Quyển 1 - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ. Dương Huyên bóp phanh rồi ngừng ở ven đường, những nơi con đường kia thông tới lại không nhịn được mà hiện ra ở trong đầu anh.

Đó là một khu vực bị phá bỏ và di dời đầy hoang vu hẻo lánh, hướng Đông không thông tới đâu, hướng Tây đi thông tới con đường cái rộng lớn này, hướng Nam đi thông tới một bờ sông, hướng Bắc thì thật ra cũng có thể vòng về nhà được, chỉ là các loại vật liệu xây dựng như gạch ngói, xi măng... đều chất đống như núi, ngày thường không ai lại luẩn quẩn trong lòng mà đi vào con đường nhỏ đấy cả.

Sao lại rẽ vào đấy nhỉ, lại còn cùng thằng cha kia nữa?

Anh nhớ tới tư thế kỳ lạ mà hai người dựa vào nhau dưới bức tường cạnh quán bar vài tháng trước —— Không phải là đang yêu đương đó chứ? Tên của cái video lộ liễu trên phần mềm download kia lại thoáng hiện trong đầu anh, anh càng siết chặt cái phanh xe trong tay hơn theo bản năng.

—— Chắc là hai tên đực rựa yêu nhau sẽ trông như thế nhỉ?

Đèn xanh, Dương Huyên thả phanh ra, nhíu chặt mày rồi đạp xe qua đường cái.

Nhưng nếu là yêu nhau thì sao lúc nhắc tới ba chữ "Bạn trai cậu" trong cái lần ở thang máy kia mà cậu ta lại có phản ứng dữ dội thế? Dương Huyên nhớ tới nắm tay siết chặt ấy, nếu lúc đó anh mà nói thêm cái gì nữa thì chắc chắn cái nắm tay đó sẽ bay về phía mình một cách cực kỳ hung hãn.

—— Không phải là bạn trai. Ánh mắt của thằng cha kia càng giống một người lưu luyến si mê điên cuồng với một người khác hơn.

Tế bào não của Dương Huyên bắt đầu sôi nổi một cách triệt để, từng cái từng cái suy đoán xông ra rồi lại bị anh lần lượt phủ nhận.

Còn có lịch sử trên khung tìm kiếm nữa, nằm ở phía dưới "Download AV" và "Download GV" chính là dòng "Phòng vệ chính đáng" , lúc ấy nó bị hai dòng tìm kiếm kia cướp hết sự nổi bật nên anh không để ý lắm, bây giờ nghĩ đến thì hình như lại có một thâm ý khác.

Gã kia muốn làm tổn thương cậu ấy? Cậu ấy muốn phản kháng? Nhưng vì sao trước khi phản kháng lại muốn tìm từ khóa như thế kia... Là sợ bản thân đi quá giới hạn của việc phòng vệ chính đáng à?

Dương Huyên cảm thấy một ý nghĩ mơ hồ đang hình thành ở trong đầu của chính mình, nhưng hiểu biết của anh về quá khứ của Thang Quân Hách thật sự quá ít. Trong chốc lát không tìm được manh mối nên càng khiến cho cảm giác bất an ở trong đầu càng thêm mãnh liệt.

Có lẽ nên đi nhìn thử xem, tốc độ đạp xe của anh trong bất giác đã giảm đi.

Có nên đi không nhỉ? Nếu lại thành một chuyến công cốc giống lần trước...

—— Công cốc thì công cốc vậy. Anh quyết định.

Dương Huyên chuyển đầu xe quẹo về bên trái, nhìn lướt qua tình hình giao thông rồi nhanh chóng đạp xe băng qua đường cái, sau đó lại quay đầu xe đạp ngược về hướng vừa rồi.

Tuy rằng vẫn đang đạp xe về hướng kia nhưng cảm giác bất an trong lòng anh lại không hề bớt đi, ngược lại càng thêm sôi trào hơn, khiến cho mí mắt phải của anh cũng hơi hơi giật giật.

Phòng vệ chính đáng... Nếu biết gã muốn làm tổn thương mình thì sao lại còn muốn đi tới nơi hoang vu hẻo lánh kia? Thế nào mới được coi là phòng vệ chính đáng? Nếu chỉ là đánh cho thằng cha đó một trận thì có cần phải đặc biệt tìm từ khóa "Phòng vệ chính đáng" không?

Chẳng lẽ là cố ý? Cố ý tạo ra một cơ hội để phòng vệ chính đáng?

—— Cố ý tạo ra hiện trường phòng vệ chính đáng giả?

Mớ bòng bong trong não như đột nhiên được xâu chuỗi lại, Dương Huyên chợt hiểu rõ sự bất an ở trong lòng mình từ đâu mà tới, tốc độ đạp xe của anh nhanh hơn, ngược chiều gió mà càng đạp càng nhanh.

***

"Chúng ta nói chuyện đi."

Đi tới khu phá bỏ và di dời đổ nát, Thang Quân Hách ngừng chân tại căn nhà bốn tầng thấp bé xám xịt rồi xoay người nhìn Chu Lâm.

Vào trong khoảnh khắc mà cậu dừng lại, Chu Lâm chợt bổ nhào vào người làm cậu dính vào bức tường đằng sau, cánh tay tóm chặt lấy cổ tay trái của cậu hơi run rẩy do tác dụng của rượu. Chu Lâm vội vàng sờ soạng muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cái tay kia lại giấu trong tay áo đồng phục thùng thình không chịu thò ra.

"Từ lúc tôi 10 tuổi đến giờ cũng 6 năm rồi." Thang Quân Hách hơi hơi nghiêng đầu, muốn tránh né mùi rượu tuôn ra từ hơi thở của Chu Lâm: "Thầy Chu này, thầy cứ đi theo tôi suốt thế rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Tôi, tôi muốn em." Chu Lâm thấy Thang Quân Hách không kháng cự nên càng dán sát mặt vào, ngửi mùi thơm trên người cậu: "Ở bên tôi đi được không? Tôi sẽ đối tốt với em, tốt hơn tất cả mọi người, em chỉ cần ở bên tôi là được..."

"Thầy nói dối." Thang Quân Hách cười lạnh một tiếng: "Trước tôi thì thầy còn từng bị mấy phụ huynh nhà khác khiếu nại cơ mà, thầy không chỉ muốn đối tốt với mình tôi đâu nhỉ? Mấy đứa học sinh tiểu học mơn mởn kia hợp với khẩu vị của thầy thế cơ mà, thầy có thể kìm được dục vọng của mình ư?"

"Tôi không có, không có đâu mà." Chu Lâm vội vàng biện giải, cái tay nắm lấy cổ tay của Thang Quân Hách càng siết chặt: "Đó là chuyện lúc trước thôi, sau khi tôi gặp được em thì không có nữa, chỉ có mình em thôi, thật đấy, tôi thề, em tin tôi đi mà..."

"Thầy nói ở bên nhau." Thang Quân Hách nhịn xuống việc muốn làm Chu Lâm cút ngay lập tức, mặc cho hơi thở mang theo thứ mùi rượu chua thối hỗn hợp kia phả vào trên cổ mình, cậu ngửa đầu nhìn sắc trời đen kịt: "Là kiểu ở bên nhau như thế nào?"

Được ở khoảng cách gần với Thang Quân Hách đã trở thành một sự kích thích khổng lồ đối với yếu tố cồn trong cơ thể của Chu Lâm. Gã gần như hưng phấn đến mức không thể chi phối đại não để làm ra việc tự hỏi như bình thường, giọng lè nhè mãi không nói nổi được một câu nguyên vẹn.

"Là lên giường với thầy hả?" Thang Quân Hách đè lại cảm xúc căng thẳng của mình để đi theo từng bước trong kế hoạch đã định sẵn. Cậu dùng ngôn ngữ kích thích Chu Lâm, dẫn sự chú ý của gã tập trung toàn bộ vào thú tính của bản thân.

Quả nhiên hơi thở của Chu Lâm cũng trở nên dồn dập, bờ môi của gã dán tới bên sườn mặt của Thang Quân Hách. Thứ dưới thân phấn chấn bừng bừng chọc lên cạnh chân của Thang Quân Hách, còn như không thể chịu được mà cọ hai cái ở trên người cậu.

Tay phải đút trong túi áo đồng phục của Thang Quân Hách lặng lẽ siết chặt chuôi dao, tất cả tinh thần và sức lực của cậu đều tập trung hết vào tay phải của mình, chuẩn bị tiếp đó sẽ đâm một dao vào tim của Chu Lâm.

Cậu thuận tay trái, nhưng vì có thể cắm con dao vào trong tim của Chu Lâm đang đối mặt với mình, thì cậu cần phải dùng tới cái tay phải kém linh hoạt hơn —— cái tay ấy căng thẳng tới cứng đờ, cậu bắt đầu hoài nghi là tẹo nữa có bị tuột tay hay không.

"Nếu tôi bảo là không thì sao nhỉ?" Câu này không nằm trong kế hoạch đã chuẩn bị trước, đầu óc của Thang Quân Hách căng thẳng tới mức trống rỗng. Cậu đã hoàn toàn quên mất tiếp theo mình phải khống chế Chu Lâm theo một trật tự ra sao.

—— Dao cắm vào có bị xương sườn cản lại không? Nếu bị cản lại thật thì nên đâm vào chỗ mềm hơn như dạ dày hoặc là bụng thì càng chắc ăn hơn nhỉ? Nhưng mà như thế thì có còn một đòn trí mạng được không?

—— Thế thì dùng nhiều sức hơn vậy, phải một dao chọc vào luôn... Dao có đủ sắc không nhỉ? Lưỡi dao có thể bị gãy luôn không?

Thang Quân Hách ý thức được mấy phút nữa mình sẽ giết chết kẻ trước mặt này, nhưng cậu lại chợt nhận ra công tác chuẩn bị trước khi tiến hành hơi qua loa. Mà hiện giờ thật sự đến bước trước mắt này, đột nhiên một đống vấn đề ùn ùn hiện lên trong đầu cậu, mỗi một câu hỏi hầu như đều trở ngại việc cậu giết chết Chu Lâm.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Có lẽ do cảm nhận được sự kháng cự của Thang Quân Hách nên đột nhiên giọng nói của Chu Lâm trở nên hung tợn, bờ môi của gã dán sát bên tai Thang Quân Hách nói: "Nếu như em không đồng ý thì tôi sẽ chuyển sang mẹ em, tôi đã trông thấy dáng vẻ trước kia của mẹ em rồi, rất giống em bây giờ... Tên của bà ấy là Thang Tiểu Niên đúng không? Lần trước tôi đứng ở cửa khu chung cư thấy bà ấy đi ra ngoài, tuy rằng đã già nhưng vẫn hơi giống em, nếu như em không đồng ý..."

Cái tay nắm chuôi dao của Thang Quân Hách bắt đầu run rẩy, cậu nghe thấy giọng điệu đê tiện của Chu Lâm, nghe gã tự lấy mình và mẹ mình ra để thủ dâm tinh thần mà sự chần chờ nơi đáy lòng rốt cuộc cũng bay sạch.

Cậu cảm nhận được hai mảnh môi ướt sũng của Chu Lâm đang dính vào gò má của mình. Cậu nín thở, điều chỉnh tốt góc độ của chiếc dao gọt hoa quả, sau đó cố hết sức bình tĩnh mà rút cái tay đang cắm ở trong túi áo đồng phục ra ——

***

Tạo ra hiện trường phòng vệ chính đáng giả!

Suy nghĩ này vừa nảy ra thì Dương Huyên cũng không rảnh mà bận tâm tới chuyện khác nữa, anh đạp xe vượt đèn đỏ, ném lại một đống tiếng còi inh ỏi ở đằng xa.

Sắc trời nặng nề mờ mịt cùng với tầng tầng lớp lớp đèn xe dần dần sáng lên đang đè nặng lấy anh, đè nặng khiến sống lưng anh cong lên, dùng hết sức bình sinh mà đạp xe phi như bay.

Anh siết chặt lấy chiếc tay lái, rẽ vào con đường nhỏ thông tới khu vực phá bỏ và di dời kia. Đạp đến cuối rồi tới khu phá bỏ và di dời ấy, mặt đường bê tông nát bươm lộn xộn. Anh nghiền thẳng qua con đường xóc nảy rồi vòng qua đống vật liệu xây dựng chất đống, không ngừng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của hai người kia.

Đường quá xóc nảy, anh nôn nóng mà xuống xe, ném lại chiếc xe đạp ở một bên. Chiếc xe đổ vào trên mặt đường bê tông nát bươm rồi phát ra hai tiếng "cạch cạch".

Dương Huyên cau mày, bước nhanh về phía trước —— Cái chỗ quái quỷ này rốt cuộc là có người hay không vậy? Đến cùng thì hai người kia có ở chỗ này hay không? Hay là đi mất rồi?

Đệt, nếu mà đi thật rồi thì chuyện đầu tiên mà mình làm vào tối nay sau khi trở về chính là tóm đứa em cùng cha khác mẹ từ trong phòng ra ngoài xong tẩn cho cậu ta một trận ra trò. Dương Huyên siết chặt nắm tay nghĩ.

Sự phẫn nộ cháy hừng hực trong người anh, gần như muốn đốt đỏ cả mắt anh —— ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu trận lôi đình này xuất phát từ đâu nữa.

Anh đá mạnh nửa bức tường đang chắn dưới chân làm nó văng ra, lúc chuẩn bị tiếp tục đi về đằng trước thì lại lia nhanh thấy cách đây hơn 10 mét đang có hai bóng đen chồng lên nhau ở trên mặt đất.

—— Ở chân tường tòa nhà thấp kia!

Nét mặt Dương Huyên sa sầm lại mà đi về phía hai bóng dáng ái muội ấy, sắc trời xám xịt hỗn loạn nhưng lại không gây chút trở ngại nào cho việc anh có thể nhìn rõ hành động của hai người đó cả.

Anh nhìn thấy thằng cha kia đè nghiến em trai anh vào tường, khuôn mặt ghé vào trên vai cậu ấy, từ cái động tác hơi hơi đong đưa kia cũng không khó để có thể đoán ra rằng gã đang làm gì.

Anh không thấy rõ vẻ mặt của Thang Quân Hách mà chỉ có thể trông thấy thân thể đang cứng đờ ra của cậu, không hề nhúc nhích, mặc cho gã kia làm ra các hành động ghê tởm đó với mình.

—— Mẹ nó chứ, chạy đến cái chỗ rừng rú hoang vu như cái mả thế này để lên giường với nhau ấy hả? Lửa giận trong người Dương Huyên càng thêm hừng hực, anh định đến gần hai người kia, trước sẽ hất tên Chu Lâm xuống đất rồi đánh cho một trận nhừ tử, tiếp đó lại đánh cho đứa em trai cùng cha khác mẹ kia một trận. Sau đấy anh sẽ xách cậu ta đến trước mặt bà mẹ con giáp thứ mười ba của cậu ta, để cho mụ ta thấy được mình đã đẻ ra được một thằng con thế nào!

Còn cách khoảng năm sáu mét, Dương Huyên lại cách hai cái bóng đen này gần hơn một chút.

—— Không đúng, không phải là đang lên giường với nhau.

Dương Huyên trông thấy một vật sắc bén đang chầm chậm vươn ra dưới cái tay run rẩy kia. Bóng dáng của thứ đó được kéo dài dưới ánh đèn tăm tối nơi công trường đằng xa, làm người ta trông thấy mà giật mình.

Đệt mợ, con mẹ nó chứ làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng!

Dương Huyên chưa từng chạy nhanh như thế bao giờ, khi anh xuất hiện ở nơi góc tường thì cái vật sắc bén ấy mới chỉ vươn xuống chưa đến một centimet.

Chu Lâm tinh trùng lên não không hề hay biết gì về việc Dương Huyên đang tới gần mà chỉ mải đắm chìm trong sự hưng phấn vì sắp thành công.

Lúc gã lộ ra hàm răng ố vàng muốn cắn lên cổ của Thang Quân Hách thì cổ họng gã bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt.

Chu Lâm kêu rên, kinh ngạc hoảng sợ mà quay đầu nhìn lại. Nhưng cánh tay mạnh mẽ ấy lại siết chặt lấy cổ gã, làm gã hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

"Mày đang làm đéo gì đấy?" Gã nghe được tiếng nói dội xuống từ trên đỉnh đầu mình, giọng nói ấy cố nén cơn giận dữ nhưng lại bị sự yên tĩnh xung quanh làm bật lên cái vẻ cực kỳ u ám.

Yết hầu Chu Lâm giật giật như là muốn nói gì đó, nhưng cánh tay đang siết nơi cổ gã lại siết chặt thêm một ít, bộ mặt gã trở nên dữ tợn vì đau đớn, gân xanh trên thái dương lồi ra, mặt nghẹn đến đỏ bừng, chân tay giãy giụa một cách yếu ớt.

Khi gã suýt nữa ngất đi thì Dương Huyên buông lỏng cánh tay ra và túm lấy cổ áo trước ngực gã, dùng sức túm gã nhấc chân lên khỏi mặt đất. Sau đó anh đẩy mạnh về đằng sau, ném Chu Lâm tới chỗ cách đây hai, ba mét.

Chu Lâm chật vật mà té nhào trên đất. Gã tiếp đất bằng lưng, vừa há to mồm để hít thở và ho khan vừa giãy giụa muốn đứng lên.

Dương Huyên đi về phía gã, nhấc chân đạp lên trên eo của gã, đá cho Chu Lâm sắp bò dậy lại lăn hai vòng trên đất.

Chu Lâm nằm nghiêng trên mặt đất, gã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Dương Huyên —— Là chàng trai trẻ kia! Gã trông thấy vẻ mặt Dương Huyên sa sầm lại, thoạt trông tàn nhẫn quyết đoán, ánh mắt hung ác nham hiểm được sắc trời đen kịt tôn lên cực kỳ đáng sợ.

Gã trợn to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn Dương Huyên nói: "Không phải cậu..."

Dương Huyên giơ chân giẫm lên vai gã, nhìn xuống gã từ trên cao: "Không phải cái gì?"

Không phải là anh trai của em ấy à, Chu Lâm còn chưa kịp nói ra những lời này thì đã tru lên đau đớn —— Dương Huyên giẫm lên vai gã, ngồi xổm mà nhìn xuống gã: "Sao lại tới đây?"

Chu Lâm vươn ngón tay run rẩy chỉ về phía Thang Quân Hách đang đứng dựa vào tường cách đó không xa: "Theo, theo em ấy tới..."

"Sao lại đi theo cậu ấy?" Dương Huyên hỏi tiếp.

"Tôi, tôi..." Chu Lâm ậm ừ, cái bản tính hèn nhát yếu đuối không hề nghi ngờ gì đã lộ sạch ra trước sự chênh lệch về sức mạnh: "Em, em ấy bảo tôi theo..."

Gã đùn trách nhiệm lên trên người Thang Quân Hách, duỗi tay vặn vai của mình, ý đồ muốn thoát khỏi chân của Dương Huyên.

Thang Quân Hách nghiêng đầu nhìn cảnh này, vẻ mặt gần như là chết lặng, nghe được lời nói của Chu Lâm mà cậu còn không buồn cãi lại câu nào, cả người vẫn đang chìm đắm ở cảm xúc căng thẳng của vài phút trước.

Thậm chí Dương Huyên còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái, anh nắm lấy cổ áo của Chu Lâm rồi ấn gã vào tường, sau đó một tay bóp lấy cổ họng gã, dùng hết sức mà giơ chân thụi vào bụng gã vài cú.

Chu Lâm ôm bụng cuộn tròn người lại, lúc Dương Huyên buông ra thì gã đau đến mức phải ngồi xổm ở góc tường.

Dương Huyên lại giơ chân đạp vào bên hông gã: "Cút cho xa vào."

Chu Lâm bị anh đạp ngã, một tay chống đất, như thể được đại xá mà ngã lộn nhào thoát đi cái khu phá bỏ và di dời này.

Không chờ Chu Lâm đi xa thì Dương Huyên đã xoay người và đi từng bước một về phía Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách cảm thấy cậu chưa từng hiểu biết về Dương Huyên. Cậu từng thấy dáng vẻ chân thành thâm tình khi đàn guitar của anh, từng thấy dáng vẻ anh hờ hững mà hít mây nhả khói, từng thấy dáng vẻ khi anh cười thâm thúy, cũng từng thấy dáng vẻ lạnh tanh khi uy hiếp mình. Nhưng cậu chưa từng thấy một Dương Huyên vẻ mặt sa sầm, không cảm xúc mà nhìn chính mình, trong thoáng chốc khi nhìn gần còn có mấy phần hung ác.

Thang Quân Hách cảm thấy là mình xong đời rồi. Cậu diệt sạch Thang Quân Hách khi con nhỏ kia mất rồi, cậu khác hoàn toàn so với trước kia. Dương Huyên sẽ không nhận mình là em trai của anh ấy nữa.

Nhưng cậu lại chẳng cãi được câu nào —— Người download GV là mình, nghĩ về Dương Huyên rồi mộng tinh cũng là mình. Cậu không có đường để lui nữa.

Cậu không biết là giữa chuyện yêu đương với Chu Lâm và ý đồ giết chết Chu Lâm thì cái nào nói ra sẽ vinh quang hơn. Cái trước thì kinh tởm, cái sau thì lại đáng sợ, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu nắm lấy con dao đã lùi lại về trong cổ tay, hơi hơi giơ cằm lên, cũng nhìn Dương Huyên bằng khuôn mặt vô cảm.

Dương Huyên đè cậu lên trên tường, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Sao lại dẫn thằng kia tới đây?"

Thang Quân Hách không né tránh được nên đành rời ánh mắt của mình đi, cậu nhận thua, cậu không thể kìm nén được dục vọng của mình với Dương Huyên —— Cậu không giết chết Chu Lâm, cũng không giết chết thứ ham muốn của mình với Dương Huyên. Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ dơ bẩn, cậu xoay đầu đi như thể từ bỏ, nhẹ giọng nói: "Dẫn tới đây thì còn có thể làm gì nữa chứ?"

Dương Huyên nhìn cậu, nhìn lớp mồ hôi lạnh đang sáng lấp lánh trên thái dương cậu, tiếp đó trầm giọng hỏi: "Gã kia là ai?"

Thang Quân Hách cụp mắt, nói: "Anh cảm thấy là ai?"

Đáy lòng Dương Huyên dâng lên sự cáu kỉnh, anh cảm thấy lửa giận trong cơ thể mình đều biến hết thành yếu tố cho sự cáu gắt ấy. Nó nhảy tán loạn ở trong ngực anh, làm anh hận không thể giở hết tất cả thủ đoạn để ép Thang Quân Hách trước mặt mình nói thật.

Anh nhéo cằm Thang Quân Hách, ép cậu phải nhìn mình. Thang Quân Hách quay mặt lại nhưng không nhìn anh, bướng bỉnh mà nhắm mắt lại.

Lông mi cậu run rẩy, hơi hơi cong lên, giống hồi còn bé y như đúc.

Dương Huyên lập tức mềm lòng, lửa giận của anh bị hai hàng lông mi rung rung ấy xoa dịu trong nháy mắt.

Anh nghiêng mặt rồi thở dài một hơi, cúi đầu nhìn cái bóng đang chồng lên trên mặt đất của hai người như tự hỏi cái gì đó. Sau đó anh nhìn tới cánh tay của Thang Quân Hách, mũi dao lộ ra dưới chỗ cổ tay áo đã được thu về, nhưng cánh tay ấy vẫn đang nhè nhẹ run.

Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay phải của Thang Quân Hách, sau đó chậm rãi dịch xuống phía dưới, tay anh luồn vào phần cổ tay áo thùng thình ấy.

Tránh đi mũi dao sắc bén, lòng bàn tay ấm áp của anh đụng tới nắm tay đang siết chặt chuôi dao.

Thời tiết tháng sáu oi bức nhưng cái tay đang nắm kia lại cứng đờ, lạnh băng, cực kỳ giống một khối băng cứng rắn. Anh còn cảm giác được sự căng thẳng của thân thể trước mặt, như thể không biết làm thể nào để thả lỏng vậy.

Anh duỗi tay cầm lấy nắm tay kia, dùng lòng bàn tay ấm áp để vây nó lại, giọng nói của anh mềm đi: "Thả tay ra nào."

Cái nắm tay kia vẫn bướng bỉnh như cũ và đang không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay anh, giống hệt như hai hàng lông mi đen nhánh ấy.

Không biết đã qua bao lâu, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Lòng bàn tay ấm áp ấy đã ủ ấm cho nắm tay lạnh băng kia, và cũng ủ tan nó. Dương Huyên lại mở miệng, gần như là dịu dàng mà nói: "Không sao nữa rồi, đưa nó cho anh nào."

Có tiếng xe phanh gấp từ đằng xa, nắm tay một giây trước còn siết chặt của Thang Quân Hách đột nhiên buông lỏng ra, con dao ấy chợt rơi xuống, chuôi dao rơi vào trong tay Dương Huyên.

Thân thể căng thẳng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, cả người cậu trượt xuống theo dọc tường, sau đó bị Dương Huyên nắm lấy cánh tay, nâng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro