chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được một chút thì cậu phải dậy vscn, hắn thì ra ngoài từ sớm nên cậu không để tâm một mạch đi bộ tới trường. Cậu đi lại rất khó khăn vì phía sau cậu rất là đau nhưng mà cũng phải ráng đi. Tới trường thì cũng không thấy hắn. Vào giờ học thì hắn tới. Đương nhiên không ai nói gì hắn rồi , cậu bây giờ cảm thấy sợ hắn về chỗ ngồi nói :

- bảo bối xem tôi mua gì cho em nè.

Hắn lấy trong cặp ra 1 cái sandwich cậu   vui lắm.

- cảm ơn cậu nhiều.

- ăn đi còn nóng đó.

- nhưng đang trong giờ học mà.

- người của hạ thiên này ai dám động.

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Cậu bất ngờ khi hắn nói xin lỗi cậu:

- hả...hả không....không sao.

Cậu cười nhẹ rồi cắm cúi ngồi ăn, hết tiết học.

- tôi có việc phải đi, em ăn gì thì kêu đầu trọc mua tôi trả tiền lại.

- không....không sao tớ có...có tiền mà.

- ngoan.

Hắn xoa đầu cậu rồi đi, lúc đó đầu trọc tới kêu cậu xuống căn tin mua đồ ăn, lúc đi lên thì đi ngang qua toilet nam thấy có người bao quanh tò mò cậu với đầu trọc tiến lại gần thì thấy là hạ thiên. Hắn đang đánh một nam sinh, cậu thấy không ổn liền xông vào can, tên đàn em của hắn liền kéo cậu ra 1 cách thô bạo.

- hạ... hạ thiên.

Hắn dừng mọi động tác quay qua nhìn cậu, thấy cậu bị kéo 1 cách thô bạo. Hắn  liền  không kiềm được cơn giận liền đẩy tên đàn em ra ôm cậu vào lòng, luôn tiện đạp cho tên đàn em vài cái.

- sao bảo bối ở đây có bị gì không ?

Mọi người xung quanh bàng hoàng, hắn thay đổi 180 khi nhìn cậu, mới mấy phút trước là 1 con quỷ nhưng khi nhìn cậu hắn lại ôn nhu lo lắng.

- tớ không sao, cậu đừng đánh bạn đó nữa.

Hắn không nói gì phất tay cho tên đàn em dọn dẹp, rồi ôm cậu về lớp. Cuối giờ, hắn về trước có việc gấp, liền cho vệ sĩ tới đón cậu. Lúc hắn vừa bước ra khỏi cửa đầu trọc ở đâu bay vào hỏi cậu tùm lum. Nhưng cậu phải về, liền nhanh tay viết số điện thoại bàn nhà hạ thiên cho đầu trọc.

Đến tối cậu chưa thấy hắn về, đang rất chán thì thấy có điện thoại cậu bắt máy

- alo, có phải nhóc mạc không tao đầu trọc nè.

- ta nè, gọi ta chi á.

- gọi hỏi mày vụ hạ thiên chớ gì.

- à.

- kể tao nghe coi.

- hồi đầu năm á....

- gì gơ zậy, bạn tui thật là có giá,  mai tao mua sandwich cho.

- thiệt hả, cảm ơn mày nhìu. Hihi

Nói rồi cậu cúp máy đang cười vui vẻ thì thấy sóng lưng lạnh lạnh cậu quay đầu lại, giật mình là hạ thiên.

- cậu...cậu về lúc nào vậy, làm tớ...tớ giật mình.

- tôi về khi nào không quan trọng, em nói chuyện với ai mà vui vậy.

Mặt hắn bây giờ đang tối sầm.

- tớ nói chuyện với đầu... đầu trọc.

- ừ, tôi có mua sandwich trong bếp vào ăn đi.

Mắt cậu mở to nói

- thiệt hả, cảm ơn cậu.

Nói rồi cậu liền chạy một mạch vào bếp ngồi ăn ngon lành. Hắn thấy vậy mỉm cười rất vui. Hình như hắn thương cậu mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro