Chương 40: Bệnh trạng theo dõi cuồng cá chậu chim lồng ( 40 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tứ ở phòng nghiên cứu vẫn luôn đợi cho buổi tối rồi mới thu thập thứ tốt cõng lên cặp sách rời đi.

"Ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngươi sẽ gặp xui xẻo."

Tay Tần Tứ cầm cửa có hơi cứng lại, khớp xương trên tay cầm hẹn rõ ra, hắn quay đầu lại với ngữ khí châm chọc: "Thế nhưng ta lại không để bụng nếu lại xui xẻo thêm một chút."

Chỉ cần có thể đem những con rệp bóp chết cướng mắt dẹp hết thì hắn đều sẽ không để bụng.

K nhìn Tần Tứ trước mặt, thiếu niên gợi lên khóe môi, ánh mắt lãnh lệ lại mang theo tàn nhẫn hợp với trên gương mặt tinh xảo như bị nhiễm phảo áp lực tối tăm.

"Vậy ngươi chính mình cẩn thận đi." Lời chỉ dừng tới đây, K không hề nhiều lời.

Một gia hoả đền chính bản thân mình cũng có thể ra tay tần nhẫn thì sao lại có thể nhân từ với người khác đâu?

Đẩy ra tiền đồng trên mặt đất, Tần Tứ hơi hơi ngửa đầu.

Gió đêm mang theo lạnh lẽo thổi tới làn da sẽ làm người trong nháy mắt liền thanh tỉnh, không trung không có ngôi sao, một vòng mơ hồ ánh trăng treo ở không trung cô đơn chiếc bóng.

Trở lại chỗ ở, Tần Đạt Quang thái độ khác thường không đi sòng bạc nhưng ngược lại lại ngồi ở trên sô pha nhìn TV.

Thấy Tần Tứ trở về, Tần Đạt Quang bàn tay vỗ một phách đem cái bàn trà cũ nát lung lay như sắp vỡ.

"Nhãi ranh ngươi về trễ như vậy là đi đâu đi?"

Tần Tứ đối hắn nói nhìn như không thấy, lập tức đi về phòng của chính mình.

"Ngươi quay lại cho ông đây!" Tần Đạt Quang muốn duỗi tay đi túm hắn, lại bị ánh mắt Tần Tứ làm sợ tới mức đẩy ra, ngẫm lại chính mình ở trên người hắn bị ăn mệt khiến Tần Đạt Quang lại càng giận sôi máu.

Vào phòng, Tần Tứ đóng cửa tiếng vọng lớn đến trời vang, Tần Đạt Quang đứng ở bên ngoài, dùng sức gõ cửa: "Ông đây ở sòng bạc thiếu 3000, ngươi chạy nhanh nghĩ cách đền cho ta bằng không ngươi liền chờ đi cô nhi viện đi, đến lúc đó ngươi liền đi học đều cũng không gánh nổi, này ta xem ngươi làm sao bây giờ a?!"

Tần Tứ vừa nghe, bỗng nhiên đem cửa mở ra, khóe môi cô độc có chút quỷ dị: "Cô nhi viện?"

Tần Đạt Quang chỉ nghĩ là hắn đang sợ: "Đúng vậy, quyền nuôi nấng ngươi thế nhưng ở trong tay ông đây, ngươi làm thêm không phải được tiền rồi sao? Mau nhanh đưa cho ông đây đi trả nợ a!!."

"Chờ ngươi bị người sòng bạc đánh chết đi liền như vậy ta liền đỡ đi không ít sức lực." Tần Tứ dựa vào khung cửa, tựa như đang xem một tên vai hề đang nhảy nhót."

"Nhãi ranhững ngươi muốn lật trời a!" Tần Đạt Quang vừa nghe lấy không được tiền liền cầm lên ghế dựa hướng phía Tần Tứ ném tới.

Tần Tứ tiếp được ghế dựa, duỗi tay đoạt được liền trực tiếp ném ở trên người Tần Đạt Quang. Như có như không để rút giận mà hắn đem Tần Đạt Quang gạt ngã xuống đất xách theo ghế dựa một chút lại một chút mà đánh.

Ghế gỗ đánh vào da thịt Tần Đạt Quang khiến hắn kêu to, nghe có vẻ đặc biệt chói tai.

"Đừng đánh đừng đánh, ta chính là cha ngươi a!"

Ghế trên tay cứng lại, sau một lúc lâu trong mắt Tần Tứ lóe nhỏ tia ánh ddorbut lại nhỏ đến không thể phát hiện ra.

Lúc Tần Đạt Quang đánh hắn lại không nói hắn là là cha, lúc buộc hắn trả nợ lại không nói hắn là cha, hiện tại hắn rốt cuộc đánh không lại chính mình thì hắn cư nhiên nói hắn là cha sao?

Nghe một chút có bao nhiêu buồn cười a.

Cuối cùng Tần Đạt Quang bị đánh đến nằm trên mặt đất thanh âm mỏng manh, Tần Tứ cười lạnh một tiếng đem ghế dựa ném ở một bên, đá mạnh của rời đi.

............

Thời Nhiên ghé vào trên bàn, cả người đều có chút ngốc ngốc.

Khi mẹ hắn đẩy cửa tiến vào thì phát hiện con trai nhà mình chính là đang cắn bút, đôi mắt to cũng không biết đang nhìn nơi nào.

"Nhiên Nhiên, ăn trái cây nha." Mẹ Nhiên Nhiên nói xong liền đem trái cây đặt ở trên bàn.

Thời Nhiên lấy lại tinh thần, thấy trái cây trên bàn đôi mắt trong tức khắc sáng lấp lánh: "Oa, là dưa Hami mà Nhiên Nhiên yêu thích!"

"Ngày mai là thứ bảy, cha ngươi muốn đem bà nội tới ở vài ngày, chúng ta ngày mai phải sớm một chút thu dọn nhà ở được không?" Mẹ Thời Nhiên xoa xoa đầu nhỏ Thời Nhiên, vẻ mặt đầy yêu thương.

Thời Nhiên ăn một miếng dưa Hami, lại nắm lên một cái đút cho mẹ, gật gật đầu: "Rống!!"

Chờ mẹ Thời Nhiên sau khi rời khỏi đây, Thời Nhiên hiển nhiên vui vẻ cực kỳ, hắn hưng phấn mà chà xát tay: "Bà nội Nhiên Nhiên muốn tới nha!!"

【 đây là vì Nhiên Nhiên chuẩn bị kinh hỉ nga, Nhiên Nhiên nhất định phải vui vui vẻ vẻ. 】

Bá Thiên nhìn Thời Nhiên vốn tinh thần đang sa sút đi xuống nay khuôn mặt nhỏ lại khôi phục tinh thần phấn chấn mà cũng đi theo cao hứng lên.

Đứa nhỏ nhà hắn cao hứng, hắn liền cao hứng!

"Cảm ơn Bá Thiên thúc thúc!"

【 Nhiên Nhiên còn muốn cái gì nữa không? 】

Thời Nhiên nghe vậy, nghiêm túc mà tự hỏi một chút: "Nhiên Nhiên còn muốn gặp tiểu ca ca!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng gõ.

Thời Nhiên chạy nhanh làm rơi xuống dép lê nhỏ, ' cộp cộp cộp ' mà chạy đến trên giường đem cửa sổ mở ra.

"Tiểu ca ca!" Cho rằng nguyện vọng của chính mình trở thành sự thật mà Thời Nhiên vui vẻ cực kỳ, cũng không màng chính mình ở cửa sổ dò ra thân mình liền đi ôm Tần Tứ.

Sợ Thời Nhiên sẽ rơi xuống, Tần Tứ đem hắn ôm rất chặt.

Chóp mũi tràn ngập hương sữa làm người an tâm, cảm xúc đang thô bạo của Tần Tứ đã được đến giảm bớt, toàn bộ thần kinh căng chặt cũng thả lỏng lại.

"Như thế nào giờ này còn không ngủ?" Ngón tay Tần Tứ trêu đùa lỗ tai mềm hoạt của Thời Nhiên.

"Nhiên Nhiên vừa rồi hứa nguyện muốn gặp tiểu ca ca, tiểu ca ca đã bị đưa đến trước mắt Nhiên Nhiên nha!" Trong ánh mắt thanh triệt lại đơn thuần màu hổ phách của Thời Nhiên hiện lên bóng dáng của Tần Tứ, vui sướng trên mặt như thế nào muốn dấu cũng dấu không được.

Tần Tứ đem Thời Nhiên đẩy về phòng, chính mình bắt lấy một bên lan can sắt củ đã rỉ sét trực tiếp nhảy đi vào.

Động tác thuần thục đến vừa thấy liền biết đây chính là tay già đời chuyên gây án.

Vượt qua giường Thời Nhiên, Tần Tứ đem giày cởi xuống.

Thời Nhiên mang vào dép lê nhỏ bị mình đá ở trong góc, bưng dưa Hami như hiến vật quý mà đưa cho Tần Tứ.

"Tiểu ca ca mau ăn! Nhiên Nhiên đã ăn qua, rất ngọt rất ngọt nha!"

Tần Tứ nhướng mày, nở ra một nụ cười xấu xa: "Có bao nhiêu ngọt?"

Thời Nhiên nghĩ nghĩ. So cái hình dạng của dưa hấu: "Ngọt như này!"

"Vậy ngoan nhãi con lại thay tiểu ca ca nếm một cái được không?" Thời Nhiên vừa nghe, không nói hai lời liền nắm lên một cái nhét vào trong miệng, cái miệng nho nhỏ bay nhanh mà nhấm nuốt.

Bỗng chốc Tần Tứ nắm mặt Thời Nhiên, bám vào người mà hôn xuống dưới.

Dưa Hami ngọt thanh hỗn hợp với hương sữa, thật là ngọt tới rồi tâm khảm.

Tần Tứ nhìn mắt nai ngập nước Thời Nhiên, trên mặt tinh xảo mang theo lười biếng thỏa mãn, hắn liếm liếm mật ngọt khóe môi, ở bên tai Thời Nhiên nhẹ nhàng thổi khí.

"Thật ngọt."

Thời Nhiên nháy mắt liền xấu hổ mà súc tiến trong lòng ngực Tần Tứ, nắm tay sữa nhỏ đấm đánh hắn: "Tiểu ca ca hư!"

Bá Thiên ở một bên tức giận đến suýt nữa cắn nát răng cửa.

M* n* cái hùng, nếu không phải xem ngươi là đối tượng cần cứu vớt, ông nội Bá Thiên ta đây liền bay đánh chết ngươi nha, dám đùa giỡn con ta, nằm mơ!

Nhưng mà trong tương lai, Bá Thiên rất nhanh liền sẽ biết một cái từ kêu là vả mặt tới quá nhanh hắn đau quá.

Tần Tứ bắt lấy tay nhỏ Thời Nhiên, đem người ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng.

Thời Nhiên nằm trong ổ chăn bị Tần Tứ ôm tiến trong lòng ngực, chóp mũi là vứt đi không được mùi vị nước sát trùng.

"Tiểu ca ca thật sự không bị bệnh sao?" Thời Nhiên có chút lo lắng mà nhìn hắn, hắn nắm chặt quần áo Tần Tứ, mắt lộ ra lo lắng.

Tần Tứ trấn an mà vuốt cái ót Thời Nhiên: "Không có."

Nếu là nói bệnh thì Tần Đạt Quang cùng những tên gia hoả mơ ước ngoan nhãi con của hắn mới là tâm bệnh.

Thời Nhiên giống như y tá mà sờ đầu Tần Tứ, hạ giọng giống Crayon Shin-chan: "Tiểu ca ca ngươi yên tâm, Nhiên Nhiên sẽ bảo hộ ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro