Qinsasa :{nắng hạ có em}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ sắp đến rồi, nhưng lá cây ngoài đường bắt đầu úa vàng rồi dần dần từ từ rơi xuống mặt đất có nắng hạ chiếu vào. Trên con đường phủ đầy là thu ấy, có một cậu thanh thiếu niên với mái tóc trẻ đôi, tóc đằng sau được búi bằng kiểu đuôi ngựa, có quàng một chiếc khăn quàng đỏ, mặc chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài có mặc cái áo khoác không quá dày cũng không quá mỏng, một màu nâu vàng. Nếu ai không biết thì khi nhìn vào người con trai ấy, thì có thể sẽ bị lầm tưởng là một cô gái xinh đẹp nào đó chăng?
Sasaki Kojiro: mùa thu lại đến nữa rồi
Sasaki trầm ngâm nhìn mặt hồ yên tĩnh, chẳng lấy một sự rung chuyển nào trên mặt hồ cả. Thật tĩnh lặng làm sao
Em có một người yêu là người ngoại quốc, người ấy là người Trung Quốc, em và người ấy gặp nhau là do duyên phân, chỉ tiếc là do công việc quá bận rộn nên cả hai rất ít khi gặp nhau. Thật sự thì đã hai năm rồi, kể từ khi em và người ấy trở thành người yêu của nhau, và cho đến bây giờ em vẫn không thể gặp lại được người ấy thêm lần nào nữa. Em chẳng biết gì , chỉ biết chờ đợi và chời đợi cho đến khi người ấy xuất hiện, người khiến cho trái tim bé nhỏ này rung động trước nhan sắc và nụ cười tự nắng mùa xuân ấy, mang bao hạnh phúc đến cho em. Một khung cảnh yên bình chỉ một bóng người, ngồi trên ghế gỗ mà ngắm mặt hồ tĩnh lặng kia. Nhưng em nào hay biết đằng sau không xa ấy, có mốt người đang đứng gần gốc cây, nhìn em
Tần Thủy Hoàng người bạn trai ngoại quốc của em. Hai người tình tờ gặp nhau là do trời định, anh là một tên tội phạm nhưng lại quá bí ẩn để các cảnh sát, hay các thám tử có thể thấy mặt. Anh tình cờ gặp em vào một đêm mưa, nói thẳng ra là dù có là một tên tội phạm đi nữa thì anh... vẫn mắc chứng bệnh mù đường:)))
Anh bị lạc tại Tokyo- Nhật Bản , lúc đó là trời đang mưa to, anh thì một phần lại đang bị thương ở vai trái do một thành katana chém vào. Đang bị thương nặng, anh kì thế trụ lâu mà ngã ra mặt đất lạnh lẽo đang bị ngấm mưa . Trước khi ngất đi, đôi mắt ấy đã thấy một bóng dáng người đang đến gần đây, nhưng đôi mắt này thật mờ nhạt, anh không thể nhìn thấy mặt của ngươi kia mà đã ngất đi rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ vài tháng mà Tần đã gặp Sasaki, tình cảm của hai đang là một mầy giống đang nẩy mầm, và dần dần lớn lên từng ngày
Ngày tháng cứ thế dần trôi, hai người đã trở thành người yêu mất rồi, mà cái đêm mà hai người mặn nồng bên nhau, Tần đã tỏ tềnh với em
( hãy cùng tui xem một chút đoạn của đêm hôm đó nghe)
Sasaki: ha.... Ha.... Dừng.. Lại... Mau...... Ha..... Ha.
Em đang run rẩy dưới thân anh. Bên dưới bị thao một cách đầy mạnh mẽ, nó không cho em nghỉ ngơi, em rất mệt, nhưng em lại bị cơn tình dục ấy che mờ. Giờ em chỉ biết rên dưới thân anh như gái điếm vậy
Qin: ha... Xem này, em thật dâm đó nha~ Em yêu~
Tần Thủy Hoàng thúc càng nhanh càng mạnh, khiến tiếng rên của em ngày một to hơn, đôi mắt đã biền thành hình trái tim lúc nào không hay . Em đã bắn rất nhiều lần rồi, nhưng con ngươi đang hành em kia lại chỉ có 3 lần là cùng
Sasaki: ha~.... Dừng lại đi mà~....
Qin: sao lại có thể dừng được, đang vui mà~
Sasakii : a... Ha.... Ưm.... A... A.
.
.
.
.

Sáng hôm sau đã có thứ chào đón Tần là cú đạp thân thương từ người đang nằm trên giường kia
Qin: Uda.....
Tần đứng dậy với khuôn mặt vừa mới hôn đất mẹ xong
Sasaki: còn Uda với udà giá nữa hả!!!!
Sasaki tức đỏ mặt nhìn người kia
Qin: thôi nào, hong giận nữa nghe, thương bé quá cơ
Tần đứng dậy liền leo lên giường ôm người dang tức đỏ mặt kia
Sasaki: bé gì mà bé!! Người ta lớn rồi đó nha!!!!
Em đã giận rồi giờ càng giận hơn, cái môi chu chu, cái má phình phình, dễ thương vcl
Qin: rồi , rồi~
Anh bất lực rồi, ẻm đáng yêu quá cơ thế này chắc phải mang đi giấu mất thôi 
Qin: nè bé yêu, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này, nên bé đồng ý làm người yêu nha ~
Miệng ạnh nói mà cái tay đang làm làm gì em vậy ???ಠ_ರೃ ???
Sasaki: ..... Được rồi
Em do dự một hồi thì cũng đã đồng ý. Và vâng, ông Tần Thủy Hoàng lại ch*ch em tiếp :))) ( ôi mẹ cảm lạnh vcl)
.
.
.
.
.
.
Qin: Sasaki
Tần xuất hiện sau Sasaki, và ôm lấy em
Sasaki: !! Doanh Chính??
Em hơi bất ngờ, nhìn người phía sau đang ôm lấy mình
Qin: lâu không gặp
Tần cười nhẹ mà ôm em
Sasaki: ừ.. Lâu không gặp
Em chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi không dám nhìn người kia
Qin: hử?... Sao vậy? Giận anh rồi à?
Tần thả tay ra rồi đi về phía trước mặt của em, anh ngồi xồm xuống nắm lấy tay em
Sasaki : không có
Em quay mặt đi để cho người kia không thấy đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của em
Người kia thấy vậy, cũng đã hiểu ra gì đó, liền đứng dậy bế em lên. Mặt hai người đối nhau , chân em kẹp lấy hong của người kia, tay trù quàng qua cổ còn người kia.... Tay đang nâng cái cặp đào của em:))
Qin: xin lỗi mà~, từ giờ anh sẽ không xa em nữa đâu
Tần nói rồi, thơm cái má của em cái, khiến cho em đỏ mặt mà vùi mặt vào hõm cổ của anh, trông dễ thương chưa kìa~
Sasaki: chỉ lần này thôi đấy///
Qin: hai~ vợ yêu~
" 𝓗𝓸𝓪 𝓶𝓪𝓲 𝓿à𝓷𝓰 𝓷ắ𝓷𝓰 𝔁𝓾â𝓷 ơ𝓲
𝓗𝓸𝓪 𝓵𝓪𝓷 𝓱ồ𝓷𝓰 𝓽í𝓶 𝓼ắ𝓬 𝔁ả𝓸 𝓶ù𝓪 𝓱è
𝓗à 𝓬ú𝓬 𝓽𝓻ắ𝓷𝓰 𝔁ó𝓪 𝓶ù𝓪 𝓽𝓱𝓾 𝓷ằ𝓷𝓰 𝓿à𝓷𝓰
𝓒â𝔂 𝓽𝓻ú𝓬 𝓿ừ𝓷𝓰 𝓿ữ𝓷𝓰 𝓶ù𝓪 đô𝓷𝓰"

(Rảnh vt chơi thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro