Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại phía giường nhìn ngắm mèo con của mình hóa tuần lộc...

" Sao chưa ngủ "

Cái giọng nói lạnh nhạt này thật không đúng theo kế hoạch của nàng, a, nhìn người ta như vậy mà không có chút hứng khởi gì sao

" Chờ chị "

" Làm gì? "

Aaa Lâm Tổng đáng ghét, mọi biểu tình của cô đều lệch khỏi kế hoạch mà nàng đã lập sẵn, vẻ mặt có chút tức tối, nàng chui vào chăn nằm xoay lưng với người kia.

Cô vẫn là thờ ơ với nàng, mặc kệ người kia giận dỗi, cô bước vào phòng tắm thay cho mình bộ đồ ngủ.

Nàng bị bơ nên tức giận ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó tay chân xáo xào cái chăn lên, grrggrgrgr tức thật, sao Lâm Tổng dám quăng cục lơ cho nàng chứ

Vừa nghĩ đến đấy, một bàn tay ôm chặt lấy cằm nàng nâng lên. Nàng cố gắng nhìn dưới cái ánh đèn vàng mập mờ, là cô, khoan đã, cô thay đồ rồi sao, nhưng...nó hở quá, lộ cả phần lưng cô ra ngoài. Cô kéo mặt nàng lại gần mình, nhẹ giọng nói - " Em là đang dụ dỗ chị?" - Đúng là một con cáo ranh ma, cô từ kẻ bị dụ dỗ lại dễ dàng làm chủ tình hình, giờ xem ai mới là kẻ bị dụ đây...

Không chờ Lan Ngọc trả lời, cô áp môi mình lên môi nàng, quấn lấy cái lưỡi đang ngo ngoe trong khoang miệng ẩm ướt, đến khi hô hấp trở nên khó khăn thì mới buông tha. Vừa buông đôi môi đỏ mọng, cô đẩy nàng xuống giường nằm dưới thân mình, tay bắt đầu đưa vào lớp áo đỏ mỏng dính mà xoa nắn

Nàng hưởng thụ cái khoái cảm ấy, miệng vô thức kêu lên mấy tiếng rên rỉ. Cô liền chợp lấy cái đôi môi đang mấp máy kia, đưa lưỡi mình vào càng quét nơi khoang miệng nhỏ bé ấy.

Tay cô chầm chậm di xuống chiếc quần nhỏ, kéo nhẹ nó ra

Nàng dùng chút tỉnh táo cuối cùng trước cái khoái lạc ấy nắm chắc lấy tay cô, khẽ khép hai đầu gối. Vỹ Dạ khựng lại, ra vẻ khó hiểu

" Sao đấy? " - Cô điềm đạm hỏi, bàn tay vẫn khẽ chạm vào từng vùng da đỏ hồng sau lớp vải mỏng

Nàng vươn tay kéo cô lại gần mình, nhỏ giọng - " A hôm nay tới đây thôi "

Cô nhướng mày, gì chứ, đã đến đây rồi nàng còn muốn dừng lại sao

Nàng hôn nhẹ lên gương mặt khó hiểu kia - " Phần còn lại...ta đợi giao thừa nhé? " - Rồi cười mỉm một cái

Cô nhăn mặt, chẳng vừa lòng với việc này chút nào, nhưng em bé của cô là không muốn, có tiếp tục cũng là gượng ép, đành thôi vậy. Cô nằm vật ra kế bên con mèo nhỏ của mình, tỏ vẻ giận hờn, chẳng thèm ôm nàng

Từ cái đêm kia, nàng nhất nhất không cho cô đụng vào mình, à không hẳn, hôn thì được vì ai cấm nổi cô chứ. Nhưng hôm nay cố ý dụ dỗ cô rồi lại không cho, a, thật tức chết được

<Ha, ra xem mèo con hạ gục một con cáo này>

Nàng thích chí, a kế hoạch này nàng đã chuẩn bị từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng đích thân Ninh Dương Lan Ngọc này đã hạ đo ván Lâm Vỹ Dạ kiaa

Ôm lấy con người kia, mặc cho người đó giận dỗi ra sao, nàng cứ thế mà vùi đầu vào cổ cô ngủ mất...

------------

Công việc tất bật làm họ cũng chẳng ngó ngàng gì đến ngày tháng, xoay qua xoay lại thì cũng đã 30 Tết.

---

//Reng...reng//

" Alo, tôi là trợ lý của Lâm Tổng. Xin hỏi có việc gì? "

" Tôi muốn gặp cô "

" Xin hỏi anh là ai vậy ạ? "

" Người của Dương Gia " (Đọc lại chap gặp nhau nếu bạn khum nhớ Dương Gia nhooo)

Dương Gia? Hình như nàng có nghe qua vài lần, là một tập đoàn lớn không kém cạnh gì của cô thì phải. Nàng nghĩ bụng chắc họ gọi đến để hợp tác, liền đáp

" À vâng, tôi có thể gặp anh ở đâu nhỉ? "

Hắn đọc cho nàng địa chỉ, nàng vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Nói với cô rằng có đối tác cần gặp, dặn nàng nhớ cẩn thận rồi cô để mèo con của mình đi

--

" Chào anh..anh là? "

" Cứ gọi tôi là Dương Minh " - Hắn bỏ điếu thuốc xuống, đưa tay ra ý muốn bắt tay với nàng

" À vâng, chào anh. Tôi là Lan Ngọc, rất hân hạn... " - Một tên to con từ phía sau áp cái miếng khăn trắng vào miệng nàng. Nàng say sẩm, đầu óc mụ mị, rồi ngất đi mất

" Hóa ra chỉ có cô ta là khó bảo, còn người của cô ta thì dụ dễ như trở lòng bàn tay " - Lão già đứng kế hắn xoa cằm nói. Lão là Vũ, kẻ đi theo từng bước của Dương Minh

" Đem nó đi " - Hắn hất tẩu thuốc trên tay

----------------------------------

Trời ơi tui cho thời gian chạy lẹ quá cái quên viết đoạn tổ chức sinh nhật 2 chị 😔😔 Chắc là tui sẽ bổ sung dô 1 chap nào đó ha

Tự nhiên nay tự đọc lại truyện mới nhớ hồi đó có lôi ảnh dzo làm cameo nên giờ cho ảnh đất diễn :>

🌟 Để giải cíu LN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro