Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi đến nơi tôi bước xuống xe , tôi nhìn thấy một tòa nhà lớn.

-Người ở trong xe nói:''Công việc của cô bây giờ là đi vào trong tòa nhà đó , đi lên tầng 10 tới phòng 2232 giết chết những người ở trong phòng đó chỉ vậy thôi"

-Tôi không câu trả lời nào chỉ nhìn người trong xe rồi cười xong đi thẳng vào tòa nhà đó đi đến phòng người trong xe đó đã nói , tôi đi tới cửa phòng nhấn chuông có người ra mở cửa hắn ta quát vào mặt tôi:''Mày là con nào vậy hả? Làm phiền tao thật đó!"

- Hắn ta vừa nói xong thì tôi đâm trong cổ họng hắn ta và tôi nói:'' Nè nè tao mới vừa tới thôi mà đừng có quát vào mặt tao như thế chứ hử?"

- Hắn ta ngã xuống thì có tiếng hét vang lên từ trong phòng của hắn ta cùng với những người khác cũng trong đó tôi đi vào đóng cửa lại(mọi người biết chuyện gì rồi đó).

-Tôi bước ra ngoài tìm đến phòng thiết bị xóa hết các cảnh tôi đi vào căn phòng đó kể cả bộ nhớ lưu sau và giết tất cả những người trên phòng thiết bị và cả bảo vệ ở tòa nhà đó.

- Rồi xong tôi đi ra ngoài người trong xe nói:''Cô làm việc rất tốt phần còn lại cứ để chúng tôi sẽ lo liệu hết''

- Tôi chỉ cười mà không nói một lời cả kể cả lên xe ngồi tôi cũng vậy , tôi không nghe được từ gì cả từ người trong xe đang nói cả.

- Sau khi về đến chủ sở thì tôi đi lên phòng của tên đó , khi tôi vừa lên tới tôi mở toang cửa ra phòng của tên đó ra xong đi vào mà không gõ cửa khiến hắn ta giật mình.

- Tôi nói:''Việc của tôi đã làm xong giờ tôi về được chưa?''

-Hắn ta nói:''Nè lần sau vô nhớ gõ cửa có được không? Làm người khác giật mình đó!"

-'' Tôi hỏi lần nữa giờ tôi về được chưa?'' - Matsuki

- Hắn ta nói:"Giờ cô phải ở đây thôi để thuận tiệt cho công việc của cô chứ"

- Tôi nói:"Thế còn người nhà của tôi thì sao chứ?"

- Hắn nói:"Cô không cần phải lo tôi đã nói một vài lí do rất thiết phục và họ đồng ý rồi nên cô không cần phải lo đâu"

- Tôi nói:"Thế phòng của tôi ở đâu ?"

- Hắn ta nói:"Đương nhiên là về phòng của nhóm Professional assasin rồi"

- Tôi nói:" Được thôi"

- Tôi đi ra ngoài đóng cửa rất mạnh , mạnh đến nỗi chiếc cửa đó phải bị ngã xuống tôi không nghe thấy tiếng gì cả chứ thế mà đi tới phòng của nhóm Professional assasin .

- Tôi gõ cửa phòng nhóm Professional assasin , tôi không mong chờ gì vào ánh mắt của họ cả cánh cửa mở ra tôi đi ngang qua người đó rồi đi tới của phòng mình mà không nhìn cũng không nói gì với họ cả.

- Tôi leo lên giường nằm rồi suy nghĩ tới những cảnh tôi giết những người đó nghe họ la hét , nghe họ cầu xin tha cảm giác đó nó thật sự rất thú vị tâm trí tôi bây giờ như điên vậy .

- Sau một hồi suy nghĩ thì tôi dần chìm vào giấc ngủ cho tới sáng thì có người đến gõ cửa phòng tôi , tôi không thích ai gõ cửa phòng tôi khi tôi đang ngủ.

- Tôi mở cửa ra hét nhìn vào người đó , người đó nói:"Đừng có mà nhìn tôi với ánh như thế chứ black"

- Tôi nói:"Có chuyện gì sao phiền quá?"

- Cậu ta nói:"Bây giờ nếu cô không bận gì thì có thể đi ra phòng khách được chứ?"

- Tôi nói:"Phiền phức thật đấy!"

- Tôi bước ra ngoài không ngờ rằng cậu ta khá là lùn nên tôi nói:"Lùn quá đó!"

- Cậu ta liền đấm vào người tôi , tôi đỡ được cậu ta nói:"Đừng có tôi mà như thế tôi như thế?"

- Tôi nói:"Muốn chết à?"

- Cậu ta nói:" Tôi sẽ gây sự với cô đâu black"

- Tôi không nói gì hết và đi ra ngoài họ nhìn tôi không với ánh mắt như cái hôm đó nữa họ nói tôi ngồi xuống.

- Rồi họ hỏi tôi rằng:"Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

- Tôi trả lời:"Matsuki Yamaku , sắp 20 tuổi"

- Một cô gái đã hỏi tôi với một câu hỏi khiến tôi rất bực mình , tôi đi ra ngoài không nói một lời nào rồi đóng sầm cửa lại.

- Đi tới trước cửa (cửa chính) có người ngăn tôi lại không cho tôi đi , tôi nói:"Biến hết ra chỗ khác cho tôi!!"

- Họ nhìn tôi sợ hãi liền tránh đường cho tôi sau khi tôi đi ra ngoài tôi đi tới chỗ tôi thường hay ngồi một mình và cứ thế ngồi đó cho đến tối hắn ta gọi điện thoại cho tôi rồi bảo tôi về chủ sở.

- Sau khi tôi về chủ sở tôi đi lên Phòng của hắn ta , hắn ta nói:"Bây giờ tất cả công việc của cô sẽ được tăng lên kể cả khi cô bận công việc gì đó như vẫn phải làm được được chứ?"

- Tôi không nói gì rồi đi ra khỏi phòng của hắn ta rồi đi tới phòng của nhóm Professional assasin tôi mở cửa đi vào rồi đi tới phòng của mình thay đồ và bước ra ngoài không nói một lời nào.

- Tôi bước ra ngoài đóng cửa lại đi xuống trước sản của chủ sở tôi đi ra ngoài lại chiếc xe đó tôi lên xe

- Nhiều ngày trôi qua công việc của tôi càng ngày càng ngày nhiều đến nỗi không có điểm ngừng.

- Mặc dù đã đi học như tôi vẫn phải làm việc kể cả sau khi tôi đã ra trường .

- 1 năm đã trôi qua bỏng dưng một ngày đầu tôi như nổ tung vậy kể cả buổi tối cũng vậy nhưng công việc của tôi vẫn phải tiếp tục.

- Sau khi tới nơi Driver nói:"Việc của cô bây giờ là giết hết tất những người ở trong đó chỉ vậy thôi mong cô sẽ làm tốt công việc của mình."

- Đầu óc tôi bây giờ mù mịt toàn màu đen nhìn và cười mỉa mai Driver và nói:"Đừng có lo lắng chuyện dư thừa chứ bây giờ anh chứ việc đi về , xong việc tôi sẽ gọi cho anh"

- Tôi bước xuống xe Driver lái chiếc xe đó đi để tôi ở đó.

- Tất cả các cơ quan trong người tôi nó bắt đầu di chuyển đi vào trong đó giết từng người từng người một , một cách rất vui sướng mà không cảm thấy có lỗi gì cả.

- Sau một hồi ở trong đó tôi bước ra ngoài rồi gọi điện cho Driver anh ta lái xe xuống chỗ tôi anh ta ngạc nhiên hỏi:"Người cô sao toàn máu tươi dính trên người không thế?"

- Tôi cười nói:"Vậy anh có muốn một vé đưa tiễn không sao mà nhiều lời quá vậy?"

- Anh ta không nói gì , tôi lên xe ngồi chỉ nghỉ tới cảnh họ cầu xin tôi tha cho họ thì tôi lại bật cười trong sự vui sướng.

- Khi đến nơi tôi đi lên phòng của tên đó mở toang cửa ra lại một lần kiến hắn ta giật mình và nói:"Cô lại nữa rồi tôi đã bảo cô bao lần rồi rằng là.."

- Hắn ta hoảng hốt nói:"Sao người có toàn máu tươi không thế hả!?"

- Tôi mỉm cười nói:"Không có gì đâu , chỉ là đến đây để nói là hợp đồng của anh và tôi đã hết hạn rồi mà thôi chứ không có ý gì cả"

- Hắn ta nói:"Đúng vậy bây giờ cô có thể đi mặc dù tôi rất tiếc vì làm việc rất tốt nhưng giờ hợp đồng đã hết hạn nên tôi cũng chả làm được gì cả "

- Tôi cười to và nói:" Nè có phải là anh không thế nếu như bình thường là anh đã bắt tôi phải làm việc tiếp cho anh chứ , sao thế bắt đầu sợ tôi có ý định giết anh rồi à?"

- Hắn ta nói:" Chúng tôi chỉ làm theo bảng hợp đồng thôi chả có ý gì cả"

- Tôi ngưng cười chán nản nói:"Chán thật"

-"Không phải là anh nữa rồi"- Matsuki

- Rồi đóng cửa đi tới phòng của nhóm Professional assasin rồi mở cửa đi vào bọn họ nhìn tôi trong rất khiếp sợ tôi vậy , tôi đi vào phòng mình rồi đi vào phòng tắm.

- Rồi sau đó mang tất cả đồ đạc của mình đi ra khỏi phòng mình đi khỏi phòng của nhóm Professional assasin và chủ sở rồi tôi đi thẳng về nhà.

-Chapter 7-

❤️ Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ❤️

☘️Xin lỗi đã bắt mọi người chờ đợi quá lâu nhé ☘️

😘Nhớ đừng xem chùa nhé mn😘

🌼🌼🌼🌼🌼
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro