4.Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ ngày hôm đó , trong 1 tuần nay Đức Duy đều đến chỗ em chơi và chăm sóc em . Thậm chí cậu còn trốn học để về nhà sớm chăm em nữa , mỗi lần về nhà Đức Duy lại mua cho em một đống bánh kẹo thuốc các thứ để em bồi bổ
"Anh Rhyderrrr em về rồi đâyyyy" vừa về đến nhà cậu đã chạy ngay đến phòng em , vừa mở cửa thì thấy em đang đứng tập thể dục , cậu liền lo lắng chạy lại
"Này anh chưa khỏi mà ngồi xuống nhanh không vết thương rách ra bây giờ"
"không nghiêm trọng như thế đâu mà , nằm cả ngày tôi mỏi người lắm" em được cậu dìu lại giường ngồi . 
"phải cẩn thận chứ" em cũng chỉ biết ngồi nhìn rồi làm theo lời cậu nói 
"Dlow bảo tôi có thể hoạt động bình thường rồi chỉ cần cẩn thận thôi " 
"vậy thì tốt à quà của anh đây " cậu vừa nói vừa đưa cho em một đống bánh kẹo mà cậu đã mua
"mua lắm thế tôi không nhận nữa đâu " em nói cũng phải , phòng em giờ đã chất đầy quà của cậu rồi không thể nhận thêm nữa 
"em mua cho anh..."
*cốc cốc*
" cậu chủ và Rhyder xuống nhà dưới đi ông chủ đang gọi" Right đứng bên ngoài nói vào bên trong . Em và cậu cũng hơi thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị để xuống . 
"bố gọi con có việc gì ạ" 
"xuống đây đi "-ông Hoàng nhẹ giọng bảo
" Nghe đây từ tuần sau Rhyder sẽ được đi học cùng con dưới danh nghĩa bạn bè , để bảo vệ cho con đến khi con đủ tuổi để được đào tạo " ông vừa nói xong thì cả em và cậu đều rất bất ngờ . em được đi học à , vậy là không phải ở trong nhà nữa rồi 
" thật hả bố?" cậu nghi ngờ hỏi lại 
" thật , sáng nay Rhyder cũng đã được kiểm tra năng lực rồi , nhóc đó có đủ khả năng để bảo vệ con tạm thời " 
ông vừa nói xong cậu cũng không giấu được sự vui mừng nữa rồi , nụ cười trên gương mặt cậu hiện lên rõ ràng , vậy là từ sau không phải trốn học để về nhà với em nữa vui quá đi .
" Rhyder bắt đầu huấn luyện đi , vết thương cũng khỏi rồi , còn con đi lên học hành đi "ông Hoàng nói xong cũng đứng dậy rời đi . Em đi theo anh Right để tiếp tục cuộc huấn luyện vào buổi tối , Đức Duy không muốn xa em nên mới đi cùng để xem em . Buổi học bắt đầu từ 5h chiều đến 8h tối , hôm nay em được sử dụng dao để đối phó với người gỗ và đấu trực tiếp với đám trẻ học chung . Tất nhiên là em dễ dàng đánh thắng đám trẻ kia rồi nhưng vì hơi hăng mà vết thương của em bị rách vì rỉ máu ra nhưng em không để ý tới, chỉ có Hoàng Đức Duy là đang lo lắng vì nhìn thấy vết thương của em đang rỉ máu nhưng không dám lao vào vì sợ bị đánh trúng =).Lúc tập xong em mới để ý đến bả vai đang hơi nhói , quay sang thì thấy máu đã thấm ướt vai rồi nhưng em lại không thấy đau, vừa thấy em tập xong cậu liền chạy đến dùng khăn thấm máu cho em rồi bắt em đi băng lại để cho vết thương nhanh lành . Em cũng đến chịu tên nhóc này nhưng vẫn phải làm theo vì vết thương bắt đầu nhói rồi . 
"được rồi tôi tự làm sau , cậu đi lên tắm rửa đi ngồi đây mãi à"
"vậy em lên trước , anh nghỉ ngơi đi " 
Cậu lo cho em xong thì về phòng , lòng vui mừng vì hành động ngày hôm đó em đã làm để bảo vệ mình song lại lo lắng vì vết thương của em . 
Hôm nay là chủ nhật , cậu định đưa em đi chơi thì em lại muốn ở nhà để dưỡng thương và làm việc hơn là đi chơi vậy là cậu ở nhà cùng em luôn . Em thì cứ dọn dẹp phòng của cậu còn cậu thì cứ ngồi nhìn em làm việc . Cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nên em quay đầu lại 
"này sao cứ nhìn tôi mãi thế , đi chơi đi để tôi còn dọn " 
"em muốn ngồi đây xem anh làm việc " 
"có gì mà xem"
" em thích thôi "
Cậu nói vậy rồi em cũng kệ mà dọn tiếp phòng . Dọn cả buổi sáng mới xong , công nhận phòng cậu bừa thật mà còn rộng nữa dọn mãi không xong được . Lao động cả buổi sáng khiến bụng em đói meo , định lát nữa sẽ rủ Dlow đi chơi đâu đó vì buổi chiều chủ nhật thì các người hầu thân cận sẽ được nghỉ để đi đâu đó . Quay sang thì thấy cậu ngủ mất tiêu rồi , em định đi ra khỏi phòng để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thì cậu tỉnh dậy 
"Anh dọn xong rồi à"
" ừm "
"đi chơi đi, chiều anh được nghỉ mà đúng không ?" thấy em có vẻ do dự cậu liền nói 
" em sẽ rủ cả Trung Hiếu đi cùng " 
Trung Hiếu à vậy là sẽ có Dlow rồi , đi cũng được
" được " 
" Anh nghỉ ngơi đi chiều đi chơi "
Em gật đầu rồi đi về phòng bảo với Dlow , tranh thủ hai đứa cũng muốn ra ngoài vì chưa được đi chơi chung .
Buổi chiều Đức Duy cùng Trung Hiếu đã đứng dưới nhà gọi em và Dlow xuống đi chơi . Em và Dlow nhanh nhẹn chạy xuống , cả hai đều hí hửng vì được đi ra ngoài , đi cùng 4 đứa có thêm hai tên đàn em đi cùng để đưa đi đón về rồi còn bảo vệ cậu và Trung Hiếu nữa , mặc dù cậu đã năn nỉ vì nếu đi chung sẽ rất phiền nhưng ông Hoàng vẫn bắt cậu phải đưa vệ sĩ theo . Em và Dlow cũng phải giả vờ là đi theo để bảo vệ chứ không thì em sẽ phải ở nhà huấn luyện mất . 


4 đứa được đưa đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố , vì cảm thấy vệ sĩ quá phiền nên hai anh em nhà kia đã nghĩ ra kế hoạch để ngăn cản vệ sĩ đi theo khi đang chơi . Vừa xuống xe thì 2 cậu đã kéo tay 2 em chạy đi mất hút vào đám người đông đúc kia , vì hôm nay là chủ nhật nên người cũng rất đông . Cả đám dễ dàng thoát khỏi vệ sĩ mà đi chơi , em được cậu mua cho kem này gấu bông này mấy thứ nước uống ở xung quanh và còn được chơi rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Dlow cũng được Trung Hiếu cưng lắm nha không kém gì em đâu , cuối buổi em và Dlow đi trước ăn kem nói chuyện rôm rả còn cậu và Trung Hiếu đi sau tay xách nách mang một đống đồ , em bảo Đức Duy đưa em cầm thì cậu bảo vai em chưa khỏi nên không cho em cầm , em cũng mặc kệ luôn . Về đến xe thì thấy hai tên vệ sĩ đứng đợi ở bên ngoài cửa , Đức Duy chạy lên trước mở cửa xe cho em rồi vứt hết đồ cho vệ sĩ cầm để vào ngồi với em . 
-------về đến nhà-------

bây giờ là 9h hơn , hôm nay đi chơi hơi quá trớn rồi .

"Mai đi học rồi nay anh nghỉ sớm đi nhé "
"ừm"
" Dlow ngủ ngonnn" - Trung Hiếu 
" ừ Hiếu ngủ ngon " -Dlow 
em và Dlow dắt tay lên phòng trước , Hiếu quay sang nhìn cậu 
" mai Rhyder được đến trường với anh à? không công bằng , em cũng muốn Dlow đi cùng em "
" đi xin bố đi , biết đâu lại cho "
" Đi luôn " nói rồi Trung Hiếu phóng thẳng lên phòng ông Hoàng năn nỉ . Thế nào ông lại cho Dlow đi thật , ông gọi Right sang bảo với Dlow rồi bảo thằng con lì lợm của mình về phòng . Trung Hiếu nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi chạy về phòng . Cậu háo hức cho ngày mai quá. 
_____________________________

chap này xàm quá =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro