Chapter 1: Tiễn anh đi nghĩa vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng của buổi lễ trao nhận quân đầy trang trọng.  Cả quảng trường rợp bóng cờ hoa, biểu ngữ, tiếng trống hội như làm bừng lên khí thế hào hùng, phấn khởi. Nhưng cũng sen lẫn đâu đó là sự lưu luyến, bịn rịn của dòng người tiễn đưa những thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.

Khung cảnh chia ly, kẻ tiễn người đi nghẹn ngào đầy xúc động. Có những tiếng khóc thút thít không nỡ rời xa. Cũng có cả những lời chúc, lời động viên kích lệ tinh thần "2 năm sẽ trôi nhanh như giấc ngủ trưa ấy mà". Mọi người trao những cái ôm, cái bắt tay, tận dụng từng giây phút ít ỏi ở bên cạnh chú bộ đội tân binh của mình.

Trong số đám đông người đó, có cô gái nhỏ nhấp nhổm không yên, tay bấu chặt vào đứa bạn thân đang đứng cạnh mình, ngó nghiêng chung quanh như tìm kiếm một ai.

Cho đến khi ánh mắt của cô gái bất chợt sáng lên khi dừng lại trên người của một anh thanh niên có dáng vóc cao gầy nhưng khỏe mạnh, mặc trên mình bộ quân phục mới, cũng đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Khuôn mặt của anh dù đã bị che mất 1/3 bởi chiếc mũ cối đang đội trên đầu, nhưng cũng chẳng thể làm giảm bớt đi được vẻ hoàn mĩ thanh tú trên từng đường nét còn lại.

Có chút vui mừng khi nhìn thấy anh, Khánh Linh vội quay sang nói với bạn mình.

"Chi ơi! Tao nhìn thấy anh Tuấn rồi, ở đằng kia kìa."

Vốn bàn tay nó đã bấu chặt giờ lại càng thêm siết vì sự kích động làm cho đứa bạn khẽ kêu lên oai oái.

"A đau...! Đau tao! Cái con này, thấy zai phát là cứ quắn quéo hết cả lên. Mày tém lại chút xem nào."

Sau câu nói đó, Lục Chi được Khánh Linh thân tặng cái lườm hết sức trìu mến.

"Chắc mày thì không. Mà hơn nữa không phải là zai, mày phải nói cho đúng là một mình anh Tuấn thôi." Nó nháy mắt ẩn ý với Lục Chi.

"À ừ nhỉ? Hì hì. Thôi đi nào."

Dứt lời Lục Chi khoác tay nó đi đến chỗ Khánh Tuấn đang đứng.

Mới đầu còn không để ý, tới khi lại gần bọn họ mới phát hiện ra hôm nay không phải chỉ có mỗi người nhà của anh, mà còn có cả nhóm học sinh của trường nó cũng có mặt để tiễn anh lên đường.

Lục Chi bỗng dừng bước, tay giật giật bạn mình quay lại.

"Sao thế?" Khánh Linh không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác hỏi.

"Sao trăng gì? Mày không nhìn thấy ai kia à? Mà còn cố lết xác qua đó."

"Ai cơ?" Nó nhăn mày khó hiểu.

"Thì đó, hội Kiều Trang đang đứng kế bên anh Tuấn nhà mày kìa. Bảo sao nãy thấy nhiều nữ sinh trường mình đến đây lắm mà về hết rồi. Ra là "cảnh sát" Kiều Trang "dẹp đường". Hài thật, rõ ràng ả ta không phải người yêu của anh Tuấn mà cứ thích độc chiếm như của nhà ả ấy." Lục Chi hơi nhếch môi, tay khoanh trước ngực nhìn về phía mấy người bạn cùng trường.

"Thì sao? Sợ gì chứ? Họ đến được, mình cũng đến được vậy. Có cái luật cấm nào đâu mà phải sợ."

Khánh Linh bất mãn định kéo Lục Chi đi tiếp, nhưng cô bạn chùn lại.

"Thôi thôi! Tao xin...! Mày còn lạ gì cái "luật ngầm" của tiểu thư Kiều Trang nữa. Ả mà không cho thì tất cả nữ sinh trường mình không ai dám lại gần anh Tuấn cả. Tốt nhất ấy, là giang sơn đang thái bình thì đừng dại mà chuốc họa vào thân. Hơn nữa, mày có qua đó cũng đâu có can đảm đứng trước mặt anh Tuấn nói lời tạm biệt đâu. Chi bằng mình ở đằng xa âm thầm dõi theo là được rồi."

Nghe có vẻ xuôi xuôi Khánh Linh chậm chạp suy nghĩ. Dù sao anh Tuấn cũng không biết đến nó là ai, đứng xa hay đứng gần thì đều giống nhau cả mà thôi, cái chính là nó đã đến được đây để tiễn anh đi. Vì vậy, ý kiến của Lục Chi quả thật không tồi.

Hai người quyến định lặng lẽ quan sát. Thấy anh đang một tay cầm hoa, tay còn lại ôm vai mẹ xoa nhẹ, mắt thì hướng về phía ba nói chuyện. Bác gái cứ sụt sịt, thi thoảng len lén lau nước mắt. Còn hội Kiều Trang, anh có vẻ chẳng mấy bận tâm, thi thoảng hỏi thì có đáp lại vài lời theo phép lịch sự.

Khánh Linh cứ thế ngẩn người bỏ mặc cả thế giới mà tập trung vào một góc quanh anh, chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào, như thể bên đó có lực hút lôi cuốn nó mãi không thôi vậy.

Để mà nói về mối quan hệ của nó và anh thì vô cùng phức tạp. À mà hình như... nói đúng hơn thì anh và nó chẳng có mối quan hệ nào cả, anh thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn của nó ấy chứ. Nhưng với nó thì khác, anh giống như một ngôi sao sáng vậy. Tuy không phải là sáng nhất trong tất cả các vì sao, nhưng chí ít ngôi sao này vô cùng đặc biệt trong bầu trời riêng của nó.

Mà đã là "Sao" thì kẻ tầm thường như nó, anh không biết đến cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ còn ít phút nữa thôi, chiếc xe chở những chiến sĩ mới sẽ lăn bánh. Khánh Tuấn cũng đã yên vị ngồi trên xe.

Khoảnh khắc anh bước lên xe ấy, không rõ là vì lí do gì mà sâu thẳm trong nó lại rấy lên một loại cảm xúc rất khó tả, cứ rưng rưng nghèn nghẹn rồi đúc kết thành giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống. Nó cũng cảm thấy khó hiểu? Với mối quan hệ của nó và anh thì việc chia tay anh khiến nó khóc có vẻ là hơi lố, làm nó có chút bất ngờ với chính mình. Nhưng rồi nghĩ lại chắc nó giống với mọi người vì hòa chung với bầu không khí nơi đây, ai cũng thương các chú bộ đội nhỏ, gánh trên mình là trọng trách to lớn, nên có chút xúc động cũng là lẽ thường tình.

Những chàng trai trẻ thư sinh khoác lên mình màu xanh áo lính cứ thế khuất dần theo con đường dài...

Khánh Linh mải mê nhìn theo, nó chìm đắm trong cảm xúc của bản thân rồi chợt tỉnh thức vội gạt nhanh giọt nước mắt vì câu nói của Lục Chi.

"Haizzz... anh Tuấn đi rồi. Tự nhiên tao muốn khóc quá mày ơi! Nhưng mà, kẻ hướng ngoại như tao không cho phép tao làm điều đó."

Mới câu trước còn ra vẻ miệng mếu máo, ngay câu sau đã mặt tỉnh bơ tự vả.

Đến chịu với cô bạn thân của mình, Khánh Linh lắc đầu ngao ngán: "Con hâm."

"Á à mày bảo ai hâm? anh Tuấn vừa đi phát lật mặt giở thói láo toét ngay." Lục Chi hung hăng tiến lại.

Nó cười cười tính trêu lại Lục Chi thì có người bất ngờ vỗ nhẹ vào vai khiến nó giật mình. Nhưng khi nhận ra hình ảnh hai người trước mặt có chút quen mắt, nó lại khẽ cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Ơ...! Dạ...! Cháu chào cô chú ạ."

"Úi...! Cháu chào cô chú" Lục Chi cũng bất ngờ không kém gì Khánh Linh mà lỡ miệng thốt lên.

Người đàn ông lịch thiệp không nói gì chỉ cười nhẹ, nhường phần cho cô vợ đáp lời thay.

"Cô chú chào hai đứa". Một người phụ nữ sang trọng nhưng lại mang theo nụ cười đầy nhân hậu khẽ nói.

"Hai đứa đến tiễn người thân đi nghĩa vụ à?"

"Dạ vâng..." Khánh Linh còn chưa kịp đáp lại.

Bên này Lục Chi đã lanh chanh cướp lời.

"Bọn cháu đến tiễn anh Tuấn nhà mình đó ạ."

Đúng vậy, cặp vợ chồng kia không ai khác chính là ba mẹ của Khánh Tuấn.

Khánh Linh nghe Lục Chi nói xong chột dạ đứng người, nó bấm vào cánh tay Lục Chi một lực không nhẹ, nghiến răng nhỏ giọng mắng.

"Mày điên rồi à? Sao lại nói ra cho mẹ của anh ấy biết."

Lục Chi nhăn mặt vì đau, khẽ thì thầm.

"Nói cũng có sao đâu."

Thấy hai người như vậy. Ông Hoàng Bà Kim bỗng bật cười.

"Đến tiễn anh, sao không ra gặp mặt lại đứng ở đằng sau thế này?" Ông Hoàng bấy giờ mới lên tiếng.

Thật ra ba mẹ của anh đã sớm biết hai cô gái nhỏ này đến là vì con trai mình rồi. Ban nãy bà Kim vô tình trông thấy Khánh Linh cứ ngẩn ngơ nhìn con trai bà không chớp mắt, lại còn lặng lẽ rơi lệ khi anh lên xe. Bà cũng đoán được phần nào, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên đi tới hỏi thăm.

Đúng là người quyền quý, làm gì cũng khéo, có trước có sau. Ai lại bốp chát như Lục Chi nhà mình.

Cả Khánh Linh cùng Lục Chi đều lúng túng trước câu hỏi của ông Hoàng. May mà bà Kim tinh ý lên tiếng.

"Hay vậy đi, các cháu đều là bạn của con trai cô, nay lại cất công đến tận đây tiễn anh. Cô mời các cháu tới nhà dùng bữa có được không? Coi như là thay mặt thằng Tuấn nhà cô cảm ơn các cháu."

Trước lời mời của bà Kim, Khánh Linh thấy có hơi ngại nên tính từ chối nhưng lại một lần nữa bị cô bạn thân thương của mình nhảy vào cổ họng ngồi một cách vô cùng tự nhiên.

"Dạ vâng, thế tốt quá còn gì bằng, cháu cảm ơn cô chú ạ."

Ông bà Hoàng Kim mỉm cười hài lòng.
Bên này Khánh Linh lườm lườm Lục Chi nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm đến ánh mắt hình viên kẹo đồng đó. Nhanh nhảu kéo tay nó bước theo sau ba mẹ của anh. Trên đường đi còn ghé tai nó nói nhỏ:

"Mày không phải lườm. Nhìn xem hội Kiều Trang cũng đến tiễn anh Tuấn nhưng có được hai bác mời dùng bữa đâu. Tao và mày lại được mời về tận nhà chơi. Đây là hai bác có mắt nhìn người, biết được chúng ta tốt đẹp hơn đám kia nhiều. Mấy khi được về nhà anh Tuấn, cơ hội ngàn năm có một phải biết nắm bắt nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro