24.Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đức Duy và Minh Ngọc có hẹn với bố mẹ hai bên tại nhà của hai người nên cậu và cô về nhà từ sớm. Vừa về tới nhà Đức Duy đã nhìn thấy bố mẹ hai bên ngồi ở ghế sofa đợi hai người rồi.

" Duy về rồi đấy hả con, Ngọc đâu "

Mẹ Hà cất giọng hỏi

" Dạ con đây bác gái "

" Ôi con dâu của cô đây rồi lại đây ngồi với cô nào "

" Mẹ! "

Đức Duy nói, lời nói có chút gằn giọng đến khó chịu. Cậu liếc mắt xung quanh thì nhìn thấy em đứng trong hàng người hầu, mặt cứ cúi gằm, cậu sợ em sẽ nghĩ linh tinh nên liền ngăn mẹ cậu lại.

" Kiểu gì sau này chả gọi, sao con cọc cằn thế "

" Không có gì, bố mẹ với cô chú cứ ngồi đi con lên tắm rửa rồi xuống "

" Ô kìa, ngồi nói chuyện với bố mẹ chút chứ "

" Thôi con mệt lắm "

Đức Duy nói xong thì đi thẳng lên phòng chẳng quan tâm người lớn đang ngồi ở đó.

" Thôi bà kệ nó đi "

Ông Hoàng cũng quá chán nản cái tính cách của Đức Duy rồi.

" À Ngọc, hôm nay con nấu một bữa đi, cô muốn thử tay nghề của con "

" N-nấu cơm ấy ạ, con..."

" Sao thế "

" Dạ à... Giờ con hơi mệt chút, con lên tắm rửa đã ạ "

" Ừ vậy cũng được, nhanh rồi xuống nhé "

" Dạ vâng cô "

Bùi Minh Ngọc lập tức cầm balo chạy lên phòng, ả làm gì biết nấu cơm, việc đó toàn người hầu làm thôi, đôi tay này của ả sao có thể đụng vào mấy thứ dầu mỡ đó chứ.
----------------
Một lúc lâu sau xong ả mới xuống dưới.

" Ngọc xong rồi hả con, thôi vào nấu đi, cũng 6h rồi "

" Dạ vâng... "

* chết dở sao bây giờ, mình có biết nấu đâu, à có thể để người hầu làm mà *

Ả bước vào nhà bếp rồi kéo cửa kính ngăn giữa nhà bếp với phòng khách lại.

" Cô kia ra đây nấu đi "

Minh Ngọc ra lệnh cho một người hầu ra nấu thay cho ả, còn mình thì ngồi ở ghế lướt điện thoại chờ.

Tầm 1 tiếng sau thì bữa cơm cũng được hoàn thành, ả ngó ra ngoài thì thấy mẹ Hà đang vào liền cuống quít đứng dậy đẩy cô người hầu đang bê thức ăn ra rồi cầm lấy giả vờ để lên bàn.

" A cô Hà, cô ngồi xuống đi ạ, cơm cũng xong rồi "

" Ừ được, chà con dâu đảm đang quá nhỉ, nấu được một bữa cơm quá thịnh soạn luôn "

" Dạ không có gì ạ, đó là điều con phải biết mà cô, thôi cô ngồi đi ạ để cháu ra gọi mọi người cho ạ "

Ả ra hiệu cho những người hầu im lặng rồi chạy ra ngoài gọi ông Hoàng cùng bố mẹ mình.

" Thằng Duy đâu rồi, sao vẫn chưa thấy nó xuống "

" Chắc cậu ấy đang nằm trên phòng thôi ạ, để cháu lên gọi cho "

" Ừ nhanh nhé "

" Vâng "

Ả chạy lên phòng cậu rồi gõ cửa rồi tiến vào trong.

" Duy ơi, đến giờ ăn cơm rồi "

" Đừng có giở giọng đấy với tôi, ghê tởm "

" Ơ kìa Duy, trước sau gì cũng là vợ chồng mà, cậu làm sao vậy chứ "

" Vợ chồng con c*c, cút ra "

Cậu đứng dậy rồi đẩy ả ra mà đi xuống dưới.

" Để xem cậu còn vênh đến bao giờ "

Minh Ngọc cũng theo đuôi cậu xuống dưới. Đợi cậu xuống đến chân cầu thang ả tiến lên trước cầm lấy tay cậu giả vờ nói gì đó nhưng bị cậu hất tay ra.

" Duy ơi tớ bảo- "

" Tránh ra "

" ÁA! "

Minh Ngọc ngã xuống bậc cầu thang rồi hét toáng lên, tay ôm bụng với vẻ đau đớn. Cậu quay lại thấy ả như vậy thì ngớ người luôn.

" Có chuyện gì thế? "

Người lớn nghe thấy tiếng hét thì đồng loạt chạy ra ngoài, mẹ Hà thấy con dâu mình đang ngồi ôm bụng thì chạy lại đỡ.

" Chết sao lại ngã thế này Ngọc có sao không con "

" Đau...cháu...aa..đau...bụng cháu "

" Đau hả, đau ở đâu? "

Bà nhìn xuống thì thấy phần dưới của ả bị chảy rất nhiều máu liền hốt hoảng mà kêu lên.

" M-máu máu gọi cấp cứu nhanh! Con bé nó bị sao thế này "

Mọi người trong nhà nhanh chóng gọi cho bác sĩ tư nhân đến khám.

" Thằng Duy bế con bé lên trên ghế mau! "

" Nhưng con... "

Đức Duy nhìn về phía em cũng thấy em đang nhìn về phía mình, ánh mắt của em cho cậu một cảm giác như mình đang phản bội em vây.

" Nhanh lên! "

" Vâng... "

Bất đắc dĩ Đức Duy bế ả lên rồi đưa ả về phía ghế sofa nằm, đang định quay lưng rời đi thì ả liền nắm lấy cánh tay cậu.

" Duy...duy ở lại- với tớ đi "

Cậu nhìn về phía em lần nữa, thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh ả ta. Hành động này của cậu khiến em bất ngờ, nắm chặt hai tay.

Sau khi bác sĩ tư nhân đến thì ngay lập tức ngồi xuống khám cho ả ta. Một lúc sau thì bác sĩ đứng dậy rồi nói.

" Chúc mừng gia đình nhé, tiểu thư đã có thai được 10 tuần rồi "

" CÁI GÌ? "

Tất cả đồng thanh

" C..có...có thai sao "

" Ôi trời có thai luôn rồi sao, hai đứa tiến triển cũng nhanh quá ta "

" C..con "

Cậu cũng lắp bắp không nói nên lời

-------------
Phía em

Sau khi nghe thấy bác sĩ bảo Bùi Minh Ngọc có thai em như chết lặng, có thai... Sao có thể được chứ, không phải cậu chỉ quan hệ với mỗi em thôi sao? Không phải vậy sao?

Em nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy sự chất vấn, trách móc. Em tin cậu mà, chỉ cần bây giờ cậu lắc đầu, nói rằng đứa con đó không phải của cậu thôi em cũng chấp nhận tin điều đó.

* Hoàng Đức Duy, cậu sao vậy, lắc đầu đi chứ, tôi sẽ tin cậu mà *

Ấy vậy mà Đức Duy lại chẳng hề phủ nhận, cậu chủ đứng im mặt cúi gằm mà không nói lời nào. Ừ đúng, nói gì được đây, cậu và ả thật sự đã từng quan hệ mà, nhưng em không biết điều đó.

Tim của em quặn đau hư có người bóp vậy, em một lần nữa trao đi sự tin tưởng rồi cũng một lần nữa bị cậu bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt em cứ thế từng giọt từng giọt làm nhòe đi tầm nhìn của em. Cậu lại một lần nữa đánh mất sự tin tưởng của em. Thôi vậy đến nước này rồi em cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.

--------------

Cậu không dám nhìn về phía em trong suốt quá trình bác sĩ dặn dò, tại sao nhỉ? Tại sự hối hận, tại sự sợ hãi sẽ bị em trách móc. Cậu nhát gan nhỉ.

" Quang Anh em..."

Cậu liếc mắt sang thì thấy em đang khóc, cậu muốn đi về phía đó ôm em vào lòng, an ủi, dỗ dành em nhưng liệu em có tha thứ không?

Em từ từ lùi về sau hàng người rồi chạy thẳng về phòng của mình đóng cửa lại, cậu đang định chạy theo thì bị mẹ Hà giữ lại dặn dò đủ điều, nhức cả tai.

Mãi một lúc sau thì mọi người mới ngồi vài bàn ăn nhưng có ăn nổi đâu, cả bữa cứ con dâu rồi cháu đít nhôm chả có gì mới. Cậu chán nản đứng dậy đi về phòng em.

" Con ăn xong rồi "

" Ờ, à ra mang thức ăn cho Ngọc đi con, con b- "

" Mẹ tự mang đi con không rảnh "

Nói xong cậu liền đi ra khỏi bếp rồi vào phòng em. Vừa vào cậu đã nhìn thấy đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy hai chân, mặt gục xuống đầu gối. Cậu tiến lại muốn ôm lấy em nhưng bị em ngăn lại.

" Cậu vào đây làm gì, không ra ngoài mà chăm sóc cô vợ cùng đứa con của cậu đi "

" Em... "

" Tại sao vậy Đức Duy, tại sao lúc nào cũng được nhưng cứ phải là lúc tôi yêu cậu rồi thì tôi mới biết những chuyện này chứ, tại sao vậy!? "

Quang Anh mất kiểm soát mà hét lớn, Đức Duy thấy vậy liền ôm em vào lòng mà an ủi.

" Quang Anh đừng khóc, đừng khóc mà, em thương anh lắm "

" Thương tôi? Vậy đứa con kia có thật sự là của cậu không? Đức Duy à, chỉ cần cậu nói với tôi cậu không làm chuyện đó thì tôi chấp nhận tin mà "

Em nắm lấy cánh tay của cậu, ánh mắt nhìn vào mắt cậu tìm kiếm câu trả lời.

" Em...nó thật sự là con em..."

Nghe thấy cậu nói vậy em thật sự hết hi vọng rồi, thả tay ra khỏi cánh tay cậu em cười khẩy rồi nằm xuống giường.

" Nhưng mà- "

" Cậu cút đi, tôi không muốn thấy cậu nữa "

" Quang Anh nghe em nói đi mà "

" Tôi không muốn nghe! "

Đức Duy giật cái chăn ra rồi nằm đè lên em, hai  tay nắm lấy cổ tay em mà ghì chặt xuống giường. Cậu cúi người  cưỡng hôn mặc kệ em đang giãy giụa không ngừng. Nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi em ngừng phản kháng cậu mới thả đôi môi của em ra.

" Quang Anh à, thật sự nó chỉ là vô tình thôi "

" Vô tình? Vô tình quan hệ với cô ta rồi vô tình làm cô ta có thai à? Rốt cuộc cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây Hoàng Đức Duy "

" Em không giấu anh cái gì cả Quang Anh, tin em đi mà "

" Tôi không muốn tin nữa, cậu hết lần này đến lần khác đánh mất niềm tin của tôi, rõ ràng cậu là người sai cơ mà, giờ cậu còn ở đây cưỡng hôn tôi, Hoàng Đức Duy đây là cách cậu hối lỗi sao? "

" QUANG ANH! "

" Sao! Tôi nói sai gì à "

" Anh cũng chỉ là một người hầu trong nhà này thôi, đừng có lên giọng đó với em, nên nhớ rõ thân phận của mình đi!. Em có quan hệ với ai cũng không liên quan gì đến anh hết! "

Em đơ người sao khi nghe cậu nói câu đó.

" Ha...Hoàng Đức Duy, thì ra tôi trong mắt cậu rẻ mạt thế à, cậu muốn nói với tôi như thế lâu lắm rồi đúng không? "

" Ừ đúng, anh trong mắt em là như vậy đấy "

" Được, vậy buông tha cho nhau đi, thả tôi ra đi, cậu cũng không hề yêu thương gì tôi mà, thả tôi ra đi tôi sẽ đi làm để trả tiền chuộc thân "

" Ha Quang Anh yêu quý à, anh nghĩ em thiếu tiền à, từng đó tiền em không thiếu, nhưng anh nghĩ gì mà em thả anh đi? Hợp đồng còn chưa kết thúc mà, ngoan ngoãn mà sống tiếp trong căn nhà này đi "

Cậu cúi đầu hôn lên mũi lên má rồi định hôn vào môi em nhưng bị em né đi, cậu hôn lên cổ em xong liền cắn mút xung quanh tạo ra mấy vết hickey đỏ tím rất đậm.

" Kinh tởm "

" Kinh thì sao chứ, rõ ràng trong hợp đồng thì anh cũng là nơi giải tỏa cho em mà, điều đó không kinh sao? "

Em không đáp lại ánh mắt xuất hiện một tầng sương đọng lại ở khóe mắt.

" Bé cưng đừng khóc chứ, em sót lắm đấy "

Cậu đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang trào ra khỏi mắt của em.

" Nằm đây nhé lát em vào, em phải ra tiễn bố mẹ rồi "

Cậu nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại để em không trốn đi.

Em ngồi dậy khóc nấc lên, khóc đến mắt đỏ lừ. Chẳng lẽ nó lại lặp lại một lần nữa, tháng ngày em bị giam cầm, bị đối xử như một món đồ chơi tình dục? Em không muốn nó lặp lại nữa đâu, ngàn vạn lần không muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro