Thế giới 12: Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới 12.

Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (1)

Edit + Beta: Vũ

---------------------------------
[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Vào Kỷ nguyên 462 của Toàn tinh, một con tàu vũ trụ chở hàng từ ​​tinh cầu Erwei đến chủ tinh Shuta đã bị hải tặc nổi tiếng giữa các vì sao là Samod cướp bóc. Tất cả người lẫn của trên phi thuyền đều bị cướp sạch.

"Lũ Samod này quá khi dễ chúng ta!" Hiện giờ các quan chức chính phủ cấp cao đang cực kì tức giận nói: "Chưa đến một tháng, bọn chúng đã cướp hết hai phi thuyền chở hàng hóa!"

"Quả thật là khiến người ta ghét mà, nhưng nơi tinh hệ lũ Samod đóng đô cũng chẳng biết nằm ở đâu, mỗi lần đuổi theo trong vũ trụ toàn bị cắt đuôi."

"Nghe nói lần này có một người từ chủ tinh của Shuta ở trên đó, có thể xác định vị trí được không?

"Đúng vậy! Nếu xác định vị trí thì có thể biết đấy..."

Mấy người cấp cao ông một lời, tôi một lời khiến ông già tóc trắng ngồi ở ghế chủ trên cao bực bội nhíu mày.

"Câm miệng đi lũ khốn!"

Một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, mặc dù bị gọi là lũ khốn.

Ông già tóc trắng Isis là thủ lĩnh của chủ tinh Shuta, theo cách nói của mọi người, ông ta được gọi là tổng thống.

Ông ta nhìn xung quanh với vẻ không hài lòng, rồi nói: " Đi định vị người của chủ tinh Shuta, đừng để lộ dấu vết."

"Vâng." Vài người đáp lại sau đó rời đi, để lại trong phòng họp một đám quan chức cấp cao không dám thở mạnh.

—— Đây là chủ tinh Shuta, hành tinh nơi các quý tộc và những người giàu có sinh sống.

Kỳ Ngôn bị trói chặt tay chân, mắt với miệng cũng bị bịt kín, thân là một bồi bàn, đây là lần đầu tiên cậu bị bắt cóc nên rất sợ hãi ...

—— Cái đệt nó thú vị thật ha? Mới vừa làm phục vụ chưa được 3 phút thì bị tấn công! Nói đúng hơn là toàn bộ phi thuyền bị tấn công!

Thế giới này là một thế giới giữa các vì sao trong tương lai, các thành phố và quốc gia phân biệt con người thành các tinh cầu. Ví dụ, hành tinh nơi quý tộc và người giàu sinh sống được gọi là chủ tinh Shuta; hành tinh nơi nông dân và dân thường định cư được gọi là tinh cầu Erwei, hành tinh thu thập các nguồn tinh thể được gọi là tinh cầu Mano... Có vô số hành tinh như vậy trong toàn bộ thiên hà, nhưng cho đến nay, hành tinh duy nhất mà con người có thể tồn tại là chủ tinh Shuta và tinh cầu Erwei.

Vẫn còn nhiều hành tinh mà con người chưa khám phá và khai quật, ví dụ như hành tinh mà con tàu vũ trụ vừa bị cướp chuẩn bị đi đến bây giờ.

Nhân vật nam chính Dornier là thủ lĩnh của Samod, mà Samod là tổ chức cướp không gian giữa các vì sao lớn nhất trong toàn bộ thiên hà. Chỉ có Dornier dám khiêu khích chính phủ nhân loại, nghe nói y rất thông minh, rất nhiều lần chạy thoát khỏi sự theo dõi và truy đuổi của chính phủ.

Lần này cũng không ngoại lệ, chiếc phi thuyền chở Kỳ Ngôn bị cướp, sau một hồi hỗn loạn cậu mới khôi phục vẻ bình tĩnh.

—— Đám chính phủ ngu ngốc kia chắc chắn lại bị mất dấu lần nữa rồi. Kỳ Ngôn bị bịt kín mắt, trong bóng tối yên lặng suy nghĩ.

Nữ chính Siya là thanh mai trúc mã với Dornier, cũng là cố vấn quân sự của Samod. Trong kịch bản gốc, cô và Dornier chuyên môn hành hạ con dân cẩu độc thân, hoàn toàn không có khúc mắc tình cảm nào. Khúc mắc duy nhất hẳn là cô giả vờ thích Kỳ Ngôn để khiến Dornier thừa nhận tình cảm của mình với cô và muốn cùng y quay lại chủ tinh Shuta. Cuối cùng hai người hạnh phúc bên nhau, còn Kỳ Ngôn thì bị Dornier trong cơn tức giận lưu đày đến một vùng đất cằn cỗi.

..... Đúng là lũ đê tiện.

(Vũ: Ủa alo chị gái, giả vờ thích người ta sau đó khiến người không liên quan bị lưu đày, sao tối chị có thể kê cao gối ngủ hay zị?(ノ ಥ 益 ಥ) ノ )

Chẳng lẽ Kỳ Ngôn sẽ để bản thân bị lưu đày đến cái vùng đất cằn cỗi đó sao? Đương nhiên là không thể!

"Dornier, vật tư lần này thật sự rất nhiều đó!" Một thanh âm trong trẻo đầy sự vui vẻ vang lên: "Con tin cũng không ít, chúng ta có thể dùng bọn họ để trao đổi các anh em với lũ chính phủ."

" Hừm! Thật tuyệt vời mà." Giọng của Dornier không quá thô như trong tưởng tượng, mà là khàn khàn tràn đầy từ tính.

Dornier là người rắn rỏi, không mấy quan tâm đến nữ nhi tình trường. Đối với y, ban đầu Siya chỉ như em gái mưa nên y không nghĩ đến chuyện 'thích', 'yêu' hay gì đó giống vậy.

"Dornier, lần này chúng ta trở về có thể đưa cho nhóm Mass thêm chút đồ ăn." Âm thanh của Siya tràn đầy hưng phấn: "Mẹ Mass mới sinh đứa bé, có lẽ bọn họ cần rất nhiều đồ ăn đó."

"Ừm, cứ làm theo ý em đi!"

"Còn con tin lần này thì sao? Xử lý như thế nào?"

"Nhốt bọn họ lại trước, sau đó chờ lũ chính phủ khốn kiếp đó đến mới lấy bọn họ ra trao đổi!"

Sau một lúc, Kỳ Ngôn cảm thấy có một lực cực kỳ mạnh mẽ xách cậu lên, rồi đẩy cậu về một hướng.

"Hừ, cậu nhìn xem đàn ông bên chủ tinh Shuta này, hắn gầy yếu thật! Đúng là lãng phí đồ ăn mà!"

Những lời này không phải do Dornier nói, mà là giọng của một người đàn ông khác.

"Được rồi Becker! Nhanh chóng nhốt bọn chúng lại, chúng ta cần phải họp nữa đấy!" Lần này là giọng của Dornier.

"Được rồi, tôi biết rồi!"

Kỳ Ngôn bị xô đẩy đi rất lâu, bởi vì không nhìn thấy đường đi, cho nên nghiêng ngả lảo đảo đụng phải rất nhiều vách tường, tên Becker ở bên cạnh cười ha hả nhưng vẫn không chỉ đường.

Mãi đến khi cậu nghe được tiếng cửa phòng mở, xung quanh không có âm thanh gì khác, Kỳ Ngôn mới biết bản thân hẳn là đã đến nơi nào đó.

... Cho nên không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích cũng chả được coi luôn à?! Nơi mấy người sống sao bí ẩn dữ thế!

Kỳ Ngôn cố hết sức vùng vẫy tránh sợi dây thừng ma sát với vết thương của mình, tiếc rằng đối phương trói chặt đến mức Kỳ Ngôn có dùng hết sức cũng không thể thoát ra được.

Trước mặt tối om, Kỳ Ngôn không nói được lời nào, chỉ có thể ngồi tại chỗ, dùng lỗ tai lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Nghe được một lúc, cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài yên tĩnh không có một chút âm thanh, phảng phất như bị ngăn cách với cả thế giới.

Kỳ Ngôn từ ngồi chuyển sang bò, từ bò chuyển sang nằm, cuối cùng cuộn tròn người lại chìm vào giấc ngủ.

—— Cái định mệnh nhà hắn chứ! Ông đây bắt đầu buồn ngủ rồi đó!

Ngủ một giấc căng con mắt, lúc Kỳ Ngôn tỉnh lại, ngoài cửa chợt truyền đến chút tiếng động nhỏ.

Kỳ Ngôn nắm lấy cơ hội, ưm ưm kêu lên, càng lúc càng lớn.

"Ư, ưm, ưm..... ư!"

Kỳ Ngôn đi lung tung về phía trước hai bước: "Ưm ưm ưm!"

"...Muốn tôi cởi trói cho cậu sao?"

"Ừm ừm!" Kỳ Ngôn liên tục gật đầu, đối phương lại cười giễu cợt.

"Cậu đúng thật là ngây thơ. Tôi là người của Samod, thế mà cậu lại yêu cầu tôi thả cậu đi?"

"Ưm ưm ưm ưm....." Kỳ Ngôn cố sức dùng vai cọ cằm của mình, ý bảo y lột miếng băng keo trên miệng cậu xuống.

Người nọ trầm mặc một lúc rồi đi về phía Kỳ Ngôn.

Nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, trong lòng Kỳ Ngôn thấp thỏm và mang một tia hy vọng.

'Roẹt' một tiếng, Kỳ Ngôn cảm giác như da thịt của mình bị xé rách vậy, hít hà một hơi, Kỳ Ngôn mới rít lên một tiếng: "Đau quá..."

"Hừ, đau thì tốt, tôi còn sợ cậu không thấy đau!" Người nọ mở miệng nói gay gắt.

Kỳ Ngôn vươn đầu lưỡi liếm cánh môi của mình, nói: "Dù sao đi nữa cũng cám ơn..."

"Tôi không cần người bên chủ tinh Shuta cảm ơn, gặt một đám giả nhân giả nghĩa bụng một bồ dao găm."

Tuy không thấy rõ mặt đối phương, nhưng trực giác Kỳ Ngôn mách bảo người này chính là Dornier.

Kỳ Ngôn mỉm cười, trầm giọng nói: "Cái này tôi tán đồng, bọn họ đúng là một đám đạo đức giả."

Người đàn ông ấy có vẻ sửng sốt, hồi lâu mới lạnh lùng đáp: "Hừ, cậu nghĩ nói thuận theo tôi thì tôi sẽ thả cậu đi sao?"

Kỳ Ngôn lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Không, tôi chỉ nói sự thật. Không phải tất cả những người từ chủ tinh Shuta đều vì thế mà cảm thấy tự hào đâu."

Ít nhất, mặc kệ là Kỳ Ngôn hiện tại hay Kỳ Ngôn trước kia, cậu đối với chủ tinh Shuta chứa toàn oán hận.

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

___end chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro