Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến 13 tuổi mất cả ba lẫn mẹ , họ hàng cũng không đủ khả năng để nuôi , nên cậu bị đưa vào cô nhi viện . Cậu là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn và rất biết cư xử . Từ lúc vào cô nhi viện cậu liền phụ giúp các sơ trong cô nhi viện chăm sóc các em nhỏ , các sơ cũng rất yêu thương đứa trẻ hiểu chuyện này . Năm Tiêu Chiến 17 tuổi thì có 1 cặp vợ chồng vẻ ngoài sang trọng , lịch lãm đi trên con xe mắc tiền đến thăm cô nhi viện . Sau khi phát quà cho các bạn nhỏ và quyên góp tiền cho cô nhi viện xong thì liền nói với viện trưởng " Vợ chồng chúng tôi cũng đã lớn tuổi lại chỉ có 1 đứa con gái vừa mới tròn 6 tuổi . Chúng tôi muốn nhận nuôi 1 bé trai lớn tuổi để phụ giúp chúng tôi quản lý công ty "

Ngay lúc này thì cậu từ bên ngoài mang nước vào đặt lên bàn nói " Mời cô chú dùng nước "

Cặp vợ chồng nhìn thấy gương mặt cậu liền mỉm cười hài lòng , người vợ dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào tay người chồng . Người chồng liền hỏi cậu " Con tên gì , mấy tuổi rồi "

Tiêu Chiến sở hữu 1 đôi mắt phượng , đuôi mắt sâu và dài , tròng mắt trong vắt khiến cho mắt cậu lúc nào cũng long lanh như vì sao . Đôi môi hồng cộng thêm nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi làm cho đôi môi vô cùng quyến rũ , gương mặt góc cạnh đầy xinh đẹp . Cậu nở nụ cười như ánh dương đáp " Dạ con tên Tiêu Chiến , năm nay 17 tuổi ạ "

Người vợ lại hỏi cậu " Con có đi học không "

Viện trưởng cô nhi viện vội nói " Tiêu Chiến học rất giỏi , cháu nó hiện đang học năm 2 cao trung . Tiêu Chiến đi học hoàn toàn dựa vào học bổng mà mình tự giành lấy được "

Người vợ cười nói " Giỏi vậy sao , Tiêu Chiến có muốn về nhà ở cùng cô chú không "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn 2 vợ chồng nói " Dạ sao ạ "

Người chồng cười nói " Cô chú nhận con làm con có chịu không "

Viện trưởng vui mừng nói " Anh chị nói thật sao ạ , vậy thì tốt quá . Hi vọng anh chị sẽ để cho thằng bé học tiếp và cho thằng bé 1 môi trường phát triển tốt hơn "

Tiêu Chiến nghe có người muốn nhận nuôi mình thì thật sự rất vui . 2 vợ chồng nhanh chóng cùng viện trưởng làm giấy nhận nuôi và hoàn tất thủ tục trong buổi chiều hôm đó . 18h cậu lên xe cùng họ trở về nơi mà sắp tới đây sẽ là nhà của cậu . Chiếc xe ngừng trước ngôi biệt thự lộng lẫy , Tiêu Chiến cùng cặp vợ chồng bước xuống xe đi vào bên trong . Họ đưa cậu vào 1 căn phòng cùng với 1 người con trai trạc tuổi cậu , cậu vừa bước vào cánh cửa liền đóng lại . Cậu nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài liền đi lại vặn thử tay nắm cửa , người con trai đằng sau nhìn cậu nói " Không cần thử nữa , không mở được đâu "

Tiêu Chiến mặt đầy thắc mắc nói " Cậu nói vậy là sao "

Người con trai đó nói " Họ nhận cậu từ cô nhi viện về phải không "

Tiêu Chiến gật đầu rồi cậu hỏi " Còn cậu thì sao , họ cũng nhận cậu làm con à . Cậu tên gì "

Người con trai đó nói " Tôi tên Chu Tán Cẩm , họ cũng nhận tôi từ cô nhi viện về như không phải nhận làm con mà nhận về để bán chúng ta "

Tiêu Chiến mặt đầy kinh ngạc nói " Bán chúng ta , cậu nói vậy là có ý gì "

Tán Cẩm đáp " Họ nhận những trẻ vị thành niên như chúng ta về để mở 1 phiên đấu giá buôn người "

Tiêu Chiến lại nói " Nhưng vậy không phải là phạm pháp sao "

Tán Cẩm nói " Phạm pháp thì sao chứ , họ là mafia đó . Họ sợ luật pháp sao "

Tiêu Chiến nghiêm mặt 1 lúc thì nói " Cậu chấp nhận để người ta mang cậu đi bán sao , sao không tìm cách trốn thoát "

Tán Cẩm cười nói " Cậu nghĩ cậu sẽ trốn thoát được khỏi những tên áo đen bậm trợn ngoài kia sao "

Tiêu Chiến cúi đầu trầm mặt nghĩ " Phải , mình không có khả năng thoát khỏi ngôi nhà này " . Tán Cẩm thấy cậu trầm mặt liền nói " Trời cũng không còn sớm nữa , cậu tắm rồi đi ngủ thôi "

Sáng hôm sau , người chồng đó dắt theo hai tên đàn em mang bữa sáng vào cho cậu và Tán Cẩm . Cậu vừa nhìn thấy gã liền tức giận nói " Khốn kiếp , thì ra các người là đồ giả nhân giả nghĩa . Các người sao có thể tàn độc tới mức đem chúng tôi đi bán như 1 món hàng chứ "

Gã ra hiệu cho đàn em để 2 phần thức ăn xuống bàn rồi nói " Ngoan ngoãn ở yên , đừng có ý định trốn thoát vì các ngươi không có khả năng đó "

Tiêu Chiến càng thêm tức giận lao vào gã , 2 tên đàn em lập tức chắn cậu lại . 1 tên đàn em hạ 1 bạt tay nẩy lửa xuống má cậu khiến cậu ngã xuống đất . Gã tức giận đánh lên đầu tên đàn em nói " Tụi bây không được đụng vào 2 đứa nó . tụi bây có biết 2 đứa nó sẽ đem về bao nhiêu tiền cho tao vào ngày mai không . Khuôn mặt của 2 đứa nó rất quan trọng , nhớ rõ chưa "

2 tên đàn em liền hô lớn " Rõ ạ "

Nói xong gã xoay người cùng 2 tên đàn em ra khỏi phòng khóa cửa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro