chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đi học, trên đường đi cậu lo sợ hôm nay không biết nên làm thế nào, suy nghĩ luyên thuyên cậu cũng đã tới trường. Hiện giờ cậu đang đứng trước cửa lớp, lấy lại bình tĩnh rồi đi vào lớp. Bây giờ là tiết cô chủ nhiệm, mọi việc xảy ra bình thường nên cậu mừng thầm trong lòng.

Cuối giờ, bỗng nhiên cô giáo nói:

- hạ...hạ thiên, em muốn...xin ngồi gần cửa nên cô...sẽ đổi em đi. Em qua thế...thế chỗ bạn đầu trọc đó đi.

Lúc cô nói xong, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vừa lo sợ vừa bất an, cậu cứ tưởng là sẽ không có gì xảy ra nhưng không cậu đã sai. Bây giờ, hạ thiên đang ngồi cạnh cậu, cậu sợ lắm, người cậu run như cầy sấy.

- không có gì nữa thì hết tiết cô đi đây.

Cậu cúi gầm mặt không dám ngước lên, hắn thấy vậy liền trêu chọc:

- sao thế bé cưng không thích ngồi gần anh à?

Cậu không nói gì, vẫn cuối gầm mặt, việc đó khiến hắn tức giận.

- bộ điếc à sao không trả lời, ngước mặt lên nhìn tôi!

Hắn quát khiến cậu giật mình, cậu bất giác đưa mặt lên. Thấy cậu run sợ hắn liền trêu chọc tiếp:

- sao cứ thích làm anh tức giận thế, lần sau lo nghe lời đi.

Cậu gật đầu lia lịa. Vào giờ học tiếp theo, cậu đang chăm chú viết bài thì bỗng nhiên có 1 bàn tay sờ mó đùi cậu. Cậu giật mình lấy hai tay đẩy ra nhưng hắn mạnh quá. Cậu quay qua nói hắn:

- hạ...hạ thiên cậu bỏ...bỏ tay ra được không?

- không thích, cậu là người của tôi của hạ thiên này tôi thích làm gì thì làm.

- tớ... tớ xin cậu... đấy, tớ sẽ không quấy rầy cậu đâu... cậu làm ơn bỏ tay ra đi

Cậu khóc, hắn tức giận, hắn đã nói là hắn rất ghét ai khóc trước mặt hắn, hắn hiện tại đang rất tức giận, " được cậu muốn khóc, tôi chiều cậu".

Nghĩ rồi hắn sờ lấy cậu nhỏ của cậu, cậu giật mình đẩy mạnh, nhưng hắn mạnh quá cậu đẩy không nổi liền xin tha. Nhưng hắn không nghe, vẫn tiếp tục xoa nắn cậu nhỏ của cậu, cậu khóc hắn càng làm mạnh. Hắn kéo khóa quần cậu, hai tay cậu liên tục đẩy ra. Cậu sợ lắm liên tục xin tha, hắn không thèm để ý tiếp tục sục lấy cậu nhỏ của cậu.

Cậu nằm gục xuống bàn, cậu vừa thấy sợ hãi vừa thấy sướng. Hắn liên tục xoa nắn thấy cậu gần bắn hắn liềm làm nhanh hơn khiến cậu bắn ra. Cậu quay qua nhìn hắn thấy hắn đang liếm bàn tay nơi có những thứ cậu vừa bắn, hắn nhìn cậu cười nói:

- của bé cưng ngon lắm đấy!

Cậu nhìn hắn với gương mặt đầy nước mắt. Nước mắt của sự tủi nhục. Bây giờ cậu thấy sợ hắn, ghê tởm hắn. Trước mặt cậu bây giờ là một ác quỷ.

Giờ ra chơi cậu cứ nằm gục lên bàn, đầu trọc thấy vậy liền qua hỏi:

- mày sao vậy, sốt hả, hay thằng hạ thiên đã làm gì mày? Mày có chuyện gì nói tao nghe!

Bây giờ cậu mệt lắm, cậu không muốn nói chuyện, cậu muốn về nhà.

- mày xin phép cô cho tao về được không?

Thấy cậu không muốn trả lời nên đầu trọc nên cậu không muốn hỏi nhiều, đầu trọc xin phép cố cho cậu về rồi tiễn cậu ra cổng trường.

Về tới nhà, cậu không nói đi thẳng lên phòng rồi cuộn mình trong chăn. Cậu nghĩ lại những chuyện xảy ra trong lớp rồi cậu khóc, từ hôm nay cậu cũng không có ai an ủi cậu nữa vì mẹ cậu đã đi làm ăn xa. Bây giờ cậu thấy tủi thân lắm, cứ suy nghĩ về chuyện đó rồi khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ở lớp, hạ thiên ở căn tin lên không thấy cậu liền hỏi:

- mạc quan sơn đâu?

Lớp trưởng sợ hãi nói:

- à...à tớ...nghe cậu ấy nói là cậu...ấy....mệt nên...nên xin về trước.

Nghe xong, hắn không nói gì, đi về chỗ ngồi, tay hắn nắm thành quyền, hắn rất tức giận. " Dám trốn tôi. Cậu chết chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro