bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương lai không nói trước được gì cả. Cầu nguyện nhiều mà không thể xảy ra chỉ khiến chúng ta thêm đau lòng. Em không muốn mình phải suy nghĩ xa xôi, chỉ cần biết năm sau vẫn có chị là đủ rồi."

. . .

Thùy Trang lục tìm trong túi của mình một bao thuốc lá, khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng nằm vương vãi trên sàn nhà, nàng cầm một điếu lên rồi châm lửa. Khói thuốc trắng phả vào không trung một vị cay xè nơi cuống họng, và cả đôi mắt lim dim vì phê pha. Nàng bật cười khi mân mê điếu thuốc lá trong tay, thứ giúp Trang không phải nhớ đến hiện thực tàn khốc của cuộc đời đang khơi bày trước mặt.

Sau một đêm xuân tình ái, người chọn lãng quên nhiều nhất chính là nàng. Thùy Trang không muốn có bất cứ quan hệ ngoài luồng nào với những vị khách mà nàng đã phục vụ qua một lần.

Một tay nàng lịch sự đưa bao thuốc đến trước mặt gã đàn ông đang cởi trần nằm chống cằm bên cạnh. Hắn ta từ chối, nhưng vẫn chồm người dậy hôn lên hình xăm trên bả vai Trang thay cho lời nói của mình. Thùy Trang rụt người trước cái va chạm tùy hứng của người nọ; ngay sau đó lấp liếm bằng cách vuốt nhẹ mái tóc xoăn của mình, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Hắn thích thú trước dáng vẻ khúm núm của nàng, ấy vậy mà lại thôi không trêu chọc nàng nữa.

"Em thực sự rất tuyệt vời đó, Vanessa."

"Cảm ơn anh." Nàng lãnh đạm nói, đưa điếu thuốc lên đầu môi rít một hơi thật sâu.

"Sao em lạnh nhạt quá vậy?"

Gã đàn ông nhíu mày khó hiểu nhìn nàng. Từ lúc gặp Thùy Trang trong vũ trường cho đến cả khi đã kéo nhau lên giường, nàng vẫn luôn dành cho hắn một thái độ lạnh nhạt. Người đẹp như nàng ở cái đất này không nhiều, có thể bày ra đủ bộ dạng quyến rũ câu dẫn đàn ông giống nàng lại càng hiếm. Và lạnh lùng dứt khoát sau các những lần làm tình, Nguyễn Thùy Trang là người đầu tiên mà hắn gặp được.

Không rõ có phải là do tính nàng vốn không thích thể hiện buồn vui ra trên gương mặt, hay là chỉ riêng mình hắn mới bị nàng đối xử như vậy. Gã đàn ông tự mãn nọ đâu biết được rằng; dù cho những gã như hắn có ra sức lấy lòng nàng như thế nào, thì cũng đều sẽ bị Thùy Trang thẳng thừng từ chối.

"Vanessa, em khiến tôi cảm thấy tò mò về em. Em không giống như là sẽ cần một đối tác lâu dài." Tên đàn ông nọ trong phút chốc chợt nhận ra mục đích chính của Trang khi trở thành gái bán hoa, và tự ồ lên như một lời tán dương dành riêng cho mình. "Em không thích dây dưa với tình một đêm sao?"

Nàng lười nhác không muốn trả lời người bên cạnh ngay, mà thay vào đó là đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời lúc này mới chỉ hơn hai giờ sáng, mảng trời vẫn còn một màu đen kịt u tối. Tiếng mưa rào rơi lộp độp trên mái hiên, rơi trên sân nhà trước. Một cơn mưa rào trong buổi đêm cần đến sự yên tĩnh để con người nghỉ ngơi.

"Anh đi hơi xa rồi đó, người mà tôi còn-chưa-biết-tên-là-gì ạ."

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu về em." Hắn ta thấy nàng có chút bất mãn liền vội vã biện minh. "Tôi là Hoàng Nhâm Tuấn. Tôi nhớ là mình từng nói với em một lần, nhưng có lẽ là em đã quên mất."

"Tôi nghĩ anh không...khụ...cần phải quan tâm mấy việc đó, và tôi cũng không...khụ...khụ...muốn biết gì thêm về anh cả."

Mùi thuốc lá khiến nàng ho sặc sụa, lần đầu tiên trong đời cơ thể nàng phản ứng chống lại thuốc lá dữ dội như vậy. Thùy Trang thôi không hút nữa, dúi phần đầu điếu thuốc xuống gạt tàn đặt trên chiếc bàn nằm bên cạnh giường; vẫn không thèm dành cho Nhâm Tuấn nửa cái liếc mắt.

"Dù sao công việc giữa tôi và anh đã xong, bây giờ chỉ cần anh trả tiền là có thể đi, thưa anh Hoàng."

"Vậy xin phép em, tôi chuẩn bị đồ trước."

Hoàng Nhâm Tuấn biết mình không thể cứ mãi bám dính lấy Trang để mà hỏi, như thế thì thật làm phiền nàng. Một người đàn ông tinh tế như Nhâm Tuấn sẽ tự khắc cho nhiều cách khác mà hắn tự tin là có thể làm cho Trang xiêu lòng. Vớ lấy chiếc sơ mi nằm dưới đất, hắn chỉn chu sửa lại quần áo cẩn thận rồi tự ngắm mình trước tấm gương lớn được đặt giữa phòng.

Thùy Trang ngó thấy mấy bó hoa hồng được đặt trên kệ tủ. Đây là món quà mà nhân viên nhà nghỉ tặng cho nàng và Nhâm Tuấn khi là cặp đôi thứ một ngàn của chỗ này. Dù cho nàng không mấy quan tâm đến những bó hoa đó, nhưng chúng làm nàng nhớ tới Ngọc Huyền.

Con bé thích hoa; những lần nó cùng nàng đứng trên ban công, Trang đều thấy nó ngắm nhìn từng ngày hoa nở rộ bằng ánh mắt long lanh. Thùy Trang nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định lần tới gặp lại nàng sẽ tặng cho Ngọc Huyền một bó hoa. Chỉ là khổ nỗi trước giờ nàng gần như chưa tặng quà cho ai, không lấy nổi một chút kinh nghiệm. Đàn ông muốn tặng quà cho nàng phải xếp hàng dài cả đống, vậy nên Trang chưa từng phải đắn đo suy nghĩ bao giờ.

"Hoàng Nhâm Tuấn, tôi có thể hỏi anh một điều được không?"

"Có chuyện gì sao, Vanessa?" Nhâm Tuấn nhướn mày hỏi.

"Chuyện là...ừm..." Thùy Trang ngập ngừng, ánh mắt đảo liên tục. Mấy vấn đề như vậy luôn biết cách khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. "Liệu anh có biết người ta thường hay tặng loại hoa nào cho người mình yêu không?"

"Hoa à...? Tôi nghĩ là hoa hồng, hoa hướng dương, nếu được thì cẩm tú cầu."

"Cảm ơn anh."

"À mà này..."

Gã đàn ông đang thắt cà vạt trước gương bỗng nhiên dừng lại động tác, hắn ta quay người lại nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Hoàng Nhâm Tuấn không nghĩ đến một người như Vanessa lại có thể đem lòng yêu thích ai đó, và đương nhiên điều này khiến hắn cảm thấy không vui. Thịt mỡ ngon trước mắt, Nhâm Tuấn thiếu gia còn chưa dám động đũa mà có người đã dám ăn trước; đúng là trêu ngươi hắn mà.

"Em thích ai đó à?"

"Có liên quan gì tới anh không?" Trang nhíu mày khó chịu. Những gã đàn ông cố tình muốn nhúng tay vào cuộc sống riêng của nàng đều gây cho Thùy Trang ác cảm vô hình.

Và nàng chưa bao giờ sai trong chuyện này.

"Vanessa muốn dùng những đồng tiền nhỏ dơ bẩn của mình để vun đắp tình yêu thuần khiết sao?"

Châm ngôn sống của Hoàng Nhâm Tuấn, không có được thì đạp đổ. Hắn ta hơn ba mươi năm trên đời chưa bao giờ mà không có được thứ mình yêu thích. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được bao người cung phụng; vậy nên cái bản tính ngạo mạn coi trời bằng vung cũng từ đó mà ra. Nhưng Nhâm Tuấn hay hơn Legolas ở chỗ, lúc nào hắn nói gì cũng mang vẻ bỡn cợt, thiếu nghiêm túc; vậy nên khó lòng mà chọc giận được đại thiếu gia họ Hoàng này.

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì xấu đâu, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên." Nhâm Tuấn khoác chiếc áo vest lên người, xong phần chuẩn bị trang phục của mình. Hắn ta quay lại đối diện với ánh mắt tức giận của nàng, trên môi vẫn hiện hữu một cái nhếch mép cao ngạo.

"Không ai lại đi yêu một con điếm cả."

"À mà thôi, giờ tôi cần đi gấp. Gặp lại em sau, Vanessa xinh đẹp."

Thùy Trang nhìn hắn trân trân; nhưng Nhâm Tuấn vừa nói xong liền rời khỏi phòng, đi về nhà ngay trong đêm. Để lại một mình nàng thẫn thờ ôm những nỗi băn khoăn, với cơ thể trần trụi chỉ được khoác hờ tấm chăn mỏng. Nàng đau lòng, những lời mà Hoàng Nhâm Tuấn nói với nàng đều xát muối vào vết thương trong trái tim Trang. Không phải Thùy Trang sợ những lời nhục mạ đó nhắm tới danh dự của nàng, mà là sợ chúng nhắm tới tình cảm mơ hồ giữa Huyền và Trang.

Nỗi sợ hãi lớn nhất bây giờ của nàng, chính là đánh mất nó, đánh mất người duy nhất yêu thương nàng thật lòng.

Nàng bật khóc, lần đầu tiên nàng khóc vì lời nói của một người lạ trong cuộc đời. Bên ngoài trời đổ mưa, bắn những giọt nước mắt lên ô cửa kính trong suốt.

. . .

Ngọc Huyền tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, nỗi khiếp sợ vẫn còn đó nơi đôi mắt đục ngầu. Con bé mơ thấy nhà mình gặp cháy to, theo lời cảnh sát địa phương là do một kẻ độc ác rắp tâm hãm hại. Ngọc Huyền thoát chết nhờ lúc đó đang bận công việc bên ngoài, nhưng Ngọc Hà lại không được may mắn như thế. Lúc ấy đang là sáng sớm, con bé ngủ say không biết chuyện gì; khi Huyền quay trở về thì mọi thứ đã quá muộn. Ngọc Hà chết cháy thành tro cùng với cả căn nhà xập xệ của hai chị em.

Dù chỉ là một giấc mơ hoang đường, Huyền vẫn thấy sao tim mình đau đớn không tả nổi. Cái cảm giác mất đi người thân ngay trước mặt, cái cảm giác bất lực không thể cứu được em gái cứ mãi dày vò tâm trí con bé.

Nếu thực sự có một ngày như vậy, Ngọc Huyền không chắc mình còn có đủ vững vàng để tiếp tục sống hay không.

Nhìn thấy Ngọc Hà vẫn đang say ngủ trong vòng tay, Huyền mới dám trút bỏ cục đá trong lòng. Nó nhẹ nhàng rút cánh tay, đặt đầu con bé lên chiếc gối mềm. Ngọc Huyền làm việc gì cũng cẩn thận vì sợ đánh thức em gái. Nó rón rén ra sân sau để rửa mặt, rồi lại mon men ra đằng trước lấy chút thịt gạo để nấu bữa sáng.

Nhưng Ngọc Huyền lại bắt gặp một gương mặt hằng đêm nó nhớ, là nàng. Người con gái với ánh mắt mơ màng, chui rúc trong chiếc áo khoác bông to dày để tránh đi cơn gió sớm mai rét lạnh trao cho em một nụ hôn ngọt ngào. Con bé hốt hoảng kéo nàng đi vào trong nhà, dùng tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng để truyền nhiệt.

"Sao sáng sớm chị lại tới tìm em rồi?" Huyền lo lắng hỏi, vươn tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. "Chị mới khỏi bệnh được vài hôm thôi đó!"

Họ đã đón cái Tết đầu tiên bên cạnh nhau vào năm 1994. Khi ấy nàng bệnh, cơn sốt hành hạ nàng cả đêm, kéo theo những giấc ngủ chập chờn và đôi mắt thâm quầng của Ngọc Huyền. Con bé luôn túc trực bên cạnh Trang không rời, thậm chí còn dẫn theo cả em gái tới chơi cùng với nàng trong đêm giao thừa. Ba người hợp lại với nhau thành một gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười của Ngọc Hà cùng cái nhìn âu yếm mà con bé dành cho nàng. Nó không chuẩn bị gì nhiều cho ngày này, chỉ sắm mấy bộ quần áo mới cho đứa em còn mình thì mặc đi mặc lại đồ cũ. Phần lớn thời gian được Huyền dành ra để trang trí căn nhà của Trang cho có không khí Tết. Năm nay Thùy Trang không thể lái xe ra ngoài để đi ngắm pháo hoa như mọi năm; nhưng dù vậy nàng vẫn thấy cái Tết này trọn vẹn và ý nghĩa, bởi vì bên cạnh nàng đã có Ngọc Huyền.

"Chúc cho chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đón cái Tết thứ hai."

"Sao em không nói là cả đời?" Thùy Trang nằm trên giường, cùng em ngắm pháo hoa nổ sáng rực rỡ trên nền trời qua chiếc TV nhỏ. Nàng lại nổi hứng muốn nghe nhạc, Ngọc Huyền cũng chiều theo ý nàng mà mở Mỗi Người Một Giấc Mơ. Lúc nghe giai điệu quen thuộc vang lên, nàng bật cười khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của con bé.

"Tương lai không nói trước được gì cả. Cầu nguyện nhiều mà không thể xảy ra chỉ khiến chúng ta thêm đau lòng. Em không muốn mình phải suy nghĩ xa xôi, chỉ cần biết năm sau vẫn có chị là đủ rồi."

"Ngốc thật đấy. Chị mới có hai mươi bảy, em mới đón sinh nhật mười tám tuổi. Chúng ta còn muốn thì không gì có thể tách rời cả, trừ khi là do ý trời mà thôi."

"Thùy Trang...?" Huyền khua tay trước mắt nàng khi thấy Trang ngẩn người một hồi lâu. "Chị đang suy nghĩ điều gì vậy?"

"Không...không có gì cả..."

Thùy Trang né tránh ánh mắt dò hỏi của con bé, dụi đầu vào lồng ngực của nó giấu đi nét ngượng ngùng trên má. Nàng vẫn còn nhớ rõ đêm ấy cả hai đã làm ra loại chuyện không đứng đắn trong lúc Ngọc Hà đang say ngủ ở phòng bên cạnh. Mà chuyện gì thì chỉ có nàng biết, Ngọc Huyền biết, trời biết mà thôi. Nàng và nó cứ thế đứng ôm nhau trước cửa nhà Huyền quên cả thời gian.

Một tràng ho dài tới không đúng lúc khiến nàng phải vật vã ôm lấy ngực trái, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong khó nhọc.

"Chị có sao không?" Con bé lo lắng đến gắt gỏng. "Em đã nói thời gian gần đây chị phải chú ý giữ sức khỏe mà. Mới bệnh xong mà đi ra gió như này thì sức nào chịu cho nổi?"

"Chị ổn. Em không cần phải lo đâu."

"Thật là..."

Dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của nàng khiến cho nó chỉ có thể thở dài bất lực. Hết lần này đến lần khác Thùy Trang cứ khiến trái tim nó đứng ngồi không yên.

"Chị tới tìm em có việc gì gấp không? Nếu không thì lần sau cứ ở yên trong nhà rồi em sẽ tới tìm chị."

Tận hưởng cái ôm ấm áp của con bé tới nỗi nàng đã quên béng mất lý do bản thân tìm tới nhà Ngọc Huyền là gì. À phải rồi, chẳng có một lý do cụ thể nào cả. Nàng muốn tới tìm gặp con bé là để chắc chắn rằng những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của nàng trong một tháng đổ lại đây, tất cả đều là sự thật.

Nàng vẫn còn sợ, sợ những lời mà Hoàng Nhâm Tuấn đã nói. Nếu như Ngọc Huyền rời bỏ nàng, thì cả thế giới sẽ sụp đổ dưới chân Thùy Trang mất.

"Em có thể ra ngoài với chị một lát không? Một lát thôi, chị muốn được nói chuyện cùng em."

"Nhưng mà..." Ngọc Huyền có chút phân vân. "Ngọc Hà tí nữa mà không thấy em sẽ khóc đấy."

"Nay là ngày nghỉ của con bé, nó sẽ ngủ nhiều hơn mọi hôm thôi. Chỉ cần chúng ta quay về đúng lúc là được mà, phải không?"

Ngọc Huyền dù kiến quyết tới đâu, nàng ra tay dỗ ngọt một chút là sẽ nghe lời ngay. Đó là cách Thùy Trang chiến thắng trong mọi lần thuyết phục người yếu lòng họ Kim.

"Thôi được rồi, một chút thôi nhé."

Trước khi rời khỏi nhà, con bé có cẩn thận khóa trái cửa. Hai người nắm tay nhau đi trên con phố vắng người qua lại. Tết nhất tới nơi khu xóm trọ này vắng tanh, ai ai cũng về quê hết nên hiếm lắm mới được những dịp tung tăng mà không sợ bị người ta dòm ngó. Hàng xóm bên cạnh nhà Ngọc Huyền đã rời đi từ nửa tháng trước, lúc nãy nó lo lắng là có lý do hết cả. Tiếng nhạc phim TVB từ chiếc TV trắng đen nhà hàng xóm không còn vang lên làm Huyền cảm thấy như thiếu mất điều gì đó trong cuộc đời.

"Công việc dạo này của em có ổn không?"

"Vẫn tốt chị ạ, tiền kiếm đủ để trang trải cuộc sống cho em và Ngọc Hà."

"Nếu có gì khó khăn nhớ nói chị." Thùy Trang mân mê bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của nó. Nàng yêu cách đôi bàn tay này bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng "Chúng ta là người nhà, em không cần khách sáo."

"Em biết rồi. Còn chị thì sao, có gặp vị khách nào khó tính thô lỗ không? Nếu có thì bảo em em gọi đàn em tới xử hắn ta."

Người nhỏ hơn luôn biết cách chọc nàng vui vẻ, dù là đang nói về những chủ đề có hơi nhạy cảm. Ngọc Huyền có thể làm được như vậy, là bởi vì nó bao dung với nàng, bao dung với cả thế giới xoay xung quanh nàng. Với nó, không có gì trân quý bằng Thùy Trang của nó.

"Đừng nói với tôi là đám du côn kia trở thành đàn em của em đó nha?" Trang bật cười.

"Bọn chúng bây giờ hơi bị thân với em luôn. Nhất là thằng cu Thái Vũ, ngày nào cũng lôi bi ve ra chơi với Ngọc Hà nhà em. Mà nó cũng có một đứa em gái tên Lan Ngọc, trạc tuổi bé Hà, trông dễ thương lắm kìa."

"Em thích con nít đến thế hả?" Nàng tò mò nhìn Ngọc Huyền mải mê kể về trẻ con với ánh mắt long lanh. "Sau này có muốn chị đẻ một đứa cho em không?"

"Chị...chị nói gì vậy hả?"

Hai bên má Ngọc Huyền đỏ lên trong giây lát, nàng thành công khiến cho con bé ngượng chín mặt. Phải thôi, lúc nào mà nó chẳng trông e thẹn với ngại ngùng bên cạnh nàng; làm gì cũng khúm núm, một câu dạ hai câu vâng.

"Thì chị đẻ một đứa, còn em nuôi."

"Nhưng mà nếu muốn đẻ...thì đó là con của một người đàn ông khác, đâu có đến lượt em nuôi?" Giọng con bé buồn hiu, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn chan chứa tình cảm.

"Người ta thường sẽ không chịu trách nhiệm đâu, Huyền à. Chị đã từng phá thai một lần, cảm giác ấy đau đớn lắm."

"Chị chỉ còn em thôi."

Thùy Trang dừng bước chân, sà vào lòng Ngọc Huyền rồi đứng yên bất động ở đấy. Nó đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Thì em vẫn luôn ở đây mà."

"Uhmm..."

"Legolas có còn tới làm phiền chị không?"

"Có một vài lần." Thùy Trang lẩm bẩm. "Nhưng chị đã kiên quyết từ chối anh ta."

Legolas đã đứng chờ nàng được hơn hai tiếng trước cửa nhà. Hôm nay Ngọc Huyền có chuyện gấp phải lên thành phố từ sớm, nên không có ghé qua nhà nàng rồi thấy được cảnh tượng hắn ta bày đủ trò để năn nỉ Thùy Trang cùng hắn quay lại. Hắn ăn diện bảnh bao, cầm trên tay bó hoa hồng được cắt tỉa tỉ mỉ.

"Anh tới đây làm gì nữa?" Thùy Trang khoanh tay, chán ghét nhìn điệu bộ ra vẻ của Legolas. "Không phải tôi đã nói với anh là chúng ta chấm dứt rồi sao? Vợ anh đâu, sao cô ấy lại có thể để chồng mình chạy đi tìm nhân tình cũ vậy?"

"Anh đã ly hôn rồi, Vanessa à."

Ánh mắt cầu khẩn của Legolas khiến cho nàng nổi da gà. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, hắn ta còn dám đâm đơn ly hôn lên tòa, chấm dứt cuộc sống hôn nhân gần năm năm với một người phụ nữ tảo tần ở nhà nuôi con cho hắn.

"Anh thực sự yêu em, em có thể quay về với anh không?"

"Không đâu, Legolas."

"Chiếc gương vỡ rồi thì sẽ không bao giờ lành lại được."

"Nhưng...nhưng mà..." Legolas vội vã lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn. Quỳ xuống trước mặt nàng bằng tất cả những chân thành nhưng trông thật buồn nôn. "Anh đã chuẩn bị thứ này cho em."

Viên kim cương lung linh trong nắng, tỏa ra sức hấp dẫn không hề nhẹ. Nếu nàng là một người phụ nữ khác, nàng sẽ ngay lập tức đồng ý với Legolas. Nhưng xui xẻo thay, Thùy Trang là Thùy Trang, là người năm lần bảy lượt bị hắn ta lừa gạt, trêu đùa tình cảm tới khóc cạn nước mặt. Nàng đã chọn tin tưởng Legolas để rồi nhận lại cái kết đắng, thì đừng mong có thêm một lần nào nàng gật đầu với hắn.

"Anh muốn kết hôn với tôi? Kẻ bỉ ổi như anh cũng dám làm việc này à?"

"Legolas, bây giờ đối với tôi anh chỉ là một gã đàn ông tồi tệ. Tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình, nên xin anh hãy đừng làm phiền tôi nữa."

Hắn như không tin vào những gì mình đã nghe, nàng vừa dứt câu liền sẵng giọng.

"Đừng nói với anh là con bé nghèo nàn đó...? Nó có gì hơn anh chứ?"

"Khá khen cho tư duy phóng khoáng của người Tây phương các anh. Anh có thể về nhìn nhận lại bản thân mình để sửa chữa lỗi lầm, tôi không muốn nhiều lời với anh đâu."

Nói xong, Thùy Trang ngay lập tức quay đầu rời khỏi nơi có sự hiện diện của Legolas.

"Tốt nhất là anh ta không nên làm gì có lỗi với cả em và chị."

Ngọc Huyền nhíu mày nói, bàn tay nắm lấy tay nàng siết chặt. Đi thêm một xíu nữa thì Mặt trời đã bắt đầu lên cao, sức nóng trên đỉnh đầu báo hiệu cho con bé biết mình phải nhanh chóng quay trở về. Nàng và nó đã đi được một đoạn khá xa, dù tốc độ của cả hai thì không được nhanh lắm.

"Mình về nhé?"

"Ừ." Nàng gật đầu.

Lúc gần về tới nhà, một làn khói đen bốc lên ở phía trước khiến cho dự cảm không lành trong lòng của Ngọc Huyền đột nhiên dâng cao. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như trong giấc mơ, và điều đó khiến con bé cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí nó như một con quái vật tàn ác, giày xéo khiến trái tim đau đớn đến nghẹt thở. Nó dùng hết sức bình sinh để chạy, không quan tâm trước mặt có gì, làm nàng phải ú ớ đuổi theo sau.

Làm ơn, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với Ngọc Hà. Làm ơn...

"Ngọc Huyền...chờ...chờ chị với."

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng với cuộc đời của Ngọc Huyền. Ngôi nhà quen thuộc dần xuất hiện trong đôi mắt, chìm trong ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ hơn. Con bé thẫn thờ dừng bước chân, quỳ sụp xuống đất ôm mặt gào khóc thảm thiết.

Còn Thùy Trang đứng ở phía sau, không thể tin vào cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mặt mình.
.
26/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro