15.Có tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ thế ở nhà Bảo Minh , Nhật Phát trong 1 tháng . Nghe nói cậu nhờ bố mình cho người đi tìm em khắp nơi nên em vẫn chưa dám ra ngoài , chỉ ở trong nhà cả ngày . Trong 1 tháng này em cũng thân với Bảo Minh hơn , cậu rất thân thiện , luôn chăm lo cho em làm em nhớ đến những ngày ở cạnh Đức Duy quá . Thật ra em vẫn còn nhớ cậu , vẫn còn thương cậu rất nhiều nhưng mà em không muốn bị chiếm hữu . Tính chiếm hữu của cậu quá cao , em mà ở cạnh cậu chẳng biết cơ thể em sẽ thế nào nữa .

" Quang Anh , tuần sau là đi học rồi . Dạo gần đây không nghe thấy tin tức nhà Hoàng đi kiếm người nữa , cậu có thể đi kiếm việc làm "

" ừm tôi biết "

" hay...cậu cứ ở đây đi , tớ chăm được cho cậu mà , cần gì phải đi làm "

" thôi tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của cậu và Phát quá nhiều "

" cậu cố chấp quá đấy "

" tính tôi mà "
-----------------------
Từ khi em trốn đi Dlow được phân công sang làm người hầu riêng cho Đức Duy .

" Tìm được chưa "

" Vẫn chưa tìm được"

"Mẹ nó một lũ phế vật "

Nghe được câu trả lời không mấy ưng ý cậu vứt luôn cái điện thoại trên tay xuống sàn nhà
" trong 1 tháng mà không tìm được một thằng hầu , vô dụng "

Cậu như phát điên khi không tìm được em . Ngày nào cũng đập phá đồ đạc trong phòng , lo cậu sẽ bị thương nên ông Hoàng đã ra lệnh dọn hết mấy đồ dễ vỡ trong  phòng cậu đi .

" Đức Duy " Minh Ngọc vào phòng thì thấy cậu trong tình trạng không khả quan lắm . Cô tiến tới nắm lấy tay cậu thì bị cậu hất ra

" Duy à cậu sao vậy chứ "

" cút đi "

" sao mà tớ đi được khi cậu thế này chứ tuần sau là chúng ta sẽ sống chung rồi , tớ cũng có trách nhiệm lo cho cậu "

" tôi không cần !"

" cậu cứ như vậy là sao , lo lắng và tiểu tụy như vậy vì một thằng hầu ? Có đáng không hả Duy "

" tôi không cho phép cậu gọi anh ấy là thằng hầu "

" thì sao hả , nó cũng chỉ là một tên hầu thấp kém mà thôi " Cậu nghe thấy vậy thì tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng .

" Á! Duy..."

" tôi nói cậu cút !"

Cô thấy vậy cũng hậm hực bỏ đi .

" Quang Anh à anh đang ở đâu chứ , em sắp phải đi rồi . Chết tiệt "

Đúng vậy từ tuần sau bố cậu sẽ cấp cho hai đứa một căn biệt thự mới ở gần trường để tiện đi học và hâm nóng tình cảm hai đứa . Nếu không tìm được em chắc cậu chết mất , làm ơn ai đó đưa em về đi.
---------------
1 tuần sau

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 11 . Cậu đến trường với tâm trạng uể oải , lại thêm 1 tuần nữa mà vẫn không tìm được em , tối nay là cậu phải chuyển đi rồi . Nghe nói căn biệt thự mới ở trong một khu cho thuê biệt thự gần trường . Nghĩ đến việc phải gặp Minh Ngọc suốt ngày làm cậu nản không tả được nhưng phải làm sao bây giờ .

Sáng nay em cũng vừa đi tìm được một công việc làm thêm cách khu biệt thự không xa lắm . Đó là một quán cafe của Trần Thiện Thanh Bảo . Nghe nói Thế Anh đã mở cho Thanh Bảo một quán nước "nhỏ" để tập kinh doanh trước , công việc làm ăn của quán rất tốt lúc nào khách cũng ra vào nườm nượp. Em được cho làm phục vụ ở quầy , nói chung công việc cũng nhàn mà lương lại cao ai mà không muốn chứ. Em lập tức vào làm luôn, Thanh Bảo cũng rất đáng yêu , anh hướng dẫn em đầy đủ trong việc tiếp khách và pha chế nên em học rất nhanh .

Sáng hôm đó Thanh Bảo như thường ngày đến trường cùng Thế Anh , hai người theo thói quen lại lên lớp Đức Duy chơi .

" ô kìa em zai của anh , sao mặt buồn thế này , sắp ở chung với gái rồi phải vui lên chứ "

" vui con khỉ " Cậu lườm Thế Anh rồi nhìn bức ảnh trong điện thoại của mình . Trong bức ảnh là em khi cười , có lẽ cậu đã chụp lén em lúc nào đó mà em không biết xong cài nó làm màn hình điện thoại.

" sao thế Duy " Thanh Bảo hỏi cậu .

" Quang Anh biến mất rồi "

" Quang Anh ? "-Thanh Bảo

" Quang Anh là người hầu riêng của nó , nghe nói mới trốn đi tháng trước ,cho người tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tung tích "-Thế Anh

Thanh Bảo chú ý tới màn hình điện thoại của cậu liền nhận ra đây là nhân viên mới vào làm tại quán mình hôm trước .

" À! Đúng rồi , bảo sao nghe tên quen quen "

" Anh biết anh ấy à anh Bảo ?"

" Biết chứ thằng nhóc này mới vào làm tại quán anh hôm trước mà , cũng chăm với đáng yêu nên anh nhận luôn "

" Quán anh ở đâu "

" Gần khu cho thuê biệt thự , tên là xxxxx "

" em cảm ơn "

" không có gì "

" về thôi bé Bảo , sắp vào lớp rồi "

" vậy hai anh về nhé Duy "

" vâng "

* Gần mình thế mà không tìm ra , một lũ vệ sĩ phế vật *-Đức Duy
-------------
Chiều hôm đó vừa tan học cậu đã ngay lập tức phóng ra nhà xe lấy motor của mình để lấy xe định đi sang quán của Thanh Bảo . Ra đến cổng thì thấy Minh Ngọc đứng trước cửa

" ơ Duy , cậu đi đâu thế , giờ về nhé nghe nói bố mẹ hai bên sắp sang để xem nhà mới của hai đứa đó "

* sao lại là ngay lúc này cơ chứ , mẹ nó *-Đức Duy

Cậu đành phải trở cô về biệt thự . Trên đường đi vì phóng quá nhanh mà cậu không để ý lướt qua em đang trên đường đến quán . Về đến biệt thự thì hai gia đình cũng vừa đến . Căn biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ , gia đình hai bên cũng rất hài lòng cậu với Ngọc mỗi người một phòng , phòng cậu đầu dãy phòng cô cuối dãy . Bố mẹ hai bên ở lại ăn uống đến tối rồi về . Cậu chạy lên nhà lấy áo khoác đi tìm em luôn

" Này Duy cậu đi đâu thế "

" Đi chơi "

" cho tớ đi với "

" Không "

Cậu cứ thế lên xe phóng luôn ra khỏi nhà . Đến quán cũng đã là 8 giờ rưỡi tối . Cậu xuống xe chạy vào thì chẳng thấy em đâu nên chạy đến quầy phục vụ hỏi thử .

" Cho tôi hỏi , quán này có nhân viên nào tên Nguyễn Quang Anh không "

" Dạ có , cậu ấy mới vào cuối tuần trước "

" vậy cậu ấy đâu rồi ?"

" À cậu ấy vừa hết ca xong nên đi về rồi . Cậu ấy làm từ 4giờ đến 8 giờ "

" À...vậy tôi cảm ơn "

Cậu nuối tiếc đi về , cứ tưởng sẽ được gặp em chứ . Trên đường về thì cậu nhìn thấy Bảo Minh và Nhật Phát đang đi bộ trong khu . Hình như là đang call với ai đó , cậu lướt qua thì nhìn thấy mờ mờ nhưng người đó...
* giống Quang Anh quá , anh ấy quen hai đứa này sao ? Chẳng lẽ lại đang ở cùng chúng nó ?*-Đức Duy

Cậu suy nghĩ vu vơ rồi phóng thẳng về nhà . Nghe thấy tiếng mờ cổng bên ngoài cô liền chạy ra .

" Cậu về rồi hả Duy "

" Ừ "

Cậu vào nhà thì thấy cô đã tắm rồi , trên người còn mặc một bộ váy ngủ "hơi" lộ còn ngắn nữa , cô cố tình mặc như vậy để quyến rũ cậu mà nào biết cậu chẳng thèm để tâm đến . Cậu đi ngang qua cô rồi bảo

" Trời lạnh thế này thì khoác cái áo vào phanh ra cho ai xem ? thiếu thốn quá thì cút ra ngoài mà ở " Nói xong cậu đi thẳng lên tầng

Cô tức giận nắm chặt tay

* Tao thề sẽ giết chết mày nếu tao tìm được mày Nguyễn Quang Anh *- Minh Ngọc .

Cậu lên phòng tắm rửa rồi ngồi trên giường ngắm nhìn tấm ảnh khỏa thân mà cậu chụp lén em hôm đó .

" Mai em chắc chắn sẽ lôi anh về, chắc chắn ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro