Suga× Shoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suga→anh
Shoyo→em
Anh đã thích thầm em từ khi em vào CLB, tình yêu ấy được ấp ủ rất lâu và ngày một lớn dần. Anh thật sự đã yêu mặt trời nhỏ kia rồi, tình yêu lớn đến mức chỉ muốn làm của riêng. Vào một trời trong xanh, gió mây bay như báo hiệu một cơn.... nhầm gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuông mặt đất. Trên sân thượng của trường, có hai thân ảnh một cao một thấp, ưm..... không nói thì cũng bt là ai rồi nhỉ? Đó là anh và em, hôm nay anh quyết định lấy hết dũng cảm của mình để tỏ tềnh với em, anh nghĩ em sẽ từ chối, nhưng mà em lại đồng ý cơ:3 . Anh vui mừng khôn suyết, vui tới nỗi lúc về nhà anh còn thức trằng đêm, để nghĩ ra cái cảnh abcxyz của hai ng, xong còn là hai người nắm tay nhau đi chơi, đút cho nhau từng miếng bánh ngọt ngào, rồi còn nghĩ ra tên đứa con của hai nữa chịu ổng thật rồi. Hai người giờ chỉ hẹn hò âm thầm thôi, chưa có công khai. Nhưng mà sao giờ em lại đi sợ cái sự dịu dàng quá mức của người yêu em vậy? Nhưng em bt là mỗi khi người yêu em ghen thì xác định mai em không thế bay nhảy được rồi
Điển hình như là lúc cả đội đang chia đội để tập, thì kết quả là đội em thắng . Dù chỉ là đấu tập nhưng cũng đủ làm em vui rồi, em vui đến mức mà chạy lại mà ôm Tobio mà nói :
- TOBIO CHÚNG TA THẮNG RỒI!
- Thôi đi Boke chỉ là đấu tập thôi mà
Anh vẫn cười một cách dịu dàng, nhưng vẫn không thể che đi sát khí nồng nặc đến đáng sợ của anh. Người nhận ra sát khí của anh là Daichi và Asahi, là hai người duy nhất bt đc em và anh đang yêu nhau, họ thầm cầu nguyện chúc em bình an vô sự trong tối nay . Tối đến, vẫn như thường lệ em đến nhà của anh, em nhấn chuông rồi đợi lúc, anh liền ra mở cửa cho em vào. Lúc em vừa tháo giày xong anh liền kéo em vào phòng, đẩy em xuống giường một cách không thương tiếc. Anh đè em ra mà hôn ngấu nghiến, tầm đc 5 phút là anh nhả ra, em liền vội hít lấy hít để không khí. Sau khi bình tĩnh lại đc rồi em liền hỏi anh :
-Suga-san anh bị sao vậy?
- Em bt hôm nay em đã làm sai điều j không Hina-chan~
Anh nói rồi, ôm eo áp sát gần mặt cậu. Cậu nghe vậy liền lắc đầu tỏ vẻ ko nhớ j hết. Anh chỉ nhìn cậu cười nhạt, rồi áp sát gần tai cậu mà nói :
- TOBIO chúng ta thắng rồi
Anh nhái lại cái cậu mà cậu đã nói với Tobio:
- Nhớ chưa nào? Hay để anh nói lại
Em giật hết cả mình, rồi nhanh chóng gật đầu tỏ ý nhớ rồi :
-E-em xin lỗi
-Đã quá muộn rồi nha bé yêu ak~
Và đêm hôm ấy cậu đã bị hành. Sáng hôm sau, có vẻ như là do trận chiến hôm qua, mà hôm nay cậu ko thể bật nhảy cao, đc khiên cho mọi người lo lắng. Nhưng hai người nào đó đã bt nguyên do mà em bị vậy rồi. Hai ng họ ko ngờ thằng bạn của mình nhìn hiền vậy mà lại hành thằng nhóc ra nông nỗi này. Chắc họ phải nhìn thằng bạn mình bằng con mắt khác quá
Nhưng dù em ko thân mật với bất kì ai thì anh vẫn luôn kiếm cớ để ăn sạch em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro