Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hungtuquy

Beta: Lê Hoa

______________________________________________

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng đã kinh lại thẹn, cả kinh là Từ lão bản thật không phải người thường, lại có thủ đoạn như vậy! Thẹn là có thể hay không hại nhà nương tử nhà người ta không có áo cưới gả ra...

Nhìn mấy thứ này nàng bắt đầu hối hận, nàng thật không nên nhất thời xúc động cưới Từ lão bản, thân phận thực tế của hắn tuyệt đối so với lời Mai thị nói còn phức tạp hơn!

Ai, duy nhất làm nàng an tâm chính là cặp chân bị phế đi của hắn ──

Ngày ấy tiểu Phúc Mãn lộng đổ trà nóng xối ở trên đùi, nàng đều nghe được tiếng vang rất nhỏ, có thể thấy được trà có bao nhiêu nóng, nhưng trên mặt hắn lại không biến sắc, chứng tỏ đôi chân đó không phải là giả.

Hôn kỳ định vào nửa tháng sau, trong lòng luôn bất an, mấy ngày nay trằn trọc khó chịu, nhưng rốt cuộc ngày đó rồi cũng sẽ đến ──

Nàng mặc tốt áo cưới bước lên kiệu tám người nâng, thổi kèn đánh trống, vô cùng náo nhiệt gả tới Từ phủ, nàng ở trong kiệu kéo vải mành, nhìn đường hẻm náo nhiệt, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hái hoa tặc đến nay cũng chưa hiện thân, hôm nay nàng gả đi, hẳn là sẽ không lại tìm tới nàng đi?

Hai người đều không có cha mẹ bên người, tới Từ phủ, lễ nghi phiền phức giảm đi hơn phân nửa, đơn giản lạy thiên địa liền kết thúc buổi lễ, nàng từ khăn che mặt nhìn hắn vẫn ngồi trên xe lăn, trong lòng lại yên ổn không ít, chỉ là nói cũng kỳ quái, Từ lão bản nên nhận thức không ít người, vậy mà qua tiệc rượu vẫn còn tỉnh, chẳng lẽ là cho nàng quá nhiều sính lễ nên đã phá sản?

Phát hiện chính mình loạn tưởng, nàng không khỏi buồn cười, cần gì phải lo lắng hắn tiêu hết tiền tài, nói đến cùng, nàng chính là khẩn trương, tuy rằng chính mình đem này việc hôn nhân coi như cọng rơm cứu mạng, nhưng rốt cuộc vẫn là hàng thật giá thật làm nghi thức xuất giá...

Giờ lành là sau giờ ngọ, hành lễ xong hắn cũng theo vào hỉ phòng, không cho bà mối theo vào, chỉ có hai người, im ắng làm nàng càng lúc càng khẩn trương, tay nhỏ trong lúc lơ đãng liền xoắn chặt làn váy.

Hắn chậm rãi nói: "Nương tử... Vi phu muốn thay ngươi tháo khăn voan."

Nghe hắn kêu như vậy, mặt nàng không khỏi nóng lên, người này, như thế nào đã kêu nương tử!

Hắn cầm côn nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt, nàng vừa lúc nâng lên mắt đẹp, tua kim châu trên mũ phương theo động tác nàng ngẩng đầu linh bội rung động, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, mi như thúy vũ, cơ thể tuyết trắng, mỹ đến không thể tả được làm hắn xem đến ngu ngốc, tức khắc bị câu mất hồn.

Nàng bị hắn nhìn thẳng mà khuôn mặt nóng lên, nhịn không được chớp lông mi, thẹn thùng rũ xuống đôi mắt.

Kỳ quái, ánh mắt này làm nàng nhớ tới bệ hạ... Rõ ràng bệ hạ chưa từng ở trước mặt nàng lộ ra loại si mê này!

Nghĩ tới ánh mắt mãnh liệt vừa rồi, trái tim lần thứ hai mạc danh nhảy lên, hôn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở, khóe mắt thấy trước giường treo một tầng hỉ màn đỏ thẫm, cửa sổ cũng treo một tầng, huyền hồng hỉ đèn lồng lộ ra mông lung hồng quang, trong không khí như có như không hơi thở ái muội lén lút lượn lờ, tràn ngập...

Nàng cúi đầu, càng thêm ngượng ngùng.

Hắn thật sâu nhìn chăm chú vào kiều nhan e lệ ngượng ngùng, tia vũ mị phong tình đã làm hạ bụng một mảnh nhiệt ý.

Hắn nhớ tới nàng mười hai tuổi gả vào làm thái tử phi của hắn, lúc đó tiểu cô nương đã mỹ mạo phi thường, da thịt thắng tuyết, môi hồng răng trắng, làm nam nhân nhìn liền ngo ngoe rục rịch, khi đó ở hỉ phòng vạch khăn voan, hắn phát giác chính mình ngăn không được tâm động, liền đối với chính mình tức giận, đều biết nàng là Chu gia để làm hắn họa thủy, hắn như thế nào có thể đối nàng kinh diễm!

Hắn không phải người trọng sắc, nhưng kỳ thật từ lúc nàng gả cho hắn, hắn liền chú ý nàng, mắng nàng kiều khí hoang đường, lại mỗi ngày không kiềm được để cho người báo cáo nàng đang làm cái gì, nhưng chỉ cần một lần nhận thấy tâm mình có nàng, hắn lại dùng sức cắt đứt, nhưng cố tình... Vừa thấy nàng, hắn liền ngăn không được nhìn theo.

Nàng cho rằng hắn rất lạnh nhạt cùng chán ghét nàng tới cực hạn, thật sự là mười phần sai, người khi đó hắn chân chính chán ghét chính là bản thân thế nhưng lại bị nàng hấp dẫn...

Hắn buông hỉ côn, cầm lấy rượu trái cây, đem một chum đưa cho nàng: "Nương tử, lễ hợp cẩn đi."

Nàng chấp qua chén rượu, trong lòng thấp thỏm ngượng ngùng, hắn nâng cánh tay duỗi lại muốn cùng nàng giao triền, nàng vô pháp cự tuyệt, tay đã bị hắn triền qua đi câu lấy.

Nàng có chút hoảng loạn mà đối ánh mắt cùng hắn, con ngươi hẹp dài thâm thuý như bầu trời đêm, trong mắt như đầy sao rạng rỡ động lòng người, đưa tình nhẹ nhàng nhộn nhạo, làm nàng xem đến sửng sốt.

Hắn vì cái gì... Sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng?

Thấy nàng thất thần mà nhìn mình, hắn nhếch lên môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng uống rượu, đôi mắt trước sau chăm chú nhìn nàng, hầu kết xinh đẹp nhẹ nhàng mà trên dưới lăn lộn, phát ra rất nhỏ lộc cộc...

Ánh mắt câu nhân, động tác ưu nhã, cùng với tiếng nuốt ái muội đều làm nàng không khỏi đỏ mặt, tim đập...

Nàng, nàng nàng là làm sao vậy? Rõ ràng tâm đều dành cho bệ hạ, nàng như thế nào có thể đối với người xa lạ lại động tâm...

Nàng một bên phỉ nhổ chính mình, cảm thấy thẹn thùng nhanh chóng uống ly rượu, muốn há mồm nói chuyện lại bị hắn nói trước.

Bàn tay to không khỏi phân trần liền nắm lấy tay nàng, con ngươi ngóng nhìn nàng: "Nương tử, từ nay về sau vi phu sẽ yêu quý nàng nhất sinh nhất thế... Nắm lấy tay nàng, cùng nhau đầu bạc, trừ nàng ra ở ngoài ta sẽ không có nữ nhân khác."

Hắn giơ ra bàn tay, kiên định thề: "Nếu vi phạm lời thề, thiên đánh, sét đánh, làm ta đời đời kiếp kiếp không chết tử tế."

Hắn nói cực chậm, rất nặng, mỗi một chữ đều thật mạnh đập vào tai nàng, thẩm thấu đến bên trong, dẫn tới đầu quả tim run rẩy loạn xạ.

Một đôi mắt đẹp không ngừng lập loè, chịu không nổi rũ xuống mi mắt, nhìn tay hắn bị tay mình nắm chặt, hai người bọn họ bất quá cũng mới thấy qua một lần, hắn vì sao... Sẽ nói ra lời thề son sắt lại...Tình thâm như vậy?

Nàng theo bản năng muốn rút về tay, nhưng mới dùng lực, đã bị hắn nắm chặt ở trong tay.

Hồi chương hồi danh sách chương trước thư trả lời bổn trang chương sau
Ta phải về ứng đưa bảo vật

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro