Chap 27: "Tôi biết lâu rồi. Chỉ không tin thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: "Tôi biết lâu rồi. Chỉ không tin thôi."



[ Tiếng khóc của trái tim là những giọt nước mắt. Đó là tiếng than rõ rệt nhất của nó, vì những phần đau đớn còn lại nó đều lặng thinh.]




Buổi sáng tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh hẳn Vy đã lẩm bẩm: "Phải tìm Beep, tìm Beep."
Jeremy chẹp miệng. Hai sáng thức giấc bên cạnh Vy, chưa có hôm nào ra hồn. Mà người con gái này, cũng chẳng bình thường chút nào.

Vy uể oải bước vào phòng tắm. Hôm nay cô cảm thấy mình có chút không ổn, trong người cứ khó chịu làm sao ấy. Hình như là ốm rồi.

- Hắt xì!

Jeremy nghe thấy tiếng hắt xì của Vy trong phòng tắm rồi tiếp theo không nghe thấy tiếng động gì khác ngoài...

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!

Tiếng thét chói tai vang lên làm chim sẻ lìa cành.
Jeremy giật mình chạy vào thấy Vy ngồi co ro dưới sàn.

- Sao thế??? - anh hỏi.

- M..ma.. c...có..m...ma.

Tay cô chỉ về phía gương. Jeremy nhìn lên nhưng chẳng thấy vẻ gì bất thường.

Vy không hiểu liền đứng lên, nhưng vừa nhìn vào gương cô lại hét.
- Aaaa!!!! Là nó! Nó đấy!!! - hai tay bịt chặt mắt.

Jeremy thoáng vài giây sau mới thấu được liền gõ vào đầu cô mấy cái.
- Ngốc! Làm gì có ma nào, là em thì đúng hơn!

Vy từ từ mở mắt.
Ô... đây... là... cô mà.
Nhưng nhìn thiếu sức sống quá, hai quầng mắt thâm, đã thế nó sưng vù, đỏ ngầu, môi khô nứt, da tái xanh, đầu tóc chẳng khác tổ quạ, quần áo xộc xệch.
Thực ra nhìn giống ăn mày hơn là ma.

Jeremy xoa đầu cô.
- No brain, em ốm rồi.

Vy bỗng sởn gai ốc khi Jeremy đặt tay lên đỉnh đầu của mình. Cô thấy toàn thân như bị một lực từ trường nào đó làm cho co rúm lại, phản ứng này đến cô cũng không lý giải được là vì sao. Trông cứ như bị bắt nạt.
Jeremy thấy cô kì lạ liền đặt tay lên trán cô. Anh thảng thốt kêu:
- Sốt này! Không ổn rồi! Phải uống thuốc thôi!

Uống thuốc đối với Vy không thành vấn đề, chỉ là trước khi uống thì phải ăn đã, hơi mất thì giờ.
Jeremy không để cô xuống phòng ăn mà sai người mang đồ lên tận nơi. Trong lúc ăn Vy vẫn nhắc phải tìm ra Beep. Jeremy lắm lúc cũng nhức hết cả đầu.
Ăn xong, uống xong, thuốc xong, Vy với nghị lực kiên cường quyết tâm đứng lên tìm bé cún con, tuy nhiên Jeremy đã vội ngăn lại, hiện tại cô vẫn chưa khoẻ, ra ngoài nắng mưa thất thường lại ốm thêm thì dở. Trái với ý muốn của anh, Vy cứ khăng khăng theo ý mình khiến hoàng tử vương quốc Anh lại phải dùng thượng sách "Phong" để cô không chống đối nữa.
Cứ hễ nhắc tới Phong là Vy đều nghe răm rắp.
Đôi co một hồi, Vy cũng mệt lả, cô chịu nằm nghỉ trên giường dù trong lòng rất lo lắng cho Beep.

- Jeremy... vẫn phải tìm Beep. - Vy nhắc.

Jeremy thở mệt nhọc.
- Biết rồi mà. Ta sẽ sai cận vệ đi tìm giúp em. Em yên tâm, lo mà chăm sóc bản thân đi. Đừng khiến người khác buồn lòng vì sức khoẻ của mình. - nói đến câu tiếo theo, giọng anh bỗng trầm xuống - Em... thực sự rất yếu đuối..

Vy nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên má mình, rồi nói:
- Phong... - ánh mắt cô toát lên sự xa xăm - mỗi khi Vy khóc, Phong đều ở đó... Anh dỗ dành Vy, làm Vy bớt buồn. - đoạn, cô lại nhìn Jeremy - có phải Vy mít ướt lắm không?

Jeremy không ngại gật đầu.
- Phải, phải. Từ lúc ta gặp em, em chỉ khóc là giỏi nhất, còn lại cái gì cũng không xong.

Vy bĩu môi. Cô tự biết mình rất ngốc, có cần anh nói thẳng thắn thế không? Đúng là dù có muốn phủ nhận cũng không được.

Đôi môi đỏ mọng kia cứ chu choe làm tim Jeremy bắt đầu rung lên. Bàn tay cô vẫn đang trong bàn tay anh tràn đầy ấm áp. Jeremy cứ thế hôn lên môi cô thật dịu dàng. Vy lại thản nhiên tiếp nhận mà không phản kháng khiến anh muốn đi xa hơn. Anh trườn xuống phía dưới, đặt những nụ hôn lên phần da thịt mềm mại ở hõm cổ. Một tay anh nâng cơ thể cô áp sát vào người mình, tay còn lại chạy loạn khắp nơi.
Vy bất ngờ trước loạt hành động của anh. Cơ thể cô bắt đầu có những cảm giác khác thường, và có một chút sợ hãi nhen nhói trong lòng. Anh muốn làm gì với cô đây? Phong chưa từng làm thế này với cô (thực ra là không nhớ thôi chứ...). Nếu chạm môi là cách thể hiện cảm giác với người khác thì đây là gì??? Cô nhất thời không biết mình phải ra sao.
Hai bên cổ áo đã bị kéo trễ xuống làm lộ đôi vai. Jeremy hôn lên phần xương quai xanh quyến rũ của cô.
Anh suýt xoa. Hương vị của người con gái này thật là không tệ, khác hoàn toàn với vẻ ngờ nghệch của cô, cơ thể cô đâu đâu cũng toát lên sức hấp dẫn, rất đầy đặn, quyến rũ. Phong quả có đủ phúc mới khiến một người con gái như này quấn quít, đam mê hắn. Về phần này, Jeremy thực ghen tị nha.
Thế nhưng, chưa thưởng thức được lâu đã bị xen ngang.

Cánh cửa phòng bật mở.

Vy ngay lập tức hào hứng, quên mất bản thân đang trong tình trạng nào mà đẩy cả Jeremy ra, chạy về phía ấy. Cô không giấu mừng rỡ:
- Phong! Anh đã về.
Cô tới nơi đang định vòng tay, ôm chầm lấy anh thì Phong đột nhiên lùi lại. Gương mặt anh cứng đờ không rõ là hụt hẫng, sững sờ hay phẫn nộ, chỉ biết, anh lạnh lùng nhìn cô, giống như màng băng mỏng phủ lên mặt nước có thể sẽ nứt vỡ ,rơi xuống bên dưới sẽ khiến ta chết trong giá buốt. Vy hoang mang trước sự khước từ của anh, cô còn chưa thể nào phân tích kĩ mọi việc.
- Phong... anh sao thế?
Nụ cười mới ban nãy còn hiện trên môi giờ tắt lịm.
Anh không đáp lại mà chỉ nhìn cô như vậy. Không nặng lời, không chửi rủa, không mắng mỏ. Nhưng càng thế, cô càng thấy cõi lòng mình như bị xét nát
Tim cô như bị ai bóp chặt, nó rên lên yếu ớt trước sự lạnh lẽo toả ra từ người đối diện.

Tiếng khóc của trái tim là những giọt nước mắt. Đó là tiếng than rõ rệt nhất của nó, vì những phần đau đớn còn lại nó đều lặng thinh.

Lệ tuôn từ hai đáy mắt, Vy nức nở kéo tay Phong.
- Anh à... anh đừng làm thế. Trông anh đáng sợ lắm... Em... em không muốn anh như thế này đâu... anh nói gì với em đi!

Phong trân trân nhìn người con gái mình từng nâng niu đang khóc lóc, nài nỉ. Thế nhưng anh chẳng dành cho cô một chút yêu thương nào, chính xác là anh không muốn. Chẳng phải cô ta đã phản bội anh sao? Chính mắt anh vừa chứng kiến. Cô ta còn mong anh đối tốt gì nữa. Anh hất tay cô ra. Đến khuy áo cô còn chưa kịp cài. Thật tức cười!

Vy bất ngờ. Cô chưa từng bị Phong đối xử như vậy. Tại sao anh làm thế với cô? Không lẽ vì cô làm mất Beep? Cô mặc kệ anh đã hất cô ra thế nào mà cố níu lấy cánh tay anh.
- Em không cố ý đâu. Em hứa sẽ đi tìm Beep về mà! Anh... anh đừng giận em nữa nhé. Em xin anh đấy!

Một lần nữa anh đẩy cô ra. Lần này cô không đứng vững mà ngã xuống sàn.

Jeremy định nhào tới đỡ cô nhưng nghe thấy tiếng nói của Phong lạnh lùng như băng tuyết, anh sững người.
Phong nhìn thẳng cô mà nói:

- Tôi tưởng cô đã khác... Hoá ra, chẳng thay đổi được gì cả. Đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi. - anh nhếch miệng đầy khinh bỉ - Một con điếm, không hơn... không kém.

Vy khóc oà.
Cô còn chẳng hiểu được những lời anh nói. Cớ sao vẫn thấy nó cay độc quá, nó cứa vào từng mảnh trong trái tim cô.

Anh bỏ đi. Không hề ngoái đầu nhìn lại. Như thể vừa vất đi một thứ rác rưởi.
Vy kĩ lắm mới xác định được rằng:
Anh không còn thương cô. Anh không còn cần cô nữa rồi.

Đầu óc cô choáng váng, cô thấy mọi thứ nhoè đi trước mắt rồi ngã gục xuống sàn, ngất lịm đi.

Hình ảnh cuối cùng cô thấy là tấm lưng Phong, ngày càng xa dần.


.
.
.


Rầm!

Choang!

Phong điên cuồng đập phá hết mọi thứ trong phòng. Là tại vì đâu đâu cũng in dấu Vy, đâu đâu cũng có mùi hương, hơi ấm của cô. Anh thù ghét nó!

Anh vừa trở về, chỉ muốn được gặp cô, âu yếm hôn lên mái tóc cô, thủ thỉ rằng anh đã nhớ cô nhiều đến mức nào. Tất cả những điều anh muốn, anh đều chẳng hoàn thành được, vì rốt cục cô ta đang ve vãn một thằng đàn ông khác, có quyền, có thế , có tiền, có danh vọng.
Anh tự cười bản thân. Sao lại tin cô ta chứ? Tin vào lời hứa hẹn của cô ta, con người mới, cuộc đời mới, còn nói không cần tiền tài, danh vọng, hoá ra chỉ là nói suông.
Mất trí nhớ sao?
Cô ta giả vờ hay thật anh cũng chẳng biết.
Dù là Nguyễn Ái Vy cũ hay mới, cô ta thì ra cũng chỉ một kiểu người.
Anh nhớ ra trước đây, chẳng phải cô ta từng cảnh báo anh một lần rồi sao.

"Kể cả cho dù em đã yêu, em vẫn là kẻ máu lạnh. Đó là con người thật của em."

Anh ngu ngốc đã không nghe. Khăng khăng theo cô ta đến cùng. Rồi giờ thì sao??? Cô ta định lên giường... với cả em trai ruột của anh.
Khốn nạn!

- Phát điên rồi sao?

- Tôi không đủ minh mẫn đá xoáy cô đâu. Nên đi ra đi. - Phong lừ mắt nhìn Santana.

Santana cười khoái:
- Ít ra anh nên cảm ơn tôi vì đã giúp anh tìm ra sự thật về cô vợ "đáng yêu" đấy.

Phong cười lạnh, chỉ đơn giản nói:
- Tôi biết lâu rồi. Chỉ không tin thôi.

Rồi bỗng nhiên anh nghi hoặc:
- Tôi có nên nghi ngờ cô gài bẫy không nhỉ?

Santana nhíu mày:
- Tôi cần thiết làm thế sao? Nếu có, tôi cũng sẽ không lôi Jeremy vào chuyện này. Đơn giản là hôm qua vị hôn thê của Jeremy có tới đây nhưng sau đó mặt mày buồn thiu đi về, còn vợ anh và Jeremy tôi thấy đã qua lại với nhau hai ngày rồi, mà tức là từ khi anh đi ấy. Tôi chỉ ngờ ngợ đoán thôi. Ai ngờ trúng vố to thế! Tôi muốn nghe hai người đó đã làm gì nhau khi anh đến.

Phong nằm vật ra giường.
- Hừ. Nằm trên giường thì cô nghĩ là việc gì?

Santana không khỏi mắc cười.
- Khi trước anh còn bênh vực cô ta kinh lắm mà.

- Vậy thì là lỗi của tôi rồi.

Santana cười nghiêng ngả.
- Được đấy. Xem ra tôi có đồng ý với anh về việc này. Chúng ta hoà.

- Hoà?

- Lần trước anh sỉ nhục vương triều của tôi, tôi chưa quên đâu.

Phong bảo cô:
- Tôi không rút lại lời.

- Tôi cũng không cần anh làm thế.

Xong, hai người rơi vào khoảng không im lặng. Một lát sau, Santana nói với anh:
- Hình như lâu rồi anh chưa biết mùi gái?
- Ý cô là sao?
Santana nhún vai:
- Đàn ông có vợ thường bị gò bó, không ngao du nhiều. Dáng vẻ của anh thì dường như là rất cưng chiều cô ta nên chắc chắn sẽ không ngủ lang.
Phong châm biếm:
- Cô tinh ghê.
- Anh có muốn đi chơi không? Tôi có chỗ này rất hay. Đảm bảo phá tan cái vấn đề bị bó buộc của anh.
Phong nhướng mày:
- Đi đâu?
- Nơi có nhiều gái xinh thì anh nghĩ là ở đâu?

---------------------

Lộ hết rồi! lộn hết cả rồi.
Santana giờ bắt tay với Phong.
Vy đi cùng Jeremy.
Loạn quá! >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro