Sangho x Reader(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là bạn gái của Sangho, chúng tôi đã có một tình yêu cảm lạnh đúng nghĩa luôn đó, đến giờ tôi vẫn không biết tại sao tôi lại vớ được ông người yêu vừa lạnh vừa thương như anh ấy.

Sangho thường không ở nhà nhiều mà ảnh toàn ở công ty làm việc, cụ thể là về mấy cái chất cấm gì đó mà tôi cũng không rõ nữa, hình như thứ đó gọi là doping. Anh chẳng nói cho tôi biết đó là thứ gì, anh chỉ nói là không được động vào nó hay đại khái là thế...tôi cũng nghe làm theo thôi.
_________________________
"Y/n, chuyền banh qua cho tao".

Trận đá banh giao hữu giữa lớp tôi và lớp kế bên diễn ra vào ngày chủ nhật, đáng lẽ bây giờ tôi đã qua nhà Sangho chơi rồi chứ không phải đứng dưới trời nắng đá trái banh này đâu.

"Đỡ nè Ji Seo".

Nói thật thì tôi cũng không biết chơi cái trò này đâu tại đội thiếu người nên tụi nó lôi đầu tôi vô cho đủ thôi. Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi chuyền đại cho người khác vậy à.

"Khoan Y/n, hướng đó-".

Ji Seo hét lên nhưng cũng trễ rồi, trái banh bay thẳng vào cửa kính phòng hiệu trưởng khiến nó vỡ tan tành rơi xuống loảng xoảng.

Nguyên sân bóng bất động, tiếng hò hét ban nãy cũng biến mất tiêu.

"Y/n mày muốn chết hay gì mà đá vô đấy hả?".

Ji Seo rón rén lại gần thì thầm vào tai tôi, đã sợ rồi mà nó có làm tôi sợ gấp bội. Tôi run người nhìn vào tấm kính vỡ đó mong rằng cô bây giờ đừng ở trường....

"AISHHHH, ĐỨA NÀO ĐÁ TRÁI BANH NÀY VÀO ĐÂY HẢ!?".

Hi vọng của tôi bị dập tắt mất rồi. Cô hiệu trưởng cầm trái banh đứng sau tấm kính đó, mặt thì chắc rồi...đỏ như ớt luôn.

"L-Là em".

Tôi giơ tay lên.

"Gọi phụ huynh lên đây gặp tôi, NGAY LẬP TỨC".

Cô dùng sức ném lại trái banh ra sân làm tụi tôi giật nảy mình lùi ra.

"Y-Y/n, mày mà gọi cho anh mày là mày chết đấy".

Nghĩ cũng đúng nhưng mà bây giờ ba mẹ tôi cũng đang bận lắm, gọi thì ba mẹ lại chửi cho. Anh hai cũng không gọi được vì tôi và anh đang dỗi nhau rồi, gọi cho ổng khác gì mình đi làm lành đâu.

"Arghhhhhhhh".

Đắn đo một lát tôi cũng quyết định nhấc máy lên gọi cho Wooin, anh hai tôi.

Tút....

"Mày gọi cái gì?".

"A-Anh đến trường được không?".

"Chi? Đi học gì mà suốt ngày bị gọi phụ huynh thế hả?".

"...em lỡ làm hư kính của trường rồi".

Bíp. Vừa nghe tôi nói thế thì thằng chả tắt máy ngang luôn, tôi còn chưa kịp mở mồm ra xin lỗi nữa.

"Ushh, đồ anh tồi".

Tôi cáu gắt ném điện thoại xuống đất, giận cá nhưng chém thớt, điện thoại bị hư không bật lên được luôn rồi.
_________________________
"Tôi thật không hiểu nổi tại sao mấy em lại có thể hành động như thế, cái kính đó tôi vừa thay vào ba hôm trước cũng tại mấy đứa đá banh như em".

Rồi, tôi lên phòng ăn bánh uống trà đàm đạo với cô hiệu trưởng rồi.

"E-Em xin lỗi".

Tôi xanh mặt khép nép cúi đầu xin lỗi cô hiệu trưởng nhưng tình hình cũng chẳng khả quan mấy.

"Ba mẹ em có dạy em không? Hay để tôi dạy em!? Con gái con đứa gì mà toàn chơi với đám con trai, riết rồi giống thằng con trai hơn con gái đấy!!".

Nói thế nặng lời quá rồi đấy, tôi vẫn cố nhịn trước những lời mỉa mai của cô, cố gắng không bật lại trong khi mồm tôi ngứa vãi.

"Tôi sẽ đuổi học em nếu phụ huynh của em không tới, để coi trường nào nhận em nữa"

"Xúc phạm học sinh thế mà cũng làm hiệu trưởng được sao?".

Sangho cắt ngang lời của bà, anh tự nhiên mở của đi vào trong, Sangho chẳng thèm gõ cửa xin phép nữa chứ.

Thấy Sangho đến thì tôi cũng mừng lắm nhưng sợ nhiều hơn tại mặt ảnh cứ hầm hầm kiểu gì ý.

"Cậu là ai!? Tự ý đi vào đây mà không gõ cửa à?".

Cô hiệu trưởng tức giận đập bàn đứng dậy, đi lại chỗ Sangho chỉ thẳng vào mặt anh. Cô lại dùng những từ không đẹp đẽ áp đặt lên con người của Sangho, từ cách ăn mặc, tóc tai, nói chung là cái gì không vừa mắt là bà ta đều đem ra nói.

"Tôi là "phụ huynh" của em ấy đấy".

"À, ra vậy, chẳng trách con bé nó hư".

Bà ta nhìn Sangho cười khẩy, mắt cứ liếc liếc tôi.

"Bao nhiêu tiền? Tôi đền".

Sangho lôi cái ví tiền dày cui từ trong túi ra.

"1 triệu!".

Cái gì? Có cái kính thôi mà bà ta đòi tận 1 triệu á? Kêu bà ta là ăn cướp con nít nó còn tin nữa huống chi là tôi.

"Cô ơi, hình như hơi quá rồi đó ạ".

Tôi đi tới nấp sau lưng Sangho.

"Lố cái gì!?".

"Đây".

Sangho móc tiền ra thật các bác ạ, anh không tiếc đống tiền này chút nào luôn sao hả? Nó còn nhiều hơn tiền ăn vặt của tôi cả năm đấy.

"Sangho, đừng có đưa cho bà ta".

Tôi cầm chặt tay của anh ra sức khuyên ngăn nhưng Sangho chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tỉnh bơ, anh ấy cứ như chẳng xem đống tiền đó là tiền í.

"Đủ rồi đấy, cút khỏi văn phòng tôi đi".

"Đi thôi".

Sangho kéo tay tôi đi khỏi trường, từ phòng hiệu trưởng tới ngoài cổng thì anh cứ nắm tay tôi như vậy đấy, chẳng nói một câu nào với tôi. Tôi cũng biết mình làm phiền anh thật, tự trách lắm chớ.

"Sau này có chuyện gì thì gọi trực tiếp cho tôi".

Nói mới nhớ, hồi nãy tôi cũng có gọi cho anh đâu sao anh biết mà đến trường nhỉ?.

Tôi chạy lên trước chắn đường Sangho, nghiêng người nhìn anh.

"Ai nói cho anh biết thế?".

"Wooin".

"Anh hai em gọi cho anh à?".

"Ừ, nó bảo em đánh lộn bị mang lên phòng hiệu trưởng, người ta kêu đền tiền viện".

Nội tâm chết lặng, hèn gì Sangho nãy giờ mặt như đưa đám, thì ra ảnh tưởng tôi đánh lộn thật.

"Anh lại đi tin lời anh hai em đấy hả?".

"...".

À, quê rồi.

"Không, đi về".

"Pffff, thật á!? Anh bị Wooin lừa à?".

Nhìn vẻ mặt của anh ấy là hiểu rồi, buồn cười vãi.

"Lên xe đi, đừng nói nữa".

"Ahahaha, điên mới đi tin lời Wooin ấy".

"Em mà cười nữa là tôi cắt tiền tiêu vặt đấy, im lặng lên xe đi".

Căng rồi, ổng đụng đến tiền tiêu vặt của tôi rồi. Rén quá nên tôi cũng ngoan ngoãn câm miệng lại, nhẹ nhàng leo lên xe ngồi ngay ngắn lại.

"Đi ăn bánh, đi ăn bánh".

Tôi vui vẻ như một đứa trẻ hò reo trên xe.

"Đi gặp Wooin trước đã".
_________________________
Hoàn thành chương vào 21:10 ngày 4 tháng 4 năm 2023.

"Thằng khốn Wooin".
-Sangho-
________________________
Tôi tính viết H nma sợ nó lại cringe :')))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro