Chap 13: Because She's My Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lisa mở cửa trước là ba giờ sáng. Ngay lập tức cô mở rộng vòng tay với Chaeyoung.

"Come here baby," cô nói.

Không chút do dự. Em nép mình trong vòng tay ấm áp, nước mắt chảy dài trên má.

"Không sao. Cậu không sao đâu. Mình hiểu mà." Lisa thì thầm.

Đóng cửa, cô bế Chaeyoung lên phòng ngủ, đặt em xuống chiếc giường cỡ vừa. Bạn gái của cô chỉ mặc một chiếc áo phông, và đêm nay mát mẻ hơn thường lệ.

Lấy một chiếc áo hoodie từ tủ quần áo của mình, cô choàng nó lên người Chaeyoung trước khi cùng em lên giường.

Chaeyoung níu lấy hơi ấm của cô, những tiếng nức nở nhỏ vẫn không ngừng run rẩy. Cô xoa lưng, đặt lên đỉnh đầu em những nụ hôn nhẹ nhàng. Nhanh chóng, hơi thở của em đã ổn định và chìm vào giấc ngủ.

Lisa vuốt ngón cái dọc theo gò má bầm tím của em, cau mày khi nhìn thấy cảnh này. "Ai làm tổn thương cậu baby?" Cô thì thầm.

Cô không thể bảo vệ Chaeyoung khỏi bất cứ con quái vật nào gây ra chuyện này, trái tim cô rỉ máu. Từ bây giờ cô sẽ làm. Cô sẽ bảo vệ Chaeyoung ngay cả khi chúng có giết cô.

•••

Khi Lisa thức dậy, cô chỉ còn một mình trên giường. Nhìn quanh phòng, Chaeyoung không có ở đâu trong tầm mắt. Đột ngột ngồi dậy, cô nhìn thấy một chiếc máy bay giấy nhỏ xíu trên gối bên cạnh cô.

Mở ra chỉ có hai từ.

'Cảm ơn.'

Nhanh chóng rời khỏi giường, cô mặc một bộ quần áo thích hợp trước khi chạy xuống cầu thang.

"Sweetie! Con đi đâu vậy ?!" Sandara nói lớn khi thấy Lisa chạy qua bếp với nửa đầu chui qua chiếc áo hoodie.

"Con phải đi! Khẩn cấp!" Lisa hét lên trong khi xỏ giày.

"Nhưng còn ..." bà bị cắt ngang khi Lisa đóng cửa.

"Bữa sáng ... Chúa ơi, mình chưa bao giờ thấy con bé chạy nhanh như vậy."

•••

Chỉ cần lái xe vượt quá tốc độ giới hạn cô sẽ đến đích ngay lập tức. Đó là nơi duy nhất cô có thể nghĩ về nơi Chaeyoung có thể ở.

"Không có gì mình yêu hơn đại dương."

Cô bỏ lại đôi giày trong xe, trước khi chạy bộ dọc theo bờ biển để tìm kiếm cô gái ấy. Nó khá êm dịu theo một cách nào đó. Vẫn còn sớm. Mặt trời đã ở ngay trên đường chân trời. Một làn gió biển mát lành. Chỉ có tiếng chim hải âu và tiếng sóng vỗ vào tai cô. Cát mát lạnh dưới chân cô.

Trong chốc lát, nỗi hoảng sợ trong lòng cô lắng xuống. Không có gì ngạc nhiên khi Chaeyoung yêu đại dương.

Sau 45 phút chạy bộ dọc theo bờ biển mà không có Chaeyoung trong tầm mắt, cô cuối cùng cũng giảm tốc độ để dừng lại. Thở ra một cách nặng nhọc, cô nghỉ ngơi để nhìn ra biển. Mong rằng Chaeyoung vẫn ổn dù em ở đâu.

"Park Chaeyoung!" Cô hét toáng lên, đưa tay ôm lấy miệng. "Mình sẽ bảo vệ cậu! Dù cậu ở đâu, mình sẽ bảo vệ cậu!"

Nằm dài trên cát vì kiệt sức, cô cố gắng lấy lại nhịp thở. Để bầu trời xanh biếc ru trong êm đềm. Sau một vài phút, hơi thở của cô trở lại bình thường. Đôi mắt cô nhắm nghiền.

•••

"Pabo. Ngủ gật trên bãi biển như một bà điên. Có thể đã bị bắt cóc hoặc thậm chí bị đại dương cuốn đi ..." Một giọng nói trầm lắng bên trên cô lẩm bẩm.

Từ từ mở mắt, cô có thể nhìn thấy Chaeyoung qua hàng mi. Mặc chiếc áo hoodie đen của Lisa, vết bầm trên má vẫn còn. Em đang lẩm bẩm một mình, làm sạch cát trên tóc của Lisa. Đôi mắt em vẫn còn hơi cay vì khóc.

"Sao cậu vẫn có thể xinh đẹp vào lúc này nhỉ?" Lisa thì thầm thu hút sự chú ý của em.

"Yah! Đồ ngốc! Cậu làm mình sợ chết khiếp!" Chaeyoung đập mạnh vào trán cô.

"Ouch!" Lisa cười che trán. "Mình đã đi tìm cậu!"

Chaeyoung tặc lưỡi bực bội, ngả người ra sau.

Lisa nghiêng đầu vào lòng em, mỉm cười với em. "Mình lỡ đánh thức cậu, cậu làm sao có thể tước đoạt của mình như vậy?"

Em cố gắng chống chọi bao nhiêu thì một nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi và em nhìn ra xa Lisa.

"Yah Park Chaeyoung, cậu không thể im lặng với mình lâu được đâu." Giọng trêu chọc của Lisa vang lên bên tai em.

"Aish, mình ghét cậu," Chaeyoung mỉm cười khi phủi tóc trên trán cô. Hai tay em ôm lấy má Lisa khi nhìn chằm chằm xuống cô gái bên dưới mình. "Nếu cậu lại dọa mình như vậy, mình sẽ tự tay ném cậu xuống biển."

Lisa nâng cánh tay lên để giữ gáy Chaeyoung phía trên trước khi kéo em xuống để kết nối đôi môi của họ trong một nụ hôn lộn ngược.

Nó kéo dài vài giây trước khi cô để Chaeyoung kéo ra. "Chúng ta giống như Người Nhện và Mary Jane." Lisa nói nhỏ với nụ cười toe toét.

"Mình có được trở thành Người Nhện không? Hay là cậu?" Chaeyoung mỉm cười.

Lisa rời khỏi lòng em và ngồi dậy, trước khi nhanh chóng bế Chaeyoung vào vòng tay kiểu cô dâu và cười khúc khích vì thích thú. "Không mình sẽ trở thành Người Nhện! Mình sẽ là người hùng của cậu, Park Chaeyoung!"

"Ahh! Lisa!" Chaeyoung cười khi Lisa xoay em vòng vòng.

Lisa ngừng quay trong một tràng cười sảng khoái trước khi đặt lưng em xuống chân cô. Cánh tay cô tự động vòng qua eo Chaeyoung để kéo em lại gần khi cô gái lớn hơn ôm lấy cổ cô với một nụ cười ngượng ngùng.

"Mình biết sẽ tìm thấy cậu ở đây." Lisa nói, dựa trán vào nhau.

"Đại dương làm cho những lo lắng của mình được thả trôi." Chaeyoung nói nhỏ.

"Cậu là đại dương của mình."

•••

Nhiều giờ sau họ vẫn chưa rời bãi biển. Họ thấy mình ở cùng một vị trí trước đây. Lisa nằm dài trên cát, ngả đầu vào lòng Chaeyoung khi họ ngồi bên bờ biển.

"Ai đã làm cậu đau?" Lisa khẽ hỏi, khi ngón tay cô lướt qua vết cắt nhỏ trên má Chaeyoung.

"Cha mình." Nó khiến Lisa nuốt nước bọt ừng ực. Nghĩ rằng ai đó có thể làm tổn thương một thiên thần.

"Cậu nói cho ông ấy biết?"

"Đúng."

Họ rơi vào một khoảng lặng khác khi Lisa tiếp thu tất cả thông tin. Điều này có nghĩa là bạn gái của cô không có nơi nào để ở đúng không? Cô nên đề nghị em ở lại. Có sớm quá không? Em ấy sẽ đi đâu nữa?

"Cậu có thể—" Lisa bị cắt ngang khi Chaeyoung đưa tay che miệng cô.

"Đừng."

"Buh, mình cam kết với cậu." Lisa lầm bầm.

"Mình không muốn làm gánh nặng cho cậu." Chaeyoung nói.

Lisa bỏ tay em ra khỏi miệng. "Cậu không phải là gánh nặng. Đừng nói vậy."

"Gia đình của cậu đã phải trải qua quá đủ rồi Lisa. Mọi người không cần thêm một cơ thể trong nhà đâu. Mình sẽ tìm được thôu. Đừng lo lắng."

"Chúng ta không phiền baby, cậu biết điều đó. Nếu có gì thì Jisoo Unnie có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi có cậu ở bên. Cậu có thể chơi guitar và hát cho chị ấy nghe."

"Ai nói mình biết chơi guitar?"

Lisa đảo mắt. "Mình nghi ngờ cậu có năm cây guitar treo trên tường chỉ để trang trí."

"Đã từng. Mình đã từng có năm cây đàn guitar." Chaeyoung nói.

"Mình sẽ thay thế chúng cho cậu." Lisa cười toe toét.

"Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho mình, phải không?" Chaeyoung cười khúc khích.

"Mình đã nói với cậu rồi. Mình sẽ là người hùng của cậu." Lisa nhún vai. "Nhưng đừng đổi chủ đề nữa."

"Mình vẫn còn tiền. Mình chắc rằng mình có thể tìm được thôi." Chaeyoung thở dài.

"Tại sao không muốn ở cùng mình? Mình không hiểu?" Lisa bĩu môi.

"Mình không muốn đào mỏ bạn gái của mình. Đó không phải là điều mình muốn."

"Cậu không có đào mỏ. Cậu không thể ở lại với mình cho đến khi tìm ra được điều gì đó sao?"

"Nhưng những người khác thì sao, Lisa. Không phải chỉ có mình cậu sống ở đó. Mẹ và Taeyon phải chấp thuận. Joohyun Unnie có tiếng nói. Quan trọng nhất là Jisoo Unnie và Jennie cũng thực sự sống ở đó bây giờ."

"Ôi thôi nào Chae. Họ sẽ ổn thôi. Thêm một cơ thể nữa thì sao? Hơn nữa, mình không nghĩ rằng cậu hiểu cảm giác của mình trong ngôi nhà đó. Mình từng là người duy nhất đi theo các cặp đôi đang làm điều gì đó. Mình giống như ... bánh xe thứ tư. " Cô than thở.

"Vậy là cậu muốn mình sống cùng để không còn độc thân nữa sao?" Rosé cười.

"Đúng đó. Và mình yêu cậu. Mình muốn chăm sóc cho cậu được không? Vậy hãy để mình làm điều đó một lần." Lisa cầu xin.

"Cậu sẽ không bỏ cuộc phải không?" Chaeyoung thở dài.

"Không."

Chaeyoung lại thở dài vì thất bại. "Fine."

"Yes!"

"Nhưng! Chỉ khi gia đình cậu đồng ý và chỉ cho đến khi mình tìm được vị trí của riêng mình." Rosé nói chắc nịch.

"Đủ tôt cho mình rôi." Lisa mỉm cười trước khi ngẩng đầu lên để hôn môi em. "Chúng ta đi hỏi bọn họ ngay nào!"

•••

Sau khi giải thích tình hình cho Sandara và những người còn lại trong gia đình, họ vui vẻ đồng ý giúp đỡ em. Chaeyoung thậm chí còn đề nghị bắt đầu làm việc để giảm bớt gánh nặng của em. Sandara đã đề nghị cho em một công việc tại nhà hàng mới của bà.

"Mình không thể tin rằng cậu sẽ làm một nhân viên phục vụ tại nhà hàng của mẹ." Lisa chọc má em.

"Thôi đi." Chaeyoung đỏ mặt. "Mình chỉ muốn mang gánh nặng của mình giảm bót, nếu mình ở lại." Em biện minh.

"Cậu không cần phải biết." Lisa ngồi trên giường của cô ấy.

"Mình biết, nhưng mình muốn thế."

Lisa cười toe toét khi nhìn Rosé cởi bỏ chiếc áo hoodie mà cô đã đưa trước đó. "Cậu nghĩ mình nên ở phòng khách không?"

"Tại sao?"

Lisa cười. "Mình không biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ cậu không thoải mái khi chúng ta ngủ cùng giường? Ý mình là, cậu ấy?"

"Mình thấy thoải mái hơn khi cậu ở trong phòng cùng mình baby. Và đừng lo lắng về mẹ của mình. Bà để Seulgi ngủ qua đêm với Irene, và về cơ bản thì Jennie cũng sống ở đây." Lisa nhún vai.

"Cậu chắc không? Cậu có nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới quá nhanh?"

"Sao đột nhiên cậu lại nghi ngờ như vậy? Cậu không muốn ở lại đây sao?" Lisa lo lắng hỏi.

"Không phải vậy." Chaeyoung thở dài bước đến ngồi vào lòng cô. "Mình chỉ ... không muốn mất cậu."

"Cậu sẽ không."

"Cậu không thể hứa với mình điều đó."

"Mình có thể hứa với cậu rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ đánh mất mình. Được chứ?"

"Được." Chaeyoung gật đầu trước khi kết nối đôi môi của nhau vào một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hai đứa mới chỉ sống ở đây được một ngày, chị đã bắt gặp hai đứa đang hú hí." Irene cắt ngang.

Họ nhanh chóng tách nhau ra, một vết ửng đỏ nóng bỏng lan tràn trên má Chaeyoung.

"Unnie ..." Lisa rên rỉ.

"Chị đùa thôi. Vì Rosé đã chính thức xa gia đình nên chúng ta sẽ đi mua sắm." Irene nói. "Bây giờ em đang sống trong một ngôi nhà đầy những hạt đậu nhỏ, ngoại trừ Lisa. Vì vậy, chúng ta sẽ phải mua cho em một số quần áo mới."

"Chúng tôi không cần phải làm vậy đâu Unnie," Chaeyoung nói.

"Thôi nào, em thực tế là em dâu mới của chị vào thời điểm này. Đây là thời gian gắn kết tốt." Irene kéo em dậy.

"Em cũng phải đến chứ?" Lisa đứng dậy hỏi.

"Không." Irene ngồi xuống. "Chỉ cần Jisoo và chị đưa em ấy đi."

"N-nhưng—"

"Ah. Chị không muốn nghe khỉ con, đi nào." Irene kéo Chaeyoung đi cùng.

"Nhưng ..." cô lại bị cắt ngang khi Irene đóng cửa lại.

•••

"Vậy làm bạn gái của pokpaks cảm giác thế nào?" Jisoo hỏi, trước khi nhai thức ăn của mình.

"Pokpak?" Chaeyoung hỏi. "Đó là biệt danh của tụi chị dành cho Lisa. Khi còn nhỏ, tụi chị không thể phát âm tên thật của em ấy, vì vậy đã gọi em ấy là Pokpak." Jisoo nói.

"Pranpriya là một cơn ác mộng đối với những đứa trẻ hai tuổi để thử và nói." Irene cười khúc khích.

"Đó là tên Thái của em ấy." Jisoo giải thích.

"Ồ, em hiểu rồi." Chaeyoung gật đầu. "Vâng, để trả lời câu hỏi của chị, cậu ấy là một người bạn gái tuyệt vời. Thực sự ngọt ngào, siêu chu đáo, em có thể dành cả ngày với cậu ấy và không bao giờ cảm thấy buồn chán." Em bất giác nở một nụ cười.

Jisoo và Irene có chung một cái nhìn đầy hiểu biết.

"Cô gái này hoàn toàn yêu em gái của chúng ta"

"Chị biết mà phải không?"

"Em cảm thấy thế nào khi sống với chúng ta?"

"Em biết em đã nói điều này nhiều rồi, nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều vì đã cho em ở lại với mọi người. Mọi người không biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với em đâu."

"Này, thôi nào, em cũng là bạn của chúng ta. Chúng ta sẽ không để em tự mình tìm ra đâu." Jisoo nói.

"Hơn nữa, nếu em kết thúc ở một nơi nào đó tồi tệ, Lisa có thể sẽ theo em đến đó." Irene nói. "Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu em ở lại với chúng ta."

"Ít nhất nếu em ở đây, em ấy sẽ ngừng làm phiền chúng ta." Jisoo nói đùa khiến Chaeyoung cười khúc khích.

•••

"Mọi người đâu rồi?" Sandara hỏi khi Lisa bước vào bếp.

"Jisoo và Joohyun đã cướp Chaeyoung khỏi tay con. Có lẽ là để kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện đáng xấu hổ về con, Jennie Unnie thì về nhà lấy một số quần áo mới." Lisa nói.

"Hừm, con có muốn ăn tối với với không?" Mẹ cô cười.

"Con nghĩ mẹ và Taeyon đã có một buổi hẹn hò," Lisa nói khi ngồi xuống.

"Mẹ đã định vậy, nhưng cô ấy bị gọi đến một cuộc họp làm việc." Sandara thở dài, đặt đĩa xuống.

"Tệ thật."

"Ừ, nhưng không sao. Luôn luôn có lần sau."

"Mọi chuyện thế nào rồi, mẹ đã nói từ có chữ L chưa?" Lisa trêu chọc.

Sandara đỏ mặt và lắc đầu, nhìn xuống bữa ăn của mình. "Cô ấy đã nói điều đó trong giấc ngủ một lần, nhưng đó là nó."

Nó làm cho Lisa cười. "Tại sao không?"

"Chữ L là một cam kết lớn của Lisa. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng ... hoặc cô ấy không yêu mẹ."

"Đó là lời nói điên rồ. Mẹ đã hẹn hò hơn ba tháng nay, và rõ ràng cô ấy yêu mẹ vì cô ấy dành tất cả thời gian rảnh ở đây. Cô ấy thậm chí dành thời gian cho tất cả chúng ta. Cô ấy đưa Joohyun đi mua sắm, cô ấy đưa con đi đến quán cà phê mèo. Cô ấy thậm chí còn mua cho Jisoo Unnie đồ tẩy tế bào chết ở bệnh viện khi chị ấy bị ốm để chị ấy không phải mặc những bộ xấu xí lộ mông của mẹ. "

"Được rồi, được rồi Lisa, mẹ hiểu rồi." Sandara cười khúc khích. "Mẹ không biết Honey. Chúng ta hiểu."

"Sao mẹ không nói trước?"

"Ồ - Mẹ ... mẹ không biết."

"Đừng gà thế mẹ."

"Mẹ không gà Lisa. Điều đó đối với mẹ khác hơn là mối quan hệ của hai người. Có những yếu tố bên ngoài mà mẹ cần phải suy nghĩ, như ba con."

"Nghe như thể mẹ đang gà." Lisa nhún vai nhai thức ăn của mình.

"Lisa ~ Mẹ không gà." Sandara nhấn mạnh.

"Chắc chắn mẹ. Chắc chắn." Lisa gật đầu.

"Đừng khóc với mẹ khi con phải nói với Rosé rằng con yêu con bé." Sandara đảo mắt.

"Con đã nói. Con chỉ nói nó." Lisa nhún vai.

"Con nói?" Đôi mắt mẹ cô sáng lên vì phấn khích. "Awee con nhỏ của tôi đang yêu. Thật dễ thương." Bà nằm ngang qua bàn để véo má Lisa.

"Thôi đi." Lisa rên rỉ đập tay bà ra xa.

•••

Trong khi đó, Jennie đang đóng gói một số quần áo mới vào túi thì nàng cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình.

"Em ghét anh đến mức đã quyết định chuyển ra ngoài?" Taehyung khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Em không chuyển ra ngoài." Jennie vừa càu nhàu vừa gấp quần áo.

"Không phủ nhận sự thật rằng em ghét anh."

"Anh làm cho nó trở nên chết tiệt đấy." Jennie nói.

"Em đã ở đâu? Eomma và Appa nói rằng đó không phải là nơi để nói. Vì vậy, em nói với anh."

"Anh là gì?"

"Em là em gái anh." Anh nhún vai.

"Thật sao Tae? Anh chỉ định nhảy vào đây và giả vờ như em không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Jisoo? Chị ấy đã nói với em. Vì vậy, đừng vào đây và giả vờ như anh quan tâm đến cảm xúc của em." Jennie làu bàu.

Nàng quăng chiếc túi của mình qua vai và va vào anh trên đường đi ra ngoài.

"Này. Anh nói chuyện với em chưa xong. Em không thể rời đi!" Anh theo sau nàng.

"Tại sao không? Em có bạn gái để chăm sóc." Jennie tiếp tục.

Taehyung chộp lấy túi xách, ngăn nàng ở tiền sảnh.

"Em đang ở tại chỗ của em ấy phải không? Đây có phải là cách ném mối quan hệ của em vào mặt anh? Vậy những gì em biết về cảm xúc của anh và bạn em sử dụng chúng để chống lại anh?" Anh giận dữ nói.

"Anh thực sự nghĩ rằng đây là về anh?" Jennie nheo mắt chế giễu. "Cũng nên nghĩ lại."

"Đừng giả vờ như không phải." Taehyung nói.

"Anh đang lãng phí thời gian của em." Jennie quay lại. "Khi anh có bạn gái bị ung thư phổi, anh phải học cách không lãng phí nó." Nàng nói trước khi đóng cửa.

•••

"Cuối cùng! Lần sau cướp bạn gái của em cả ngày ít nhất cũng phải hỏi em!" Lisa nói lớn, khi cánh cửa mở ra để lộ Jisoo, Irene và Rosé.

"Xin lỗi, có quá nhiều câu chuyện đáng xấu hổ về em để chia sẻ." Jisoo cười.

"Hãy nói với em rằng chị đã không."

"Ohhh Chờ đã, tụi chị đã quên nói về lần Lisa suýt nói rằng em ấy đã mang Porn đi khắp nơi." Irene trêu chọc nói.

"À, được rồi! Em nghĩ cậu ấy đã nghe đủ rồi!" Lisa bịt tai Chaeyoung. "Em có thể có bạn gái trở về được chứ?"

Jisoo thở dài thườn thượt. "Chắc vậy."

"Hôm nay đi chơi rất vui đấy Rosé. Chúng ta nên làm điều đó thường xuyên hơn." Irene vỗ vai.

"Dù sao thì chị cũng mệt. Chúc mọi người ngủ ngon." Jisoo nói.

"Chúc ngủ ngon", họ trả lời.

Irene ngay sau đó rời khỏi Lisa và Rosé.

"Cậu có mệt không?" Lisa hỏi.

"Một chút." Rosé gật đầu với một cái ngáp nhỏ. "Có lẽ là do mình dậy sớm."

"Nào, đi để cậu ổn định." Lisa cười tươi khi dẫn em lên cầu thang.

•••

Sau khi tắm xong, Rosé thò đầu ra cửa để xem liệu em có thể mặc chiếc áo hoodie của Lisa một lần nữa hay không. Em đã lấy quần áo khi đi mua sắm với Jisoo và Irene nhưng chiếc áo của Lisa rất thoải mái.

"Babe?"

"Dạ?" Lisa trả lời khi bước ra khỏi tủ quần áo.

"Mình có thể mặc một chiếc áo hoodie được không?"

Lisa gật đầu và nhấc một chiếc ra khỏi giường để ném cho em.

"Cảm ơn !"

Vài phút sau, Lisa ngồi dựa vào thành giường đầu cúi xuống điện thoại. Rosé bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo hoodie oversize của Lisa. Đôi chân dài mịn màng của em biến mất dưới lớp áo xám.

Ngay sau đó, đôi mắt của Lisa không còn chú ý đến điện thoại nữa, quyết định để đôi mắt nâu dán vào cảnh tượng trước mặt.

Tóc của Chaeyoung vẫn còn hơi ẩm, khiến nó trở nên mỏng manh hơn bình thường. Chiếc áo của Lisa buông thõng trên cơ thể em một cách thoải mái. Đôi chân dài thon thả, khiến bộ não chưa đầy hoocmon của Lisa phát điên vì trí tưởng tượng.

Mình tự hỏi chúng sẽ trông như thế nào khi quấn quanh mình—

"Babe? Cậu có nghe thấy mình nói gì không?" Rosé cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của cô.

"Huh?"

"Mình hỏi có nên tắt đèn không. Chúng ta đi ngủ chứ?" Rosé hỏi khi đứng trước mặt cô, chỉ tay về phía công tắc đèn.

"Ồ. Đừng lo về nó. Cậu có mệt không? Mình sẽ tắt nó đi. Cậu nằm xuống." Lisa giữ lấy em.

Rosé không phản đối khi em nằm ở chỗ bên cạnh Lisa trong khi đứa trẻ đứng dậy tắt đèn.

Lúc cô trở lại giường, Rosé nhích lại gần hơn cho đến khi em rúc vào bên Lisa.

"Cái này ổn chứ?" Rosé hỏi.

"V-vâng."

"Tại sao cậu lại nói lắp?" Em cười khúc khích.

"Cậu không mặc quần." Lisa đỏ mặt.

"Ồ. Cậu có muốn mình không?"

"Không. Ý mình là - điều đó không quan trọng với mình. Bất cứ điều gì làm cho cậu thoải mái." Lisa lắp bắp.

"Mình không muốn cậu khó chịu. Mình cũng không mặc áo lót. Mình cũng nên mặc cái đó chứ?"

"Hả? Ồ, mình không phiền. Đó là tùy thuộc vào cậu, mình chỉ không muốn cậu nghĩ rằng mình là một đứa biến thái..."

"Cậu là bạn gái của mình, Lisa. Mình ổn khi cậu thấy tôi như thế này."

"Uh o-okay." Lisa gật đầu nuốt nước bọt.

"Cậu thậm chí có thể chạm vào nếu muốn." Rosé nhún vai. "Nhưng chúng ta sẽ để dành điều đó cho một đêm khác." Em cười dựa vào ngực Lisa.

Tại thời điểm này, Lisa chắc chắn 100% Rosé có thể cảm thấy má và cổ của cô ửng hồng.

"Tim cậu đập rất nhanh." Rosé thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền.

"Uh Yeah ... Xin lỗi."

"Ổn mà Pokpak..." em cố gắng nói, hơi thở trở nên đều đặn và ngay sau đó đã ngủ.

'Beacause she's my hero'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro