Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA EDIT

_

"Tôi từ chối."

Yoo Jinho sững sờ.

"Đại ca, em thậm chí còn chưa nói hết..."

"Tôi nghĩ không cần nghe tiếp để hiểu hết ý của cậu."

Cô nghe Jinwoo nói một cách chắt nịch, cô nghĩ cậu từ chối cậu nhóc không phải vì cậu ấy không thích Jinho. Cậu nhóc là người năng động và chân thành, hoàn toàn khác với hình ảnh con nhà giàu mà cô tưởng tượng.

Nhưng mà đây là thế giới Thợ săn, là hiện thực cuộc sống, từ vụ lần trước, chắc hẳn Jinho đã thấy được có sức mạnh là có thể điều khiển tất cả.

Và một cậu ấm như Jinho đây thật sự không phù hợp để Jinwoo hay cô tiếp xúc quá nhiều.

"Đại ca! Chỉ cần 20 lần, à không, 19 lần nữa thôi..."

'Tại sao lại thêm 19 lần? Cậu nhóc có ý định gì khác sao?'

"Đi Hầm ngục không phải là một môn thể thao. Cậu định tạo tổ đội riêng? Đầu óc cậu có vấn đề gì không khi nói vậy sau khi nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó?"

Nhưng sau đó Jinwoo như nghĩ ra được điều gì liền khựng lại và nhìn Jinho,

"Cậu đang tính đến việc xin giấy phép chủ Hội sao?"

"Dạ!"

"Tại sao chứ?  Tập đoàn kiến trúc Yoo-jin không lẽ cần gì liên quan đến Bang Hội sao?"

"Vâng đại tỷ. Việc này tuy chưa được chính thức thông báo nhưng cha em đang muốn thành lập một Bang Hội..."

Tập đoàn Yoojin muốn thành lập một Bang Hội sao?"

Thấy Jinwoo có vẻ quan tâm, Jinho tiếp tục hào hứng.

"Cha em muốn thành lập một Bang Hội lớn, và qua đó, cha muốn tiến hành các công việc kinh doanh liên quan đến Thợ săn."

Nếu một công ty muốn tiến hành kinh doanh liên quan đến Thợ săn, sự hợp tác của Bang Hội vô cùng quan trọng. Nó yêu cầu một nguồn cung cực kỳ lớn. Từ ma thạch, lõi ma thuật, xác ma thú và hằng hà sa số trang bị từ Cổng hạng B, thậm chí là A.

Nói đơn giản thì cha của Jinho muốn cắt bỏ khâu trung gian, và một tập đoàn lớn như Yoo-jin thì việc này hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên.

"Ai sẽ là chủ Bang Hội?" Cô hỏi thứ đầu tiên bật ra trong đầu cô.

"Hiện tại, cha em muốn một Thợ săn hạng S làm hội trưởng, còn anh trai em làm Hội phó để điều hành mọi thứ. Như đó là chi nhánh của tập đoàn Yoojin vậy... Có điều..."

Cô gật đầu, có thể hiểu đôi chút sự chần chừ của Jinho, kế hoạch của cha cậu nhóc có một lỗ hỏng. Hội trưởng nắm quyền tuyệt đối trong một Bang Hội. Nếu có xích mích xảy ra giữa họ và Thợ săn đó, mọi tính toán sẽ bị phá sản.

Nếu muốn vậy, chỉ có thể đưa một người không bao giờ phản bội tập đoàn, trở thành chủ Hội.

Như con trai chủ tịch chẳng hạn!

Và chẳng phải trước mặt chúng ta là Yoo Jinho, con trai của chủ tịch Yoo Myunghan đó sao.

Cậu nhóc nhận ra được ánh mắt từ Jinwoo và cô nên nói ra điều mà cô và cậu ấy muốn biết. Đơn giản là vì Jinho, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng không có đủ uy tín cũng như là năng lực như anh trai cậu nhóc, nên việc cha cậu cho người con trai thứ hai lên chức chủ tịch là không thể.

Rõ ràng là, chủ tịch muốn để lại tập đoàn cho con trai lớn. Dù anh ta trở thành Hội trưởng trong tâm thế không phải là một Thợ săn, nhưng anh vẫn có thể đem lại lợi nhuận không tưởng cho công ty cũng như Bang Hội. Có điều, họ phải đánh cược về lòng trung thành của những Thợ săn được tuyển dụng.

"Vậy là cậu định thuyết phục cha mình để làm chủ Hội?"

"Vâng, đúng là như vậy, Đại ca!"

[Tên bạn] nhìn Jinwoo im lặng trong suy nghĩ, cô hoàn toàn để việc này cho cậu quyết định, nếu cậu không đồng ý thì cô sẽ làm theo, tuy có phần thấy tội Jinho thật nhưng đành thôi. 

"Đại ca, đại tỷ, làm ơn! Xin hãy giúp em..."

Jinho cúi đầu một lúc lâu. Cậu nhóc cần cô và Jinwoo nhưng bọn họ thì không cần cậu nhóc. 

"Vậy tôi sẽ nhận được gì?" Cuối cùng Jinwoo cũng lên tiếng. 

Jinho ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng rút ra một phong bì, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Cậu đưa nó cho Jinwoo. 

"Đây là tòa nhà mà cha em định xây dựng văn phòng Bang Hội. Giá trị ước tính khoảng 30 tỉ won." 

'3-30 tỉ won?!' 

Cô trố mắt khi nghe thấy giá trị của tòa nhà mà Jinho đưa cho Jinwoo xem. 

Dù Hiệp hội Thợ săn làm việc cật lực hàng ngày, khả năng Hầm ngục bùng nổ luôn hiển hiện trước mắt. Do đó, khu vực nào có trụ sở của những Bang Hội lớn, giá nhà đất đều tăng vọt. Mạng sống con người vẫn là thứ quý giá nhất. Một Hội nhỏ cũng đã đem lại niềm tin cho họ, nếu đó là một Bang Hội lớn thì còn đến mức nào nữa?

"Nếu em được làm chủ Hội, em sẽ dành một năm để đưa Hội vào guồng. Sau đó, em sẽ chuyển quyền sở hữu cho đại ca. Tất nhiên là em sẽ là một bản cam kết và công chứng."

Tòa nhà trị giá 30 tỉ won. Chỉ với 19 lần đột kích. Chẳng phải là quá hời cho cô và Jinwoo còn gì. 

Cô thấy Jinwoo mỉm cười, rõ ràng cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với cô. 

Nhưng rồi cậu lại đưa tay chống cằm, rơi vào trầm tư, có lẽ cậu muốn suy nghĩ sâu xa hơn trong tương lai, một tương lai mà không làm ảnh hưởng đến quá trình thăng cấp của cả cô và cậu. 

Cô đưa tay nắm lấy tay cậu, Jinwoo ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định có vẻ cậu đã có câu trả lời. 

"Tớ sẽ theo quyết định của cậu Jinwoo." 

Cậu gật đầu và nhìn Jinho, người đang nhìn Jinwoo và cô bằng đôi mắt lo lắng. 

Jinwoo cất giọng, đưa ra quyết định của mình. 

"Tôi có một điều kiện." 

Khuôn mặt Jinho nhanh chóng bừng lên rạng rỡ.

"Bất cứ điều gì! Chỉ cần anh cho em biết Đại ca!"

Jinwoo tự hỏi không biết cậu nhóc còn cười được sau khi nghe điều kiện của anh không. Jinwoo nghiêm mặt.

"Tôi và cậu. Chỉ hai người chúng ta tham gia cuộc đột kích." 

"Dạ?" 

Yoo Jinho ngơ ngác như vừa trên trời rơi xuống.

"Đ-Đại ca...xin lỗi nếu em nghe lộn. Anh nói là em với anh sẽ dọn dẹp Hầm ngục hả?" 

"Cậu nghe đúng rồi đấy." 

"N-Nhưng mà!" Jinho nhìn sang cô, "C-Còn đại tỷ thì sao ạ?" 

Một tương lai không ảnh hưởng đến sự thăng cấp của cô và cậu, có nghĩa là Jinwoo phải một mình vào Hầm ngục để chiến đấu, nếu đột kích cùng nhau sẽ làm giảm điểm kinh nghiệm cậu ấy nhận được. Vì vậy cô không thể đi cùng cậu ấy được. 

"Chị sẽ không đi. Dù sao Hầm ngục không phù hợp với chị, đi một hai lần như vậy là đủ rồi." Cô biện ra một lý do phù hợp, tỏ ra vẻ sợ hãi để Jinho không nghi ngờ. 

"K-Không thể nào..." 

Gương mặt Jinho chưa khi nào giống Bạch Tuyết hơn lúc này. Trắng bệch. Cậu nhóc có vẻ vừa thấy được cả cuộc đời mình chạy trước mắt. 

Sáng ngày hôm sau, cô và Jinwoo cùng nhau ra ngoài công viên tập thể dục như thường ngày nhưng hôm nay có một điều đặc biệt. 

Sau khi hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu nhiệm vụ hằng ngày, cả hai đều nhận được thêm một phần thưởng mới. Phần thưởng mà họ có thể chọn một hộp quà: Hộp quà ngẫu nhiên may mắn hoặc Hộp quà ngẫu nhiên bị nguyền rủa. 

Sau khi suy nghĩ thì cô đã chọn phần hộp quà may mắn, vì theo lời giới thiệu, bên trong chứa thứ cô muốn. 

Tiếng hệ thống quen thuộc vang lên, hộp quà được mở ra và bên trong là một chiếc chìa khóa. 

Ring~ 

Chìa khóa Lâu dài của Lilith

Độ hiếm: S

Loại: Chìa khóa

Sử dụng để vào Lâu dài của Lilith ngay lập tức. 

Có thể sử dụng ở Tháp Namsan. 

"Hạng S." 

"Hạng S?"

Cả cô và Jinwoo đều thốt lên, nhưng khác với cô thì Jinwoo nói với giọng điệu bất ngờ. 

"Cậu cũng vậy?" Jinwoo nhìn trên tay cô là một chiếc chìa khóa thân màu đen, đỉnh đầu thiết kế như hình trái tim đang ôm lấy một viên đá màu tím đậm. 

"Jinwoo cũng nhận được một chiếc chìa khóa nhỉ? Là chìa khóa vào một Hầm ngục?" Cô cũng nhìn về phía tay Jinwoo. Là một chiếc chìa khóa màu đỏ. 

"Ờ. Hầm ngục có tên Lâu đài Quỷ." Cô nhướn mày trước cái tên. 

"Cậu cũng là lâu đài...Nhưng của tớ không phải là Hầm ngục." 

"Hửm?" Jinwoo ngạc nhiên, nhìn xung quanh, khi không thấy có ai cũng như là cảm nhận có ai thì cậu mới hỏi cô. 

"Của cậu không phải là Hầm ngục? Như vậy là sao?"

"Phần giới thiệu của chiếc chìa khóa này chỉ nói là tớ có thể vào một lâu đài của người tên là Lilith." 

"Lilith chẳng phải là một nhân vật trong thần thoại Do Thái sao?" 

Cô gật đầu, điều cô để ý là nó lại nhắc đến Lilith, "Có lẽ tối nay tớ sẽ đi." 

Cô bắt đầu tò mò rồi đấy, liệu đây là sự trùng hợp hay là một thứ gì đó hơn thế. 

Jinwoo nhíu mày có phần lo lắng, "Chìa khóa của cậu mở ở đâu?"

"Tòa Namsan. Còn cậu?" 

"Tòa Daesung." Không quá xa. 

"Tối nay cậu cũng dự định đi sao, Jinwoo?" Nhận lại là cái gật đầu từ cậu. 

[Tên bạn] thấy biểu cảm lo lắng của Jinwoo, cô đưa tay chạm vào má cậu, Jinwoo liền tựa vào. 

"Tớ chắc chắn sẽ trở về với cậu và Jinah." 

Jinwoo nhìn thấy sự kiên định của cô, cậu biết chắc chắn cô cũng lo lắng cho cậu, nhưng cả hai đều phải trở nên mạnh hơn, bằng cách lợi dụng hệ thống này. 

 "Tớ hiểu rồi. Tớ tin cậu." 

Cô mỉm cười hài lòng trước câu nói của Jinwoo, "Cảm ơn cậu." 

Jinwoo đưa cô đến tòa Namsan trước rồi cậu mới đi đến tòa Daesung. Trước khi đi cậu có dặn dò: 

"Nếu cậu hoàn thành mà chưa thấy tớ ở đây thì hãy ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đây nhất và nhắn tin cho tớ nhé." 

'Ôi trời ạ, cậu lo lắng quá rồi đó, đồ ngốc.' 

Tuy nghĩ vậy nhưng khóe môi cô cong lên khi nghĩ đến lời dặn dò của Jinwoo. Cậu ấy lo lắng nhưng vẫn tin cô sẽ làm được, như vậy là đủ rồi. 

Cô nhìn tòa tháp Namsan trước mặt, tháp tình yêu lãng mạn, nơi mà cả khách du lịch và người dân ở đây đều hay lui đến, nhất là những cặp tình nhân, vì họ muốn có tình yêu vĩnh cữu bằng cách sử dụng những chiếc ổ khóa tình nhân. 

"Một nơi như thế này là cánh cổng để mở chìa khóa Lâu đài của Lilith, một nữ chúa quỷ có biểu tượng liên quan đến tình dục, hệ thống cũng thật tinh tế." Cô cười khẩy. 

Cầm chiếc chìa khóa và đưa về phía trước, một cánh cửa to lớn hiện ra và mở trước mắt cô, đi xuyên qua đó, cô như bước vào một thế giới khác. 

[Lâu đài của Lilith]

Ám ảnh với lần đầu tiên vào Hầm ngục E với Jinwoo, cô đưa tay về phía cánh cửa và nhận ra không hề có bức tường vô hình nào chặn lối ra. Chiếc chìa khóa cũng không hề biến mất. Vậy là, cô có thể thoát ra và quay lại đây bất cứ khi nào. 

'Tốt, vậy là con đường rút lui được bảo đảm.'

Cô không rõ đây là đâu ngoài việc biết chắc chắn không phải là một Hầm ngục nên cô không rõ phía trước sẽ có những gì. 

Nhưng khung cảnh trước mặt khiến cô không khỏi rùng mình, trông như cô đang ở sảnh của một tòa lâu đài. 

Dưới sàn là đá cẩm thạch màu đỏ tươi như máu đổ trên sàn, trần nhà thì cao vút đến mức cô ngước lên mà muốn chóng mặt. 

Không những vậy chính giữa sàn có một cái hồ nhỏ và một bệ nằm ở đó, xung quanh là nến đang được thắp lên, cảnh tượng không khỏi khiến da gà da vịt nổi lên. 

Đây chẳng khác gì cảnh tượng sắp có người sẽ nằm lên đó và bị hiến tế vậy. Và cô mong không phải là cô. 

'Không thấy ai xung quanh, cũng không cảm nhận có ai--!!'

Lạnh sóng lưng, cô nhìn về phía bức tường gần đó có bảy bức tranh vẽ bảy người đàn ông khác nhau. 

Và bức tranh gần nhất có hình ảnh của một người đàn ông với bộ trang phục khá là xuề xòa cùng với chiếc áo khoác bên ngoài, mái tóc đen dài bù xù. 

Gương mặt uể oải nhưng không che đi được sự điển trai vốn có của anh ta nhưng điều cô để ý là thứ trên đầu anh ta. 

"Sừng bò?"

Bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, từ người đến khung cảnh, một căn phòng ngủ. 

"Đây rốt cuộc là nơi thế nào?" 

Đột nhiên-!

"Đã ngàn năm trôi qua cuối cùng một cừu non đã được đưa tới." Một giọng nói uể oải vang lên. 

"A-Ai đấy?!" Cô nhanh chóng triệu hồi vũ khí của mình.

Rồi một bàn tay xuất hiện từ bức tranh mà cô vừa xem, người đàn ông từ trong bước tranh bước ra và đứng trước mặt cô. 

"Ta là Acedia, một trong bảy người cai trị của địa ngục, đại diện cho tội đồ lười biếng. Chào mừng ngươi đã đến với Lâu đài của Lilith." 

_

Acedia: 

(Hình ảnh lấy từ Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro