Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời treo lên cao, đồng hồ trên cánh tay nõn nà của cô thư ký đã điểm 10 giờ, các hàng quán bắt đầu đón dòng khách đường sá có vẻ thông thoáng hơn nhưng bóng dáng mà cô đợi vẫn chưa xuất hiện.

Bảo Bình mặt mày nghiêm chỉnh không tỏ ra nôn nóng hay sốt ruột vẫn ngồi ngay chỗ hẹn chờ đợi thiếu gia Lăng thị đến, trên bàn ly nước cam ép đã cạn là một dấu hiệu cho biết rằng cô đã tốn không ít thời gian rồi.

Ở một nơi nào đó, bên chiếc xe hơi màu đen có một dáng người khoanh tay đứng đấy, bên trong áo sơ mi trắng dài tay bên ngoài áo sweatshirt màu lam cùng với chiếc quần âu màu be khiến anh chàng mặc dù chỉ làm một hành động đơn giản thậm chí là đang đứng yên đó cũng trở nên thu hút đến lạ, vẻ như tia nắng chiếu xuống có chút chói nên mắt hơi nheo dáng người cao ráo phải khom xuống một chút nghiêng nghiêng đầu mới nhìn được người ngồi trong xe, nếu cho anh thêm một chiếc kính nữa thì chẳng khác nào một chàng giáo viên ôn nhu từ truyện bước ra.

- Đây là số điện thoại thứ bao nhiêu rồi?

Người bên trong xe vừa ấn ấn màn hình điện thoại vừa nói vọng ra, giọng điệu có chút trách khứ xen lẫn răn đe, mái tóc bạch kim khẽ lay động theo làn gió thổi vào từ ô cửa.

Nào có ai biết đôi mắt nheo lại kia lại vô tình tạo điểm cuốn hút lạ lùng là vì khó chịu buồn bực mà phát sinh ra chứ.

- Nghe rồi! Còn chẳng phải do bị quản lí sao?!

Câu trước Ma Kết ão não mà buông lời gắt gỏng câu sau anh lèm bèm nói thầm nhưng đều là cố tình để lọt vào tai Hứa Vĩ Quân, chủ ý là để Hứa Vĩ Quân nghe thấy nội tâm mình.

Hứa Vĩ Quân không biểu cảm chỉ thở dài một hơi khó phát hiện, con người anh khi đã nhận việc không nhanh thì chậm đều mang về hai chữ "hoàn thành", nhưng nếu có việc đột xuất xảy ra anh sẽ cân nhắc, trong đó một vài trường hợp xử lý bằng cách trao đổi điều kiện.
Chẳng hạn như để dừng chiếc xe này lại thứ trao đổi chính là giao ra số điện thoại của Ma Kết.

Kì lạ bạn bè cũng ngần ấy thời gian tại sao tới bây giờ mới có số điện thoại?

Còn chẳng phải có thời gian Ma Kết bị ép vào khuôn khổ nên mới nghĩ ra trò này sao, liên tục đổi số điện thoại, liên lạc với anh rất khó khăn, nhưng khổ nỗi lần nào cũng như lần nào đều không qua nổi mắt "Cổ Lỗ Sĩ".

Hứa Vĩ Quân rướn người trả điện thoại cho Ma Kết, anh cũng thừa biết Ma Kết sau khi xuống xe sẽ không đến chỗ hẹn nhưng mà dù có tới hay không thì Lăng Ma Kết cũng trở thành trưởng phòng mới trong công ty Thất thị rồi, gặp mặt trao đổi gì chứ chính là làm cho có thôi, đều là hình thức cả.

Ma Kết điều chỉnh sắc mặt vui vẻ đón lấy vật ngoài thân nhưng tay chỉ vừa nhấc bổng tới giữa không trung đã thấy vật thình lình bị giật lại, nâng mắt lại thấy ánh mắt híp nhỏ như chim săn mồi, Ma Kết không tự chủ rùng mình một cái sao anh lại cảm thấy vừa có một luồng điện chạy qua khắp cơ thể ấy nhỉ.

- Bớt nói mấy lời linh tinh vớ vẩn!

Chớp mắt hai cái lấy làm lạ, Ma Kết chưa từng thấy cái điệu chỉnh lại lời anh của Vĩ Quân bao giờ, đôi khi anh ta sẽ cộc cằn bảo "im đi" lúc thì nhắc nhở anh hình tượng, Ma Kết biết dù mình nói năng trên trời dưới đất thế nào thì cũng chỉ nhận được một gương mặt đơ như khúc gỗ và không có lấy một câu bình luận, ấy vậy mà hôm nay lại nhất nhất quyết quyết như thế còn cái gì đưa với không đưa điện thoại thật không ngờ A Quân có sở thích kiểm soát nữa đó.

- Hửm, ngửi thấy mùi ngường ngượng này.

Lại có chuyện để Ma Kết trêu đùa nữa rồi, vừa nói dứt câu còn đang bận cười hì hì, Hứa Vĩ Quân thường ngày đơ ra như thế khi không lại phản ứng dữ dội, đưa tay đánh Ma Kết nhưng vì ngồi trong xe nên không đủ lực thành ra là đẩy cơ mà khoảng cách khá xa nên tay duỗi ra lại thành ấn ngực Ma Kết.

Phải rồi, lúc còn ngồi trong xe nghe Ma Kết đùa một câu tay Vĩ Quân đã nắm thành quyền mạnh mẽ đấm một cái, mà hiện giờ Ma Kết lành lặn đứng ở đó tất nhiên là không ăn cú trời giáng kia rồi, thật không biết bên trong xe có tổn hại gì, mà Hứa Vĩ Quân im lìm là thế lại không biết hôm nay chọc trúng chỗ nào có thể vì chút chuyện vặt buông lời chửi thề luôn.

- Được rồi! Không dám không dám nữa!

Ma Kết vội chộp lấy điện thoại cố nặng một nụ cười tươi nhất để xoá bỏ cái không khí đột ngột nặng nề này đi. Hứa Vĩ Quân cũng nhanh chóng trở về vẻ mặt phẳng lặng như tờ bỏ lại tiếng hừ trở mình về ghế ngồi.

- Để tôi gửi địa chỉ cho anh.

- Ừ được được, nghe anh.

Thấy Hứa Vĩ Quân đem loptop ra bấm bấm Ma Kết thở phào một hơi, quả là chỉ có dáng vẻ này mới phù hợp với A Quân, không đúng, là Ma Kết đã quen nhìn hình ảnh này rồi.

Trong khi đó ở cửa hàng đồ uống khách vào rồi ra chỉ có chiếc bàn trong góc sát cửa kính vẫn luôn có vị khách ngồi đấy không gọi thêm gì cũng chẳng thấy người nào lại gần.
Nhấc tay xem đồng hồ, mặt Bảo Bình thoáng xuất hiện nét xấu hổ hơn là tức giận, nhân viên trong cửa hàng giương mắt nhìn cô từ mọi phía. Cô rũ đôi mi cong hít sâu một hơi, đời này cô ghét nhất là bị cho leo cây.

Mà ở đây Ma Kết cũng chỉ hướng về người đang ngồi trong xe, chỉ cần địa chỉ gửi qua thì anh có thể ung dung rời khỏi rồi, mặc dù nhận cho có lệ nhưng anh không thể bỏ đi được vì phải để A Quân xác nhận gửi qua rồi hay chưa, cho nên mới nói phong cách làm việc này quá cỗ lỗ sĩ rồi.
Bỗng có một đôi chân tiến về phía anh, đó chẳng phải là người đàn ông đứng tựa vào thân cây phía xa xa mặt cắm vào tờ báo như đang giết thời gian trong lúc đợi ai đến, nhưng khi người đó đến gần thứ trên tay không phải tờ báo mà là một tấm giấy không to không nhỏ có nhiều điểm chi chít và nhiều màu sắc.

- Xin lỗi cậu. Cậu có thể...

Ma Kết miệng cười lòng không cười, thường thì những chuyện như có người nhờ vả này đều là Hứa Vĩ Quân gánh vác, anh một chút cũng không muốn bỏ thời gian cho mấy việc không đâu. Liếc thấy Hứa Vĩ Quân đang bấm bấm gõ gõ trong lúc làm việc anh ta rất tập trung vả lại nếu anh ta chạy đi giúp người thì địa chỉ gì gì đó bao giờ mới gửi tới chỗ anh, anh khi nào mới được rời khỏi chỗ này đây.

- Cần gì? - đang nhìn bân quơ, Ma Kết nói bằng giọng chán chường.

Mà thiết nghĩ đây là lần đầu mình chủ động giúp người nên không khỏi cảm thấy tự hào, khoé miệng hơi cong lên.

Nghe thấy có người giúp mình mắt người đàn ông sáng lên ngẩng đầu nhìn "người tốt" nhưng Ma Kết không để ý nhiều thế thấy vậy người đàn ông vội thu ánh nhìn, tay run run chìa tờ giấy ra đó là một tấm bản đồ thành phố Chí Hoa.

- Tôi muốn đến... - người nọ vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.

Trong lúc Ma Kết hướng dẫn người đàn ông đó Hứa Vĩ Quân đã làm xong công việc của mình, đánh mặt sang, thấy cảnh bên ngoài không khỏi lạ mắt, sửng sốt đến nổi chỉ biết lắc đầu cười cười.

"Ting"

Nghe thấy rồi. Là thông báo điện thoại. Địa chỉ đã gửi qua và Ma Kết với Hứa Vĩ Quân cũng tạm chia tay tại đây.

Đột nhiên vẻ mặt tự hào như mình vừa làm việc gì lớn lao của Ma Kết biến mất, mày nhíu lại nét mặt hơi căng cứng, kì lạ, thông báo thế mà không xuất phát từ người anh đúng hơn là từ điện thoại của anh nhưng không còn trên người anh nữa.

- Ma Kết... điện thoại!

Nghe thấy tiếng thảng thốt của Hứa Vĩ Quân dù câu nói không đầu không đuôi nhưng Ma Kết vẫn xoay mặt đúng hướng kịp thấy một cái đầu khô rối vụt qua.

Giây tiếp theo, Ma Kết không chần chừ đuổi theo đôi chân ngắn ngủn nhưng đã cách mình một khoảng xa kia. Tình huống xảy ra quá nhanh Hứa Vĩ Quân không kịp nói thêm lời nào còn ngồi ngày đơ trong xe, mặt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc, đường đường là thiếu gia Lăng thị lại gặp phải tình huống này, A Quân không khỏi tự trách mình, đương lúc định lái xe đuổi theo chợt khoé mắt lọt vào một nụ cười.

Nụ cười man rợ nụ cười quỷ dị đó là nụ cười của một tên dị hợm biến thái và tâm thần nó đã đeo đuổi anh suốt ngần ấy năm, gần như khiến anh không tài nào yên giấc nỗi mỗi khi đêm về nó là cơn mộng chết chóc, tưởng chừng như cuộc sống hiện tại của anh đã yên ổn nhưng không ngờ rằng giờ đây nó lại xuất hiện, nó gần trong ngang tấc như lần nữa muốn bao lấy anh.

Hứa Vĩ Quân giật nảy người dường như chỉ có làm thế mới phần nào xua đuổi được nỗi ám ảnh đó, trên trán mồ hôi nhễ nhại từ bao giờ, giọt nước lăn theo độ cong của gương mặt rơi xuống cầm rồi nhễu tí tách làm ướt đẫm cổ áo, anh quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ kịp lưu lại một dáng người lướt qua và tấm bản đồ đã bị vo tròn ném vào trong xe từ lúc nào.

Đôi chân thon dài nhanh chóng rời khỏi hàng quán, khi xác định mình đã ra khỏi cửa tuy mặt không lấy một cảm xúc nhưng bước chân đã được thả lỏng như vừa rút được gánh nặng.

Cô thư ký làm việc không kể ngày đêm vậy mà chỉ mới một buổi sáng đã trở nên mệt mỏi vô cùng. Cô siết chặt túi trong tay, thái dương nổi gân xanh, răng nghiến ken két, đôi môi nhỏ xinh xắn khó khăn thốt ra từng chữ chỉ hận không thể đứng trước mặt người đó mà chửi thề một tiếng.

- Lăng Ma Kết, tôi - ghim - anh!

Mà cách chỗ cô đứng đợi xe không xa đang có một cuộc rượt đuổi, một chàng trai cao ráo đang đuổi theo một đứa nhóc cao chưa tới hong mình. Mọi người trên đường bị doạ cho tá hoả vội vàng né tránh nhưng nhìn cảnh một lớn một nhỏ đuổi nhau trên hè phố cũng không nhịn được mà phì cười, đã lâu rồi Chí Hoa chưa có trò vui ngoài đường phố như vậy.

- Thằng nhóc có giỏi thì đứng lại!

Dường như hiểu được "nguyên lí" đuổi bắt nhau không nên bảo hai từ "đứng lại" vô nghĩa như trên phim Ma Kết liền dùng thái độ kiêu khích mà anh tự mình rút ra để rút ngắn khoảng cách.

Nhưng đứa trẻ đã làm ra loại chuyện này thì nó thừa biết kết cục khi bị bắt sẽ ra sao nên cứ dồn sức mà chạy. Nó chạy cắm đầu cắm cổ chạy khổ nỗi thứ vải rách trên người tầng tầng lớp lớp cứ vướng víu nó làm bước chân nó có phần loạng choạng, một đợt gió nổi lên vải bay che mất tầm mắt đợi khi nó đưa tay kéo xuống đột nhiên đôi mắt của nó mở to cực độ miệng cũng há hốc mà hét.

- A a a a a ! ! !

"Ầm"

- Á!

Mọi người bị âm thanh huyên áo làm chú ý, giờ đây tập trung lại nét mặt lo lắng ai nấy đều chìa tay ra, miệng thì không ngừng luyên thuyên.
Ma Kết chạy đến, dừng chân bên cạnh đứa nhỏ nằm lăn quay dưới đất, vừa hì hục thở vừa lướt qua cảnh trước mắt, nhìn đến một bên mày tự nhếch cao.

Chuyện là sau khi đứa bé kéo tấm vải rách vô tình che tầm nhìn của mình xuống không ngờ trước mắt xuất hiện một dáng người nó muốn dừng lại nhưng theo quán tính nên cứ thế đâm sầm vào người ta, một cú trời giáng như vậy cả hai ngã ra đất, mà chỗ người kia thì đông nghìn nghịt ai cũng tới giúp nhặt đồ đỡ người nếu không có anh thì chỗ đứa bé này chẳng có lấy một bóng.

Mà Ma Kết cũng chẳng rảnh rỗi làm người tốt nữa hung dữ xách đứa bé lên, đứa bé ngã văng đau đớn ra sao còn chưa rõ lại bị véo tai cuối cùng không biết là vì đau chỗ nào mà la oai oái.

Người ngã phía kia cũng bị tiếng của nó làm chú ý vội nhận lại túi của mình hết lòng cảm ơn mọi người, đợi đám người tản ra, trên phố chỉ còn lại một cô gái, nhẹ nhàng tháo cặp kính gãy xuống mái tóc đen bị làm rối vẫn bay trong gió quần áo lắm chút bẩn nhưng vẻ thanh lãnh vẫn còn đó người này không ai khác là thư ký Bảo Bình.

Cô không nhanh không chậm hướng về phía có tiếng trẻ con đang la thảm thiết mà đi tới. Ma Kết một tay lục lọi một tay vẫn xách cao vành tai của đứa bé, liếc thấy cô đang về phía mình, có chút mừng thầm mắt mang ý cười lầm bầm một tiếng.

- Mày chết chắc rồi nhóc!

Khi khoảng cách giữa anh và cô gần một chỗ nhất định Ma Kết lập tức muốn giao nộp đứa bé nhưng vừa chớp mắt một cái trong tay đã trống trơn, còn đang phát ngốc thì bên tai vang lên tiếng thút thít không ngừng, đợi khi anh cúi mặt thì đã thấy cái đầu rối dán chặt bên eo cô gái.

- Anh bắt nạt trẻ con!
- Ừ.

Đang đứng dại ra còn chưa rõ chuyện trời chăng mây đất gì khi không bên tai lại rót vào một câu cứ như bị thôi miên anh gật đầu cái rụp.

- ...!

Đợi khi tiếng thút thít biến thành tiếng khóc nức nở Ma Kết mới hoàng hồn lúc này mới nhận ra mình vậy mà tạo cơ hội cho đứa trẻ đó vừa ăn cướp vừa la làng.

- Từ từ đã, cô chỉ nhìn như vậy đã kết luận tôi bắt nạt nó?

Máu sôi sục mặt anh tê rần tiến lên muốn nói chuyện phải trái với cô nhưng lực chú ý của Bảo Bình chỉ đổ dồn vào cậu nhóc, cô ân cần hỏi han và liên tục dỗ dành, dù rằng chỉ có một lớn một nhỏ, một ngẩng một cúi, nhưng hoàn toàn không có chỗ để anh chen vào.

Người qua kẻ lại đổ dồn mắt, không biết tiếng bàn tán bắt đầu từ ai khi nhận ra đã vô cùng sôi nổi như tiếng ve râm ran vui tai nhưng cũng âm ỉ đến khó chịu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh trước mắt quả thật rất đáng chú ý, khi trên con phố lấp lánh ánh nắng vàng lại xuất hiện một người chàng trai khoanh tay đứng đấy mặt mày vặn vẹo để ý kĩ chút có thể thấy mũi đang xì khói dáng vẻ như chiếc bong bóng căng tròn chỉ cần một mũi nhọn chạm vào liền lập tức phát nổ, cách đó chừng hai bước chân là một cô gái nửa quỳ nhưng vì chiếc váy bó sát nên có chút rướn người về phía trước, đối diện cô là gương mặt bầu bĩnh chắc hẳn là rất đáng yêu nhưng đã bị tóc rối và dáng vẻ nhếch nhác che đi.

- Nếu cô muốn thì cứ mang nó đi đi!

Nhịn không được Ma Kết hằng hộc lên tiếng, anh chả muốn phí thời gian cho mấy việc vớ vẩn chẳng có lợi gì cho mình, định bỏ lại câu đó rồi rời đi ngay nhưng chân chưa nhấc bước đã bị giữ lại, cúi mặt thì mới biết vạt áo đã bị cánh tay nõn nà túm lấy sau đó siết chặt đến nhăn nhúm, lại nghe bên tai vang lên tiếng nói nhã nhặn.

- Anh cứ như vậy, xem đây hoàn toàn là lỗi của thằng bé đấy à?

Anh thở hắt tỏ vẻ bất lực, dõi mắt theo cánh tay đang ghì áo mình như chỉ cần anh sơ hở là liền kéo ngã, đảo mắt nhìn đến cần cổ trắng ngần bị ánh nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống làm cho ửng đỏ, anh có thể phân tích kiểu làm việc của A Quân dĩ nhiên cũng có thể xem cho cô gái này, song nâng mắt lên cao hơn để nhìn thứ gắn trên cần cổ cũng như đưa ra kết luận cuối cùng nhưng mắt vừa chuyển động trong vô thức anh lại mở to hơn.

"Cô ta nhìn mình từ lúc nào?"

Không biết từ bao giờ Bảo Bình đã ngẩng đầu, tóc mai lưa thưa trên trán, dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn chằm chằm không thể phủ nhận nó có tính mê hoặc lạ thường, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch tạo một đường cong khó đoán.

Lúc này, có một chiếc xe bốn bánh di chuyển chầm chậm nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trên đường người ngồi trong xe liền hấp ta hấp tấp đỗ ngay vào lề.
Nét mặt điềm tĩnh thường ngày của Hứa Vĩ Quân không biết vì sao bị rút sạch, trắng bệch như bị cắt không còn giọt máu, nhưng anh vốn không thường biểu lộ cảm xúc nên chuyện che giấu sớm đã là thói quen.

- Ma Kết!

Đánh mặt, con ngươi co nhỏ một vòng của của Ma Kết phản chiếu bóng dáng quen thuộc, cơ mặt đang căng cứng dần giãn ra, trong lòng anh giờ đây là hàng tá câu tạ ơn trời, mớ rắc rối này không phải là của anh nữa rồi.

Hứa Vĩ Quân không nói một lời chỉ dùng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa bất lực lướt qua Ma Kết một cái, trước khi tiến đến gần hơn Hứa Vĩ Quân theo "thói quen" chỉnh lại cơ mặt đợi khi có một vẻ ngoài ổn định nhất mới bước đến mở lời.

- Thật ngại quá.

- Trợ lí Hứa...

Mắt mở lớn, Hứa Vĩ Quân dù bất ngờ cũng chỉ biểu hiện được có chừng đó, Ma Kết không kiềm được tự hỏi lòng con người tẻ nhạt này sao có thể làm việc ở bên cạnh anh chứ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận sự giỏi giang của "Cổ Lỗ Sĩ", mặt khác nói đến về việc giúp anh thoát thân lại lập công rồi.
Bảo Bình không biết từ lúc nào đã thôi túm lấy Ma Kết mặt đối mặt với Hứa Vĩ Quân, cô còn không quên trấn an đứa bé sợ sệt nấp phía sau mình. May mà phản ứng của Hứa Vĩ Quân rất tốt rất nhanh đã chìa tay ra chào hỏi, trên mặt còn treo thêm nụ cười công việc.

- Tôi đã đợi anh rất lâu đấy!

Tay còn chưa thu, Bảo Bình đã vào thẳng vấn đề - cô vốn đến đây là vì chuyện này mà, dù là đang nhoẻn miệng cười nhưng lời lẽ lại nghiêm túc và không mấy vui vẻ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có lẽ tới giờ phút này Ma Kết cũng không hề biết người ta là ai.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cô đang rời đi sao?

Ma Kết đang bận vui vẻ vì vừa dứt ra khỏi mớ rắc rối nghe thấy lời này bỗng ngây ra nét cười trên mặt đột nhiên biến thành sượng sùng, vừa hay Hứa Vĩ Quân đảo mắt nhìn anh, sự ăn ý này đánh đổi bao năm mới có được, Ma Kết nhướn mày về phía đối phương có vẻ đó là một câu hỏi và ngay lập tức nhận lại cái rũ mi xác nhận từ Vĩ Quân.

- Nếu đã đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu.

Trước mắt nhìn thấy một cô gái bình bình ổn ổn điều chỉnh cục diện, Hứa Vĩ Quân dĩ nhiên không có ý kiến chỉ duy nhất có một kẻ mặt mày vặn vẹo, huơ tay múa chân, liên tục lắc đầu mà trên đường dòng người hối hả tất bật nếu là ngày lễ còn tưởng là múa hề.

Bất thình lình Bảo Bình quay phắt lại làm Ma Kết giật cả mình, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trong lòng, khoé môi giật giật nói không ra lời.

"Bị phát hiện rồi!?"

- Chuyện xảy ra xem như chỉ là tai nạn nhưng đứa trẻ này nhất định phải xem xem có chỗ nào bị thương không đấy. Số điện thoại của tôi... chụp - bằng - chứng.

Nói rồi cô nhét thằng bé và một tấm danh thiếp vào tay Ma Kết, khi nãy vội lo cho đứa bé mà chưa nhìn bản thân lúc này Bảo Bình mới rảnh tay mà phủi phủi vuốt vuốt sửa sang lại bộ dạng.
Mắt Ma Kết giật giật, mặt đơ ra, anh còn tưởng cô đã nhận ra anh có thân phận đặc biệt gì rồi hoá ra cũng chỉ là mấy lời khi nãy chưa có dịp nói, dù vậy nhưng lòng anh đã nảy lên một trò vui thú vị.

Rũ mi, nhìn thằng bé co rút run rẩy như sợ anh sẽ ăn thịt nó nhưng lại chẳng hề rơi nước mắt Ma Kết cảm thấy có chút vui vui, chí ít Hứa Vĩ Quân cũng có thể nhìn ra nét khác thường trên gương mặt của anh gót chân xê dịch tiến lên nhưng lập tức khựng lại.

- Cứ giao cho tôi!

Mặc cho thằng bé lấm lem và dơ bẩn Ma Kết không ngại bế thằng bé lên tay còn chọc chọc cái mũi nó, miệng cười tươi rói sáng chói như được cho kẹo đường.

Bảo Bình có chút ngạc nhiên nhưng không suy nghĩ nhiều, thấy biểu hiện anh tốt như vậy liền vô cùng hài lòng, mà lúc này Hứa Vĩ Quân chỉ cảm thấy vô cùng trẻ con hít sâu một hơi có vẻ bất lực cũng nhưng chẳng có ý định phanh phui.

- Chú ấy sẽ đưa con về nhà an toàn. Cô hứa đó!

Trời nắng tốt như vậy Ma Kết lại cảm thấy vừa có cơn mưa rào đi ngang qua, lần nữa đưa mắt nhìn Hứa Vĩ Quân, ánh nhìn lần này không dùng để cầu cứu mà anh là đang cảm thấy thương Vĩ Quân vô cùng làm người tốt đâu có dễ chứ, Vĩ Quân giúp anh cũng đâu phải chỉ lần một lần hai trong lòng quả thực cảm kích, anh quyết rồi nhất định phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để báo đáp Hứa Vĩ Quân mới được.

Còn bây giờ thì anh xin phép rời đi đây.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro