tức giận liền hạ 1 tát xuống má cậu , tuy hắn không dùng hết lực tay nhưng cũng khiến cậu ngã lại lên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro