I. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, tôi là Nhi.

----

  Chập tối, mẹ bảo tôi đi mua vài bó hoa về chưng sớm, trời, ai lại sai con cái ra đường vào giờ này chứ, dù mới tầm bảy giờ, nhưng tôi khá uể oải, chắc do cái tính lười vốn có.

- Mẹ à, để mai mua.

- Lúc nào cũng mai với mai, mai còn làm chuyện khác nữa chứ, thôi đi nhanh đi con, con gái gì mà như con sâu lười thế kia, thế nào cũng ống chề cho xem. - Mẹ tôi nói một tràng, rồi gỡ đôi ủng đã ướt nhẹp ra.

- Con gái của mẹ đã muốn lấy chồng thì đã có từ lâu rồi, tại con không muốn đó chớ... - Tôi lên tiếng phản đối, chưa kịp nói xong, mẹ liền lôi tôi dậy:

- Thôi đi cho tôi xin cô, cô đi lẹ giùm.

  Ừ, vậy là tôi phải miễn cưỡng đi. Dắt chiếc cúp 81 ra khỏi nhà, tôi leo lên xe, vặn ga một cái, hướng tới tiệm hoa Thành Lộc trên đường Nguyễn Trãi.

  Đất Sài Gòn này tất bật và nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào hết. Tôi được sinh ra ở đây, nhưng ba mẹ tôi vốn là người gốc quê. Mẹ kể gia đình hồi đấy ki cóp được một số vốn kha khá, mà lúc đó ở dưới còn rách lắm, ít chỗ kiếm sống cho lên đời, nên mơ ước lên đây lập nghiệp, tới hồi lên được rồi thì vỡ mộng, bởi thế người ta mới bảo Sài Gòn luôn chào đón tất cả mọi người, nhưng muốn sống được trên mảnh đất này thì phải nỗ lực gấp hai, thậm chí là ba lần so với nơi khác nếu muốn trụ lại.

  Lúc ấy, mới chân ướt chân ráo vào thành phố, nhà còn khó khăn, chủ yếu đi bằng xe buýt, rồi ba tôi không biết quen với ông chủ xưởng nào đấy, chạy chọt tầm dăm tháng lại mang về một chiếc xe cũ, nó chính là chiếc tôi đang chạy đây. Và gia đình tôi, cho đến giờ, cũng không mấy khá giả, đồng lương chỉ đủ sống qua ngày.

  Băng ngang qua một shop thời trang nhỏ bên đường, tôi đã chú ý đến nó từ khoảng hai năm trước - lúc shop mới mở. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ làm người ta thích mắt mà vô tình đặt chân vào. Trên kệ còn trang trí thêm mấy chậu xương rồng xinh xinh, nhưng dù thích đến đâu, tôi cũng chả mảy may vào mua, vì gia đình tôi còn phải chật vật kiếm từng đồng để đóng tiền học cho tôi. Tôi không muốn phung phí công sức của ba mẹ mình.

" Da mình đen thế này, mặc vào chắc sẽ không hợp đâu. ". Tôi thường tự nhủ mình như vậy.

  Ánh đèn vàng thắp sáng cả con đường quốc lộ, dòng người từ các tỉnh thành đổ xô về tấp nập, khách lạ nhìn sơ thôi cũng sẽ bị loá mắt bởi cảnh hào nhoáng của xứ đô thị phồn hoa. Tiếng còi từ các xe kêu liên hồi, khiến người bắt chuyện với nhau chẳng mấy khi nghe được người kia muốn nói gì. Lấp ló ở phía xa có một quán nước nhỏ, nơi đó người ta hay đùa nhau rằng ấy là địa bàn của các chú xe ôm, mà đúng thế thật, bấy giờ, còn có một vài bác tài xế vừa nhâm nhi ly cà phê đá, vừa tán gẫu, không biết họ nói gì, mà thôi, đó chẳng phải là chuyện của tôi.

  Mãi lo ngắm nhìn mọi vật quanh mình, tôi chẳng để ý mình đã đến nơi chưa nữa. Bật tỉnh, tôi dáo dác nhìn, bên kia đường là tiệm hoa Thành Lộc, tôi ngừng xe lại, chờ tới lượt, nếu không có cây đèn giao thông này thì chẳng biết phải làm sao nữa, hoặc là lúc cúp điện, ừ, tôi vốn nhát gan từ bé.

  Sau khi đã chen chúc qua khỏi dòng người, tôi tấp vào trước cửa tiệm, tháo nón bảo hiểm ra, và móc trong túi quần một chiếc kẹp hình dâu tây kẹp lên mái, nếu tôi không mua được những món hàng xa xỉ thì hàng ngoài chợ cũng được vậy, ai cấm, con gái dù nghèo dù giàu, cũng muốn làm đẹp cho bản thân.

  Tôi bước vào cửa hàng với đôi giày da đế thấp. Cửa hàng này bán rất nhiều loại hoa, nhưng tôi cũng không rành về mấy thứ này, nên chỉ biết một số loại quen thuộc thôi. Cơ mà trình độ thông hiểu của các nhân viên ở đây cũng chả hơn gì tôi, còn chủ thì rất hiếm khi đến tiệm, chẳng biết sao chọn nhân viên hay phết, mà càng chẳng biết vì sao người ta lại thích cửa hàng này, chính tôi cũng vậy mà. Có lẽ vào vì thích lối ăn nói gần gũi của các nhân viên, và cả cách trang trí, vào đây y như vào một thế giới khác vậy. Tiệm còn có một hệ thống cách âm và thường xuyên mở nhạc trên đài radio, khác với cảnh xô bồ bên ngoài, nơi đây yên bình lạ thường.

  Tôi tiến đến cái kệ hoa cuối tiệm, chỉ có chỗ này là rẻ nhất thôi, mà đắt hay rẻ thì một đứa mù tịt về hoa như tôi cũng như nhau. Tôi cứ đứng lóng ngóng mãi, nhìn qua nhìn lại cũng được một hồi lâu.

- Sao vậy? Không biết chọn hoa gì à?

- Anh là ai vậy? - Tôi giật mình, theo phản xạ quay người lại, lườm cậu ta. Đó là một cậu con trai mặc áo trắng, đi quần ống nhỏ đã phai màu, khá ra dáng thư sinh, và có vẻ đồng trang lứa với tôi. Nhưng tự nhiên hắn thình lình xuất hiện đằng sau tôi và ăn nói như có vẻ quen biết, thật tình, tôi khá khó chịu.

- À, xin lỗi, tại tôi thấy cô đứng lựa lâu quá. - Hắn đưa tay ra sau gáy, vừa nói vừa cười với tôi.

- Tôi lựa lâu thì mắc mớ gì đến anh.

- Ừ, vậy thì thôi, tôi đi.

  Tôi tính để cho hắn đi rồi, nhưng suy nghĩ lại, đúng là tôi không biết chọn hoa thật, nhỡ đem về không trúng ý mẹ thì xác định tối nay "rất yên ổn", mẹ tôi sẽ càm ràm từ nhà trên đến nhà dưới, nói chung là mọi ngõ ngách cũng có thể nghe được.

- Nè, đứng lại, đã giúp người thì phải giúp cho trót chứ. - Tôi lạnh mặt.

  Hắn đứng lại:

- Ừ, thì giúp. Cô muốn thế nào?

- Thế nào là thế nào? - Tôi hỏi, trông hắn hiền hơn tôi nghĩ, cứ tưởng là sẽ đòi đưa ra điều kiện các thứ như mấy công tử bột, mà nhìn điệu bộ của hắn thì không giống lắm, chắc là người ở quê lên đây học rồi.

- Ý là cô muốn lựa hoa gì ý.

- À, anh cứ chọn đại cho tôi đi, sao cho tôi về mà mẹ tôi bả không cằn nhằn là được.

- Ok.

  Nói rồi hắn lướt mắt qua, lựa vài nhánh bông, vừa bảo:

- Chọn hoa chưng tết thì phải chọn hoa còn nụ, mà không phải là nụ xanh lè hay trắng xát đâu, phải là những nụ đã có màu hoa nở, tức là... ờ sắp nở. Mà cô cũng phải để ý là có cái nụ nào nó có màu khác với các nụ còn lại hay không, nếu khác thì đó là hoa bị ép bông, sẽ chẳng nở cho cô đâu. À, mẹ cô là người ở đây luôn à? - Vừa hỏi, hắn vừa trao hoa cho tôi.

- Anh hỏi làm gì? - Tôi nói, nãy giờ hắn cứ như đang giảng bài cho học sinh vậy, tôi hơi bực một chút, mà thôi nghĩ lại, dù sao tôi cũng được một ít kiến thức từ hắn.

- Hỏi cho biết thôi, với lại mỗi vùng miền thì có cách chưng bông khác nhau mà.

- Ờ, bố mẹ tôi người Tây Ninh. - Tôi nói. Hắn nói cũng phải đó chớ, năm nào mẹ tôi cũng cằn nhằn là sao cứ đu theo người ta, không chịu nghe lời mẹ, mẹ bảo sao thì làm vậy đi. Khác người thiệt, chẳng gia đình nào trong số bạn bè tôi có cách bày như mẹ tôi cả.

- Vậy thì tôi nghĩ cô nên mua một cành mai về chưng. - Hắn cầm một cành mai cao tầm khoảng một mét, thân to bằng nửa cổ tay tôi, giơ lên.

- Nè, không phải nó cồng kềnh quá à, với lại trông cũng chả được nhỏ nhắn. Anh có mắt thẩm mỹ ghê vậy. - Tôi xua tay.

- Tôi thấy nó cũng đẹp mà, mẹ cô chắc cũng thích đấy.

- Bộ anh quen mẹ tôi à. - Tôi hỏi.

- Đâu có, theo kinh nghiệm thôi.

- Hừ, kiến thức phết nhỉ.

  Đột nhiên, có tiếng chuông reo lên, hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đời cũ, tính ra nó chỉ gọi với nghe được thôi.

- Xin lỗi, cô chờ tôi chút.

- À mà thôi, tôi cũng phải về rồi.

  Nói xong, tôi mặc kệ hắn, đến quầy tính tiền, dắt cái xe cúp 81 ra chạy về.

....

  Về đến nhà, tôi mệt mỏi gỡ nón bảo hiểm xuống, rồi đem cái mớ bông vô.

- Về rồi hả con? - Mẹ tôi chạy từ dưới bếp ra.

- Dạ. - Tôi nói.

- Ủa sao tự nhiên có cành mai vậy?

- Có một ông nội kêu con mua á mẹ. Mẹ không thích hả? Con đi trả.

- Mua rồi mà trả gì con, mà cành mai đẹp đấy, ai kêu con mua vậy? - Mẹ tôi ngắm nghía, rồi phụ tôi đỡ mớ hoa.

- Sao con biết được, thằng đó tự nhiên đứng sau lưng con, y như ma luôn. Mà con vô xem phim đây, mẹ đừng có kêu con gì nữa à.

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro