xiv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie mặt mày phờ phạt, hai mắt lờ đờ như muốn díu lại. cả người nhỏ uể oải đeo balo lết từng bước nặng trĩu sau ngày dài học hành mệt mỏi.

"jennie, đi ăn vặt không?"

bạn học cùng lớp đến bên cạnh hỏi nhỏ, nhỏ lắc đầu thở dài:

"thôi, hôm nay tớ m...-"

"kim jennie"

jennie giật phắt mình khi cái giọng rất quen thuộc vừa gọi tên mình, em nhíu mày nhìn về phía cổng trường.

kim taehyung cao ráo toát lên thần thái chất liệu bạn trai đang đứng cạnh con oto của gã ta. đám bạn cùng lớp của jennie hiếu kì bỗng dưng xúm lại gần nhỏ:

"bạn trai cậu à?"

"hay là anh trai?"

"đẹp trai thế?"

khóe môi jennie co giật, "anh trai" , "bạn trai" , "đẹp trai" , mấy nhỏ này có bị bệnh không thế? kim taehyung mà là anh trai kim jennie này á?

khỏiiii. bà khổiiii.

"không, bạn thôi"

jennie dửng dưng đáp, định lách người ra khỏi đám bạn để đến chỗ taehyung thì bọn họ lại chẳng biết điều mà giữ nhỏ lại:

"thật hả? chỉ là bạn thôi phải không?"

"thế làm mai cho tụi này đi"

"giới thiệu cậu ấy cho tớ với"

taehyung đứng ở ngoài nhìn nhỏ bạn không có đường thoát, đành thở dài ngao ngán, tiêu soái tiến đến giải vây:

"vợ ơi"

kim jennie điếng người, đám đông vì thế mà cũng rẽ làm hai hướng. kim taehyung nở nụ cười mà chỉ có đám con gái vây quanh nhỏ mới thấy đẹp, còn nhỏ thì chỉ muốn tát cho một phát.

"vợ ơi, về thôi. con ở nhà đói đấy"

lời taehyung vừa dứt thì tiếng xì xào, bàn tán không ngừng vang lên. có vài người còn chẳng biết ý tứ mà nói đến cả bác bảo vệ bên ngoài còn nghe.

jennie cười gượng gạo đến méo cả mặt, vội vàng lên tiếng:

"hiểu lầm, hiểu lầm. là hiểu lầm thôi..."

đoạn nhỏ đưa tay nắm lấy vành tai của taehyung, khẽ gằn giọng:

"mau nói lại cho đàng hoàng!"

"a ui, đau chồng, vợ ơi, đau đau"

"kim taehyung!"

jennie phát bực mà cầm lấy tay taehyung cắn mạnh một phát. gã không nổi giận cũng chẳng cáu bẳn, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nhỏ đầy cưng chiều.

một màn tổng tài ôn nhu nuômg chiều cô vợ nhỏ như vậy diễn ra giữa sân trường đại học yonsei, người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ tin vào lời của kim taehyung sái cổ.

"kim taehyung, đồ con chó này!"

jennie thở hắt thả tay gã ra, lầm bầm trong miệng không dám nói to vì sợ ai nghe được lại đồn nhỏ hỗn hào, mắng chồng.

"đưa balo vợ đây, để chồng đeo cho"

lời nói vừa dứt thì taehyung đã chủ động cầm balo giúp jennie, nhỏ cũng chẳng muốn đôi co, mặc để đối phương muốn làm gì làm.

bỏ qua đám bạn học đang có rất nhiều câu hỏi, jennie thoáng chào tạm biệt rồi rời đi cùng taehyung. nhưng cái gã này trêu nãy giờ chưa đủ hay gì, lúc sang đường còn cố ý khoác tay sang vai nhỏ như muốn bảo vệ.

"phát gớm chết đi được đấy taehyung"

yên vị trong xe, jennie loay hoay tìm dây an toàn vừa lèm bèm mắng gã bạn. mọi khi có bao giờ chủ động mở cửa xe cho nhỏ đâu, nay bày đặt mở cửa xe còn để tay lên đầu nhỏ sợ va vào thành xe.

"không thích thế à?"

vừa hỏi, taehyung vừa nhoài người sang tìm giúp jennie dây an toàn và gài cho nhỏ. nhỏ thoáng cau mày vì loạt hành động kì quặc của gã bạn từ nãy đến giờ.

"hôm nay bị bệnh à? đi khám đi, tớ đi cùng cậu"

"thật hả?"

"thế cậu bệnh thật à?"

"ừ bệnh"

taehyung cười đáp, tay thoăn thoắt làm loạt thao tác khởi động xe. jennie khịt mũi, nhỏ cười hớn hở:

"biết ngay là cậu có bệnh mà"

"hửm?"

gã cau mày khó hiểu.

"từ nãy đến giờ cứ nói năng và hành động chẳng giống cậu của ngày thường gì cả"

"tớ vẫn là tớ thôi"

"không, cậu rất kỳ quặc"

"kỳ quặc?"

taehyung nói như hét, jennie có chút giật mình. nhỏ cong môi chậm rãi tiếp lời:

"phải. rất kỳ quặc, nên tớ mới bảo là cậu có bệnh"

"phải phải, tớ bệnh đấy"

giọng điệu gã pha chút hờn dỗi nhưng nhỏ lại chẳng nhận ra, vẫn tiếp tục luyên thuyên dù cho sắc mặt người ngồi cạnh đã dần tối sầm:

"tớ đoán là ngay chóc mà"

"..."

"kim jennie này làm sao mà sai được"

"..."

"mà cậu bệnh gì thế?"

"bệnh nhói"

"hả? nhói gì cơ?"

"nhói em rờ"

"là sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro