Quyển 2 - Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Thang Quân Hách mở choàng mắt trong đêm đen, cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối ở trước mặt một lúc lâu.

Dường như có một sợi dây đang bị kéo căng bởi sức mạnh của hai đầu dây ở trong cơ thể cậu. Gần như chỉ cần kéo căng ra thêm một chút nữa thôi là sợi dây ấy sẽ đứt phựt. Nhưng cậu lại không biết làm thế nào để khiến cho bản thân mình thả lỏng.

Có lẽ thuốc lá sẽ có tác dụng đấy nhỉ? Dẫu sao lần trước ở trên xe, cậu còn chưa hút xong một điếu thuốc mà đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu xuống giường, lấy ra nửa bao thuốc trong tủ đựng đồ rồi châm thuốc, ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu hút.

Con đường cái ngoài cửa sổ im phăng phắc, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe lao vụt qua. Hút xong một điếu thuốc mà cậu vẫn chẳng buồn ngủ.

Thang Quân Hách tắt thuốc, ném nửa bao thuốc trong tay về trên bàn trà. Sao mà cậu lại không biết được chuyện đêm đó mình ngủ thiếp đi trong xe của Dương Huyên thật ra chẳng liên quan gì tới nicotin được chứ?

Có lẽ nên đổi môi trường nhỉ, Thang Quân Hách nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, nhưng Thang Tiểu Niên bệnh nặng như thế thì cậu chạy được đi đâu?

Thật là chẳng lùi được đi đâu nữa, bó tay triệt để rồi.

Một ngày sau, Thang Quân Hách đang trực đêm thì phòng cấp cứu có đưa một bệnh nhân tới vào lúc chập tối. Người đó bị thanh sắt công trình bên đường đâm xuyên ngực phải do tai nạn giao thông. Các khoa lập tức chung tay cấp cứu, trải qua ba giờ phẫu thuật mới cứu được người bệnh về sau một phen hú vía.

Lúc rời bàn mổ cũng đã gần 9 giờ tối, cậu đến phòng nghỉ bên cạnh rót một cốc nước. Sau khi uống mấy ngụm, cậu cầm quai cốc tới cạnh cửa sổ, đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa bệnh viện.

Ngày xưa Dương Huyên sẽ đỗ tạm xe ở cạnh cửa, nhưng tối nay đã không có xe ngừng ở đó nữa.

Có lẽ Dương Huyên biết là đêm nay mình trực ban, Thang Quân Hách nghĩ, dù sao lúc anh đến bệnh viện cắt chỉ vào mấy ngày trước, cậu cũng đã từng nói với anh là cậu phải trực ca đêm.

Tối hôm sau, Thang Quân Hách làm xong việc ở bệnh viện và tan làm như mọi khi. Lúc sắp tới cổng thì trông thấy có một chiếc xe đỗ ở chỗ cũ. Không phải là chiếc SUV mà Dương Huyên thường lái.

Khi đi ngang qua chiếc xe ấy, cậu không kìm lòng được mà nhìn thoáng qua chiếc cửa sổ xe đang mở rộng. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong đó chứ không phải là Dương Huyên.

Cảm giác hụt hẫng hiện lên trong lòng vào giây phút ấy khiến Thang Quân Hách thấy mình hơi buồn cười. Những lời đó do chính cậu nói ra từng chữ một, mục đích khi nói những lời ấy cũng cực kỳ rõ ràng. Giờ đạt được mục đích rồi thì sao lại vẫn ôm lòng chờ mong chứ?

Có lẽ cứ vậy thôi. Yến Thành to như thế, lại còn chứa hàng chục triệu người. Bệnh viện và đồn cảnh sát cũng cách xa nhau, nếu không phải cố tình muốn gặp nhau thì chẳng ai tình cờ gặp được ai đâu.

Người tới người đi, triều lên triều xuống, rồi mười năm nữa cũng sẽ sớm qua thôi. Chẳng phải mười năm khó khăn nhất cũng đã trôi qua rồi sao?

Người của đồn cảnh sát gọi điện thoại tới nhắc cậu cẩn thận hơn vào tối mấy ngày tới. "Nếu lúc ra khỏi bệnh viện gặp được tình huống khả nghi nào thì cậu nhất định phải kịp thời liên hệ với chúng tôi đấy."

"Việc bắt giữ sắp bắt đầu rồi ư?" Thang Quân Hách hỏi.

"Đã bắt đầu rồi. Chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát ở bệnh viện và trong khu chung cư mà cậu đang ở. Nếu không có gì bất ngờ thì lần tới hắn xuất hiện sẽ bị bắt về quy án ngay."

"Vậy có cần tôi phải làm gì không?"

"Cậu chỉ cần cảnh giác và cẩn thận một chút là được. Đặc biệt là ở bệnh viện và trong khu chung cư ấy. Quá trình bắt giữ có thể được tiến hành ở hai nơi này, môi trường càng khép kín thì xác suất thành công sẽ càng cao."

"Tôi biết rồi." Thang Quân Hách nói. Sau khi cúp máy, cậu cài nút gọi tắt cho số điện thoại này và chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Sau đó cất di động, dẫn hai bác sĩ thực tập đi thăm khám phòng bệnh.

***

Bởi vì hồ sơ của Dương Huyên vẫn chưa chính thức chuyển đến đồn cảnh sát Yến Thành, nên tổ C chỉ có thể xin bên trên cho một suất cố vấn để Dương Huyên được tham gia vào kế hoạch bắt giữ này.

"Rất có thể hôm đó Trương Giai đi vào bệnh viện là muốn gây án. Việc tình cờ gặp phải bác sĩ Thang khi đi ra ngoài là chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta đã lấy con dao mang theo trong người ra trong lúc nóng vội, nhưng bởi vì khi ấy đang có bảo vệ đứng bên cạnh nên cậu ta chỉ có thể tạm thời thay đổi ý định." Vưu Hân đang tiến hành phân tích vụ án: "Lúc trước tội phạm đã mất đi kiên nhẫn và có ý định vào bệnh viện để gây án. Nhưng có vẻ như kế hoạch của cậu ta trong hai ngày nay lại trở về như cũ rồi. Dù sao ở bệnh viện cũng có quá nhiều người, nếu tội phạm chọn hoàn cảnh như vậy để ra tay thì xác suất gặp thất bại rất lớn."

"Cho nên, bây giờ chúng ta náu mình ở nơi bí mật là điều đúng đắn. Một khi Trương Giai bắt đầu cảnh giác thì sẽ đổi kế hoạch ngay. Giống như chiều hôm đó vậy, nếu không phải đúng lúc bác sĩ Thang không ở đấy thì chẳng ai có thể đảm bảo được là sẽ có chuyện gì xảy ra không." Vưu Hân dứt lời đã quay mặt nhìn Dương Huyên: "Như vậy không những không thể bảo vệ được anh ấy, trái lại còn đẩy anh ấy vào tình huống nguy hiểm hơn."

Dương Huyên cũng chẳng nhìn cô, đôi mắt anh rơi vào bản đồ dữ liệu trên màn hình: "Nhìn tôi làm gì. Tôi đã đồng ý là sẽ không đi đón em ấy trước khi kế hoạch được thực hiện rồi. Em cảm thấy rằng tôi sẽ làm ra loại chuyện gây rối loạn kế hoạch như thế ư?"

Vưu Hân nhún vai: "Dù sao cũng là em trai ruột của anh, lo quá hóa loạn đó mờ."

"Không phải mấy người nhắc nhở em ấy là phải cẩn thận rồi à?"

"Vâng, nhắc rồi ạ," Tiền Lỗi ở bên cạnh tiếp lời: "Mà bác sĩ Thang đúng là làm bác sĩ có khác, tố chất tâm lý của cậu ấy xịn xò thật sự. Em có nói với cậu ấy cái gì thì cậu ấy cũng chẳng ngạc nhiên. Anh Huyên này, có phải nhà anh có gien di truyền dũng cảm không vậy?"

"Nếu là di truyền thì lúc bé em ấy đã không sợ tối rồi." Dương Huyên hờ hững đáp.

"Hê, lúc bé sợ tối thì làm thế nào để can đảm được như bây giờ nhỉ?"

Dương Huyên nhìn bản đồ khu chung cư đang chiếu ở trên màn hình khác: "Bị ép phải can đảm thôi. Ngày xưa em ấy từng bị một tên mê ấu dâm theo dõi 6 năm đấy."

"6 năm? Theo dõi một đứa trẻ á?" Vưu Hân hơi ngạc nhiên: "Không phải lúc ấy hai anh cùng đi và tan học với nhau à?"

"Lúc đó thì chưa. Bàn bạc về vụ án đi đã. Nơi này là điểm mù của chỗ cửa hành lang, tới lúc ấy thì có thể bố trí một người vào đây." Dương Huyên cầm con chuột không dây ở giữa bàn và vẽ một dấu x ở chỗ ngoặt nào đó trong khu chung cư.

"Vâng, trước mắt thì đã bố trí tám người ở bệnh viện, ở khu chung cư đã bố trí năm người, còn có ba nhân viên cơ động để phòng ngừa nữa. Nếu tội phạm xuất hiện đột ngột nhưng chưa tới lúc bắt buộc thì tạm thời chúng ta sẽ không hành động. Vì nếu tiến hành bắt giữ ở trên đường cái thì không chỉ gây ra khủng hoảng mà còn dễ gây ra tai nạn giao thông nữa. Và xác suất mà tội phạm chạy thoát được cũng khá lớn."

"Người được bố trí bên khu chung cư khá ít, chủ yếu do bọn em đã cân nhắc đến việc môi trường ở đó khá khép kín. Hơn nữa bọn em cũng đã liên hệ với nhân viên an ninh của khu chung cư rồi. Anh Huyên ơi, vết thương của anh thế nào rồi? Bọn em định để anh trông chừng ở khu chưng cư đấy."

"Được," Dương Huyên gật đầu nói: "Không có vấn đề gì đâu."

Trong những buổi tối Dương Huyên tới bệnh viện, ngoại trừ buổi chiều mà Thang Quân Hách đi khám bác sĩ tâm lý ra thì người vẫn luôn trốn trong chỗ bí mật để theo dõi cậu hình như cũng đã biến mất vào những buổi tối ấy. Mà sau mấy ngày Dương Huyên biến mất thì người đó lại xuất hiện.

Tối đó Thang Quân Hách đi bộ về nhà, khi vào khu chung cư cần quẹt thẻ vào cổng. Lúc cậu đi tới cửa cũng đúng lúc có người đang quẹt thẻ đằng trước cậu, cậu cũng tiện vào theo luôn. Mọi khi thì hệ thống an ninh của khu chưng cư chỉ để làm cảnh, tình trạng đi vào theo cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa.

Cậu đi gọn vào ven đường, tiếng một nam một nữ khẽ giọng trò chuyện đang truyền tới từ đằng sau. Từ giọng điệu thân mật ấy thì có thể đoán ra họ là một cặp. Sau hơn chục mét, đôi tình nhân trẻ kia rẽ vào một con đường nhỏ khác, tiếng trò chuyện cũng xa dần. Cùng lúc đó, Thang Quân Hách chợt nhận ra có người đang đi theo mình.

Rõ ràng vừa xong vẫn không có ai. Đã đi cả một đoạn đường 3km nên nếu có người theo dõi thì cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cái tay đang nhét trong túi của Thang Quân Hách cầm lấy di động, ngón cái ấn ba lần vào một nút ở trên bàn phím. Cậu gọi cho số điện thoại mà ngày đó mình đã chỉnh thành số gọi nhanh. Mấy giây sau, đoán chừng bên kia cũng đã đổ chuông nên cậu lại mò mẫm ấn nút tắt.

Ánh đèn chỗ góc rẽ gần cửa hành lang tối tù mù. Cậu cất bước nhanh hơn khi còn cách đó vài mét. Nhưng lúc vừa đi qua góc rẽ kia, một bàn tay chợt nắm lấy vai cậu. Tiếp đó một người cũng áp sát tới, người đó duỗi tay bịt miệng và đẩy cậu đến một nơi tối tăm mà đèn đường không chiếu tới được.

Thang Quân Hách nhìn thấy người nọ cầm một con dao trong tay, lưỡi dao hiện ra ánh sáng trắng sắc bén, nó đang được đặt ở cạnh hông cậu cách một lớp vải mỏng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ cần cậu hơi chống cự thôi là con dao này sẽ chọc thẳng vào người cậu một cách tàn nhẫn.

Cũng không phải là vị trí trí mạng, ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu Thang Quân Hách, cậu biết rõ về kết cấu của cơ thể con người. Cậu tự tin rằng trong lúc chống cự cũng có thể làm con dao trên tay người này đâm vào vị trí không nguy hiểm đến tính mạng cậu. Nhưng sự do dự thoáng hiện lên trong đầu cậu —— Nếu mình chết như thế này thì trước khi chết mình còn có thể gặp được Dương Huyên không? Nếu gặp được thì liệu Dương Huyên có chịu lừa mình không nhỉ?

Ngay khi ý nghĩ này vừa mới nhô ra, cậu nghiêng người rồi nhanh chóng khống chế cổ tay đang cầm dao của người nọ một cách quyết đoán. Cùng lúc đó, một bên vai khác của Thang Quân Hách cũng bị nắm lấy và cậu bị kéo về đằng sau một chút. Giây tiếp theo, Dương Huyên đang núp ở trong bóng tối cũng bước lên túm lấy vai của người nọ, anh thụi mạnh gối vào chỗ lá lách của tên đó một cách vừa ác vừa chuẩn.

Con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất, nó phát ra tiếng va đập chói tai. Phản ứng đầu tiên của người nọ là chạy trốn, nhưng cổ tay của gã lại bị tóm chặt lấy. Trong lúc nóng vội, tên đó xô cả người mình vào chiếc xe phân khối lớn đang đỗ ở bên cạnh. Nó tức khắc đổ nghiêng về phía Thang Quân Hách. Dương Huyên giơ chân đỡ lấy trọng lượng của chiếc xe. Vì sức đã dồn hết xuống đùi nên sức trên tay hơi yếu đi, tên kia lập tức giãy ra khỏi sự khống chế nơi cổ tay và nhanh chân chạy ra ngoài.

Dương Huyên giơ tay kéo Thang Quân Hách tránh xa chỗ xe máy đổ. Anh giơ chân đá văng chiếc xe phân khối lớn kia ra rồi cũng nghiêng người đi ra ngoài.

Chiếc xe phân khối lớn đổ ập vào trên tường phát ra tiếng vang nặng nề. Từ lúc người nọ xuất hiện cho đến lúc chạy trốn chỉ vẻn vẹn mười mấy giây. Thang Quân Hách bị Dương Huyên kéo loạng choạng về sau một bước, sau khi đứng vững cũng vòng qua chiếc xe máy đi ra ngoài. Chỗ cửa Bắc đã sáng trưng, mấy người mặc thường phục cũng đang từ các hướng khác tới đây đánh bọc sườn.

Tên nọ đã không còn đường trốn, trong lúc cùng đường đã chạy vào một tòa dân cư. Song chưa được vài phút đã còng lưng, bị hai cảnh sát áp tải ra khỏi hành lang. Dương Huyên đi tụt lại ở đằng sau mấy bước, hình như đang cúi đầu nói gì đó với bộ đàm.

Thang Quân Hách đứng im tại chỗ và nhìn về phía anh.

Thế này là xong rồi ấy hả? Cậu ngơ ngác nghĩ, vậy sau đêm nay thì Dương Huyên cũng hoàn thành công việc rồi.

Cậu lùi về sau mấy bước, lưng dựa vào vách tường của tòa nhà, ngơ ngác nhìn hướng cửa Bắc trong chốc lát. Sau đó thở ra một hơi, thẳng người dậy rồi xoay người đi về tòa nhà mà cậu đang thuê. Lúc đi ngang qua góc rẽ lúc nãy, cậu nhìn thấy con dao rơi trên mặt đất hơi loé sáng. Cậu chợt nhớ tới mình cũng đã từng cầm lấy một con dao vào năm 16 tuổi, con dao ấy đã thay đổi vận mệnh của cậu và Dương Huyên. Nếu không có chiều hoàng hôn ấy, vậy giờ cậu và Dương Huyên sẽ ra sao?

Thang Quân Hách ngơ ngẩn lên nhà, ngồi thừ người trên sofa một lúc mới sực nhớ ra phải cho mèo ăn. Cậu bước tới góc tường và ngồi xổm xuống mở ra một hộp đồ ăn cho mèo. Như ngày xưa thì Mười Ba sẽ hối hả chạy tới, thỉnh thoảng còn đụng đổ đồ trang trí trong nhà nữa. Nhưng hôm nay trong nhà lại im ắng khác thường.

Cậu cầm đồ ăn cho mèo đứng dậy, ánh mắt tìm tòi trong phòng một lượt. Những nơi đập vào tầm mắt cũng không thấy bóng dáng của Mười Ba.

"Mười Ba ơi." Cậu cất tiếng gọi nó và đi quanh nhà một vòng. Cũng tìm dưới cả gầm giường và tủ quần áo nhưng vẫn chẳng thấy Mười Ba đâu.

Cậu bắt đầu hốt hoảng. Việc bị mất một con mèo đã cùng sống với cậu mấy tháng trời cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên tự dưng chứng tim đập nhanh của cậu lại phát tác.

Có vật còn sống ở trong nhà cũng khác chứ, từ lúc nhặt được Mười Ba, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ trò chuyện với nó. Có lẽ việc nói chuyện với một con mèo trông hơi ngốc, nhưng có một số điều cậu cũng chỉ có thể nói với mèo thôi.

Dương Huyên không tới đây, Thang Tiểu Niên cũng sắp đi rồi, chẳng lẽ ngay cả Mười Ba cũng sẽ không ở cạnh mình nữa sao? Cậu gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại để phân tích đến cùng là Mười Ba ra ngoài vào lúc nào —— chắc là không phải buổi sáng đâu. Cậu đi sớm lắm, lúc ấy Mười Ba vẫn còn cuộn người ở trên giường ngủ kia mà.

Vậy chỉ có thể là vừa xong, lúc mở cửa cậu đang nghĩ chuyện khác nên không để ý tới việc Mười Ba có chạy ra ngoài hay không. Nghĩ tới đây, cậu vội bước tới cửa và kéo cửa đi ra ngoài.

Đèn cảm ứng trong cầu thang bộ sáng lên theo tiếng bước chân cậu. Cậu chạy một mạch từ tầng 14 xuống, ánh mắt đảo qua mỗi một góc rẽ của cầu thang. Cứ xuống mỗi một tầng tiếp theo là sự lo âu của cậu càng tăng thêm vài phần.

Nó đi đâu vậy chứ? Cậu đi tới tầng một và kéo cửa chỗ hành lang, chạy chậm tìm kiếm nó trong sự lo lắng. Cậu nhặt được Mười Ba trong một ống thoát khí đã ngừng sử dụng, lúc ấy chân nó bị kẹt không ra được. Đêm đó Thang Quân Hách trực ban dự bị, nửa đêm đi về từ phòng cấp cứu cũng đã ba giờ sáng rồi. Lúc đi qua chỗ kia, cậu nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ, khi đó cậu đứng lại, cúi người nhìn lướt qua bên trong. Sau đó thấy được Mười Ba hết sức đáng thương ở trong đó.

Cậu tốn rất nhiều công sức mới cứu mèo con ra được, đồng thời cũng phát hiện ra chân sau của nó đã bị kẹp gãy, lông chỗ khớp xương thì đẫm máu và dính lại với nhau.

Đêm đó, cậu xử lý qua vết thương cho nó. Rạng sáng lại ôm nó đi bệnh viện thú cưng, cho nó làm phẫu thuật, lại hết lòng nuôi nấng nó mấy tháng. Bấy giờ mới chữa khỏi cái chân gãy đằng sau. Giờ nhìn thoáng qua cũng chỉ hơi khập khiễng một tí thôi.

Hình như việc bắt giữ vừa nãy đã kết thúc. Mấy cảnh sát đang áp tải tội phạm lên xe cảnh sát ở chỗ cửa Bắc.

Thang Quân Hách liếc về hướng kia, hình như Dương Huyên cũng không ở trong đám người đó, có lẽ anh đã về rồi. Cậu thu tầm mắt lại và bước nhanh tới chỗ ống thoát khí bị vứt bỏ kia. Cậu ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua bên trong, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ nó đã làm ổ từ bé ở đây nên giờ Mười Ba lại chạy vào cái hang bẩn thỉu này.

"Mười Ba ơi, ra đây nào." Thang Quân Hách nhỏ giọng gọi với vào trong ống thoát khí.

Có lẽ do vừa mới bị dọa sợ nên Mười Ba rúc vào rất sâu, cặp mắt tròn xoe trông ra bên ngoài nhưng không chịu rời ổ. Thang Quân Hách vươn tay vào ống thoát khí muốn ôm nó ra. Nhưng Mười Ba lại rụt vào bên trong, mặc kệ Thang Quân Hách kéo thế nào nó cũng không chịu ra. Thỉnh thoảng lại khe khẽ kêu một tiếng.

Thang Quân Hách hết cách, thu tay lại rồi nghĩ trong chốc lát. Cậu định lên nhà lấy thức ăn cho mèo xuống để dụ Mười Ba ra. Vì để ngừa việc nó chạy đi nơi khác, cậu chuyển một cục đá sang chặn ở chỗ cửa hang, sau đó đứng dậy đi về.

Vừa mới đứng dậy đã trông thấy Dương Huyên đứng cách cậu mấy bước, anh đang cúi đầu nhìn cậu.

Cậu hơi sửng sốt, nhất thời quên cất bước.

"Em bị mất mèo à?" Dương Huyên đứng ngược sáng ở nơi góc tường tối tăm rồi nhìn cậu hỏi.

Thang Quân Hách lấy lại tinh thần nói: "Mười Ba chạy vào trong này rồi, tôi đi lên nhà lấy thức ăn mèo để dụ nó ra đã." Cậu nói xong không nhìn Dương Huyên nữa mà xoay người đi về nhà.

Sao Dương Huyên lại đứng ở đằng sau mình? Anh đứng ở đấy được bao lâu rồi? Anh ấy tới đây tìm mình à? Thang Quân Hách không dằn lòng được mà nghĩ về những vấn đề này.

Cậu nhận ra có thể câu nói ấy của bác sĩ tâm lý cũng chẳng áp dụng được với cậu. Với cậu, thuốc giải chỉ có thể là Dương Huyên. Hai cách còn lại cũng như nhau cả thôi.

Ngón tay cậu hơi run rẩy, ấn nhầm mật khẩu tận ba lần mới vào được cửa. Cậu vội vàng cầm hộp thức ăn cho mèo đã mở sẵn kia rồi đi xuống lầu.

Liệu Dương Huyên có còn ở đó khi mình xuống không nhỉ? Thang máy chậm quá đi mất, cậu nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên trên chiếc màn hình nhỏ.

Cậu ra khỏi thang máy, kéo cửa hành lang ra rồi vội vã đi tới chỗ ống thoát khí bị vứt bỏ kia. Khi còn cách chỗ đó vài bước, bước chân cậu chậm đi cho tới khi dừng hẳn lại —— Dương Huyên còn ở đó.

Dương Huyên đứng ở góc tòa nhà và đang ôm mèo của cậu trong lòng. Anh thấy cậu đi tới nên ngước mắt nhìn cậu.

Mèo con co rúm lại trong khuỷu tay anh rồi kêu "Meow" một cái với Thang Quân Hách, hình như nó hơi sợ.

Đôi mắt hơi lõm của anh đen kịt dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa chút cảm xúc khó có thể phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro