Deokbong x Reader(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, ra là cái thứ chạm vào vai tôi là cánh tay anh ta đấy à? Anh ấy đô con đến nỗi đấy cơ á? Tôi tưởng tôi vừa dựa vào cái tường đấy.

"Monster".

Nghe tên Monster là Juhwan đang nằm trên giường cũng phải bật dậy ngó ra.

"Juhwan, cậu nằm xuống đi".

Sugyeong vội vã chạy đến bên Juhwan đỡ cậu nằm xuống.

"Cho tôi vào lát".

Monster cúi người lách vào trong, lúc đó tôi mới để ý là mình đang đứng chắn cửa ra vào luôn đấy.

"Juhwan, tớ có mang đồ ăn đến cho cậu đây".

Tôi cũng đi theo vào sau đó, trên tay là một bịch cháo vừa mua ở căn tin đưa cho Sugyeong.

"Cám ơn Y/n. Còn cậu, cậu đến đây làm gì".

Thái độ nói chuyện với tôi và thái độ nói chuyện với Monster của Juhwan rất khác nhau. Vừa vui vẻ xong lại quay sang vẻ mặt chán nản khi nói đến Monster.

"Đến xem cậu như thế nào".

Monster không tỏ ra khó chịu về chuyện này, cậu ta lấy ghế giúp tôi và ngồi cạnh giường của Juhwan.

"Đến xem tôi còn sống không hả?".

Sugyeong vả vào tay Juhwan một cái.

"Giỡn kiểu gì thế hả!?".

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi".

Monster vẫn im lặng nhìn Juhwan, trên tay anh là một con gấu bông hình con cá mập trông cũng đáng yêu và ra gì phết ấy.

"C-Cái gì thế kia?".

Juhwan cũng để ý đến con gấu bông mà Monster đang cầm.

"Đây là quà".

Trả lời như anh thì có mười Juhwan cũng không đỡ nổi.

"Nhìn là biết rồi nhưng cậu đến tặng ai?".

"Cậu".

3 người chúng tôi im bặt. Lát sau Juhwan cố nhịn cười nhưng nó lại phát ra tiếng "khặc khặc" nghe còn sợ hơn ấy.

"Có lấy không?".

"Có".

"Dễ thương quá đi".

Sugyeong nựng nhẹ má con gấu bông ấy, trông cô nàng cũng thích nó lắm.

"Ưmmm, tớ về nhé".

Tôi vươn vai nhìn lên đồng hồ.

"Về giờ này nguy hiểm lắm, để tớ nhờ Nopal đón cậu".

Uii, thà chết còn hơn tôi đi cùng xe tên đó. Nhớ năm ngoái vì thiếu xe đi chơi mà tôi phải ngồi sau xe Nopal, hắn ta chạy nhanh có nhanh đấy nhưng mà tôi và hắn đều nằm dưới đất do vấp phải ổ gà.

"Tớ về được mà Juhwan, cậu ở lại mau khỏe nhé".

"Tôi cũng về".

Monster nhìn tôi rồi đứng dậy phủi đùi vài cái xong đi lại phía cửa.

"Vậy Monster, cậu đưa Y/n về nhé?".

"Ừ".

Cái mặt của anh ta cứ nhăn nhó kiểu gì ấy, dù biết anh ấy đồng ý đi về cùng tôi nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi hết.

"Đi thôi".

"A, được, tớ về nhé".

Tôi chào tạm biệt Sugyeong và Juhwan lần cuối rồi chạy theo sau Monster.
_________________________________________
Trên đường về chúng tôi có đi ngang qua công viên, tôi và anh ấy chẳng nói lấy nổi một câu. Anh chỉ im lặng, bước đi còn tôi thì muốn trò chuyện nhưng lại sợ.

"Ban nãy Sugyeong có gọi anh là Deokbong, tôi gọi anh là Deokbong nha?".

"Không thích".

Tôi giật thót mình vì giọng của anh, tôi dần dần đi xa ra chỗ anh.

"M-Monster".

Tôi rón rén kêu nhỏ tên anh, cứ nghĩ anh không nghe nhưng mà anh lại quay qua ngay tức khắc.

"Có chuyện gì sao?".

"T-Tôi muốn xin lỗi...chuyện hồi sáng".

Tôi thều thào vào tai anh, bộ dạng run rẩy của tôi như sắp chết đến nơi ấy.

"Ừ, không có gì nhưng cô nói chuyện bình thường đi".

"Tôi sợ người ta nghe".

Monster đơ mặt nhìn xung quanh, công viên vắng tanh không một bóng người.

"Cô..."

"Là Monster sao? Hiếm khi gặp anh ở đây đấy".

Hahhh, công viên rõ vắng mà thế quái nào cuộc trò chuyện của tôi bị chen ngang bởi các thành viên của đội Punkprince. Toàn mấy thằng cha sến súa được cái đẹp mã, gái đổ ầm ầm theo sau chứ được cái gì nữa đâu.

"Đang đi dạo à?".

"Không. Về nhà".

Monster đột nhiên đẩy tôi về phía sau lưng anh ấy, giống như anh ấy đang bảo vệ tôi khỏi mấy tên kia vậy.

"Ôi sao lại lạnh lùng thế chứ, một hoàng tử không thể lạnh lùng như thế đâu bởi vì các nàng công chúa sẽ..."

Chan đang nói bỗng dưng dừng lại, ánh mắt hắn lại chú ý đến tôi. Hắn đi tới định xem xem tôi là ai nhưng bị Monster chặn ngang.

"Ấy ấy, có bông hồng nào đó đang bị che khuất bởi bụi gai này các cậu".

"A...A, anh đuổi họ đi đi".

Tôi giật áo của Monster, úp mặt vào lưng anh trốn tránh ánh mắt của bọn họ. Monster thở dài nhìn tôi, chắc do bộ dạng lúc đó của tôi thảm hại lắm.

"Thôi nào bông hồng nhỏ, hãy để tụi anh chăm sóc em nhé, bụi gai này không an toàn đâu".

Một tên trong nhóm đó nắm được tay của tôi kéo mạnh ra ngoài, tôi trật chân cũng bị ngã xuống đất ê hết cả mông.

"Cậu kéo hơi mạnh rồi đấy".

"Yah! Mấy anh bị điên rồi à?".

Tôi cọc cằn đứng dậy định đấm cho mấy tên đó vài cái nhưng Monster lại nắm lấy tay tôi kéo đi, anh không quan tâm việc này sao? Trước khi đi tôi còn làm mặt xấu để trêu bọn họ.

"Đừng có làm phiền tôi".

"Chà~, "Quái vật" nổi giận rồi hả?".

"Lêu lêu mấy tên xấu xí".

Dựa hơi mà ngông quá, tôi tự nghĩ bản thân mình như thế đấy. Không nhờ Monster kéo tôi đi thì chắc nãy giờ tôi đã xuống xác với mấy tên PunkPrince rồi, phải đấm cho mấy tên đó sợ chứ.

"Đừng gây rối nữa, về thôi".

Monster kéo tôi ra phố lớn đông người, ồn ào và có nhiều đồ ăn nữa, với một đứa thích ăn thì đây chắc chắn là thiên đường dành riêng cho tôi rồi.

"Ăn đi, tôi sẽ trả tiền...cho".

Tôi và anh dừng trước một tiệm bánh, nó là món bánh khoái khẩu của tôi nên tôi mạnh dạn kêu liền 5 phần lớn ra ăn. Trong lúc đợi bánh thì tôi cũng nói chuyện với anh cùng nhau, khoảng cách của tôi với anh dần được kéo lại gần nhau hơn, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy nữa.

"Anh...ăn...ông? On ắm á".

"Ăn xong rồi hẳn nói

"Sau này tôi sẽ bao lại anh".

"Không cần, tôi không ăn vặt đâu".

Monster xách balo đi lên phía trước, anh ấy cầm theo cả balo hộ tôi để tôi ăn mấy cái bánh nữa, người gì đâu mà dễ thương thế chứ.

"Đi nhanh lên".

Vì lo ăn nên tôi bị bỏ lại tít đằng sau, bức quá nên Monster phải đợi tôi chạy lại.

"Deokbong!".

"Không được gọi tôi như thế".

"Deokbong, Deokbong".

"Này!".
_________________________________________
Hoàn thành chương vào 12:42 ngày 28 tháng 3 năm 2023.

"......tôi không biết nói gì với cô gái này đâu".
-Monster-
________________________________________
F*ckkkkkk chắc tôi phải viết 100 chap về thằng cha Monster này quá.

Vì do tính Monsters hơi khô khan nên cũng chỉ viết được thế này thoiiii:'))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro