Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót, tiếng người qua lại bên ngoài cửa sổ và cả tiếng keng keng từ chiếc những cái đĩa, chảo va chạm vào nhau, hài hòa như một bản nhạc du dương trong tai Sung Jinwoo cho đến khi cậu nghe một tiếng nói lớn từ chỗ nhà bếp.

"Sung Jinwoo! Cậu dậy mau! Chẳng phải hôm nay cậu có phải tham gia một cuộc đột kích sao?" Sung Jinwoo lập tức mở mắt, ngồi dậy và nhanh chóng chuẩn bị. Cậu ngủ quên mất! Đây là lần đầu tiên đấy.

"Tớ ra liền!"

[Tên bạn] là cô bạn thân của cậu, hai người đã quen biết nhau từ khoảng 10 năm trước, vào cái ngày những Cánh cổng xuất hiện, và vì cô không có người thân ở nơi đất lạ này, nên gia đình cậu đã mời cô vào sống chung.  Họ đã sống cùng với nhau, đùm bọc lẫn nhau suốt khoảng thời gian qua, ngay cả sau khi cha cậu biến mất và mẹ cậu rơi vào "Giấc ngủ vĩnh hằng" đến tận bây giờ, [Tên bạn] là người thay mẹ cậu chăm sóc cậu và người em gái yêu dấu Sung Jinah.

"Cậu thật là, không thể tin cậu lại dậy trễ đấy." [Tên bạn] đặt đồ ăn sáng trên bàn. Tuy giọng nói có ý khiển trách nhưng đôi mắt cô lại luôn hiện sự ấm áp và quan tâm, và đương nhiên Sung Jinwoo biết điều đó và cậu luôn cảm kích cô.

"Xin lỗi...Có lẽ tớ mệt quá." Sung Jinwoo cười trừ, có thể là do hôm qua cậu đã phải vật lộn với một cuộc đột kích khác và điều đó làm tiêu hao năng lượng của cậu, dù sao cậu cũng chỉ là một Thợ săn hạng E thôi. Là yếu nhất.

[Tên bạn] thở dài, cô biết Jinwoo phải làm việc vất vả như vậy, phải làm một cái nghề mạo hiểm cả tính mạng như thế không phải vì cậu thích mà là cậu muốn cứu kiếm tiền để mong có thể cứu sống mẹ cậu. Tuy không đành lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đầy quyết tâm của cậu, thì cô không thể nào cản cậu được.

"Vậy thì cậu nên ăn nhiều vô, để lấy lại sức." [Tên bạn] lấy từ trong túi một sợi dây chuyền và đeo lên cho cậu. "Bùa may mắn."

Sung Jinwoo nhìn sợi dây chuyền, cậu không biết nói gì hơn ngoài câu cám ơn. Đây là một sợi dây chuyền được cô yểm phép và cậu biết điều đó, nhờ vào một chút cảm nhận ma lực của mình. Từ khi cô thức tỉnh, và tạo ra những bùa yểm phép này thì tỉ lệ thương tích của cậu cũng giảm đi nên cậu chắc chắn cô ít nhất cũng phải là một Pháp sư hạng C. 

Tuy nhiên, [Tên bạn] không phải là Thợ săn, cô chỉ là một người đã thức tỉnh mà thôi.

Lý sao vì sao cô không trở thành Thợ săn, vì cô lo lắng cho Jin-ah và cũng một phần cậu không đồng ý, nên cô đã giúp cậu bằng cách yểm bùa vào những đồ vật để giúp Jinwoo phần nào, và cậu luôn cảm kích vì điều đó.

"Jinwoo, ăn nhanh thôi. Không là trễ giờ thật đấy." Giọng [Tên bạn] đánh thức cậu khỏi cơn suy nghĩ, cậu nhanh chóng ăn hết thức ăn và đứng trước cửa, chuẩn bị đi thì cô đã kêu lại.

"Khoan." Cô đưa cho Jinwoo một ly cà phê đá, đúng theo kiểu sở thích của cậu. "Đây, hãy uống nó trên đường đi nhé."

Sung Jinwoo nhận lấy với một nụ cười, hai má cậu hơi ửng đỏ, "Cám ơn cậu, cậu là nhất đó." Mỗi ngày nhờ có cô mà cuộc sống đầy nguy hiểm của cậu trở nên vui tươi hơi hẳn, khi về có cơm ăn có nước ấm, có lẽ đây là cảm giác có vợ nhỉ...

Mình đang nghĩ cái gì vậy trời! Dừng lại đi thằng ngốc Sung Jinwoo!  Jinwoo lắc đầu, đỏ mặt trước suy nghĩ của bản thân và xoay người, không quên nói lời tạm biệt và bước ra khỏi cửa, lên đường đến công trường nơi có Cánh cổng đang mở.

"Giờ thì còn Jinah." [Tên bạn] lầm bầm và chuẩn bị gọi Jinah dậy  thì một màn hình trong suốt màu xanh xuất hiện trước mặt cô.

< 𝔑𝔥𝔦𝔪 𝔳𝔥𝔫𝔤 𝔫𝔤à𝔶 >

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] Đá𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝙹𝚒𝚗-𝚊𝚑

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] 𝙳ọ𝚗 𝚍ẹ𝚙 𝚗𝚑à 𝚌ử𝚊

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] 𝚂𝚚𝚞𝚊𝚝 [𝟶/𝟷𝟶𝟶]

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔 [𝟷𝟻 𝚙𝚑ú𝚝]

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚔 [𝟷𝟻 𝚙𝚑ú𝚝]

[Đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗] 𝙲𝚑ạ𝚢 𝚋ộ [𝟶/𝟷𝟶𝚔𝚖]

𝕮𝖓𝖍 𝖇á𝖔 - 𝕹ế𝖚 𝖐𝖍ô𝖓𝖌 𝖍𝖔à𝖓 𝖙𝖍à𝖓𝖍 𝖓𝖍𝖎𝖒 𝖛𝖍𝖓𝖌 𝖓𝖌à𝖞 𝖓à𝖞 𝖇𝖓 𝖘𝖇𝖒𝖆𝖓𝖌 đế𝖓 𝖈𝖍𝖝𝖕𝖍𝖙.

𝖁𝖚𝖎 𝖑ò𝖓𝖌 𝖍𝖕 𝖙á𝖈 𝖙𝖍𝖈 𝖍𝖎𝖓

Tới nữa rồi, nhiệm vụ hằng ngày. [Tên bạn] thở dài nhưng cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô không làm những việc này. Nên cô nhanh chóng gọi Jinah dậy và cho cô bé ăn sáng, sau khi Jinah đi học thì chỉ còn mình cô ở trong căn hộ ấy. Đương nhiên cô phải thực hiện theo những gì bảng nhiệm vụ đưa ra.

Từ cái ngày cô thức tỉnh, là đúng vào khoảng thời gian mẹ của Jinwoo và Jinah lâm bệnh, thì cái bảng màu xanh trong suốt ấy đã xuất hiện, và nó đã hiện lên câu "Chào mừng người chơi", cô đã thử xem Jinwoo và Jinah có thấy không, nhưng có vẻ chỉ có mình cô là nhìn và chạm vào được nó.

Nó giống như một trò chơi vậy, ngày nào cũng sẽ hiện lên một bảng nhiệm vụ hằng ngày và nếu cô không thực hiện trong hôm đó, chắc chắn cô sẽ bị phạt, và vào cái ngày đầu tiên cô đã không thực hiện đủ, đã bị đẩy vào một không gian khác, một nơi rừng rậm, quái vật đuổi theo cô, và khi chỉ khi cô đủ chỉ tiêu thì nó mới đẩy cô về thế giới thực. Đó là một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhắc tới.

Sung Jinwoo cũng vào 4 năm trước đã thức tỉnh, và đó là khi cậu trở thành một Thợ săn nhưng sức mạnh của cậu chỉ là một Thợ săn Hạng E, là cấp bậc thấp nhất. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu ấy gia nhập một cuộc tiến công, nếu không nhờ có cô gái Lee Joohee-một Thợ săn hạng B thuộc lớp Healer, thì chắc cả cái mạng của cậu ấy cũng không còn.

Từ đó trở đi, cô đã chăm chỉ luyện tập khả năng yểm phép của mình vào đồ vật để giúp cậu, đương nhiên đó cũng là một phần của nhiệm vụ đưa ra, nên là cô vừa giúp được cậu, vừa có thể tăng level và skills, một công đôi việc.

Và nhờ những đồ vật yểm bùa của cô mà khả năng bị thương của Jinwoo của cậu đã giảm xuống rõ rệt. Thật là đáng mừng. Đúng là không uổng công cô tập luyện.

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢

"Phù. Cuối cùng cũng hoàn thành hết." [Tên bạn] thở hộc, mồ hôi nhễ nhãi, dù sao cũng đã được 4 năm cô làm nhiệm vụ hằng ngày này nên đương nhiên cơ thể cô có khả năng chịu đựng cao. Và đáng tự hào là cô cũng có thể giữ được vóc dáng gọn gàng và có cả cơ múi nữa đấy.

< 𝔗𝔦𝔫 𝔫𝔥𝔫 >

[𝙿𝚑ầ𝚗 𝚝𝚑ưở𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 đã đượ𝚌 𝚐ử𝚒 đế𝚗]

𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚌𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?

𝙲𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗                           𝚃ừ 𝚌𝚑ố𝚒



"Đương nhiên là chấp nhận." Cô bấm chấp nhận, và phần thưởng đã được đưa đến.

 Lại một lần nữa là ba phần thưởng: Hồi phục cơ thể; Tăng điểm chỉ số(+5); Hộp thưởng ngẫu nhiên. Cô đương nhiên sẽ tăng điểm chỉ số vào Vitality(Sức sống) rồi, dù sao skills của cô cũng liên quan đến HP và VIT của cô mà, nên việc này rất có lợi.

< 𝚃𝚛𝚗𝚐 𝚝𝚑á𝚒 >

𝚃ê𝚗: [𝚃ê𝚗 𝚋ạ𝚗]                     𝙻𝚎𝚟𝚎𝚕: 𝟾𝟿                                                

𝙽𝚐𝚑ề 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙:  ? ? ?           𝙼ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒: 𝟶                                                

𝙳𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒ệ𝚞: 𝙿𝚑á𝚙 𝚜ư 𝚢ể𝚖 𝚋ù𝚊 (+2)

𝙷𝙿: 𝟿𝟿𝟾,𝟸𝟾𝟶/𝟿𝟿𝟾,𝟸𝟾𝟶

𝙼𝙿: 𝟷𝟸,𝟼𝟾𝟿

𝚂𝚃𝚁𝙴𝙽𝙶𝚃𝙷: 𝟸𝟻𝟽               𝚅𝙸𝚃𝙰𝙻𝙸𝚃𝚈: 𝟹𝟷𝟻
𝙰𝙶𝙸𝙻𝙸𝚃𝚈: 𝟷𝟾𝟼                  𝙸𝙽𝚃𝙴𝙻𝙻𝙸𝙶𝙴𝙽𝙲𝙴: 𝟸𝟻𝟶
𝚂𝙴𝙽𝚂𝙴: 𝟸𝟶𝟶                                       

Đ𝚒ể𝚖 𝚌𝚑ỉ 𝚜ố: +𝟶        

Cô nhìn vào thanh kinh nghiệm của mình, đã đủ để cô có thể tăng cấp 90, hoặc có thể hơn. Nhưng hệ thống lại không cho phép điều đó, giống như nó đang chờ một cái gì đó xuất hiện, một nhiệm vụ quan trọng chẳng hạn.

Không chỉ vậy, mặc dù cô đã hoàn thành một mê cung cấp cao với phần thưởng hoàn thành là nhận "Nghề nghiệp" của mình, nhưng sau khi cô hoàn thành, nó chỉ để lại dấu chấm hỏi. Thật không hiểu nổi, cái hệ thống này đang muốn cô làm gì nữa.

"Xong." Cô lau mồ hôi, vuốt bảng hiển thị biến mất.

"Giờ phải về luyện tập yểm bùa thêm và chuẩn bị bữa tối nào." Cô chuẩn bị rời đi thì một cảm giác không lành ập đến, là từ chiếc vòng cổ của cô, nó đang kêu gọi cô. Jinwoo đang gặp nguy hiểm!

[Tên bạn] nhanh chóng rời đi, bằng những bước chân nhanh nhạy của mình, cô vượt qua hàng người qua lại và những chiếc xe đang chạy trên đường, dù có bóp kèn inh ỏi thì cô cũng không dừng lại, cho đến khi đến được cổng công trường Seoul, nơi mà Sung Jinwoo đến.

"Đ-Đây là..." [Tên bạn] khó tin vào mắt mình, trước mắt cô không phải là một cổng D bình thường, mà là một cổng kép! Bọn họ sẽ chết mất nếu như họ không ra ngoài  ngay bây giờ!

[Tên bạn] nhìn xung quanh xem có người nào không, thì nhanh chóng tóm lấy một cậu nhân viên đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. "Này anh! Những người vào trong cánh cổng đó đã được bao lâu rồi?"

"Hả?" Cậu nhân viên có vẻ ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang mặc đồ thể dục, với giọng điệu và vẻ mặt vô cùng khẩn trương. "Đã gần 1 tiếng rồi."

1 tiếng?! Nếu là bình thường, họ đã phải ra ngoài cách đây 30 phút rồi, vì dù sao họ cũng có một trưởng nhóm khá tốt, mặc dù chỉ là hạng D, và còn có cô gái Healer hạng B kia nữa. Nhưng nếu đã 1 tiếng trôi qua, mà họ vẫn chưa ra ngoài, có nghĩa là họ đã phát hiện ra Cánh cổng kép, và họ đang ở trong đó. Rất tệ! Chuyện này thật không hay rồi!

Sau khi cô nói cảm ơn với người nhân viên kia, cô nhanh chóng đứng trước cổng và chuẩn bị bước vào.

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚋ướ𝚌 𝚟à𝚘.



"C-Cái gì?!" Chưa bao giờ cô nhận được thông báo như thế này, cô thử chạm tay vào cánh cổng và đúng như lời thông báo, cô không thể xuyên vào bên trong được. Đây không phải tự nhiên, mà chắc chắn có người đang ngăn chặn cô. Vậy có nghĩa, cái màn hình trò chơi này là một thứ do con người, hoặc ít nhất cô cho là vậy, tạo ra.

Cô chậc lưỡi, không thể làm gì hơn ngoài việc thông báo với Hội Thợ săn Hàn Quốc về vụ việc này và chờ họ đến xử lý. Mong rằng Jinwoo có thể bình yên trở về. Cô lập tức chuyển danh hiệu của mình thành Vị Cứu Tinh.

Cậu không được chết đâu, Jinwoo. Cậu còn có người em gái và mẹ cậu cần phải lo lắng mà!

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚖𝚞ố𝚗 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚂𝚔𝚒𝚕𝚕: "𝙻ờ𝚒 𝚌ầ𝚞 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗" 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ê𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑ầ𝚖 𝚗𝚐ụ𝚌?

𝙲ó                                   𝙺𝚑ô𝚗𝚐



Có. [Tên bạn] nghĩ trong đầu, quỳ một chân xuống, vào tư thế cầu nguyện, dâng lời ước nguyện thành kính nhất, cầu mong những người bên trong cánh cổng này có thể bình yên bước ra khỏi đó.

Và có vẻ như lời ước của cô đã linh nghiệm, chỉ vỏn vẹn 20 phút sau, thì cô đã thấy hai bóng dáng bước ra, nhưng không phải người cô đang tìm. Là một cô gái da ngâm và một cậu thanh niên, hai người đang chạy ra khỏi cánh cổng, với vẻ mặt hốt hoảng.

"Cô kia!" [Tên bạn] nhanh chóng bắt lấy tay bọn họ trước khi họ chạy đi mất. "Đã xảy ra chuyện gì trong đó?" [Tên bạn] lo lắng hỏi, với tình hình của cô gái tóc đen trước mắt, vẻ mặt và đôi mắt hốt hoảng kia, chắc chắn nhóm bọn họ đã đi vào cánh cửa kép và cô gái này một cách nào đó có thể rời khỏi đây an toàn.

"B-Bức tượng! Những bức tượng! Chúng di chuyển!" Cô ta lắp bắp về những bức tượng, và cả những thợ săn đã bị chúng giết. [Tên bạn] nhíu mày khi nghe những lời đó, không lẽ ngay cả, Jinwoo?!

"Thợ săn Sung Jinwoo còn ở đó không?!"

Lần này thì đến lượt cậu trai gật đầu, và hai người bọn họ ngã nằm xuống đất, cô gái thì ngất lịm trong tay [Tên bạn], có lẽ là quá mệt mỏi và do căng thẳng gây ra, còn người thanh niên có lẽ chỉ vì quá sợ hãi mà cơ thể trở nên yếu đi thôi. [Tên bạn] nhanh chóng sử dụng skill của mình mà hồi phục cho cả hai người, nhanh chóng những vết thương, trầy trụa trên người họ biến mất, như chưa từng có gì xảy ra.

"Này anh!" [Tên bạn] gọi người nhân viên khi nãy còn đang đứng gần đó, đã chứng kiến cảnh tượng.

"Vâng?!"

"Mau gọi cấp cứu!" Anh ta lập tức làm theo lời cô. Thật tình Hội thợ săn Hàn Quốc đang làm gì mà lâu thế!

Tiếp không lâu sau, một người nữa lại bước ra, cô biết người này, là ông Kim Sangshik, nhưng ngoài ông ta ra, cũng không còn ai nữa.

"Ông Kim!" [Tên bạn] cũng nhanh chóng đỡ ông ta khi thấy dấu hiệu ngã khuỵu của ông, có vẻ ông ấy vì chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trong đó mà khủng hoảng tinh thần. "Jinwoo, Jinwoo có ổn không?!"

Ông Kim đã từng gặp [Tên bạn] một vài lần khi cô có việc ra ngoài cùng Jinwoo, khi cô hỏi về Jinwoo thì  ông Kim không nói gì ngoài khóc lóc, cúi đầu và xin lỗi. Cô không thể hiểu được vì sao ông ấy lại xin lỗi, nhưng trong thâm tâm cô dường như sắp nhận ra một điều đó, dù vậy cô đang cố gắng gạc bỏ nó ra. Sau khi làm tương tự với cô gái kia, ông Kim đang nằm nghỉ ngơi chờ cấp cứu đến.

Sau đó lại hai hình bóng khác xuất hiện, [Tên bạn] mong chờ hình bóng của Jinwoo, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, thì sự lo lắng của cô sẽ biến mất. Xin làm ơn!

"[Tên bạn]?"

Bước chân cô nhanh chóng tiến đến cánh cổng, cô như nhìn thấy bóng dáng của Jinwoo rồi, thật may quá...

"T-Tại sao...?" Nhưng thất vọng thay, đó là ông Song Chi-Yul và cô Joohee đang bất tỉnh trên vai ông. Tuy vậy cô vẫn nhanh chóng đỡ cô Joohee về chỗ ba người kia đang nghỉ ngơi, đồng thời dùng skill của mình để hồi phục cả hai người, đương nhiên là cả cánh tay trái đã mất của ông.

"Làm sao...?" Ông Chi-Yul với vẻ ngạc nhiên nhìn cô, việc hồi máu là chuyện mà một Healer nào cũng có thể làm, nhưng việc hồi phục cả một phần của cơ thể, một cách nhanh chóng như thế. Và có vẻ như cô còn giúp cho cả những người khác trước đó nữa, nên chắc chắn cô là một Healer hạng A.

"Ông Chi-Yul." [Tên bạn] không màng đến ánh nhìn ngạc nhiên của ông, cô chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó. "Hãy nói cháu biết chuyện gì đã xảy ra."

Ông Chi-Yul có phần tái mặt, rồi buồn rầu đến mức muốn khóc, rồi ông chậm rãi kể cho cô nghe ngay từ lúc đầu khi bước vào cánh cổng đến khi tìm được một cánh cổng khác, một ngôi đền, những bức tượng di chuyển, và cả việc Jinwoo chọn việc ở lại.

"Cậu ấy..." [Tên bạn] cúi đầu, cơ thể dần run lên, cô không bao giờ khóc trước mặt người khác, vì cô không muốn thể hiện cái yếu đuối của bản thân ra ngoài. Nhưng lần này thì thật sự cô không thể nào kiềm được, Jinwoo là đồ ngốc, chỉ là một Thợ săn hạng E yếu đuối mà lại dám làm những việc không ai có thể làm được. Dù là một Thợ săn hạng S cũng không có tấm lòng như cậu đâu, Jinwoo à.

Nhưng [Tên bạn] vẫn chưa bỏ cuộc, vì sợi dây chuyền của cô vẫn còn đó, vẫn còn báo hiệu rằng Jinwoo vẫn còn sống, nhưng cậu đang đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống. Hệ thống chết tiệt! Tại sao những lúc cô cần ở bên cậu, nó lại chắn ngang như vậy!

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙼ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 đã 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗.

Cái gì?! Màn hình màu xanh quen thuộc hiện lên với dòng thông báo như thế. [Tên bạn] ngạc nhiên, tại sao bây giờ lại có thêm một người chơi khác, điều này chưa bao giờ xảy ra cả!

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚖𝚞ố𝚗 𝚡𝚎𝚖 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗  𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 đó?

𝙲ó                                 𝙺𝚑ô𝚗𝚐

Có. Và sau đó là một bảng màu xanh khác hiện lên với dòng chữ và hình ảnh thật quen thuộc.

  Đây là-! Như được trút gánh nặng trong người, cơ thể cô trở nên mềm nhũn, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm rồi. Thì ra là vậy, đây có thể là lý do mà hệ thống ngăn cô bước vào đó. Vì đây là một bước mở màn để chào mừng cậu ấy đến với hệ thống.

"Thanh tra viên thuộc Hội Thợ săn Hàn Quốc! Và cả người của Hội Cọp Trắng nữa!" Giọng nói của ông Chi-Yul làm cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ngước nhìn thì thấy một vài thanh tra viên và cả một vài thành viên hạng A, B của hội Cọp Trắng.

"Ai là người đã gọi cho chúng tôi?"

"Tôi là người gọi." [Tên bạn] tiến đến chỗ bọn họ. Và một người đàn ông với mái tóc cam nhạt gọn gàng tiến lên.

"Chào cô, tôi là Woo Jinchul, thanh tra trưởng của Hội Thợ săn Hàn Quốc." Anh ta đưa cho [Tên bạn] danh thiếp.  "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây."

"Tôi nghĩ anh nên hỏi ông Chi-Yul đây, vì ông ấy là đội trưởng nhóm đột kích hôm nay. Tôi chỉ là một dân thường thôi." [Tên bạn] bình thản trả lời trong khi bỏ danh thiếp vào trong túi, tuy vậy ánh mắt cô nhìn thấy được người đàn ông trước mặt cô, là một Thợ săn hạng cao, có thể là cấp A. Đúng là thanh tra cao cấp của Hội Thợ săn Hàn Quốc.

Mặc dù Jinchul nhận ra được aura bất thường từ cô, nhưng anh không hỏi, anh làm theo lời cô, hỏi ông Chi-Yul về sự việc và cả những người sống sót. Tổng cộng hiện tại là có  5 người sống sót, nhưng trong họ có vẻ lành lặng, ngoài việc quần áo có phần bẩn bụi và rách thì dường như trông họ không có vẻ gì là đụng độ với quái vật.

[Tên bạn] đứng một bên nhìn Cánh cổng, cầu mong bọn họ nhanh chóng đem Jinwoo ra ngoài, cậu ấy đã qua cực khổ trong đó rồi.

"Thưa cô [Tên bạn]?" Woo Jinchul sau khi lấy lời khai của ông Jinchul, anh ta đã qua chỗ cô đang đứng.  "Theo lời, ông Chi-Yul, có vẻ như cô là người đã hồi phục thể trạng cho 5 người bọn họ, và cô còn là người đã báo cho chúng tôi về Cánh cổng kép này. Cho hỏi cô có phải là Thợ săn?"

Woo Jinchul đã làm ở Hội Thợ săn Hàn Quốc đã lâu, đương nhiên cũng đã chứng kiến nhiều thể loại Thợ săn khác nhau, mỗi một người đều có một aura, và cô gái trước mặt anh ta cũng vậy. Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được aura của cô rất trong sáng nhưng cũng rất mạnh mẽ, một aura khiến người khác muốn đi theo và tôn sùng.

"Không, tôi chỉ là một người đã thức tỉnh thôi."

"Theo thông tin tôi nhận được, cô có khả năng hồi phục cả một cánh tay cho ông Chi-Yul, có vẻ cô là một Healer hạng A, vì sao cô không nghĩ đến việc sẽ trở thành Thợ săn?" Jinchul thật sự tò mò, vì sao một người có khả năng là một Healer mạnh như cô lại chọn làm người bình thường.

"Đơn giản là vì Jinwoo của tôi không muốn tôi gặp nguy hiểm." [Tên bạn] vẫn không rời mắt khỏi Cánh cổng. "Và tôi còn phải lo cho em gái cậu ấy nữa."

Jinchul  chớp mắt nhìn cô, không thể tin được lí do của cô chỉ đơn giản như thế, nhưng anh đành chấp nhận điều đó, vì không ai có thể ép buộc người khác trở thành thứ họ không muốn cả. Nhưng thật sự đáng tiếc, khi phải thiếu đi một Healer tiềm năng như cô.

Khi cô thấy được bóng dáng của nhóm người đang bước ra từ cánh cổng, và đương nhiên có cả Jinwoo đang bất tỉnh nữa. Cô nhanh chóng chạy đến đó, gạt những người kia ra và ôm lấy Jinwoo. "Ơn trời, cậu không sao." Cô lầm bầm, sau khi nhìn thấy cơ thể cậu được hồi phục hoàn toàn, có vẻ như là nhờ hệ thống.

"Cô [Tên bạn], chúng tôi sẽ đưa cậu Jinwoo đến bệnh viện, coi như một lời cảm ơn đã giúp những người Thợ săn." Jinchul với tác phong nhanh nhẹn, một cái gật đầu của cô, đã thu xếp một phòng nằm riêng cho Jinwoo và đương nhiên cũng đưa cô đến đó cùng cậu. Cô không muốn rời khỏi cậu ấy lúc này.


Vị trí | Bệnh viện

[Tên bạn] sau khi thông báo sự việc cho Jinah và cho con bé ăn uống đầy đủ, thì cô lại lên bệnh viên và chăm sóc cho Jinwoo.

"Con bé Jinah nhìn cứng cỏi vậy nhưng cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn thôi." Cô tự nói với bản thân, bật cười khi nhớ đến cảnh tượng cô bé khóc trước mặt cô rồi sau đó quay lưng bảo không quan tâm đến anh trai nó nữa. Nhưng thực ra con bé chỉ sợ mất đi người thân duy nhất còn lại của em ấy thôi.

[Tên bạn] ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt của Jinwoo, có vẻ cậu đang gặp ác mộng, có thể là do ám ảnh bởi thứ trong hầm ngục kia. Mặc dù cô đã được nghe ông Chi-Yul kể nhưng cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Cô đưa tay đặt lên trán Jinwoo.

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚖𝚞ố𝚗 𝚍ù𝚗𝚐 𝚜𝚔𝚒𝚕𝚕: "𝚇𝚎𝚖 𝚔ý ứ𝚌" 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚂𝚞𝚗𝚐 𝙹𝚒𝚗𝚠𝚘𝚘?

𝙲ó                         𝙺𝚑ô𝚗𝚐

Có.

Và tâm trí cô bắt đầu luồn lách vào những vết ký ức của Jinwoo để tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra, và thử thách gì đã khiến cậu trở thành một người chơi như cô.








Thông tin ngoài lề:

- Skills của [Tên bạn]:
       + Skill bị động:
              Lời cầu nguyện: Gửi lời nguyện thành kính nhất đến với nữ thần và sẽ được đáp ứng, bù lại sẽ cống nạp một lượng máu của mình cho nữ thần.

       + Skill chủ động:
             Xem ký ức: Có thể xem ký ức của người mình muốn xem, nhưng chỉ có thể áp dụng khi người đó hoàn toàn cho phép hoặc đang bất tỉnh, và rất khó sử dụng. Nếu không tập trung thì sẽ bị cuốn vào trong ký ức đó và có thể không bao giờ thoát ra.

- Vì [Tên bạn] không biết mình sinh nhật ngày nào, năm nào, nên được xem là bằng tuổi với Jinwoo. Hiện tại, bọn họ cùng 24 tuổi.

- [Tên bạn] thức tỉnh và trở thành người chơi ngay sau đó mà không qua thử thách nào. V̸̜̤̭͙̆̑́̑ì̶̧͍͍͈̓̉͐͘͝͝ ̴͚̝͆͑̌̓s̸̨̧̧͈̫͔̥̥͊́̄́̇͠ͅa̸̭͗͌̓̽͗̿̕͝͝o̶̼̝̬͠?̴̮͙̳̺͋͌

- [Tên bạn] có thể là Mage, có thể là Healer. Tác giả vẫn chưa xác nhận.

- Jinah muốn [Tên bạn] trở thành chị dâu, đơn giản là vì [Tên bạn] nấu đồ ăn ngon, xinh đẹp và tính tình tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro