Quyển 2 - Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng nhẽ sau khi say rượu thì đặt đầu xuống là ngủ luôn, nhưng Thang Quân Hách nằm ở trên giường lại trằn trọc không ngủ được. Thế mà Mười Ba ngủ say bí tỉ, cái bụng trắng tinh lật sang một bên, phập phà phập phồng theo từng nhịp thở.

Nằm đến nửa đêm, Thang Quân Hách nâng người dậy và ôm Mười Ba đang gác lên tay mình ngủ đặt sang bên cạnh. Cậu xỏ dép đi lấy thuốc ngủ trong hòm thuốc ra uống, tiếp đó lại lấy một hộp thuốc ở trong đó ra và lật xem hướng dẫn sử dụng ở mặt sau —— là thuốc chống lo âu mà trước kia cậu từng uống, giờ nó đã hết hạn rồi.

Cậu ném thuốc đã hết hạn vào chiếc thùng rác bên cạnh và nằm về trên giường ngủ tiếp. Cơn buồn ngủ nhanh chóng chồi lên dưới tác dụng của thuốc ngủ.

Giấc ngủ này rất chập chờn, cậu mơ thấy một số người và sự việc trong quá khứ. Tiếng phanh gấp của chiếc xe đã đâm chết Chu Lâm, tên côn đồ chờ ở cổng trường để buôn bán ma túy, ánh mắt trống rỗng và mê man của Dương Thành Xuyên nhìn chằm chằm cậu trước khi chết. Bọn họ như rong biển nằm trong vùng nước vắng lặng lâu ngày, sự xuất hiện của Dương Huyên đã khuấy động cho tất cả nổi lên từ nơi sâu thẳm và quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không thể tránh thoát nổi.

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cả người rã rời, đi tới trước tấm gương ở nhà vệ sinh thì trông thấy sắc mặt của người trong gương tái nhợt, dưới mắt thâm quầng, dấu vết của việc say rượu không giấu đi đâu được.

Cậu hứng nước tạt lên mặt, tự dưng nhớ lại việc tối qua mình cũng cúi người rửa mặt như thế này, mà Dương Huyên lại ở ngay ngoài cửa. Nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua sau khi đã tỉnh táo thì càng thấy nó giống một giấc mơ hơn.

Giờ đã tỉnh cơn mơ và trở về với hiện thực, cậu nhớ tới ý tưởng đã xuất hiện trong đầu mình tối qua là lại cảm thấy vô lý đùng đùng. Anh Dương Huyên của cậu lúc nào cũng chín chắn hơn cậu. Xa cách mười năm thì đương nhiên sẽ không cho phép việc vớ vẩn của năm đó lặp lại lần nữa.

Vừa ra tới trước cửa, Thang Quân Hách ngồi xổm xuống cho Mười Ba ăn. Mạch Trạch lại gọi đến trêu cậu là tối hôm qua đã viết luận văn chưa.

"Thầy Tiết muốn sửa lại mấy chỗ ấy mà." Thang Quân Hách nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và vai để sờ sờ đầu Mười Ba. Sau đó một tay cầm lấy di động áp vào tai rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Đỉnh của chóp, uống đến mức ấy rồi mà vẫn không quên sửa luận văn luôn. Bình thường thầy Tiết đã Chu Bái Bì(*) đến mức nào rồi hở?"

(*) Chu Bái Bì là một nhân vật của xã hội cũ bên Trung Quốc. Chu Bái Bì là một địa chủ họ Chu, vì gã bóc lột người ta tàn nhẫn đến mức như lột da uống máu nên mới có biệt danh như thế. Bái Bì cũng có nghĩa là lột da.

"Ông về đây thử xem chẳng phải là biết ngay à." Thang Quân Hách ra ngoài rồi trở tay khóa cửa lại.

"Thế thì hem được, thầy ấy đuổi thẳng cổ tôi rồi còn đâu." Mạch Trạch nghe thấy tiếng khóa cửa nên hỏi: "Giờ ông đi làm đấy hử?"

Thang Quân Hách "Ừ" một tiếng.

"Tối hôm qua anh trai ông không ở lại chỗ ông à?"

"Không."

"Hê, tôi cứ thấy hai ông chẳng giống anh em bình thường gì ấy. Người ta là anh trai ruột của ông thật à?"

"Anh cùng cha khác mẹ của tôi," Thang Quân Hách nói xong thì ngừng một chút lại hỏi: "Tối hôm qua tôi gọi anh ấy là "Anh" à?"

"Gọi roài," Mạch Trạch hơi ù ù cạc cạc, tiếp đó lại cười nói: "Lúc đầu tôi tưởng là ông gọi tôi cơ. Tôi còn đang nghĩ sao tự dưng ông ngoan thế."

Ai ngờ Thang Quân Hách không thèm quan tâm tới câu cợt nhả này mà ngược lại còn lặng thinh.

"Sao thế?" Mạch Trạch hỏi.

"Anh ấy có nghe thấy không?" Thang Quân Hách lại hỏi.

"Ai mà biết được trời, lúc ấy ổng đứng không xa cũng chẳng gần. Làm sao đấy?"

"Không có gì đâu."

Lúc ra cửa hơi muộn, Thang Quân Hách vẫy một chiếc taxi ở ven đường tới bệnh viện. Như mọi khi thì cậu thường đi bộ đến chỗ làm, đoạn đường chưa tới 4km nên nếu đi nhanh thì nửa tiếng là tới nơi. Bác sĩ khoa ngoại thường bận rộn nên không thừa thời gian để tập thể dục. Vì vậy, việc đi bộ trong lúc đi làm và tan làm cũng coi như là định mức rèn luyện trong ngày.

Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tới bệnh viện chính là tới thăm Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên rửa mặt xong, đang định ăn bữa sáng mà cô Chu mua cho thì đã thấy Thang Quân Hách bước tới, bà ngẩng đầu hỏi: "Con lại đi bộ đến đấy à?"

"Con gọi xe ạ, lúc ra ngoài hơi bị muộn một tí." Thang Quân Hách cúi đầu lật xem hồ sơ bệnh án của Thang Tiểu Niên.

"Năm ngoái đã bảo con mua xe đi mà sao con vẫn chưa mua? Đi làm thế này bất tiện biết bao."

Thang Quân Hách nhìn chằm chằm vào các chỉ số không mấy lạc quan ở trên bệnh án rồi thản nhiên nói: "Tiện lắm mẹ ạ, con ở có xa đây đâu."

"Cũng đâu phải là không có tiền đâu. Con về bán cái nhà ở Nhuận Thành kia đi, đằng nào về sau con cũng không ở nên có để lại cũng chẳng dùng gì đến." Thang Tiểu Niên xách bữa sáng lên đưa cho Thang Quân Hách: "Con cầm cái này mà ăn."

Thang Quân Hách không thích bà câu được câu chăng mà dặn dò chuyện hậu sự. Cậu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bà nói: "Bán xong chờ đến lúc mẹ về thì ra gầm cầu ở à?" Dứt lời đã cầm bệnh án đi ra ngoài.

Thang Tiểu Niên vội vàng ra hiệu cho cô Chu đưa bữa sáng cho cậu.

Cô Chu cầm bữa sáng chạy vội theo hai bước: "Bác sĩ Thang ơi, cậu cầm lấy bữa sáng mà ăn này. Giờ vẫn chưa muộn đâu, để tôi đi mua thêm một suất nữa."

Thang Tiểu Niên ngồi thở dài trên giường bệnh, tự lẩm bẩm một mình: "Mẹ về kiểu gì được nữa đây."

Vưu Hân đã tìm đủ tư liệu rồi gửi cho Dương Huyên qua mạng, cô gõ một dòng chữ gửi tới: "Đội trưởng ơi, em chỉ kiếm được một phần nhỏ thôi, những phần còn lại thuộc về cấp độ tuyệt mật rồi. Cấp trên không cho đâu."

Dương Huyên trả lời mấy chữ: "Ừm, để tôi xem thử."

Vưu Hân gửi tin nhắn bằng giọng nói tới: "Vẫn chưa tìm ra nạn nhân của ngón tay bị chặt đứt kia là ai, nhưng xét nghiệm máu cho thấy nạn nhân đã dùng ma túy trong vòng một tháng trước khi chết. Em nghĩ là nghi phạm rất có thể liên quan tới việc buôn ma túy đấy."

"Biết rồi."

"Em với Trịnh Duệ nhớ lại về mấy tay buôn bán ma túy mà anh em mình từng tiếp xúc và cũng đã sửa sang lại một phần tư liệu rồi. Nhưng giờ vẫn chưa khóa được mục tiêu nữa, anh cũng xem thử đi đội trưởng." Vưu Hân nói xong lại gửi tới một tài liệu khác.

Dương Huyên nhận xong trả lời đúng một chữ "Được."

Nếu có liên quan tới mấy tay buôn ma túy thì... Dương Huyên rơi vào trầm tư, anh nhớ lại lúc mình làm nằm vùng vào mấy năm trước.

Buổi chiều Thang Quân Hách không có ca mổ nên cậu tới ngồi ở phòng khám. Sắp đến giờ tan làm nên người đến khám bệnh cũng ít đi, cậu cúi đầu viết bệnh án ở trên bàn làm việc.

Đang viết lại chợt nghĩ, sao tối hôm qua Dương Huyên lại xuất hiện ở cửa bệnh viện nhỉ?

Còn chưa tới ngày cắt chỉ nên hiển nhiên là anh ấy cũng không phải tới để khám bệnh. Vậy thì sao anh lại đến bệnh viện, còn tình cờ gặp được mình uống say về muộn nữa?

Đang lúc nghĩ ngợi thì lại có một người bệnh bước vào, cậu lấy lại tinh thần và ngăn mình không nghĩ tiếp nữa.

Ra khỏi bệnh viện thì trời cũng tối hẳn, lúc nào Thang Quân Hách cũng tan làm rất muộn. Nếu không phải mấy tháng trước nhặt được một con mèo ở dưới lầu thì hầu như tối nào cũng phải ở bệnh viện tới hơn 10 giờ mới về nhà.

Viết bệnh án, xem các ca mổ, sửa lại y lệnh, nộp luận văn... Làm bác sĩ có cái lợi là nếu không muốn rảnh rỗi thì mãi mãi sẽ có vô số việc để làm. Thang Quân Hách cũng không muốn để mình rảnh rang, cậu cần phải lấp đầy cuộc sống của mình, càng đầy càng tốt, cho đến khi không có một khe hở nào để nghĩ đến Dương Huyên nữa thì thôi. Chỉ có như vậy thì cậu mới không có thời gian để mà lo âu.

Khi ra khỏi tòa nhà và còn cách cửa bệnh viện chưa tới mười mét, bỗng Thang Quân Hách đứng lại và xoay người nhìn về đằng sau. Ngoài các bác sĩ và y tá mới vừa tan làm ra thì trong tầm mắt cậu chẳng thấy ai nữa cả.

"Bác sĩ Thang lại đi làm về muộn thế," Một y tá vừa lúc đi tới cũng nhìn lướt qua đằng sau theo tầm mắt cậu: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Hình như có người đang theo dõi tôi." Thang Quân Hách nhìn về phía bãi đỗ xe. Đèn đường chỗ đó sáng ngời, nhưng khe hở giữa các xe lại đen sì, là chỗ rất thích hợp để mấy thứ xấu xa ẩn náu.

Y tá lắp bắp kinh hãi: "Hả? Ai theo dõi anh cơ?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu: "Cũng có thể là tôi gặp ảo giác thôi." Nhưng chỉ có chính cậu biết được là cảm giác của cậu luôn đúng. Khi trẻ cậu đã bị Chu Lâm theo dõi ngắt quãng suốt sáu năm nên đã quá quen thuộc với cái cảm giác bị theo dõi này rồi.

"À đúng rồi bác sĩ Thang này, chuyện ngón tay bị chặt của ngày hôm qua đã có kết quả chưa vậy?"

"Chưa." Thang Quân Hách thu tầm mắt về, xoay người tiếp tục bước về trước. Vừa chớp mắt đã thấy Dương Huyên ở cách đó không xa.

Dương Huyên đang dựa vào cửa xe, dường như anh cũng đang nhìn về hướng kia. Nhưng giây tiếp theo đã thu tầm mắt lại và đứng dậy đi về phía cậu.

"Anh trai anh tới đón anh kìa bác sĩ Thang." Ánh mắt của y tá nhìn Dương Huyên tràn ngập tò mò.

Thang Quân Hách khẽ "Ừm" một tiếng, cậu đứng im nhìn Dương Huyên. Nếu như tối hôm qua là trùng hợp vậy thì đêm nay không thể nào là trùng hợp nữa.

Dương Huyên đi tới rồi nói với vẻ thản nhiên: "Sao em tan làm muộn thế."

"Bác sĩ Thang lúc nào cũng về muộn nhất, hôm nay vẫn còn coi là sớm đó ạ." Y tá tiếp lời.

Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên hỏi: "Sao anh lại đến đây vậy?"

"Tôi tới đón em."

Trong lúc đáp qua đáp lại, vẻ mặt của hai người vẫn như thường, nhất thời cô y tá cũng không nhìn ra gút mắt mười năm gì. Cô cười nói ở bên cạnh: "Bác sĩ Thang ơi, anh trai của anh tốt với anh thật đó."

Thang Quân Hách cụp mắt, hàng lông mi dày che đi cảm xúc nơi đáy mắt: "Vậy đi thôi." Cậu trông thấy tay Dương Huyên kẹp một điếu thuốc, vẫn may là chưa châm. Là chưa kịp châm thuốc hay là vốn không định châm nhỉ? Thang Quân Hách nghĩ tới y lệnh của mình vào buổi sáng hôm đó.

Một khi có người khác ở bên cạnh thì hai người đều sẽ tỏ ra kiềm chế và bình tĩnh. Không ai muốn tiết lộ bí mật chỉ tồn tại giữa hai người vào năm đó với bên ngoài.

Lúc đi tới cửa, y tá rất tò mò: "Anh trai của bác sĩ Thang làm công việc gì vậy ạ?"

Câu này là hỏi Thang Quân Hách, nhưng Thang Quân Hách cũng không hay biết gì về quá khứ của Dương Huyên cả. Điều đáng buồn là cậu biết rất ít về quá khứ của Dương Huyên trong mười năm qua, không khác gì một người hoàn toàn xa lạ.

"Lúc trước tôi ở trong bộ đội." Dương Huyên giải vây cho cậu.

"Ồ," Y tá vỡ lẽ: "Thảo nào mà anh đánh đấm giỏi thế."

Xe đỗ tạm ở cửa bệnh viện, y tá đi qua đường cái. Thang Quân Hách đứng cạnh xe, nương theo ánh đèn đường tối tăm để nhìn Dương Huyên: "Anh cũng thấy người ban nãy phải không."

"Ừ," Dương Huyên nhíu mày: "Nếu đoán không nhầm thì người đó nhắm vào em là bởi vì tôi."

Thang Quân Hách cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà bình tĩnh nói tiếp: "Sao lại do anh?"

Dương Huyên nhìn vào mắt cậu, điếu thuốc dạo qua các ngón tay mảnh khảnh của anh một cách linh hoạt: "Em lên xe đi rồi tôi nói cho em."

Thang Quân Hách cụp mắt nghĩ nghĩ xong cũng không nhiều lời mà xoay người đi tới bên khác của xe, sau đó kéo cửa xe ngồi vào trong.

Xe khởi động êm ru, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào qua chiếc cửa sổ hé mở. Lái vào đường cái, Dương Huyên mở miệng: "Bởi vì tên đó đang trốn tôi."

Lát sau Thang Quân Hách mới nói: "Anh biết là tôi không chỉ hỏi mỗi cái này mà."

Cậu không nói rõ lắm nhưng Dương Huyên lại nghe hiểu: "Lúc tôi làm nhiệm vụ trong bộ đội đã từng dính mấy mạng người, cũng đã từng làm nằm vùng." Anh lái xe, tốc độ nói hơi chậm: "Bản tin lần trước đã nói hết những cái không được nói nên rất có thể là có người đã nhận ra tôi. Sau đó tới đây trả thù."

Trông thấy không kịp đi qua chiếc đèn đỏ ở cách đó không xa nên tốc độ xe chậm lại, Dương Huyên nói tiếp: "Mà cách trả thù hay gặp, loại một là trả thù thẳng vào mục tiêu, loại thứ hai chính là tìm người gần gũi nhất để ra tay."

Thang Quân Hách im lặng trong chốc lát mới nói: "Như kiểu năm đó anh muốn trả thù Thang Tiểu Niên ấy hả?"

Đèn đỏ. Dương Huyên giẫm phanh, xe ngừng lại. Cái tay đặt trên tay lái vốn đang thả lỏng chợt nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh cũng lồi ra trên cánh tay.

Con số trên đèn xanh đèn đỏ giảm dần xuống, vài giây sau, Dương Huyên nói: "Đúng vậy, chính là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro