chaper 8 : cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đơn giản lắm người ơi. Yêu càng nhiều càng chơi vơi. Tình yêu đơn giản lắm người ơi. Khi thảnh thơi đó là yêu ~

Lời bài hát vang lên từ đài phát thanh nhỏ trong quán cà phê. Rất khó để tìm ra một nơi mang phong cách hoài cổ như này giữa lòng thành phố. Một quán nhỏ trang hoàn xinh xắn mang hơi hướng phục hưng và chàng chủ quán đáng yêu.

Một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai lăm. Mái tóc nâu và nụ cười thương hiệu mới đáng yêu làm sao, cậu ta khá thích nói chuyện với tôi dù chỉ là kinh doanh nhưng thật tuyệt khi nhóc con đó mĩm cười. Tôi không nghĩ là nhóc đấy bị cận đâu nhưng lúc nào cũng mang kính. Cậu ta tuyệt trong bộ đồ phục vụ hoặc là vest mang kiểu dáng như thế chả biết nữa.

Tôi thường đến đây cùng cô con gái nhỏ lúc cuối tuần để thư giản vì nơi này hợp gu. Cậu ta hay trông cô bé lúc tôi làm việc hay lim dim buồn ngủ. Nhóc con ấy rất hay nhìn về phía tôi nhìn một cách mà tôi ớn lạnh chỉ là khi bị phát hiện cậu chủ nhỏ ấy sẽ mĩm cười mời tôi một bánh ngọt.

- Anh Lucifer có muốn một miếng bánh táo không nhỉ!

Lúc nào cũng vậy sẽ dùng một miếng bánh để mua chuộc sự dễ dãi. Con gái tôi thích cậu ta con bé hay khen rằng anh ấy rất thích cô hay cho cô ăn bánh và uống nước ép còn cùng bé học bài.

Cậu ta rất tốt, trong cũng dễ thương nhưng tôi biết rõ cậu ấy là một người vô tính. Nhóc chỉ là hứng thú với bề ngoài nổi bật của tôi chứ không mặn mà gì. Nhóc ấy không thích bị đụng chạm nhưng lại hay chạm vào cơ thể tôi. Ban đầu chỉ là lấy dùm áo khoác, sau đó là chạm vào tóc dần thành những cái thơm ở mu bàn tay.

Hôm nay lại như bao ngày tôi lại dẫn cô con gái nhỏ đi thư giản. Một chiếc áo thun trắng bó lấy hai bên tay bằng dây thun, quần tây đen đơn giản và mang theo một bó hoa hồng. Cô con gái nhỏ nắm tay tôi đung đưa qua lại rồi cất bước tiến ra xe.

Bé con hình như không thích chiếc xe mới của tôi, con gái than vãn về nó rằng lamborghini diablo này có mùi khó chịu. Con gái say xe nhưng hôm nay không đi mui trần được rồi vì ba phải đón một người tới nhà mình chơi.

- Ba ơi !

- Có chuyện sao Charlie?

Cô bé gật đầu nhìn vào tôi. Đôi mắt ngây thơ to tròn ấy làm tôi khó hiểu sao lại nhìn tôi thành như thế. Nó nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại từ dưới lên đến cuối là dùng đôi bàn tay bé xíu chạm vào eo của cha nó. Hơi cảm thấy lo lắng rồi đây.

- Con gái nhỏ không khỏe sao ?

- Ba ơi thịt của ba có ngon không, có ăn được không?

Giật thót cả mình muốn lạng luôn tay lái trước câu hỏi của co gái. Thâm tâm của Lucifer lúc này chỉ muốn chửi thề thôi, tên chó chết nào bảo với con gái hắn là thịt người ăn được chứ. Dạy hư trẻ nhỏ là điều mà một người đàn ông như anh ghét nhất.

- Thịt của ba không ăn được, là ai bảo con thế ?

- Ba của em vừa ngọt lại vừa thơm, da trắng thịt lại mềm mại mát lạnh. Cái eo ấy tuyệt thật không biết anh ăn em được không nhỉ. Anh Alastor bảo con như thế ?

Cô bé con thuật lại nguyên văn câu từ ghê rợn ấy bằng đôi mắt ngây thơ đáng yêu không chút hiểu chuyện. Mà con bé vừa nhắc tới ai cơ là Alastor á, nhóc con chủ quán cà phê ấy lại muốn cùng anh làm chuyện đó. Lucifer không tin rồi dừng xe một cái khét rồi nhìn con gái. Cô bé vẫn bộ dáng đáng yêu nhìn anh, tay còn mút mút.

- Mình về nhà hôm nay nhé

- ưm hông chịu đâu Charlie muốn chơi cùng anh Alastor cơ

Lucifer nhìn con gái rồi lại nhìn bó bông bự sau xe chỉ biết thở dài tiếp tục lái xe tới quán cà phê. Anh là một người đàn ông đã có con và li thân với vợ nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với cậu nhóc trẻ tuổi ấy. Lucifer không thích trò trâu già gặm cỏ non. Lúc lái xe mà cứ nghĩ chuyện không đâu thật nguy hiểm nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có nụ cười của cậu khi ôm lấy eo anh nó thật là khó nó.

Xe dừng lại ở một trước cửa quán cà phê nhỏ nơi gốc phố xa hoa. Một nơi mang phong cách hoài cổ kín đáo còn có chút ấm áp thân thương. Ở trong quán cà phê ấy là một chàng thiếu niên trẻ đáng yêu với nụ cười xoa dịu tâm hồn của anh. Bó bông cầm trên tay được trao tặng cho cậu chủ quán đáng yêu.

- Chúc mừng cậu Alastor!

- Sẽ tuyệt hơn nếu anh Lucifer.

Bó hoa vừa trao tay hắn đã cầm lấy rồi hôn lên mu bàn tay của Lucifer rồi. Một thói quen vô cùng kích thích vì có thể sẽ làm cho người đàn ông trung niên ngại đỏ mặt. Lucifer ngại đỏ mặt chỉ xoa lên mái tóc của cậu chàng rời nắm tay con gái đưa cho anh ta rồi bước đi vào bàn ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ trong quán dường như quá quen thuộc với việc ông chủ của họ tận tình với vị quý ông kia rồi. Tuần nào chả vậy chỉ cần vị quý ông tới trễ một chút thì ông chủ nhỏ sẽ bực bội cả lên ném bể cả ly và càu nhàu vì không thấy người ta. Ông chỉ thích người ta nhưng luôn tỏ ra mình không vì ông từng bị ám ảnh tâm lí chứ không phải là người vô tính.

Một ly cà phê nóng được người chủ tiệm tự tay bưng lên. Người hiểu nhau tới mức đã tự làm theo khẩu vị của quý ông. Tất nhiên là cả một phần bánh táo rồi và quan trọng nhất chính là tinh tế ngồi kế bên lau miệng cho người ta. Nhân viên nhìn riết cũng thấy chán rồi, bọn thích nhau này tuần nào cũng làm họ chán chả buồn để ý.

Alastor tay cầm khăn giấy lau lên khéo miệng của Lucifer. Hành động của cậu nhẹ nhàng trân trọng anh. Lucifer vẫn vậy tay gõ bàn phím soạn thảo luận cương không mấy để ý vì nó dần thành một điều hiển nhiên rồi. Chỉ là có chút lạ, hôm nay cậu ta cứ nhìn tôi chăm chăm vào phần dưới cơ thể với nụ cười biến thái hay do tôi nghĩ nhiều thôi.

- Anh Lucifer có bất tiện nếu tôi muốn qua nhà anh với tư cách là một người bạn không, nhỉ ?

Lucifer hơi giật thót mình trước đề nghị ấy nếu là bình thường thì anh sẽ ngần ngại cho cậu sang chơi vì anh thật sự quý cậu. Có lẽ là thế nhưng sau lời nói của cô con gái thì bản thân phải nghĩ kĩ lại trước khi tiếp nhận người đàn ông kia.

- Phải xem cậu có ý đồ với tôi không đã ?

Nụ cười của Alastor dần méo mó mà nhìn sang Charlie chuyện là đầu của hắn lúc này như không có khớp mà muốn vặn ngược ra sau dọa con gái của anh khóc ré lên. Lucifer hoảng lên liền dập máy tính chạy lại dỗ con gái mình. Ánh nhìn nghiêm nghị của một người làm ba khiến cho Alastor bị đọng.

Lucifer ôm con gái không nói gì mà trở về nhà. Rồi cũng từ chuyện lần đó cô bé con Charlie sợ hãi Alastor ra mặt. Cô bé không cho ba tới chỗ đó lần nào nữa còn chặn tin nhắn của Alastor không làm được ba.

Có lẽ như vậy là ổn nhưng tên điên kia thật sự muốn ba của em thuộc về hắn. Ôm ấy Lucifer không thể trở về nhà với con gái vì khi mới măt đã tá hỏa vì bản thân ở nơi xa lạ. Gáy hơi đau, mắt mờ đi và nhức đầu khinh khủng. Tay chân còn bị trói buộc lại nhưng hình như quần áo hơi không đúng.

Nhìn lại mình lúc này đang mặc chỉ một chiếc áo dài quá khổ che cả cơ thể, tiếc là áo được cố ý không che có bắp đùi của anh mà để nó lọ ra. Ai mà nhìn thấy anh như này thì ngại chết thôi.

- Á a à ~ vậy nhỏ dậy rồi

-ưm hưm ~

Âm thanh tới cổ họng thì thành tiếng " ưm ah " không thành lời như bị trói vậy. Quả thật là bị bịt miệng lại rồi nên không kêu được. Cậu tiến đến gần anh nâng niu gương mặt xinh xắn của người đàn ông rồi lên mí mắt sắp tràn dâng.

- Anh Lucifer đã nghe Charlie nói về chuyện đó rồi nhỉ .

- Hưm ~ah ứ ! ! !

Lucifer lắc đầu ngầy ngậy chối bay chối biến hết. Ai mà biết hiện tại gật đầu thì bản thân sẽ bị gì chứ. Đôi bàn tay của người kia rất nhanh chạm vào má của anh nâng nó lên rồi ôm xuống hôn anh. Lucifer trợn tròn hai mắt dù cách một lớp băng anh vẫn cảm nhận được sự ươn ướt của môi lưỡi cậu chàng kia. Tay người kia bắt đầu từ dưới mò lên xuyên qua tấm áo vốn đã không chỉn chu từ trước. Phần đùi bị ma sát làm cho anh giật mình run lên. Thật thì bây giờ có là đàn ông thì nước mắt sinh lý vẫn chiếc thắng rồi.

- Hưm ah ~

- anh khóc sao ?

Alastor nhẹ kéo khăn che miệng chả Lucifer xuống nhìn gương mặt ướt đẫm nước của người. Hắn xoa nhẹ lên tấm lưng rồi đặt người ta vài lòng mà an ủi, biến thái.

- Yên nào sẽ không đau đâu

Lucifer thở dài dụi mắt vào vai của Alastor. Anh trường người ra sau ôm lên môi cậu. Rất lâu sau Alastor mới hoàn toàn nhận ra là Lucifer sợ quá làm liều nên nghệt mặt ra cười.

- Anh Lucifer không cần như vậy đâu.

- Tôi muốn về nhà với Charlie, cậu Alastor đừng ! ?

Cậu nói còn chưa dứt thì nhóc con đã chạm tay vào nơi tư mật dọa anh giật thót cả mình. Lucifer bắt đầu vùng vẩy không muốn bj vào cơ thể, càng vùng thì anh càng bất lực trước cậu, nhóc đè anh ra cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- ahh~ cậu Alastor làm ơn, tôi làm với cậu mà đừng nghịch nữa đau.

- Vậy hôm sau hẳn về nhà nhá ?

Lucifer gật đầu đồng ý với câu nói của Alastor. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà sáng hôm sau cậu chàng lại đưa anh về nhà. Họ chính thức hẹn hò sau tối đó mặc dù Lucifer vẫn còn sợ tên nhóc này vãi ra nhưng mà hẹn hò đỡ hơn bị nhóc bắt cóc rồi giở trò đồi bại nhiều.
______________________________
T3. 5/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro