III.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi giơ tay quơ quơ, tạm biệt cái Thanh, rồ ga đi về. Giữa đường có chút mưa đổ xuống trên dòng người tất bật, cây đèn giao thông nhấp nháy, trông kĩ, ta sẽ thấy những giọt nước li ti trượt dài trên ấy, trông rất thơ, dường như nó làm mọi thứ thêm lấp lánh và nổi bật hơn.

  Tôi quanh xe, tấp vào tiệm bánh canh mà mình hay ghé ăn. Nơi này chỉ mở vào buổi sáng, cũng đắt khách lắm, nên tầm mười giờ đã nghỉ bán. Bàn ghế bị nhân viên dẹp đi, rinh vào một góc xó, tối u. Còn cánh cửa, tôi chẳng biết gọi là cửa gì nữa, chỉ biết nó thường được người ta kéo từ trên xuống, lộ ra mấy đường nằm ngang, dài sọc, một vài rãnh đã ố vàng, trên đó còn có những dòng chữ màu đen xì, hình như do mấy kẻ lạ phun, có vẻ tiệm nào cũng thế nhỉ, nghe nói hiện giờ người ta vẫn đang truy tìm thủ phạm. Tôi nhìn trên đầu mình, bóng đèn dây tóc đã bật sáng tự khi nào không hay. Ngày nay người ta ít dùng loại đèn này, vì nó tốn điện, quanh đây chỉ có mỗi tiệm bánh canh còn xài thôi, cái đèn ấy sáng lắm, hay làm loá mắt người, nhìn lên phải nhíu mắt lại, bay loanh quanh là những con ruồi nhỏ, kêu vo ve.

  Tôi gỡ nón bảo hiểm xuống, mở cốp xe ra, lấy cái áo mưa, trùm lên đầu rồi xỏ hai tay vào, lại đội nón bảo hiểm lên, xong đi tiếp. Có vẻ đây là cơn mưa trái mùa, ờ, vì nó không giống mưa mùa xuân, nó dữ dội vào cái mùa mà đáng lẽ không phải thế. Tôi đi băng băng. Đằng kia lòng đường bắt đầu có dấu hiệu trũng, nước mưa ngập một khoảng dài, tất cả các xe khi đi đến đấy đều phải giảm tốc để phòng nước bắn lên người. Tôi cũng hạ ga, chạy từ từ, đột nhiên, qua kính chiếu hậu, bỗng thấy một chiếc xe tải ở đằng sau, nó nhanh hơn bao giờ hết, thoáng cái, đã đến gần chỗ tôi lắm, một dòng nước như dòng sóng tung lên, cao quá đầu, chẳng khác gì sóng thần, và... ào, cả người tôi ướt sũng, cái quần rin mới mua cũng ướt be bét, tôi lớn tiếng rủa cái lão ấy. Chốc sau, trong cơn mưa dày, thấy cái xe đó bị chặn ở trạm kiểm soát, tôi thầm mãn nguyện, lặng lẽ vượt qua, thoáng chốc, nom lão nhìn tôi thì phải.

  Đi được một quãng, tôi tiếp tục tấp xe vào nhà dân có xây cái dàn che gần đó, đặt chân xuống với bộ dạng ướt sũng.

- Chị ơi, cho em dựng xe tí em kiểm tra đồ nha chị.

- Ừ, em. - Gia đình chị ấy đang ăn cơm ngoài hàng ba, thấy tôi nói thì chị trả lời, xong quay vào ăn. Hai đứa con chị chốc chốc lại ngó ra chỗ tôi, trông như chựt một điều đó.

- Xui thế không biết. - Tôi nói thầm, bất giác nhìn ra ngoài đường. Trời gần tối, ánh đèn đường và hàng quán hoà vào cơn mưa làm bật lên cảnh sắc của lòng đường Nguyễn Trãi. Hàng chục người phóng xe vút qua với cái áo mưa dày cộm, một người trong số ấy suýt ngã vì phần sau áo mưa bị thả ra, bay phấp phới, đến khi gió đổi hướng, thì mắc vào bánh xe, hên là chả sao. Tôi không để ý nữa, lại chăm chú vào việc của mình. Mở túi xách đeo bên hông ra, tôi kiểm tra xem có hỏng hóc gì không, cầm điện thoại, bật lên, có vẻ nó chẳng sao, ồ, một cuộc gọi nhỡ... là của mẹ tôi. Tôi nhấn gọi lại, đưa lên sát tai, tay tôi cầm cái điện thoại gần như phủ hết, một phần tay tôi to, một phần tôi cầm theo kiểu khác. Hồi cấp ba, tôi có được giáo viên dạy về kĩ năng này, ờ, mà lúc đó tôi cũng chả chắc phải kĩ năng không nữa, thấy nó cũng bình thường, cô nói cầm như vậy, nếu có cướp, nguy cơ chúng lấy được sẽ thấp hơn. Tôi đã chẳng tin, cho đến một lần tình cờ, đang nghe điện thoại ngoài đường, bỗng có hai thằng kéo đến, toang giật điện thoại, hoảng hồn, tôi nhanh tay vung xuống, thấy mất mối, chúng vặn ga xe chạy đi mất hút, người dân xung quanh tức tốc đuổi theo. Rồi hôm sau, đang ăn cơm, tôi nghe được đài báo rằng chúng nó đã được ngồi ở đồn công an và đang uống trà đàm đạo với các chú. Chính cách cầm đó đã cứu nguy tôi, không chắc đã bị đem đi cầm từ lâu rồi.

- Alo, mẹ hả mẹ? Mẹ gọi con chi... Khục khục..? - Tôi đang nói thì một luồn gió mạnh thổi đến, khiến những giọt nước mưa bay vào mặt và họng.

- Sao trăng gì, ba mày ổng bị tai nạn kìa. - Mẹ tôi nói. Tôi nghe giọng mẹ rất gấp gáp và hơi chút run rẩy, hình như còn có tiếng xe chạy, tiếng hú còi và... tiếng nói của một ông bác xe ôm?

- Ở đâu vậy mẹ? - Tôi hoảng hồn, hỏi.

- Ở bệnh viện Vũ Thanh, nhanh đi con.

- Dạ dạ, con tới liền. - Xong, tôi nhanh chóng cúp máy, phi thẳng xe đến bệnh viện. Tiết trời vẫn còn âm u, mây đen chẳng vơi được dù chỉ một chút, mưa thì tuôn ào ạt, có lẽ từ khi cơn mưa dài đổ xuống, chính là lúc ông trời đang cố nói với tôi điều này. Lòng tôi bồn chồn, lo lắng khôn nguôi, mọi thứ xung quanh nhanh chóng mất dạng, vượt khỏi tầm mắt. Bấy giờ, ướt át hay có đói cồn cào cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro