chaper 2 : Quý ngài duck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đẹp trời, trời chẳng trong, mây chả xanh, không gian thì âm u quả là tuyệt cho ngày làm việc mới. Trong lâu đài của nhà vua nó im lặng tới lạ. Một loại dự cảm không lành dâng lên trong lòng của nai đỏ.
Từng bước chân cẩn thận bước dần tới cửa phòng của chủ nhân.

Gốc gốc gốc

Âm thanh gõ cửa thận trọng đến từng tí nhưng không có hồi âm, im lặng bao trùm không gian không còn gì ngoài. Khoang ! Gã nghe tiếng gì đó hình như là âm thanh sụt sùi, nó là của ngài Lucifer. Ngài ấy đang khóc ?

Cái khoảng khắc mà gã nghe từng cơn nức lên của người thương liền chả còn cái gọi là lí trí, thất lễ rồi. Cánh cửa phòng bị dồn lực ép buộc phải mở ra, gã lao vào ngó nghiêng xung quanh. Cho đến khi chạm vào bóng lưng nhỏ bé đang ủy khuất một góc thân hình không kiềm chế mà cứ run lên. Đôi đồng tử gã hẹp lại như đang sợ hãi mà nhanh chóng bước tới cúi người ôm lấy ngài.

- Thưa ngài Lucifer! Ngài đang khóc ư ?

Ngài không đáp lại còn hung hăng hất gã ra xa liệu chăng gã làm gì khiến chủ nhân giận dỗi sao. Tiến tới gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai ngài, gã muốn cho ngài một điểm tựa thuận theo gã mà ngài cũng ngã người dựa dẫm vào gã. Người úp mặt vào hổm cổ của gã hít lấy mùi cơ thể rồi cái giọng uất ức.

- Alastor à, ngài vịt đội mũ của ta biến mất rồi.

Chúa quỷ chĩa tay vào lũ vịt chất cao hơn cả ngài mà cắn chặt răng mếu máo. Mắt ngài rưng rưng chực chờ tuôn lệ, mặt thì ủ rũ đáng yêu quá rồi. Gã cuối xuống sát bên tai của chủ nhân rồi liếm nhẹ vành tai trắng nõn. Giọng điệu của tên bề tôi này re rè như tiếng đài phát thanh thì thầm bên tai hứa hẹn với chủ nhân.

- Ngài Lucifer! Ta tìm ra ngài vịt người hãy hôn ta được chứ?

Lucifer không nghĩ nhiều ngài nắm lấy cổ áo của tên bề tôi kéo cho hắn gần sát mặt hình. Tròng mắt đỏ thẩm bất ngờ mở to cũng là lúc mà gã cảm nhận được vị ngọt ? Không đúng là vị tanh tưởi của máu tươi, nó vừa ngọt ngào lại có sức hút. Máu của một thiên thần sa ngã thật là muốn quyến rũ một kẻ tội lỗi làm điều xằng bậy.

Gã vòng tay bế chủ nhân trong lòng rồi bước dần tới chiếc giường trắng của ngài, nhẹ nhàng hạ xuống. Môi của chủ nhân còn vươn máu tươi là máu của ngài hay gã không quan trọng chỉ là gam màu đỏ hồng ấy làm gã thích mắt. Vấy bẩn tính ngưỡng mà mình tôn thờ cũng không phải ý tưởng tồi đâu nhỉ.

Chát!

Lucifer trỡ mặt đánh gã. Cái tát này đau điếng cả người, khéo nó kéo lại sợi dây lí trí sắp đứt lìa của Alastor. Ngài nghiêm mặt nhìn hắn không còn là dáng vẻ uất ức khi nãy. Lucifer dùng giọng điệu ra lệnh, sai khiến tên bề tôi mau thật hiện mệnh lệnh. Mắt ngài lúc này sáng rực nóng bức là một ngọn lửa từ sâu tận bên trong được cấu thành từ cơn tức giận.

- Đưa ngài vịt về trước tiệc trà chiều nay không thì ta giết ngươi đó đồ con nai.

Alastor lui người ra một khoảng cúi thấp đầu mình chạm cả đất. Một tay gã đặt trước ngực một tay sau lưng còn gối khụy xuống nhận lệnh mà ngài giao cho.

Gã cất bước rời khỏi phòng của chủ nhân không quên nhẹ khép lại cửa lòng cho ngài thời gian bình tâm. Giờ của gã là tìm vịt, một con vịt màu vàng đồ chơi đội cái mũ xanh ngu ngốc. Vịt vàng của ngài Lucifer thì vô số mà sao ngài cứ ầm lên vì mất một vịt ấy nhưng mà thỏa mãn ngài là công việc của gã và chỉ gã.

Dạo quanh một vòng lâu đài chẳng thấy một con vịt vàng ngu ngốc nào cả. Vườn hoa của cung điện cũng không. Đài phun nước cũng không. Phòng bếp thì sao, à cũng chẳng có con vịt nào. Con vịt ngu ngốc đội cái mũ xanh có thể ở đâu nhỉ. Chỉ còn một nơi mà gã chưa tìm hay đúng hơn là không nghĩ sẽ tìm nó ở đó.

Gã bước về phòng hất tung chăn gối mò mẫm dưới miện ngủ, a ha ha làm sao mà có trong phòng gã được chứ nực cười.

Bíp bíp nhíp ?

Tiếng vịt cao su ở đâu làm gã giật mình, cái tiếng ấy nghe như gần đây lắm. Tay của gã không tự nhủ thò vào túi áo trong của mình và moi ra một con vịt vàng.

- F*ck for real ?

Con nai đỏ bình thường trầm tính là thế nay văn tục chửi thề rồi, gã không tin là ngài vịt mà chủ nhân tìm ở ngay trong áo gã từ sáng tới giờ. Giỡn mặt thật sự !

Alastor đưa tay chạm nhẹ lên gò má khi sáng bị chủ nhân đánh yêu mà thầm nghĩ ngay cả cái bộ dáng nỗi giận cũng đáng yêu như thế vậy nếu ngài thật sự muốn giết ta sẽ còn trông đẹp như nào nữa. Gã hưng phấn khi nghĩ tới việc Lucifer sẽ dùng loại hình nào tra tấn gã, thật làm người ta thích chết đi mất.

Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn phải đem con vịt ngu ngốc trả lại chủ nhân trước khi ngài ấy buồn tới mức không còn động khinh. Thú thật là Alastor thấy ngài chú quỷ có chút ngớ ngẩn nhưng bù lại gã lại thích ngài nên đó không phải thiếu sót msf là điểm cộng trong mắt của kẻ si tình.

Gã chỉnh lại quân phục, trấn định nhịp thở cả biểu cảm rồi bước tới phòng của chủ nhận. Lần này không gõ cửa mà thẳng đường vào bên trong, gã cuối người xuống chuẩn quân đội cuối chào ngài.

- Thưa ngài! Tôi tìm ra con vịt vàng ngu ngốc ngớ ngẩn mà ngài làm thất lạc rồi.

- Nó không ngớ ngẩn đâu Alastor. Ngươi ghét chúng vì ta thích chúng hơn ngươi.

Quý ngài vịt được tìm thấy. Lucifer đã vui vẻ trỡ lại và cùng ngài vịt mở tiệc trà. Alastor đứng canh bên hầu cho Lucifer làm trò ngớ ngẩn. Một khung cảnh yên bình lắm chứ.

__________________________________

CN. 11 - 2 - 2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro