Oneshort 2✨Giấc mơ (Camlord x Mb3r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra tôi đã quên đăng truyện lên:))

mà tôi cũng khá bất ngờ vì cái truyện củ chuối này cũng có người đọc

Câu truyện này tôi lấy ý tưởng từ một hoạt hình trẻ nhỏ của con em tôi xem:)))))),đúng hơn là hoạt hình thiếu nhi:)))))))

vào đeeeeeeeee

TẤT CẢ CÂU TRUYỆN BÊN DƯỚI ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT 

TẤT CẢ CÂU TRUYỆN BÊN DƯỚI ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT 

TẤT CẢ CÂU TRUYỆN BÊN DƯỚI ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT 

_____________

Đã 2 năm kể từ khi cậu mất,đến giờ anh vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của cậu.

Ba mẹ của anh rất lo cho anh,lúc nào cũng tìm cách cho anh cười,mai mối cho anh những cô gái đẹp,nhưng anh nào để ý 1 chút

Anh trông như một người mất hồn vậy,cũng phải thôi,người mà anh yêu nhất đã t* s*t ngay trước mặt anh mà

_______________

2 năm trước

Cả sáng giờ anh đi tìm cậu mà vẫn không thấy cậu ở đâu cả

Anh nghĩ rằng cậu đang ở trên tầng thượng và đang làm mấy thứ linh tinh như mọi ngày

Anh vừa đi lên thì giật mình hoảng hốt,cậu đang ngồi trên cái ban công cao ngút kia

Dường như nhận biết được anh đang ở đây

Duy:tôi đáng ghét lắm đúng không?/quay mặt sang/

Cam:này,ở đó nguy hiểm lắ-/hoảng/

Duy:qua đây là tôi nhảy xuống đó....

Cậu luôn là một người rất lạc quan và yêu đời trước mặt người khác

Nhưng chỉ anh biết rằng,cậu là một người rất tiêu cực.Ba mẹ cậu quá kì vọng vào cậu,lúc nào cũng bắt cậu phải kiếm nhiều tiền để còn lấy vợ 

Khi cậu nói rằng cậu thích con trai,liền bị ba mẹ mắng chửi thậm tệ,thậm chí còn nói cậu kinh tởm

Cậu đã đạt đến giới hạn nên đã tìm tới con đường này

Cam:được rồi,chúng ta nói chuyện được không,xuống đây không là nguy hiểm lắm....

Khánh:Haha....tôi nghĩ rằng cậu thấy tôi phiền lắm đúng không....

Cam:không....ngược lại tôi còn thích cậu nữa

Khánh:thật sao....

Cam:......

Khánh:vậy chắc cậu đau khổ khi tôi ch*t lắm nhỉ

Cam:đừng,tôi không mu-

Khánh:thôi.....tôi mệt mỏi lắm rồi.../rơi xuống tự do/

Lúc đó,anh nghĩ rằng anh đã không thể chạy lại kịp để cứu cậu,thực chất lúc đó anh đã chạy lại và nắm được mảnh áo của cậu 

Đó là lí do tại sao lúc có người thấy cậu nằm trên vũng m*u mà có 1 phần áo bị rách

Từ lúc đó anh đã bị tâm lí nặng,tìm nhiều người chữa nhưng không được

_______________

Cam:tại sao tao không nhanh tay hơn...tại sao lại không nghe mày chia sẻ tâm trạng lúc đó chứ.....tại sao-

Anh liền gục xuống ngủ gật

Trong giấc mơ:

Cam:đây là đâu vậy....

Anh liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa đỏ rực

Cam:Khánh Duy.......

Duy:/quay mặt lại/haha,không phải mày hay gọi tao là Mb3r sao/nở một nụ cười tươi/

Cam:/nước mắt rơi/tại sao mày lại làm thế,tại sao mày không chia sẻ những thứ khiến mày tiêu cực,tại sao-

Cậu dùng ngón tay đặt lên miệng anh

Duy:bây giờ mày cũng đi cùng tao rồi còn gì^^

____________

Sáng mai,mẹ của anh vô cùng đau khổ vì thấy anh đã t* s*t

Tay của anh cầm lọ thuốc ngủ đã hết

Hai người đã mai táng anh,đặt mộ anh bên cạnh mộ cậu,để anh có thể đi thanh thản

_____________________________

Vài chục năm sau,một nơi nào đó

Duy:Đjt,mưa rồi,bố mày đéo đưa ô

cậu chạy lại trú mưa ở một cái quán ăn

Duy:haiz,thôi thì đi ăn cũng được

Ai đó:này cậu,cậu có thể cho tôi ngồi cùng được không,tôi nhìn thấy cậu cứ quen quen

Duy:ừ được chứ,cậu tên gì

Ai đó:cậu cứ gọi tôi là.....

Cam:Đức 

Duy:tôi là Khánh Duy,cứ gọi tôi là Mb3r cũng được

Cam:được thôi,rất vui được gặp cậu

__________________________________

Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng xong,cái tính lười nhác của tôi mệt lắm

Thôi thì có gì sai sót thì cứ ý kiến thoải mái,dù gì trình tôi còn non lắm:3

Chap sau là GNDTTDuong nha:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro