20.Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đức Duy thức dậy sớm hơn, vừa ra khỏi cửa thì gặp Minh Ngọc đang ăn sáng trong bếp. 

" Ơ Duy, sao cậu lại đi ra từ phòng đó, hôm qua cậu cũng không về phòng hả "

" À...tôi hôm qua đi xuống đây tìm đồ, mệt quá nên ngủ quên "

" Tìm đồ? Đó là nhà kho à "

" À...ừ nhưng cậu không được vào đây "

" À òm, cậu vào đây ăn sáng đi "

" Tôi lên chuẩn bị trước rồi ăn sau "

Cậu nói xong thì đi lên phòng để chuẩn bị đồ đi học. Cậu vừa rời đi thì cô lập tức đứng dậy đi đến phía cửa phòng. 

" Phòng kho gì chứ, rõ ràng lúc nãy mình có thấy ở đây có một chiếc giường, cậu ta nói dối mình sao "

Cô thử mở cửa, thật sự mở được cửa. Cô từ từ bước vào trong phòng nhìn vào giường thì thấy có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên đó.

" Hoàng Đức Duy! Giỏi lắm dám giấu người tình ngay trong nhà! Nhưng mà đó hình như là... "

Cô định tiến lại gần hơn thì nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng cậu nên vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

" D...Duy c..cậ..u "

" Sao? "

" À không...không có gì, đi học đi "

" Cậu đi ra trước đi tôi ăn xong rồi đi sau "

" Vậy..vậy tớ đi trước "

Cậu gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn, đợi cô rời đi cậu liền đứng dậy mang bữa sáng vào phòng em. Vừa vào thì em cũng bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc. 

" Anh dậy rồi à, ăn sáng đi "

" Tôi không ăn "

" Không được anh gầy đi rồi "

* Tại ai chứ thằng quỷ, giờ còn ở đây làm bộ tốt bụng * Em nghĩ trong đầu

" Cứ để đó đi "

" Anh phải ăn đó nhé "

" Ừ "

Cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn xong ngồi xuống cạnh em như chờ đợi một thứ gì đó.

" Em sắp đi học rồi "

" Ừ thì sao, đi đi không muộn "

" Anh phải tạm biệt em chứ "

" Tạm biệt "

" Không không, hành động cơ "

" Lắm chuyện thế, muốn gì "

Cậu chán em bé này quá, chẳng hiểu ý cậu gì cả. Cậu chỉ chỉ vào má ý nói muốn em hôn cậu.

" Kh...không "

" Ơ kìa, tại sao chứ, anh ngại à "

" Gì...sao phải ngại "

" Thế hôn em đi "

" Không "

" Bướng là bị phạt đấy nhé "

Em tặc lưỡi một cái, ờ thì em ngại thật, mặt đỏ tía tai rồi, tai cũng đỏ lừ luôn rồi mà bắt hôn. Em quay sang hôn má cậu một cái liền quay mặt đi, tim em đập thình thịch luôn rồi.

" Bé ngoan, em đi học đây "

Cậu được hôn mặt tươi tỉnh hẳn ra, cậu đứng dậy xoa đầu em rồi rời đi. Thằng nhóc này thay đổi nhanh quá, lúc thế này lúc thế kia, giống như đa nhân cách vậy. 

" Anh ăn đi nhé "

" Ừ, đi đi "

Cậu đi khỏi phòng em liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt 

" AAAA Nguyễn Quang Anh, mày nghĩ cái gì thế này, sao mặt đỏ hết lên thế cơ chứ, mày phải ghét nó mới phải, nó giam cầm mày cơ mà. Ghét nó ghét nó ghét nó "

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, em bị điên mới có thiện cảm với nó. 

-------------------------------

Cứ thế em đã ở cùng cậu được 1 tuần, trong 1 tuần này em như một món đồ chơi tình dục của cậu vậy, mỗi đêm cậu sẽ xuống hành em "một" lần, làm xong lại đi mất tăm cả ngày rồi tối lại về gặp em. Mà được cái cậu mua cho em rất nhiều thứ để lấp đầy căn phòng đó, còn trả cho em điện thoại nữa nhưng mà em có dùng đâu, cậu cũng tháo vòng cho em để em tự do đi lại. Nói chung ngoài cái hơi chán nhưng cậu đối xử với em rất tốt, cậu còn mua cho em một đống truyện sách các thứ để em đọc, cứ thế này em lại có cảm tình với cậu mất thôi.

Hôm nay như mọi ngày em đang nằm trong phòng ngủ thì cậu mở cửa bước vào. 

" Anh bé ơiiii "

Cậu nhảy lên giường ôm chầm em làm em ngạt cả thở 

" Ặc! làm cái gì đấy xuống xuống "

" Anh xua đuổi người ta "

" Ừ đuổi, có gì nói "

Cậu bĩu môi tỏ vẻ làm em rợn cả người.

" Hôm nay thứ 7 em định ở nhà với anh mà mấy anh em rủ đi chơi đến tối mới về nên vào đây nói với anh "

" Nói làm gì "

" Sợ anh nhớ người ta chứ sao "

Ọe ọe, ai mà thèm, Hoàng Đức Duy quá tự luyến rồi đó. 

" Bớt xàm "

" Mà em chưa biết cho anh ăn thế nào, mua đồ thì sẽ bị nguội mất "

" Thì nhịn "

" Không được! "

" Sao phải quát, không ăn gì thì chả nhịn à, có buổi chứ mấy "

" Không là không, em sẽ mua cháo rồi nhét vào hộp giữ nhiệt cho anh "

" Sao cũng được "

" Thôi kệ cho em ôm miếng sắp đi rồi "

" Không, biến "

" Đi mà ôm cái thôiiiii "

" Không cho "

" Lại bướng "

" Nào đừng có dọa người ta "

" Thế ôm đi rồi không dọa nữa "

Em ôm cậu một cái thật nhanh rồi thả ra làm cậu chưa sướng được bao lâu đã tắt nắng rồi. 

" Ơ kìa, chưa kịp cảm nhận gì cả "

" Ôm còn phải cảm nhận à "

" Chán anh thật đấy "

Cậu chỉ tay lên má, em thấy thế thì tự giác hôn lên má cậu một cái chóc. Chả biết từ bao giờ việc hôn má cậu mỗi sáng đã trở thành thói quen của em rồi. 

" Thôi nhá em đi đây, mấy anh gọi rồi "

" Ừm "

Em giả vờ cầm quyển sách lên đọc đợi cậu đi. Cửa vừa đóng lại em liền vứt ngày quyển sách trong tay đi.

" Mẹ thằng Duy, thứ 7 không ở nhà với mình còn đi chơi, hay lắm, đi cả tuần rồi nhớ chết đi được có thứ 7 cũng trốn đi chơi "

Em trách móc Đức Duy vì cậu không ở với em vào ngày cuối tuần, sách cũng đọc hết rồi, điện thoại không có gì để chơi cả, em chán đến phát ngán luôn rồi. Chán quá thì sao, đi ngủ cho hết ngày chứ sao, nói là làm em nằm xuống ngủ luôn. Mà cũng có ngủ được đâu, lăn qua lăn lại mãi xong em mới ngủ.

------------------------------

Chỗ cậu

Lúc cậu ra khỏi phòng khóa cửa lại xong thì để chìa khóa lên kệ tủ bên cạnh. Minh Ngọc xuống nhà thì nhìn thấy cậu đang cất cái chìa khóa đi.

" Ơ Duy, tớ tưởng cậu đi chơi với mấy anh "

" Ừ, giờ tôi đi "

" Đi vui vẻ "

Cậu nhanh chóng rời đi, mải mê nói chuyện rồi dỗ em mà quên cả giờ không đi sớm là mấy anh em xã hội đấm đấy. Cô đứng nhìn cậu chạy thẳng ra khỏi nhà lấy xe rời đi mới đi về phía cửa phòng em. Cô đứng trước cửa cũng hơi e dè vì nếu Đức Duy phát hiện không biết cậu có giận cô không nữa. Minh Ngọc mở chiếc tủ trên kệ ra rồi cầm lấy chiếc chìa khóa mà cậu để trên đó lúc nãy, cô phân vân một lát rồi quyết định mở cửa ra xem thử. 

Minh Ngọc từ từ tiến vào trong phòng, vừa bước vào sộc thẳng lên mũi cô là mùi tanh của tinhtrung mà Đức Duy tạo ratrong hơn 1 tuần, cô tự hỏi không biết Đức Duy đã giấu người ở đây bao lâu rồi mới tạo ra cái mùi tanh gớm ghiếc này. Cô bước thẳng đến phía chăn rồi hất chăn của em ra.

" Qu...Quang Anh! Mẹ nó sao mày lại xuất hiện ở đây chứ! "

em nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, em quay người ngồi dậy rồi giật mình khi thấy người đứng trước mặt mình là Minh Ngọc chứ không phải Đức Duy

" Bùi Minh Ngọc? "

" Tại sao mày lại ở đây? "

" ừm...Hoàng Đức Duy bắt tôi về đây? "

" Duy? Tại sao Duy phải làm thế chứ, có mà cái loại mặt dày như mày đã rời đi rồi còn cố quay về ăn bám Duy thôi, vô liêm sỉ "

" Tôi muốn đi còn không được, vậy cô nói với Hoàng Đức Duy để tôi đi đi, cậu ta lại chả muốn tôi ở đây quá "

"Mày! Thứ vô liêm sỉ "

Minh Ngọc nghe em nói vậy thì nổi khùng lên, cô ta vung tay tát thật mạnh vào mặt em làm má của em đỏ lên, bộ móng tay của cô ta còn quệt vào làm xước mặt của em nữa. Em chỉ cười khẩy một cái rồi quay sang đối mặt với cô ả.

" Đủ chưa? một cái tát thay cho mấy đêm cô chăn đơn gối chiếc chắc đủ rồi nhỉ hay vẫn chưa đủ? "

" Mày...mày đúng là thứ vô học, cái loại không có bố mẹ dạy dỗ, bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao "

Cô ả dơ tay định tát em một cái nữa thì bị em nắm lấy cổ tay ả bẻ ra đằng sau làm cô la lên đau đớn. 

" ÁA! Mày....mày bỏ tao ra.. mày dám sao "

" Tại sao lại không nhỉ, tôi không muốn động tay động chân với con gái nên đừng có động vào tôi "

Em thả tay cô ra rồi ngồi lên giường. Cô ả tức đến đỏ cả mặt vừa xoa xoa cánh tay vừa nhìn em chằm chằm.

" Mày không thể trốn sau Đức Duy mãi đâu cứ đợi đó"

Cô hậm hực đi khỏi phòng đóng cửa cái rầm.

* Nguyễn Quang Anh mày đợi đấy, tao sẽ khiến mày từ bỏ ý định với Đức Duy, đừng mơ có thể bước chân vào cái nhà này nữa bước * cô thầm thề trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro