Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau ngày triển lãm

Yi Jung và Ga Eul trở về căn hộ của mình. Tất cả đã được sửa sang lại tươm tất, sạch sẽ. Họ nắm tay nhau thật chặt lúc mở cửa ra và rồi nhìn nhau nở những nụ cười an bình và hạnh phúc. Họ biết rằng một cuộc sống mới không lo toan sọ hãi đã có thể bắt đầu.

"Em vào thay đồ đi Ga Eul." Yi Jung mỉm cười "Hôm nay chắc hẳn là em rất mệt rồi. Sau khi tắm anh sẽ bôi thuốc cho em."

"Để em chuẩn bị đồ ăn đã, anh cứ đi tắm trước."

"Thôi hôm nay chúng ta mệt hết hơi rồi. Anh nghĩ mình sẽ gọi đồ ăn ở ngoài đi."

"Thế cũng được, thế anh muốn ăn gì? Em thì sao cũng được, chẳng thèm gì cả."

"Ăn cháo đi vì thời tiết cũng se lạnh rồi, anh sẽ ăn cháo bí ngô." Yi Jung mỉm cười rồi nháy mắt "Như tất cả những lần anh gặp em ở quán cháo ngày xưa, cũng là món em thích còn gì?"

Ga Eul ngỡ ngàng một chút nhìn anh, rồi cô cũng mỉm cười.

"Rất vui lòng ạ, nhưng thật ra em vốn thích cháo đậu đỏ cơ."

---------

Yi Jung lấy bông băng và thuốc tiến lại, trong lúc Ga Eul đang ngồi chờ với ly trà mật ong ấm.

"Em vẫn cần phải bôi thuốc để tránh bầm tím nặng hơn, chỗ mắt của em chắc vẫn còn đau và khó mở mắt lắm đúng không?"

"Vâng." Ga Eul mỉm cười "Nhìn em bây giờ đáng sợ lắm đúng không ạ?"

"Không, vẫn luôn xinh đẹp." Yi Jung mỉm cười, anh ngồi xuống và chuẩn bị bôi thuốc cho cô.

Họ ngồi đối diện nhau, Ga Eul nhìn Yi Jung, anh vẫn đang tập trung bôi thuốc trên mắt cô, bằng tất cả sự quan tâm, lo lắng và yêu thương.

Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn, bất kỳ khi nào bên anh cô cũng cảm thấy may mắn vì được anh vô cùng quan tâm và yêu thương.

"Yi Jung này ..."

"Hửm?"

"Em cảm ơn anh."

"Vì cái gì cơ?" Yi Jung ngạc nhiên "Anh đâu có làm gì đâu?"

"Vì bôi thuốc cho em này ..."

"Mắt em hiện đang đau như vậy, nếu để em tự bôi thì khá nguy hiểm đấy, sẽ rất dễ chọc vào mắt." Yi Jung vừa nói vừa tỉ mẩn bôi thuốc.

"Vì đã luôn bảo vệ em, kể cả lúc anh chĩa súng vào em, em vẫn luôn cảm giác được rằng anh không hề muốn bắn em."

"Anh chưa bao giờ có ý định bắn em cả Ga Eul ạ." Yi Jung mỉm cười "Anh đã nhắm vào chân hắn, ngay từ đầu. Anh bắn súng đã rất quen rồi, nên chuyện đó dễ ấy mà."

"Vì đã nghe em, kể cả thời điểm anh giận nhất." Ga Eul vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Đó là em đã cứu anh mới đúng." Yi Jung cười "Nếu không có em, chẳng phải anh cũng là một kẻ giết người gớm giếc như hắn sao?"

"Vì đã luôn bảo vệ em, vì đã tức giận vì em bị thương. Vì đã đau giúp em, đau để trả thù cho em."

Ga Eul nói, trên môi cô vẫn là nụ cười với thật nhiều yêu thương dành cho anh đôi mắt cô chợt hoe đỏ.

"Ga Eul ... đừng khóc, thuốc sẽ trôi hết mất ..."

"Vì đã luôn lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất."

"Vì đã luôn bên em, bảo vệ và ... yêu thương em."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, So Yi Jung."

Rồi những giọt nước mắt của cô cũng rơi. Ngày hôm nay quả thật với cô rất dài, cảm tưởng như chưa có một ngày nào trong đời với cô dài đến vậy. Từ rất hạnh phúc và tự hào vì buổi triễn lãm chuẩn bị chu đáo, cho đến đau đớn vì những cú đánh, đến hoảng sợ vì gặp Yi Jung xa lạ, thủ đoạn và đáng sợ. Để rồi cuối cùng nhẹ nhõm nhìn anh làm gốm cùng với tất cả mọi người, và rồi yên bình bên anh trong đêm nay.

Yi Jung nhìn Ga Eul một lúc, khi những giọt nước mắt trên mắt cô cứ lăn dài, anh biết đó không phải vì đau đớn nữa.

"Em mà cứ khóc thì nó sẽ trôi hết thuốc thật đấy. Mà mắt sẽ còn đau nặng hơn chẳng biết chừng."

Yi Jung nói rồi lấy khăn vải mềm, anh lau đi nước mắt cô ở khóe mắt cho cô, vừa nói vừa khẽ trách.

"Em lớn rồi đấy Ga Eul ạ, chỉ khóc những chuyện nhỏ nhặt thế này thì thật lạ. Lúc tát anh em mạnh mẽ lắm cơ mà?"

Ga Eul chẳng nói gì, cô vẫn chỉ mỉm cười.

Rồi Yi Jung sau khi lau những giọt nước mắt đó, thật dịu dàng, anh hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt còn lại không bị đau, hôn lên chóp mũi.

Và thật ngọt ngào đặt lên môt cô một nụ hôn.

Họ lại cùng nhau say đắm trong nụ hôn ấy. Bờ môi mềm của cô vẫn luôn tan trong môi anh với vị rượu chat mà họ cùng thưởng thức ban nãy, với mùi hương ấm áp và ngọt ngào từ cô luôn có. Anh luồng tay qua tóc cô và ép nhẹ cô vào lòng mình. Cảm giác êm ái và ấm áp trôi qua trong lòng bàn tay vẫn luôn là cảm giác yên bình nhất mỗi lần anh được ở cùng cô.

"Anh sẽ không để em khóc mãi thế này nữa." Yi Jung nói sau khi họ rời nhau ra một khoảng.

"Em đang khóc vì hạnh phúc cơ mà?"

"Anh vẫn không thích, anh chỉ thích thấy em cười thôi."

Yi Jung phụng phịu còn Ga Eul thì bật cười, họ vẫn ngồi đối diện nhau, bên trong căn nhà tràn đầy yên bình và hạnh phúc.

"Anh cũng cảm ơn em rất nhiều Ga Eul ạ."

"Vâng?"

"Cảm ơn em vì khi biết anh là sếp em đã không nghỉ việc. Cũng cảm ơn em mỗi sáng sớm đi làm luôn có cà phê nóng, một mùi hương nhẹ nhàng trong phòng làm việc. Cảm ơn em vì luôn luôn kỹ càng để anh ký hồ sơ mà không phải nghỉ. Cảm ơn em vì không chỉ luôn giúp được anh, mà còn cả Jae Han, Amenda và Will rất nhiều."

"Cảm ơn em khi biết được sự thật về anh đã không thương hại anh."

"Cũng cảm ơn em thật nhiều khi đã luôn bên anh để giúp anh thực hiện những việc vừa qua, cả giúp anh không phải trở thành một kẻ sát nhân."

"Và cảm ơn em đã tin tưởng anh, đến phút cuối cùng."

"Ga Eul em không cần phải cảm ơn anh, vì em còn làm nhiều hơn cả những gì anh có thể làm được cho em."

Anh vuốt ve mái tóc của cô và vén nó qua một bên. Cô nhìn anh, cả hai cùng nhìn nhau và cùng nhau cười hạnh phúc. Sự bình yên hạnh phúc này choáng đầy trong trái tim họ.

Họ không cần nói thêm điều gì to tát hay lớn lao nữa, chỉ cần được bên nhau trôi qua mỗi ngày như thế này thôi, với họ là quá đủ rồi.

Trong căn nhà sáng đèn ấm áp của hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng những nụ cười và niềm vui bên nhau.

Mùa đông đang đi qua, nhưng không lạnh lẽo như nó đã từng nữa.

---------

Bà đã có thể thăm bố sau những ngày đằng đẵng

Một khoảng thời gian rất nhanh sau đó, bà nói bà muốn đến thăm mộ bố, đó là việc đầu tiên bà muốn làm khi chế độ giam lỏng bà đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Yi Jung và Ga Eul đồng ý ngay, họ hiểu bà đã chờ quá lâu cho ngày này rồi.

"Hai đứa đứng chờ ta nhé, đừng lên làm gì."

Lời bà nói khiến cả Yi Jung và Ga Eul đều đột ngột đứng lại khi họ đang cùng nhau đi lên núi. Cả hai đều ngỡ ngàng.

"Nhưng bà ơi ... bà lên đó một mình thì ..."

"Ta ổn, không sao cả Ga Eul à." bà mỉm cười "Ta biết sức mình mà."

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì cả, hãy đứng đây chờ, được chứ?"

"Nhưng bà đâu biết chỗ mộ ..."

"Hyun Sub sẽ chỉ đường cho ta, mấy đứa đừng lo."

Rồi bà quay lưng và bước đi, cả hai đều ngỡ ngàng nhìn bà đang đi khuất, rồi Ga Eul cảm thấy thật không ổn và toan đi theo.

"Thôi, bà nói chúng ta chờ ở đây thì cứ chờ Ga Eul ạ."

"Nhưng ..."

"Không sao đâu, có bố anh đỡ bà rồi. Em không cần lo đâu."

Yi Jung nắm lấy cô và giữ cô lại, rồi anh nắm lấy tay cô và hôn lên nó. Ga Eul cũng mỉm cười gật đầu, rồi họ đứng ở sườn núi và chờ bà.

Không lâu sau buổi hội thảo, Yi Jung và Jae Han đã trở về dòng họ, trái ngược với vẻ lạnh lùng và khép nép ban đầu, cũng là nhờ có tác động của phu nhân Jeon, họ được trở về trong sự chào đón và trịnh trọng như xưa.

"Đây vẫn sẽ mãi là nhà của hai đứa. Ta biết hai đứa cũng có nơi ở mới rồi. Nhưng khi nào cần thì cứ xuống đây nhé."

Bà nhắn nhủ với Yi Jung và Jae Han như vậy, cả hai đương nhiên là không từ chối. Với họ, dòng họ So vẫn mãi là nhà, điều đó không thể đổi thay. Cũng nhờ điều đó, Ga Eul bây giờ cũng hoàn toàn vào nhà họ So một cách thoải mái, thậm chí cô cũng quyết định rủ Yi Jung về thăm bà bằng cách bắt anh chở cô đem tranh đến.

Mối quan hệ của Yi Jung và bà dần cải thiện, cô biết không thể nào tốt đẹp nhất, nhưng chỉ cần nó tốt lên từng ngày, vậy là quá đủ.

"Không khí ở đây trong lành quá." Ga Eul nhận xét.

"Ừ, vì đây là khu đồi biệt lập nên không có bàn tay con người ảnh hưởng nhiều." Yi Jung cũng gật đầu tán thành "Mùa đông tuy là lạnh căm thật, nhưng cảm giác vẫn rất thanh bình."

Rồi anh quay qua nhìn Ga Eul, cô vẫn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên ả của nơi đây, trong anh choáng đầy những cảm xúc dành cho cô, về người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Từng ngày trôi qua, hình như anh càng yêu cô nhiều hơn nữa.

Anh biết, đã đến lúc anh nên hỏi cô về một vài vấn đề riêng của cả hai rồi.

---------

Và rồi họ lại vô tình gặp lại mẹ.

Đó là ngày Yi Jung và Ga Eul dắt Reddy đi dạo phố.

Reddy đã được xuất viện sau nhiều ngày điều trị. Yi Jung và Ga Eul cũng không còn nỗi lo lắng nó bị làm hại, nên cả hai quyết định sẽ mang Reddy về nhà họ ở lại như cũ.

"Mùa đông năm nay trông vậy mà lạnh." Yi Jung nhận xét "Nhắc đến là thèm lẩu."

"Hôm qua mới ăn rồi còn gì." Ga Eul cảm thán.

"Hôm qua ăn lẩu kim chi thì hôm nay ăn lẩu bò, hay lẩu Nhật gì cũng được." Yi Jung đề xuất "Anh mua thêm Soju rồi hai mình nhậu một bữa đi. Mua thêm lòng nướng nữa."

"Anh sẽ sớm lên ký, Yi Jung ạ."

"Kệ, chứ thèm quá rồi, siêu thị ngay kia rồi, chúng mình rẽ qua thôi."

Nhưng rồi họ chưa kịp rẽ qua, thì bất ngờ Yi Jung dừng lại.

"Yi Jung, sao anh ..."

Ga Eul chưa kịp nói hết câu, cô nhìn qua và rồi chính cô cũng ngỡ ngàng.

Là mẹ anh đang đứng trước mặt anh.

"Yi Jung, con ..."

"Đã về rồi, về cũng được một năm hơn rồi." Yi Jung tiếp lời mẹ "Mẹ ... vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ ... vẫn rất tốt." bà bối rối nói rồi nhìn qua Ga Eul "Con đang đi với ..."

"Cô ấy là người tôi yêu." Yi Jung đáp lại.

"Chúng ta ... có thể nói chuyện được không?"

"Thế cũng được." Yi Jung gật đầu, khuôn mặt anh vẫn rất bình thản rồi anh quay qua Ga Eul "Em với Reddy đi trước đi, anh sẽ đi sau."

"Nhưng ..."

"Đừng lo mà." Yi Jung đẩy Ga Eul đi rồi quay qua mẹ "Chúng ta có thể ra đằng kia nói chuyện tiện hơn nhỉ, chứ ở đây có vẻ hơi cản đường."

Cô đứng tần ngần nhìn anh và mẹ anh đi với nhau. Rồi cô quyết định là sẽ đứng chờ ở đây để xem tình hình thế nào,

---------

"Con dạo này thế nào?"

"Như mẹ thấy đấy, tôi rất tốt. Thậm chí hơn cả ngày xưa."

"Thế thì tốt quá." bà mỉm cười an tâm "Nghe nói con mở công ty."

"Là Maple S, công ty chuyên về Marketing."

"Con ... không quay lại Woo Sung sao?"

"À vâng tôi không, tôi đã có thể tự thành lập công ty riêng rồi nên cũng không cần nhờ đến Woo Sung nữa. Với cả ở đó hơi phức tạp nên tôi cũng không muốn về."

"Mẹ thấy trên báo đài có rất nhiều tin về thành công của con, chúc mừng con."

"À vâng, cảm ơn mẹ."

Yi Jung vẫn bình thản và lễ phép một cách hoàn hảo khiến mẹ anh trở nên bối rối.

"Còn về bố ..."

"Ông ấy đã mất được năm năm, nếu mẹ muốn biết."

"Il Hyun có nói mẹ nghe rồi. Con ... mẹ có thể lên ..."

"Nếu thế thì đừng." Yi Jung trả lời rất nhanh "Xin lỗi nhưng tôi không thể đưa địa chỉ cho mẹ được."

"Và mẹ cũng đừng tìm ra địa chỉ, nếu có cũng đừng lên đó. Tôi sẽ không đồng ý đâu, tôi sẽ cản lại đấy, mẹ đừng để tôi làm vậy."

"Yi Jung ... con ... vẫn giận mẹ lắm sao?"

"Tôi giận mẹ liệu có ích gì sao?" anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong giọng nói hoàn toàn chẳng còn một cảm xúc nào.

"Mẹ ... xin lỗi con Yi Jung ..." bà trở nên bối rối "Cho tất cả những gì mẹ gây ra."

"Mẹ thật lòng chứ?"

Yi Jung nhướn mày hỏi. Bà trở nên hoang mang với chính câu nói của mình.

"Mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy. Tôi đã quen rồi." Yi Jung đáp lại với sự lo lắng của mẹ mình "Dù sao thì chuyện cũng qua lâu rồi. Nên điều mà mẹ cần làm là hãy sống thật hạnh phúc."

"Yi Jung ..."

"Tôi cũng đang sống rất hạnh phúc nên mẹ đừng quá cảm thấy có lỗi. Tôi không sao đâu. Nên mẹ sống hạnh phúc nhé, đừng để xảy ra chuyện gì là được."

"Mẹ sẽ như thế, cảm ơn con, So Yi Jung."

"Thế nhé, tôi đi đây, cô ấy đang chờ tôi." Yi Jung cúi đầu chào mẹ mình "Tôi xin phép đi trước."

Yi Jung nói rồi quay người đi thẳng. Anh không hề nhìn lại mẹ mình dẫu chỉ là một lần để nhận ra nỗi đau trong đôi mắt bà khi bà biết bà đã làm tổn thương anh quá nhiều, đến mức anh không buồn hàn gắn nó lại như bao năm qua nữa.

Nhưng thật ra thì anh hoàn toàn chẳng còn một cảm xúc nào để nhìn lại. Anh không còn muốn có một mối liên hệ nào với bà nữa. Nếu bà có đau, anh không muốn thấy mình lại thương hại bà, điều đó anh có thể cảm nhận sẽ xúc phạm đến tình cảm của bà dành cho anh. Và chính anh cũng không muốn thế.

Những tình cảm này, có lẽ nó sẽ mãi mãi là một mảnh khuyết rất lớn trong lòng anh, đến mãi mãi.

---------

Quyết định của So Yi Jung.

"Cháu vẫn quyết định chuyển ấn truyền thừa cho người kế vị khác sao?"

Bà nhìn Yi Jung, khi anh về dinh thự So và nhắn bà anh có việc muốn gặp.

"Vâng."

"Kể cả khi cháu đã thực hiện buổi hội thảo đình đám đó? Danh tiếng của cháu đang nổi như cồn, tất cả đều nói cháu sẽ tiếp tục kế từ ấn tự."

"Cháu thật sự không cần điều đó nữa." Yi Jung cười nhẹ "Danh tiếng, ấn tự hay kể cả thừa kế gia tộc này ... cháu không muốn làm gì nữa cả. Với Maple S, chúng cháu chỉ giúp một thời gian, rồi sẽ chỉ là cổ đông lớn thôi và trả lại Woo Sung như là một công ty độc lập."

"Cháu không muốn về gia tộc So nữa?"

"Vâng."

"Cũng không muốn làm gốm nữa?"

"Nếu như làm gốm mà để làm Quốc bảo thì không. Còn làm gốm cho vui, thì cháu vẫn sẽ giữ như một niềm vui của mình."

"Cháu bây giờ, tự cảm thấy mình khác xưa rất nhiều." Yi Jung điềm đạm nói "Cháu không còn là So Yi Jung của Woo Sung nữa, dù có cố thế nào thì cháu đã đi bảy năm ... nơi này vẫn cứ rất xa lạ với cháu, chưa quen được."

"Kể cả có ta ở đây? Cháu về thăm ta là vì Ga Eul muốn thế phải không?"

"......"

"Không sao, ta không buồn. Ta biết với cháu nỗi đau vì bị bỏ rơi không thể nào quên được nhanh chóng đến thế. Cháu không cần phải quá gượng ép, chỉ cần muốn về là được."

"Cháu cảm ơn Nội đã hiểu."

"Và cả chuyện làm gốm, chỉ cần họp Hội đồng lần cuối để trao ấn tự thôi. Cháu chính thức sẽ chỉ còn là cái tên trong gia phả, không còn là người giữ ấn truyền tự nữa."

"Nội ..."

"Ngay khi cháu và bố cháu rời khỏi Hàn Quốc này, ta đã biết ngày này rồi sẽ đến." bà Jeon nói thật nhẹ nhàng và nhìn ra phía khu vườn "Cháu không phải là Hyun Sub, không thể nào bắt cháu yêu thích như nó đã yêu thích, cũng không thể nào bắt cháu đã đi bảy năm phải giữ lấy danh hiệu này khi trước đó cả dòng họ còn mạnh miệng đuổi cháu ra như vậy."

"Ý cháu ..."

"Và đặc biệt khi cháu là một con người mới, trưởng thành, ta không nghĩ ta có quyền ép cháu nữa. Cháu cũng có sở thích khác, niềm vui khác cơ mà. Không cần gánh trách nhiệm không cần thiết như thế. Maple S đã đủ khiến cháu bận rộn rồi."

"Nội ..."

"Không sao cả đâu." bà mỉm cười "Dòng họ còn nhiều người mà."

"Cháu ... cháu cảm ơn Nội."

"Tuy nhiên trước đó, hãy dạy cho thằng bé Ki Joo làm gốm, truyền lại những gì cháu biết về gốm cái đã. Thằng bé có một chút năng khiếu, ta tin nó sẽ học nhanh như cháu đã từng học ở bố cháu vậy."

"Cháu cũng đã xem qua tác phẩm của nó. Còn hơi yếu nhưng nếu đào tạo bài bản thì sẽ khá lắm. Nội tính ... thằng bé sẽ nhận ấn truyền tự tiếp theo sao?"

"Ừ, Hội đồng và ta đã bàn, nó là thích hợp nhất. Thời gian qua rối ren quá nên vấn đề đó còn bỏ ngỏ. Nhưng ấn truyền tự thì kể từ lúc cháu đi đã dang dở rồi, bây giờ phải nhanh chóng tiến hành thôi. Đó là hình ảnh của gia tộc So mà."

"Cháu hiểu, thưa nội. Cháu sẽ giúp thằng bé xứng đáng là kỳ nhân của gia tộc So, nội đừng quá lo lắng."

"Cảm ơn cháu nhiều, So Yi Jung."

Bà mỉm cười gật đầu, cả hai cùng nhìn ra sân vườn đang ngập nắng. Những tia nắng trải dài xuống chiếc hồ nhỏ trong một ngày đông hiếm hoi ấm áp, rồi ánh lên những tia sáng khi có những chú cá nảy lên khỏi thành hồ.

Một mùa đông đang trôi qua, thanh thản trong lòng mỗi người.

---------

New York hạnh phúc trong lần trở lại.

"Thật tuyệt khi được trở lại đây."

Ga Eul reo lên khi cùng Yi Jung dạo quanh New York. Họ quyết định sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ sau khi ăn tiệc tại nhà Donald Trump.

Ông ấy đã bắt cả hai phải đến Mỹ cho bằng được, để cùng gia đình ông ấy dùng bữa trước thềm năm mới. Yi Jung và Ga Eul cũng không thể chối từ điều đó vì Amenda nhắn tin bảo cô ấy muốn năm sau còn sống sót và không nghe gia đình Trump lải nhải nổi nữa, nên bắt buộc cả hai phải đến. Dù tính sẽ ăn mừng năm mới tại nhà Jun Pyo, nhưng lần này thì sao Hỏa của Jun Pyo đã thua cổ phiếu sụt giảm của Donlad Trump.

Họ cũng quyết định trở lại căn nhà khi xưa của Yi Jung ở Mahattan để ở, không ở nhà Amenda nữa, vì gia đình nhỏ ấy cũng quyết định làm hàng xóm của Yi Jung, họ mua một căn gần đó để tiện gặp Yi Jung và Jae Han nếu họ trở về Mỹ.

"Nơi này ... dù muốn dù không anh vẫn mãi có cảm giác như nhìn thấy bố đâu đây. Cả Jae Han nữa, rồi những người giúp việc chạy ra chạy vào, nhìn anh đập phá đồ bằng con mắt kinh hoàng."

Ga Eul nắm lấy tay Yi Jung, cô biết anh vẫn còn đau lòng khi nhớ về kỷ niệm cũ.

"Nhưng anh nghĩ mình nên đối diện với những điều này thôi. Cũng đã quá lâu rồi."

"Vâng ..."

"Em đừng lo, anh ổn ấy mà." Yi Jung cười xòa "Chúng ta dọn dẹp lại rồi mang đồ vào thôi."

Yi Jung cũng tiếp bước cùng Ga Eul trên con phố của New York, niềm vui của cô, nụ cười của cô vẫn mãi mãi luôn làm New York trở nên rực rỡ.

Trong trái tim anh, trong tâm hồn anh.

Những nỗi đau đớn nhờ cô mà đang được chữa lành từng ngày.

Rồi họ đứng tại quảng trường thời đại. Trên tay là hai ly ca cao nóng. Họ phải ra giành chỗ từ sớm để có chỗ đẹp đón năm mới. Đó là thông lệ mà thật may nhờ có Donald Trump, năm nay họ lại có thể giữ lời hứa tại Quảng trường thời đại.

Khoảnh khắc năm mới đang đến thật gần, nhìn những người qua lại, nhộn nhịp và hồi hộp chờ quả pha lê đếm ngược, cả anh và cô đều cảm thấy bồi hồi nhớ về năm đã qua.

"Thật hoài niệm." Ga Eul chia sẻ "Mỗi lần em đến đây em đều thấy thật ngỡ ngàng như phút ban đầu."

"Vì người đông đúc?"

"Vì sự náo nhiệt mà nó mang lại, vì niềm vui có phần đối lập với sự vồn vã trên những con đường khác. Vì một New York rực rỡ mang đầy sắc màu khác hẳn với buổi sáng vội vã và nhộn nhịp."

"New York trong anh thì chỉ là một màu xám của nỗi buồn. Nhưng nhờ có em, bây giờ thì anh hiểu nó màu sắc thế nào rồi đấy."

Yi Jung gật gù chi sẻ cảm nhận khiến Ga Eul cũng thích thú bật cười theo. Họ nắm tay nhau tận hưởng từng giây phút trôi qua.

"NĂM"

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược khiến Ga Eul giật mình, cô ngẩng lên nhìn tất cả hô vang.

Cô vẫn nhớ rõ, vào những khoảnh khắc này năm ngoái, cô đang bối rối quàng khăng cho anh vì anh bị ho.

"BỐN"

Còn anh thì bối rối nhìn cô sau đó cảm ơn cô bằng một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp nhất, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc và ôm lấy nhau đón mừng năm mới.

Đó vẫn là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

"BA"

Ga Eul mặc dù vẫn hướng lên nhìn quả cầu pha lê, nhưng thật ra cô đang chờ đợi anh cũng dịu dàng ôm cô như vậy. Nhưng rốt cuộc anh chỉ nắm tay cô mỉm cười chẳng nói gì.

"HAI"

Thậm chí Yi Jung còn bỏ tay ra khỏi tay cô, có một sự thất vọng thoảng qua trong lòng cô khi anh làm vậy.

"MỘT"

"Ga Eul yang."

Yi Jung bất ngờ gọi tên cô khiến cô giật mình. Xung quanh cô đột nhiên có những tiếng ngỡ ngàng. Cô quay qua nhìn Yi Jung, anh đã quỳ xuống tự lúc nào.

Và trên tay anh là chiếc nhẫn sáng lấp lánh

"Do you still want to stay by my side after all this time?"

"HAPPY NEW YEAR"

Chiếc cầu pha lê rơi xuống vỡ toang, tất cả mọi người đều hô vang câu chúc mừng năm mới, tiếng pháo bông nổ vang dội trên cả bầu trời, và ở nơi họ đứng, tất cả những người xung quanh họ đang vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng pháo bông vẫn nổ vang trên bầu trời, và khung cảnh xung quanh họ rực rỡ sắc màu của một năm mới với nhiều dự định hạnh phúc đang đến, cùng với rất nhiều lời chúc mừng của những người xung quanh.

"Yi Jung ..."

"Làm vợ anh nhé, Ga Eul?"

Cô ngỡ ngàng không thể nói nên lời. Yi Jung vẫn quỳ tại đó, đôi mắt đầy hạnh phúc, ngọt ngào, yêu thương. Hay bàn tay cô che lấy miệng mình, những giọt nước mắt đầy trong mắt cô.

"Em đồng ý."

Cô run run gật đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi anh đứng dậy, mỉm cười, và bất ngờ ôm lấy cô.

Giữa tất cả tiếng hò vang chúc mừng của mọi người tại Quảng trường thời đại. Họ lại dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn và say đắm.

---------

Đám cưới

Đám cưới của họ là một đám cưới đơn giản, chỉ có những người thân thuộc nhất tham dự.

Đó là đề xuất của Yi Jung, kể cả dòng họ cũng không cần thiết, vì Yi Jung đã trao ấn truyền tự cho So Ki Joo – con trai của So Hyun Ki, nên bây giờ anh cũng chỉ là một thành viên trong gia tộc với vị trí bình thường nên chuyện cưới hỏi cũng không ai bắt bẻ phải theo nghi thức, anh nói với cô anh đoán họ cũng chẳng muốn tham gia. Còn phía nhà Ga Eul cũng không nhiều người và bản thân cô cũng không thích mình sẽ là tâm điểm của truyền thông nên càng đồng ý.

Chỉ có điều.

"Tại sao theo địa chỉ mà bà đặt cơ chứ?" Yi Jung cảm thán "Đó là đám cưới của tụi mình cơ mà?"

"Nhưng mà em thích." Ga Eul chun mũi "Đó là một trang trại rất rộng, tổ chức đám cưới sẽ rất ngọt ngào và nên thơ."

"Anh chả thích." Yi Jung đổ quạu và trở nên cộc cằn.

"Vì anh chưa kịp lựa thì bị em với bà đã quyết mất chứ gì." Ga Eul cười hihi "Nhưng em nghĩ là đẹp nên đồng ý ngay."

"Có mà em chiều bà thì có." Yi Jung le lưỡi "Lại còn 'nghĩ nó đẹp'." Yi Jung nhại lại tức tối.

"Anh lại trẻ con rồi. Em tin tưởng tuyệt đối vào khả năng chọn lựa địa điểm của bà. Em mặc kệ anh."

Ga Eul cũng le lưỡi lại trêu anh, rồi cô đi thẳng vào phòng và hăm hở kể lại cho bà nghe ý định của áo cưới cô, mặc kệ Yi Jung ngồi ngoài giãy đành đạch.

"Em có biết là em quá đáng lắm không hả Chu Ga Eul?"

---------

Mặc dù đã từng mặc kệ Yi Jung khi chọn địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng cô đã đồng ý chọn váy cưới theo ý muốn của Yi Jung. Cô nghĩ rằng nếu không nghe theo anh, có lẽ là anh cũng sẽ không chịu tổ chức đám cưới nữa mất.

Và Yi Jung quyết định đó sẽ là một đầm cưới vô cùng đắt tiền dù họ không thông báo gì với truyền thông. Anh chỉ nói với cô anh đơn giản thích thế trước ánh nhìn kinh ngạc của cô. Váy cưới sẽ được may bởi Alexandre McQueen, người đã may váy cưới cho công nương Katherine Middleton của hoàng gia Anh. Ga Eul lúc đầu có hơi ý định phản đối vì quá tốn kém. Nhưng Yi Jung lần này cũng quyết định 'chơi xỏ' Ga Eul bằng cách mặc kệ cô như anh đã làm.

"Nhưng cái này là em mặc đấy." Ga Eul vặc lại khi nhận thấy ý tưởng may bằng tay của Yi Jung sẽ khiến chiếc váy này còn đắt gấp đôi. Mà anh còn tính may đến hai bộ.

"Nhưng người nhìn là anh, em lúc đó bận nhìn khách chứ có thấy bộ áo này đâu." Yi Jung le lưỡi "Kệ em. Đừng có mà hòng phá hỏng ý tưởng của anh nữa."

Yi Jung nói rồi bỏ đi thẳng, anh háo hức mang đến cho nhà thiết kế và trình bày với ông ấy ý tưởng thiết kế áo cưới của mình. Anh đã lôi cô đến tận Anh để thực hiện ý tưởng này của mình, thậm chí đe dọa rằng nếu cô không đi, anh sẽ vác cô lên máy bay cho bao người nhìn.

Cô nhìn anh mà ngán ngẩm lắc đầu. Cô biết là các vị chủ tịch mà thành công như anh sẽ tính cách hơi kỳ dị một chút. Nhưng mọi người thì chỉ làm việc thôi, còn cô sẽ phải ở với một người kiểu này đến cả đời.

Rồi Ga Eul bật cười với suy nghĩ đó của mình. Dù sao thì cô cũng đã ở chung bao lâu nay rồi còn gì? Và chẳng phải chính cô cũng đã chọn và đang rất hài lòng với hiện thực này sao?

---------

Dù có vậy, đám cưới vẫn diễn ra vô cùng êm đẹp.

Yi Jung và Ga Eul vẫn đang mỉm cười chào đón khách ra về, bố mẹ Ga Eul cũng đã đi theo xe của họ hàng về Boseong cho kịp chuyến đi của họ sang Nhật vào ngày hôm sau.

Trước khi ra về, mẹ của Ga Eul nắm chặt tay cô và Yi Jung.

"Hai đứa phải luôn hạnh phúc thế này nhé."

"Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Yi Jung mỉm cười cho mẹ cô yên tâm.

Nhìn Yi Jung và Ga Eul bên nhau từ trước đám cưới cho đến trong suốt thời gian đó, họ biết con gái họ sẽ thật hạnh phúc. Bố mẹ cô biết họ có thể tin tưởng ở anh và bố mẹ cô cũng có thể an tâm lên xe đi về.

Khách đã về hết, chỉ còn lại những người thân thiết nhất.

"Thế là cũng xong rồi." Woo Bin vươn vai "Lâu lắm rồi mới mệt đừ như này đấy."

"Em cảm ơn mọi người rất nhiều." Ga Eul nói "Mọi người đã vất vả rồi."

"Ơn nghĩa gì chứ. Em với Yi Jung xa lạ lắm hay sao mà khách khí như vậy." Ji Hoo phì cười "Nếu hai người mà không nhờ tới tụi này thì mới là xúc phạm tụi này đấy."

"Nhưng dù vậy cũng thật cảm ơn mọi người." Yi Jung nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay rất vui mà. Tụi này cũng rất vui khi tổ chức cho cậu và Ga Eul thành công thế này." Woo Bin vỗ vai.

Tất cả mọi người tập trung tại phòng khách của buổi tiệc, nhờ có tât cả mọi người mà đám cưới tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng và ngọt ngào. Mỗi người một tay phụ cho đám cưới. Jun Pyo – Jan Di thì góp những món ăn, Ji Hoo thì là ban nhạc cổ điển và nhạc nhẹ, Woo Bin thì là những vật dụng cần thiết cho đám cưới và loại rượu ngon nhất. Jae Han, Amenda và Will thì là trang trí đám cưới, thiệp mời và cả cô phù dâu nhỏ xinh xắn Annice.

"Ta cũng về đây Yi Jung." bà Jeon bước ra với Jae Han "Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn mấy đứa."

"Nội đã hài lòng chưa." Yi Jung nhăn mặt "Đúng nơi mà nội yêu thích đấy."

"Anh lại quá quắt thế rồi." Ga Eul nhăn mặt "Bà ơi ... bà kệ anh ấy nhé."

"Sao lại là bà?" bà nhướng mày.

"À nội." Ga Eul cười hì hì "Nội cứ kệ anh ấy đi ạ, luôn vô lý thế đấy. Con thì rất thích. Nội về sớm giữ sức khỏe."

"Đương nhiên là vậy đấy, ta cũng hơi mệt rồi. Tuy nhiên. Hai đứa mở tay ra nào."

Bà nói, trong lúc Yi Jung và Ga Eul đều không hiểu, thì trên tay mỗi người đã có một cái chìa khóa.

"Kể từ giây phút này, căn nhà này, trang trại này thuộc về hai đứa." bà mỉm cười "Ta chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."

Cả hai đều ngỡ ngàng nhìn bà, bà Jeon vẫn mỉm cười tiếp lời.

"Ngay từ khi cháu về đây, ta đã muốn đưa cho cháu rồi, Yi Jung, mà vì nhiều chuyện xảy ra quá. Với cả để đến lúc này thì đẹp và thích hợp nhất, nhỉ?"

"Nội ... làm cách nào nội mua được trang trại rộng thế này, trong tình hình lúc đó?" Ga Eul ngạc nhiên.

"Ta đã để dành đấy. May mà đến lúc cả hai đứa đám cưới thì có thể trao cho hai đứa cả trang trại mà không còn nợ nần gì nữa." bà móm mém cười "Ta sợ sẽ không thể chờ được thằng bé này trở về, nên nếu còn gì để lại cho nó, thì cái này là thích hợp nhất. Đây là món quà cưới của ta, mong hai đứa không chê."

"Sao lại có thể chê chứ ạ?" Ga Eul xúc động "Tụi con ... cảm ơn nội."

"Thì ra là vì như này nên mới bắt tụi con tổ chức đám cưới ở đây." Yi Jung tặc lưỡi.

"Thế bây giờ có thôi càm ràm chưa nào?" bà nhướng mày nhìn anh.

"Thì ai mà dám nữa kia chứ." Yi Jung ngoảnh mặt đi "Không bị lấy mất thì sao?"

"Phải, nếu anh không lấy thì đưa cho tôi." Jae Han thêm vào.

"Anh cũng sẽ được với điều kiện là đưa cho tôi ngay và luôn một cô, không cần gia thế hay điều kiện gì cả. Chỉ cần có vợ là được, trai gái không quan trọng luôn." bà lườm Jae Han "Anh già nhất đám này mà vẫn còn ế rồi đấy, tính để đến khi nào?"

"Phu nhân, người bán con thấp thế sao." Jae Han giãy nảy.

"Vì qua được ải của anh lựa thì ta biết là qua nghìn trùng gian khó rồi, lại còn ở với người khó ở như anh nữa chứ? Ta không nghĩ mình cần làm gì nữa đâu. Bán đi cho nhanh sợ ế đây này."

Bà kết luận càng khiến Jae Han la oai oái, còn tất cả thì bật cười hạnh phúc.

---------

"Đi ngủ thôi."

Yi Jung trở nên hào hứng hơn từ khi biết đây là nhà của mình, trong khi Ga Eul thì chun mũi.

"Úi thế mà sáng nay ai còn đổ quạu vì không phải nơi yêu thích kia mà?"

"Sáng thì không thích giờ thì thích." Yi Jung nhún vai ra vẻ lật lọng "Cảm xúc là cái thay đổi thường xuyên như thay áo."

Ga Eul phì cười trước vẻ mặt của Yi Jung, rồi thấy anh đang ngáp dài thì cô càng không nhịn được cười. Đôi mắt anh đã như không còn mở lên nổi nữa.

"Thôi mệt quá rồi, chúng ta cũng đi ngủ chứ nhỉ?"

"Ừ chắc thế, anh buồn ngủ díp cả mắt rồi đây. Sáng giờ chuẩn bị oải quá rồi. Đám cưới hóa ra cũng mệt chẳng kém gì mấy cái triễn lãm cả."

Rồi Yi Jung nằm xuống, trùm kín chăn. Khi Ga Eul chưa kịp nói gì thì anh đã ngủ quên mất. Cô biết cả ngày hôm nay dù rất vui nhưng cũng đủ khiến cả hai thấy mệt lả.

Cô mỉm cười rồi hôn lên trán Yi Jung, sau đó cô tắt đèn, và nằm xuống ngủ cùng anh và hạnh phúc với suy nghĩ.

Cuối cùng thì cô và anh đã thành vợ chồng rồi.

---------

Những tia nắng hè đan cài vào nhau và rọi xuống qua những tán lá, oi ả len lỏi qua cửa sổ, và chiếu vào mắt anh. Chúng đùa nghịch trên từng mí mắt, làm Yi Jung không thể nào ngủ thêm được nữa. Thật sự khó chịu với cái nắng này, Yi Jung nhăn nhó và mở mắt ra. Tất cả đều mờ nhạt rồi chợt rõ dần.

Là căn nhà của bố, tại Mỹ, với những đồ vật vừa bị đập phá đang còn nguyên trước mặt.

Cái gì cơ?

Yi Jung bật dậy ngay lập tức, anh nhìn xung quanh. Là phòng anh khi anh còn ở cùng bố bên Mỹ, là những vật dụng đang bị anh đập phá tơi bời sau một ngày dài học tập. Là chiếc bàn bị vỡ do anh đập gãy tìm đường thoát thân, là những vật dụng vứt lung tung trong phòng mà anh đã làm càn để được mở cửa. Là tất cả vật dụng năm nào.

Không ... không thể như thế được.

Yi Jung khẽ lắp bắp rồi bật dậy ra khỏi giường rất nhanh, anh bước ra khỏi phòng, từng vật dụng vẫn còn mới nguyên chưa hề bám bụi. Không, căn nhà lúc anh mua lại đồ dùng hoàn toàn trống rỗng, anh đã bán hết rồi cơ mà? Nội thất họ cũng đã sửa lại hết cả, anh và Ga Eul đã mua mới lại toàn bộ trang thiết bị trong nhà sau khi họ đến đây vào cuối năm ngoái. Yi Jung bước về phía những bức tượng lớn trong phòng. Không, tất cả những bức tượng giá trị này anh đã bán đi để chữa trị cho bố mà không thể nào có cách gì mua lại được.

Có lẽ nào ...

Yi Jung bước lại và nhìn vào lịch, chưa có lúc nào, bước chân anh lại run rẩy như thế, như thể rằng anh sẽ quỵ ngã, chỉ cần không dựa vào bàn thôi là anh sẽ quỵ ngã thật.

Là ngày định mệnh ấy ... là ngày hôm ấy ...

"BỐ ... BỐ ..."

Yi Jung hét lên, anh mở tung cửa ra, những vệ sĩ tính chặn anh, nhưng tiếng gọi tên của vị chủ tịch đã khiến họ ngừng lại, Họ ngạc nhiên khi Yi Jung đẩy họ ra, anh la lên tên ông, rồi chạy với tốc độ vô cùng nhanh và vội vã.

"BỐ BỐ."

Guồng chân Yi Jung mỗi ngày một vội vã hơn, đôi chân như cuộn lại và suýt làm anh vấp ngã, anh chạy hết hành lang, xuống cầu thang, anh vẫn hét lên hệt như một đứa trẻ. Vị quản gia chưa kịp đem nước lên, đã bị anh bám chặt lấy vai và lay mạnh.

"Cậu chủ." vị quản gia run run hỏi vì sợ bị anh hành hạ như các lần khác "Cậu chủ cần gì sao?"

"Bố tôi, bố tôi đâu?" Yi Jung vừa hỏi vừa thở gấp.

"Ông đang uống trà ở ngoài vườn thưa cậu."

Yi Jung chạy nhanh ra ngoài vườn, anh bật tung cửa ra. Để rồi anh cứ đứng chôn chân nhìn ra phía ngoài vườn kia, anh chỉ còn biết thảng thốt.

Là bố ... đúng là bố thật rồi.

Bố ... là bố đang ở đấy, khi những tia nắng mùa hè của tháng sáu đang chiếu vào ông, với dáng ngồi quen thuộc biết bao đang ngồi nhâm nhi uống trà một cách khoan thai nhất, và vẫn là cách cầm tờ báo cuộn lại quen thuộc, đang chăm chú đọc tờ báo. Bố vẫn còn ở bên anh, yên bình như không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi khi nghe giọng anh, ông ngẩng lên, nhìn anh qua cặp kính lão.

"Có chuyện gì đấy hả? Muốn tính gì nữa sao?"

Giọng nói của ông vẫn thế, vẫn là chất giọng trầm đục đầy sự yêu thương mỗi khi nói chuyện với anh. Yi Jung đứng nhìn ông đến sững sờ.

"BỐ."

Yi Jung vừa nói vừa run run tiến lại, cả người anh hoàn toàn run rẩy trong từng tế bào, từng cảm giác. Anh vẫn hoàn toàn không thể tin nổi trước mặt mình là bố – người mà anh vẫn luôn đau đớn và day dứt mỗi khi nhớ về.

"Có chuyện mà con la hét ầm ĩ trong nhà thế?" ông nhướng mày hỏi.

"Bố ..."

Yi Jung vẫn run rẩy gọi ông một lần nữa, anh bước về phía ông, bằng tất cả tốc lực nhanh nhất vì sợ ông biến mất, anh chạy lại chỗ ông, ngay khi vừa thấy ông. Anh không muốn ông sẽ tan biến đi để rồi chẳng còn gì.

Nhưng ông vẫn ngồi đấy, dẫu nhìn anh đầy khó hiểu nhưng vẫn luôn hỏi han anh

"Đã học bài chưa? Sắp đến kỳ thi quan trọng rồi đấy, con mà rớt kỳ này thì trường Columbia sẽ có thể đuổi cổ con đấy nên phải cẩn thận."

"Bố ..."

Nhưng anh mặc kệ lời ông nói, anh vẫn chỉ lặp lại tên ông, rồi anh quỵ xuống, với cả người anh lúc này chỉ là sự run rẩy không sao thôi đi được. Anh quỳ ngay trước mặt ông, rồi nắm lấy tay ông mà nghẹn ngào.

"Bố ... ơi ..."

Ông ngạc nhiên nhìn anh, anh bây giờ hoàn toàn khác cách đây mấy tiếng trước vừa la hét vừa quấy rối và đập phá đồ đạc. Anh chỉ như một cậu bé đang run rẩy vì hạnh phúc.

"Có ..."

Và chưa kịp để ông nói hết, anh ôm chầm lấy bố, ông ngạc nhiên nhìn anh, giọng rất ngỡ ngàng.

"Thằng này, con bị gì thế hả?" ông la lên vì bất ngờ, không hiểu con trai mình đang muốn gì.

"Bố ..." toàn thân Yi Jung mỗi ngày một run lên hơn nữa, anh chỉ ôm bố và gọi ông mãi.

"Sao, muốn về Hàn hay sao mà giở trò này? Con đừng hòng mà dùng cách này để đòi quay lại đó."

"Bố ..." anh vẫn lặp lại như vậy chẳng đổi thay.

"Thằng bé này ... con có chuyện gì mới được?"

"Bố ơi ..."

Anh vẫn gọi ông, và càng ngày anh càng rút sâu vào lòng ông, cổ họng anh nghẹn lại đến mức không thể gọi tên ông được nữa, anh không biết nói gì nữa, anh không biết làm gì nữa, anh chỉ muốn rúc sâu vào lòng ông như bây giờ, nghe mùi hương nước hoa quen thuộc của ông đang rõ trong lòng, nghe hơi ấm của ông đang nhẹ nhàng len lỏi trong từng cảm giác

Rồi anh nấc lên trong lòng ông.

"Bố ơi ..."

Yi Jung vẫn lặp lại mãi như vậy, anh vẫn yên lặng tận hưởng từng giây phút yên bình ấm áp khi ở bên ông, trong vòng tay ông, như đang nhớ về tất cả những kỷ niệm thơ bé đang ùa về tâm hồn. Nơi ký ức đang ở đây trước mắt: là chiếc áo len màu xám mà ông vẫn hay mặc, với cơ thể đầy đầy mà anh chưa một lần thật ôm siết. Nhà cảm giác được bao bọc chở che từ bố mà bao năm qua anh đã luôn khao khát và nhung nhớ. Là cảm giác bình yên thanh thản bên bố mà ngày xưa anh không hề nhận ra. Bố ... là bố đang ở đây bên anh lúc này, như chưa từng lúc nào có điều gì xảy ra cả. Như những ngày yên bình vẫn còn đang ở lại, ấm áp như những tia nắng hè.

Ông nhìn những hành động khó hiểu của anh. So Yi Jung đang ôm siết và chỉ im lặng rúc vào lòng ông. Không một tiếng nào được thốt lên, anh cũng không còn biết nói gì nữa. Chỉ còn mãi một câu trong lòng.

"Là bố, bố đã ở đây thật rồi."

Anh cứ ôm lấy ông, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh vẫn nấc lên để rồi khóc òa như một đứa trẻ trong lòng ông.

Còn ông nhìn anh một cách rất khó hiểu.

Và rồi ông mỉm cười.

Ông xoa đầu anh, xoa cả lưng của anh, tấm lưng đang run rẩy và đôi chân đang khụy xuống. Bàn tay to của ông đang xoa tấm lưng đứa trẻ đang khóc òa là anh như để xoa dịu tất cả nỗi đau đớn trong lòng anh. Dường như trong mắt ông anh sẽ mãi mãi là một đứa trẻ, không bao giờ có thể thay đổi được.

Ông nhìn anh khóc nghẹn ngào trong lòng ông. Bằng một tông giọng dịu dàng nhất, ông hỏi.

"Bảy năm qua con đã vất vả lắm phải không, So Yi Jung?"

---------

"Xem con kìa, có thôi nhìn ta và chịu uống một tách trà đi không nào?"

Ông mỉm cười và đẩy tách trà về phía anh. Ông phải nói mãi thì anh mới thôi ôm lấy bố và chịu ngồi lên bàn tử tế, nhưng nếu bảo anh đừng nhìn chằm chằm ông, thì có lẽ ông vẫn chưa nói được. Anh vẫn chứ đơ ra như tượng phỗng và chẳng nói lời nào. Cứ như thể một cái chớp mắt thôi, thì bố sẽ biến mất.

"Bố."

"Hãy uống một tách trà, thời gian vẫn còn dài, con đừng lo."

Ông nói và mỉm cười thật nhẹ, bất giác anh chợt nhận ra rằng đã từ rất lâu lắm anh chưa được nhìn thấy nụ cười ấy. Vì sao trong bao năm anh đã không bao giờ có thể cảm nhận được rằng là nụ cười ấy ấm áp và hiền từ biết bao, và vì sao, đến giờ, trái tim anh lại quặn đau vì nụ cười ấy.

Bố ... đã lâu, đã rất lâu rồi con mới thấy lại nụ cười của bố.

Anh nhìn bố đưa cho mình tách trà, đặt lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Mùi hương trà ô long đang tỏa ra, lan từ vị giác đế khứu giác và rồi là cảm giác đây là vị trà mà bố rất thích. Anh vẫn nhớ rằng ông đã từng nói mùi vị này làm ông cảm thấy thư thái, nhưng anh đã chưa bao giờ hiểu được nó. Thế mà bây giờ đây, khi nhấp một ngụm thế này, cảm giác thư thái ấy lần đầu tiên lại tỏa ra, anh đã có thể cảm nhận được những điều mà bố từng cảm nhận.

Thật tuyệt khi có bố ở đây và cùng bố thưởng thức tách trà này.

"Về Hàn thế nào hả Yi Jung?"

Ông hỏi và nhìn anh khẽ cười. Anh ngước nhìn lên ông, rồi nhún vai.

"Cũng bình thường bố ạ."

"Ta nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc lắm chứ. Những ngày đầu chẳng phải rằng rất quyết tâm trở về hay sao?"

Ông nháy mắt nói anh. Anh biết rằng ông đang có ý trêu chọc lại chuyện cũ, về những kỷ niệm phá phách của anh năm nào. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ rất tức giận khi bị ông khích như thế, hệt như năm xưa. Thế mà anh chỉ thấy vui, và nghịch ngợm lại với câu nói đó.

"Con cũng nghĩ là sẽ hạnh phúc lắm cơ. Nhưng mà về Jun Pyo cho con ăn đấm bố ạ, đau lắm nên chẳng còn hứng thú gì nữa."

"Sao nó lại đánh con?" ông nói và khẽ nhăn mặt

"Tại con chẳng thư từ gì về cho chúng nó cả." Yi Jung nhún vai "Chúng nó tưởng rằng con đã chết dí ở xó xỉnh nào rồi."

Ông bật cười với sự hóm hỉnh của Yi Jung, trong lúc anh lại uống một ngụm trà và vô tư ăn miếng bánh bích quy nhỏ, ông nhìn anh như những ngày anh còn thơ bé, rồi nói với anh bằng giọng dịu dàng.

"Là lỗi tại ta vì ép con như thế phải không? Ta xin lỗi con, So Yi Jung."

Anh nhìn lên ông, chưa có lúc nào, anh có thể nhìn thấy ông nhìn anh tha thiết như thế. Và sự thật rằng anh luôn có thể cảm nhận rằng đằng sau điều ấy, là một sự xin lỗi, là một nỗi buồn thương dành cho anh. Vì sao trong rất nhiều năm qua anh chưa từng lúc nào cảm nhận được nó?

Khi bố nhìn anh như thế này, nó khiến anh chợt nhớ đến những giây phút lúc nhỏ. Thì ra ánh mắt mà mỗi lần bố đi làm về nhìn anh mang hàm ý như vậy. Và rằng mỗi lần nhìn nó, anh đều luôn cảm nhận được nỗi buồn vô hạn trong mắt ông.

Anh nhìn đôi mắt ấy một lúc, rồi lại mỉm cười thanh thản.

"Bố đừng xin lỗi con như thế, vì con đã biết hết tất cả. Bố không có lỗi. Con không quá đau buồn đâu ạ, bố đừng lo."

"Yi Jung ..."

"Vả lại, con cũng đã nghĩ rất nhiều lần, rằng liệu chuyện con đến Mỹ có phải là chuyện tốt hay không?" anh nói rồi uống ngột ngụm trà. Nhìn ly trà mà khẽ cười "Thật ra mà nói, con đã luôn nghĩ đến điều đó trong suốt bảy năm con ở Mỹ, không có lúc nào con không tự hỏi bản thân rằng vì sao bố lại đưa con đến đất nước xa lạ và lạnh lẽo này. Rồi để lại con một mình và tự xoay sở lấy. Có những lúc con đã rất tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, con đã rất hoang mang, đã nghĩ mình không còn lối thoát."

"Bố ... có những lúc, con chỉ muốn đi theo bố thôi." anh nhìn bố bằng đôi mắt thật buồn, ông nhìn anh, đôi mắt ông như thấu hiểu tất cả những cảm giác của anh. Khi nói ra những điều đau đớn này, anh chợt nhớ những năm tháng chật vật và sợ hãi, và thậm chí là đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều dại dột nhất.

Yi Jung nở nụ cười, một cách cay đắng, anh nhìn lên ông.

"Bố ... có những lúc, con chưa bao giờ cảm thấy con hận bố đến như vậy. Sao bố không dẫn con theo với."

Anh nói bằng một giọng trầm và có chút gì đó nghẹn lại. Thời gian qua đi nhanh như một cơn gió thoảng, đến mức chỉ xoay người một cái đã đến một thời khắc khác vô cùng xa xôi. Anh nhìn những tia nắng hè đang chiếu rọi cả một khu vườn, rồi anh nhìn bố bằng đôi mắt thân thương nhất và tiếp lời.

Ông nhìn anh, nỗi đau đầy trong mắt ông, như thể rằng ông hiểu rõ ông đã đẩy đứa con trai mình vào chỗ khó khăn đến như thế nào.

"Nhưng mà ... khi nghĩ đến lời hứa với bố ... không hiểu sao con lại dừng lại." anh nói thật nhẹ nhàng "Bố đừng hỏi con vì sao vì con cũng chẳng biết trả lời thế nào cả."

"Vả lại ..." anh vừa nói vừa gãi đầu "Con nghĩ nếu như mình tuyệt vọng, thì Jae Han phải làm sao, cậu ấy cũng đã cô đơn lắm rồi. Cậu ấy bây giờ cũng như con, cũng chỉ còn con và cũng chỉ vì con mà sống thôi. Mà bố biết không, ở Mỹ cũng không quá tệ bố ạ." Yi Jung vừa nói đôi môi lại nở ra nụ cười thật tươi tắn "Ở Mỹ, con đã gặp được chị Amenda, anh Will, họ thật sự rất tốt với con, bố biết mà đúng không? Nhờ họ, con còn có cả Reddy nữa, cũng vì họ, vì Jae Han, con biết rằng mình không thể dừng lại."

Anh càng nói, đôi mắt anh càng sáng rực, rồi anh nhìn ông và nói thật khẽ.

"Bố ... thật ra không hiểu sao, bây giờ con lại nghĩ, con thật sự biết ơn bố, vì bố đã đưa con đến Mỹ ..." Yi Jung nói đầy tự tin "Con nghĩ, nhờ có chuyến đi xa ấy, mà con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn cả những gì mà con có thể nghĩ. Và có lẽ bố đã dự đoán đúng. Con đã không quá đau khổ khi biết sự thật về mình nữa."

"Yi Jung." ông nhìn anh thật ngỡ ngàng khi thấy con trai mình đã có thể trở nên tự tin và mạnh mẽ đến thế. Yi Jung gãi đầu và nói tiếp.

"Con tự hỏi nếu như con biết điều đó khi con vẫn ở Hàn và có cuộc sống sung sướng, liệu con sẽ chấp nhận chuyện đó dễ dàng như cách mà con chấp nhận bây giờ không? Và con nghĩ rằng, với một So Yi Jung háo thắng như ngày trước, thì chắc bây giờ con đang lê lết trong quán bar nào đó và tán tỉnh cả chục cô rồi. Hay có khi tập đoàn So xập xừ nó rồi cũng nên."

Yi Jung nói, rồi anh nhìn bố bằng đôi mắt tự tin và lấp lánh. Ông nhìn anh một hồi lâu, và nói.

"Yi Jung, con thật sự đã trưởng thành rồi. Ta thật sự rất hạnh phúc."

"Bố ... cũng chỉ là nhờ bố." anh bồi hồi.

"Yi Jung này, bố rất tự hào về con."

Khi ông nói câu đó, bàn tay ông nắm chặt lấy tay anh. Ông nhìn anh, mỉm cười đầy sự tin tưởng. Anh nhìn vào ông, không hiểu sao sống mũi lại cay đến vậy. Anh không biết nữa, chỉ là ... cho tất cả những sự cố gắng, có lẽ, chỉ cần câu nói đó thôi đã là quá đủ rồi.

"Ta đã thật sự chơi một ván bài liều vào lúc đó."sau một lúc, ông vừa nói vừa cười "Rằng nếu như con được như ngày hôm nay thì thật tốt, nhưng nếu như con điên lên mà phá phách, rồi ăn chơi, thì ta cũng chẳng làm gì được."

"Con cũng đã phá phách cả đủ đường đó chứ? Mà bố có cho con về đâu." anh nhún vai và mỉm cười.

"Ta nghĩ mình đã đúng khi đưa con sang Mỹ, dù thật ra đó là một phép thử để xem con phản ứng thế nào khi gặp chuyện không hay. Vì thế thôi mà con đã bị kích động như vậy thì khi biết sự thật con sẽ như thế nào? Khi số lượng người biết sự thật quá lớn như thế, thì họ chắc chắn sẽ kích động để cho con rổi loạn hơn. Đặc biệt là khi bố cũng không được hội đồng ủng hộ nữa."

"Một cách hạ bệ quá khôn ngoan và dễ dàng." Yi Jung nhếch mép cười "Chắc chắn rằng chưa đầy một tuần, tập đoàn So sẽ nằm ngay trong tay họ, sau buổi họp cổ đông. Còn con thì đang phá phách tứ tung đâu đó, họ sẽ lấy cớ đó để nói con không xứng đáng làm Quốc bảo và đuổi con đi."

"Đúng. Nhưng thật may mắn khi con đã không như vậy."

"Chẳng phải bố bắt con thề khi chưa thành công thì chưa được về Hàn sao." Yi Jung khẽ mỉm cười- "Lúc đầu thật ra mà nói, con cố thành công, cũng chỉ vì mong muốn được về Hàn và tìm hiểu tất cả mọi chuyện, được gặp F4."

"Vậy tại sao con không làm khi không còn ta. Ta bắt con thề, nhưng ta đâu còn ở đó để kiểm soát con ?"

"Cái đó ... sao bố hỏi khó thế? Bố bắt con thề độc như thế làm sao con bỏ được."

Ông bật cười trước câu nói của Yi Jung. Tuy nhiên, Yi Jung vẫn giữ sự nghiêm nghị trên khuôn mặt.

'Thế nhưng dù sao họ vẫn đã giết bố dù bố đã mang con qua Mỹ để biển thủ một lượng tiền lớn của Woo Sung. Họ vẫn khóa hết tài khoản của con, và đẩy con ra khỏi đó. Nói gì thì nói, dù con có ở đâu vẫn sẽ bị đẩy đi thôi. Và thậm chí là bị giết nếu con đang ở Hàn Quốc."

"Đúng là như vậy."

"Bố ... có phải ... bố đã biết ... chuyện đó sẽ xảy ra. Làm sao bố có thể đoán ra ý định của họ rõ ràng như vậy được?"

"Là linh cảm, Yi Jung ạ. Ta linh cảm rằng khi sự thật đã được tiết lộ thì không còn gì có thể che đậy được nữa. Ta nghĩ rằng con cần phải có cơ sở khác để trưởng thành. Ta không dám chờ đợi con sẽ thành lập Maple S mạnh như bây giờ, nhưng nếu có bằng ở đại học Columbus, vẫn sẽ gúp ích rất nhiều cho con trong việc có một công việc tốt tại Mỹ. Con có thể tạo ra cuộc sống mới nếu con muốn."

Yi Jung tần ngần nhìn ông, anh hiểu tình cha con, tình thương dành cho anh đã giúp ông có những linh cảm chính xác đến thế. Ông nhấp nhẹ tách trà rồi tiếp tục.

"Việc đẩy con ra khỏi Hàn, cũng là để họ không đụng đến con nữa. Dù lúc đấy con đã hai mươi, nhưng vẫn quá ngây thơ để có thể xoay sở hết tất cả. F4 trong trường hợp đó dù tụi nó có muốn cũng không thể giúp con. Chỉ còn cách đẩy con đi, cho con tự tự lập là cách tốt nhất, vừa tránh khỏi việc con cũng sẽ bị hãm hại, vừa có thể cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có một sự chèn ép nào làm con đau khổ nữa. Hoặc nếu con muốn thì tự kiếm ra một công việc và sống tốt, sẽ không còn bất kỳ áp lực nào cho con nữa."

"Bố ..." anh thảng thốt nói. Anh không thể tin ông đã nghĩ cho anh nhiều đến vậy.

"Tuy nhiên ta không ngờ là con háo thắng và thù dai đến vậy. Thành lập công ty mới, mạnh gấp trăm lần tập doàn So. Tìm gặp Donald Trump ư, So Yi Jung? Khi nhìn thấy con như thế này, ta không tin vào mắt mình được nữa." ông cảm thán.

"Là vì con tò mò bố ạ. Tò mò về tất cả những chuyện đang xảy ra đã thúc giục con tìm kiếm câu trả lời. À thì cũng có chút ít thù dai trong đó. Dù muốn dù không con cũng không phủ nhận con thấy hả dạ vô cùng khi con có thể đường hoàng trở về và cao ngạo với tất cả bọn họ mà chẳng cần kiêng nể gì, cảm giác đó thích thật."

Ông phì cười khi thấy khuôn mặt hiếu thắng của anh. Rồi ông nhẹ nhàng gọi tên anh

"Yi Jung ..."

"Vâng?"

"Con ... vẫn không thể tha thứ cho bà sao?"

Ông nhìn anh bằng đôi mắt buồn. Anh cúi mặt uống ngụm trà, tảng lờ ánh nhìn của ông. Hóa ra ông thậm chí có thể hiểu rằng mặc dù mối quan hệ cải thiện nhưng anh không về dòng họ, và cũng hạn chế gặp bà rất nhiều lần. Ông quay ra sân vườn đầy nắng, khẽ nói.

"Nếu như có người nào bố tha thiết mong con hiểu, hơn cả bố, hãy hiểu cho bà của con. Bà không con cách nào khác khi phải làm như thế."

"Đẩy cả con ruột mình vào chỗ chết sao?" anh hỏi đầy lạnh lùng.

"Bà còn có sự lựa chọn nào khác đây khi chính bà cũng bị giam cầm trong đó? Quyết định sang Mỹ là quyết định của bố, là bố muốn đi cùng con dù bà đã vô cùng ngăn cản. Chính con cũng đã biết sự thật qua lời kể của bác Min Ji còn gì? Hyun Ki cũng đã nói sự thật cho con, chẳng phải sao?"

Yi Jung trở nên im lặng, anh chỉ uống ly trà của mình rồi châm tiếp một ly nữa.

"Nếu bà không lạnh lùng và cương nghị đẩy bổ ra khỏi Woo Sung thời điểm đó, bố và mẹ có thể sẽ sống trong địa ngục đấy cả đời. Nếu bà không im lặng, cũng không là bình phong thì con cũng không thể tồn tại để tạo ra Maple S đâu, Yi Jung. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ta nghĩ con thừa biết rằng trong bao năm bà đã bị giam lỏng thế nào chứ? Chỉ có điều ... ta nói ra mong là con sẽ hiểu ... à không sẽ rõ hơn nỗi lòng của bà. Mất bố, bà đã vô cùng đau khổ. Bao nhiêu năm con đơn độc bên Mỹ, là bấy nhiêu năm bà cũng cô độc bên Hàn. Thậm chí, Jae Han lúc nào cũng bên con, nhưng bà thì không còn ai cả. Khi con trở về, thì lại còn có cả F4 nữa, nhưng bà, thì thậm chí người để tin tưởng cũng không có."

"Nhưng ..." Yi Jung thảng thốt.

"Thật ra, ta biết rằng đòi hỏi con tha thứ và hiểu rõ tại thời điểm này là quá nhiều. Con đã tận mắt chứng kiến ta như vậy trước mặt con, thậm chí bà đã khướt từ con, đã bao năm đau khổ và khó khăn bà cũng không một lần giúp sức, không thể dễ dàng mà nói lời tha thứ được." ông gật gù và nhấp một ngụm trà "Yi Jung, thật sự thì ta không dám trông đợi nhiều về điều này. Ta cũng không muốn chèn ép con. Ta không nghĩ phải buộc con yêu thương bà khi lòng đầy mâu thuẫn là không nên vì tình cảm đó sẽ vô cùng gượng ép. Dù con đã ghé thăm bà cũng nhiều và ta nghĩ như vậy cũng ổn, nhưng nếu có thể thì khi cần hãy đến chơi và trò chuyện với bà nhiều hơn. Vì bố không thể làm thế được nữa."

"Bố ... con sẽ cố làm như vậy. Nhưng bố đừng lo, Ga Eul cũng hay sang chơi với bà lắm, bà cũng thích cô ấy nữa. Họ là một cặp bài trùng tối ngày mặc kệ con rủ nhau đi chơi đấy ạ."

"Yi Jung ..." ông vừa nói vừa cười khi thấy anh lại trở nên bực bội khi nhớ về Ga Eul và Nội.

"Cô ấy cũng nói với con như thế bố ạ." anh cười và gãi đầu "Nhưng bố biết đấy, thằng con này của bố thì lì lợm lắm, cho nên Ga Eul riết rồi cô ấy tự lấy tên con sang thăm bà luôn. Có đợt cô ấy còn mua bánh đến biếu bà mà còn nói rằng con bảo cô ấy làm thế nữa."

Ông vừa nghe anh nói vừa mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra thứ gì, anh ngẩng lên.

"À con muốn hỏi bố một thứ?"

"Có chuyện gì sao?" ông mỉm cười.

"Bố thấy thế nào ... về Ga Eul?" anh ấp úng.

Câu hỏi ngây ngô của Yi Jung làm bố anh bật cười. Ông cười lớn, đến mức làm anh đỏ mặt và hỏi anh.

"Casanova như So Yi Jung đây mà còn phải đi hỏi về con gái với bố là như thế nào? Thế là mất mặt quá đấy."

"Con ... đâu ... chỉ là ..." anh lắp bắp nói. Đứng trước bố, chính anh cũng không ngờ rồi có ngày còn ú ớ như vậy.

"Thế, Yi Jung, con thấy thế nào." ông hỏi "À không phải thế, Yi Jung hai mươi bảy tuổi của bố thấy thế nào?"

"Con ... con không biết, thì thế con mới phải hỏi bố."

"Cưới con bé về rồi mới hỏi ta sao? Thế nếu ta chê thì con làm gì? Li dị à?" ông càng cười to hơn.

"Bố." anh gắt "Thôi lần sau con chẳng hỏi nữa."

Ông bật cười lớn. Yi Jung quay mặt đi tức tối. Ông uống ngụm trà và cười.

"Thật ra mà nói, nếu là Yi Jung năm hai mươi tuổi, ta sẽ ngăn cản rất quyết liệt đấy. Ga Eul rất dễ thương, lại tốt bụng và ngoan ngoãn. Một cô gái tuyệt vời như thế ta sẽ không thể để cho một tên Yi Jung tồi như vậy yêu được. Con bé sẽ rất khổ tâm, mà Yi Jung kia thì ngốc quá chẳng hiểu gì, có hiểu cũng cứ đơ ra đấy chẳng làm gì được. Thế thì ta mất mặt lắm."

"Bố." Yi Jung ngao ngán cảm thán.

"Nhưng Yi Jung năm hai mươi bảy thì khác." ông nòi và nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh "Yi Jung lúc này đã đỡ hơn rồi, đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mà Yi Jung cảm thấy quan trọng, cũng biết trân trọng những người ở bên mình, nên ta tin và sự lựa chọn của con. Cũng tin là con đã có những trải nghiệm và hiểu biết để có thể đối xử với cô bé ấy một cách đúng đắn nhất. Mà thậm chí còn nghĩ nhiều đến mức bị Ga Eul bảo là vô lý và ngớ ngẩn nữa kia mà."

"Bố ..." mặt anh méo xệch khi nghe đến bố cũng bảo thế.

"Thế nên đừng lấn cấn nữa nhé." ông mỉm cười "Ga Eul bây giờ cũng rất tuyệt vời, hãy đối xử thật tốt và yêu thương con bé. Ta cũng chúc mừng con."

"Bố ..."

"Bố chúc hai đứa thật hạnh phúc." ông mỉm cười và nắm lấy tay anh "Hãy nhận lấy lời chúc này nhé, ta không thể cho con được gì nhiều ngoài lời chúc thế này."

"Com ... con cảm ơn bố." Yi Jung xúc động "Chỉ cần lời chúc này thôi là quá đủ với tụi con rồi."

"Cảm ơn con." ông mỉm cười "Hãy sống với tình yêu và sự rộng lượng với nhau, hãy luôn chăm sóc Ga Eul nữa. Đừng để như ta và mẹ con."

"Con sẽ cố gắng. Cô ấy khác mẹ nhiều mà."

"Con ... vẫn ... chưa thể nguôi giận mẹ sao?" ông buồn bã hỏi "Yi Jung à, đừng so sánh như vậy."

"Thật ra thì ... với mẹ con chẳng còn một cảm xúc gì nữa. Nếu nói là giận thì không đúng. Nhưng con không muốn có mối liên hệ gì với bà ấy nữa. Cũng không muốn nhắc đến bà ấy nữa. Con xin lỗi vì đã không thể chấp nhận chuyện đó được."

"Yi Jung ..." ông thảng thốt nhìn anh, chắc rằng ông cũng hiểu vết thương đó trong lòng Yi Jung lớn đến như thế nào, và những lúc này không thể lành lại được.

"Con không thể dẹp bỏ sự lấn cấn rằng bà ấy là mẹ mình, nhưng thực chất chẳng muốn có mặt mình trên đời. Con cũng không thể dẹp bỏ được ký ức của những lần bà ruồng rẫy và xa lánh con. Bố biết đấy, nó là cả tuổi thơ, là những điều mãi mãi hằn sâu trong ký ức. Thà rằng đừng có lời giải, cho đến khi có rồi, thì càng không thể làm điều gì được để xóa nó. Đặc biệt hơn, khi mẹ ... đã nói những lời vô tình đến bố như vậy. Khi con biết được mọi chuyện về bố ... con càng không thể tha thứ, thậm chí nhìn bà ấy là con lại nhớ lại. Bố, tất cả là quá khó khăn với con. Bố đừng bắt con làm thế."

"Yi Jung này, mọi chuyện cũng không tệ như con đã nghĩ đâu." ông mỉm cười và nói nhẹ nhàng.

"Bố ..."

"Thật ra, cả bố và mẹ con đều rất không muốn sinh con ra để có ràng buộc như vậy. Nếu thế thì con cũng nên hận cả bố chứ nhỉ."

"Nhưng chẳng thà bà ấy đừng oán hận và chì chiết suốt như thế." Yi Jung trở nên cộc cằn.

"Ta hiểu, nhưng mẹ con là một người sống về cảm xúc, con rõ hơn ai hết mà?" ông mỉm cười "Tuy nhiên, điều kỳ lạ trong cuộc sống là tình yêu lại nằm trong sự thù hận, ghét bỏ. Có thể rằng lúc biết mình mang thai con, bà đã rất căm hận, nhưng chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau con thì bà lại yêu thương con. Và khi sinh con ra, dù rất căm hận, nhưng bố biết rằng chính bà cũng không thể nào quên đi được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy mặt con trên đời. Bố đã nhìn thấy mẹ con bật khóc, khi nghe tiếng khóc chào đời của con, bằng linh cảm của mình, bố tin đó là giọt nước mắt hạnh phúc."

"......"

"Cuộc sống này thì vô hình vạn trạng. Vì tình yêu của bà lại nằm trong sự thù hận, không phải với con, mà là với bố. Nên thật ra rằng bà đã hận bố chứ không phải con. Chẳng phải rằng những năm sống cùng nhau, thì những lần bật khóc, mẹ con đã khóc với con sao? Chỉ nghĩ đến con để tìm sự động viên an ủi?"

"Chứ không phải rằng bà luôn dành nụ cười cho anh Il Huyn, và nước mắt dành cho con sao?"

"Vì Il Huyn lúc nào cũng yếu đuối hơn con. Vì con lúc nào cũng mạnh mẽ và quyết đoán, lại lạnh lùng giống ta nữa. Bà ấy thật sự muốn dựa vào con thật nhiều vì mong mỏi con làm chỗ dựa, và thậm chí con đã làm rất tốt điều đấy. Mẹ con ... thật ra rất tự hào về con, luôn đem con ra khoe, nhiều hơn là Il Huyn nhiều."

"Vì con là người truyền thừa."

"Cũng đúng, cơ mà cũng không đúng. Vì thật ra là con rất giỏi, lại rất mạnh mẽ, mồm mép và cũng khôn ngoan. Mẹ con tự hào về con như bản năng của tất cả các bà mẹ khác, lúc khoe con, bà luôn khen rằng con đẹp giống bà, nhiều hơn là khen về chuyện truyền thừa của ta."

"....."

"Yi Jung, ta nghĩ con thừa biết, rằng những gói cà phê luôn được gởi đến công ty con đều đặn hàng tháng là của mẹ con đã lựa những hạt cà phê ngon nhất, tự tay xay ra và chọn lựa rồi mới gửi cho con. Ly cốc cũng là do bà ấy đặt làm hàng rất đắt tiền. Đừng từ chối nó nữa. Nó làm mẹ con đau lòng lắm, sau tất cả những gì xảy ra."

"Bố, sao bố lại bảo vệ mẹ như thế. Bố không giận mẹ sao, sau tất cả chuyện đã qua?"

"Cho đến giờ phút này thì ta cũng không còn gì để giận nữa." ông cười thanh thản "Nói thật ra, ta cũng làm khổ mẹ con rất nhiều. Ta ép bà ấy lấy ta, nhưng rồi lại ngoại tình, cả hai đều làm nhau đau khổ chứ không riêng gì mẹ con. Ta biết, cũng có lúc mẹ đã yêu ta, nhưng ta đã tức giận biện minh rằng vì mẹ chỉ muốn quên đi người đàn ông đó."

"Họ đang ... rất hạnh phúc với nhau."

"Và đó là điều ta luôn mong mỏi." ông mỉm cười "Cũng là một kiểu yêu, Yi Jung nhỉ? Nhưng thôi con không muốn, cũng như với bà, ta cũng không muốn ép con. Ta chỉ giải thích cho con tất cả để con hiểu những gì đã xảy ra trong mối quan hệ của ta và mẹ con để con biết. Tất cả tùy con."

"Thế bố ... bây giờ bố ... có hạnh phúc không?" anh lo lắng hỏi ông.

Píng pong.

Tiếng chuông từ đâu vang lên, hình như là tiếng chuông từ đồng hồ quả lắc trong nhà. Đã không biết bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc gặp lại bố. Ông nói nhẹ nhàng.

"Yi Jung này, để bố vào pha tách trà, con ngồi đợi nhé."

"Sao có người giúp việc, bố nói họ ra pha đi." anh nói đầy bất bình "Chúng ta chưa nói được gì cả."

Ông mỉm cười nhìn anh, rồi ông đứng dậy. Anh đứng dậy theo, nắm lấy tay bố.

"Bố ... bố đừng lừa con. Bố đi, phải không?"

"Ta chỉ muốn vào châm thêm nước vào trà. Con cứ ngồi đó đợi."

"Con không tin." Yi Jung nói một cách quả quyết "Con biết là bố sẽ đi."

"Yi Jung ..."

"Bố ... bố đi, phải không ..."

Anh lắc tay ông rất mạnh, giọng nói bắt đầu trở nên hoang mang và run rẩy. Không, anh chỉ mới nói chuyện với bố có một chút thôi, còn hàng ngàn chuyện anh vẫn còn chưa kể hết. Chưa phải lúc này, không thể nào là như vậy.

Ông nhìn anh, đôi mắt yêu thương của bố là điều mà anh không thể lạc mất, nhưng ông không nói gì cả, chỉ mỉm cười để lại anh trong đầy nỗi hoảng sợ.

"Bố ... phải không bố?"

"Yi Jung." ông gọi anh khẽ.

"Bố ... cho con theo với. Bố đi thì con cũng muốn đi."

Yi Jung trở nên quả quyết, ông nhìn anh nắm chặt lấy tay ông, lay như một đứa trẻ.

"Yi Jung, con đừng có bướng bỉnh đến vậy."

"Không, con không biết, con chỉ muốn đi theo bố thôi."

"SO YI JUNG." ông la lớn, nhưng Yi Jung vẫn kiên định đáp.

"Con đã rất ân hận trong những năm tháng khi bố không bên con nữa vì con chẳng làm gì được cho bố cả, con chỉ toàn làm bố phiền lòng thôi, con đã cảm thấy có lỗi với bố nhiều lắm vì chưa bù đắp được gì cho bố cả."

Ông ngạc nhiên nhìn sự quả quyết cùng với đôi mắt ngân ngấn nước của anh. Với bố, đó là quá nhiều nỗi đau, mất mát và thương nhớ trong lòng rồi, anh không muốn rời xa bố, không muốn đau đớn thêm bất kỳ một giây một phút nào như hơn bảy năm qua nữa.

"Yi Jung, không được." ông nói đầy kiên quyết "Con không thể đi theo ta được."

-"Bố ... con xin bố đấy." Yi Jung lay ông, van nài, khẩn khoản "Con phải ở với bố để báo hiếu cho bố."

"Yi Jung, cái này ta không thể chấp nhận được." giọng ông càng nghiêm nghị hơn rồi ông nhẹ giọng "Yi Jung à, tất cả những gì con làm cho ta vậy là quá đủ rồi. Ta không cần gì thêm nữa cả."

"Bố."

"Yi Jung à, con đã báo hiếu cho ta rồi đấy, là tất cả sự cố gắng không ngừng trong bảy năm qua, là niềm hạnh phúc của con ở hiện tại và tương lai. Ta đã rất hạnh phúc khi thấy con trưởng thành và mạnh mẽ thế này."

"Không ... với con là chưa đủ, con chưa làm gì được cho bố cả."

Anh nắm càng chặt tay ông, đôi mắt buồn bã. Ông nhìn anh và nói.

"Ta nghĩ rằng con đã trưởng thành rất nhiều rồi, Yi Jung. Sao lại đòi hỏi điều vô lý như thế."

"Sự trưởng thành và việc này nó chẳng can gì đến nhau." anh gắt gỏng.

"Vậy nếu con đi, thì Jae Han sẽ như thế nào, chị Amenda, anh Will? Maple S, mồ hôi, xương máu và nước mắt của con con để cho ai? Reddy ai sẽ chăm lo cho nó?"

Anh im lặng, anh vẫn giữ chặt tay ông. Lúc này đây, tất cả không còn quan trọng với anh nữa. Anh chỉ cần bố bên anh mà thôi.

"Jun Pyo, Ji Hoo, Woo Bin, có lẽ nào con không nghĩ đến chúng?" ông tiếp lời

"Yi Jung này, con không nghĩ đến Ga Eul sao? Chỉ vì muốn đi theo ta, con đành lòng để con bé ở lại sao? Những lời hứa với con bé sẽ cùng nó xây dựng gia đình hạnh phúc, con quên rồi sao? Con mà đi ai sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con bé đây? Đừng quên những gì Ga Eul đã làm cho con, con chưa làm gì được nhiều cho con bé đâu đấy. Chính con tự biết thế mà?"

Ông nhìn anh và hỏi tha thiết. Anh sững người, phải rồi, anh quên mất rằng, anh vẫn còn mọi người, anh vẫn còn Reddy đang chờ anh. Anh vẫn còn Ga Eul luôn yêu thương anh.

Ga Eul ...

Anh gọi tên cô trong lòng mình, phải rồi, anh và cô vừa tổ chức đám cưới vào chiều nay. Cũng quên mất những lời hứa chỉ mới đêm qua thôi, rằng mai này sẽ là cuộc sống mới. Anh quên mất chưa làm cho cô bình hoa để cô cắm ở trên bàn trong căn nhà mới, cũng quên rằng anh phải đóng cho cô cái bàn nhỏ để cả hai cùng ăn, và cả cái chuồng thật to cho Reddy nữa. Những hình ảnh yên vui bên Ga Eul như hiện ra trong lòng anh. Anh biết mình vẫn chưa thể đi được, vì một người vẫn luôn luôn chờ đợi anh và bên anh đến tận giây phút này, là người anh muốn cùng ở bên cả cuộc đời này.

Nếu anh đi sẽ thật vô trách nhiệm biết bao. Anh cũng chưa làm gì được cho cô cả, người mà anh đã thề rằng mình sẽ yêu thương và bảo vệ hết cuộc đời này.

Nhưng còn bố. Anh nhìn ông đầy hoang mang.

"Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại." ông mỉm cười "Ta muốn con kể cho ta nhiều thật nhiều về con và Ga Eul. Hãy cứ luôn tin rằng ta đang bận pha trà, và chúng ta, sẽ lại bàn với nhau thật nhiều về cuộc sống vào một ngày nào đó, trong giấc mơ của con."

"Bố ..." giọng anh đầy lo lắng, nước mắt anh bắt đầu rơi vì nỗi đau đớn đến day dứt.

"Yi Jung, những năm tháng qua tự dằn vặt mình thế là quá đủ rồi, hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Con đừng lo, bố đang rất hạnh phúc trên thiên đường, con đã báo hiếu quá đủ rồi, đừng bận lòng nữa, Yi Jung nhé."

Ông mỉm cười tự hào, và nắm chặt tay anh.

"Hãy luôn tin rằng, dù làm gì, đi đâu đi chăng nữa, ta vẫn mãi mãi dõi theo con, So Yi Jung."

---------

Anh nhìn về phía xa, trong tâm hồn anh bây giờ đã thật thanh thản.

Anh không biết giấc mơ đêm qua ấy là thật hay chỉ là do anh quá nhớ ông mà tưởng tượng ra. Nhưng anh vẫn sẽ để mình tin là thật. Anh tin là bố đã về, để chúc phúc cho anh và Ga Eul.

"Bố vẫn thích khác người như thế bố nhỉ?"

Yi Jung khẽ thì thầm, như để nói với ông và rồi anh tiếp.

"Con sẽ hạnh phúc, bố cứ yên tâm bố nhé."

Rồi anh nhìn ra phía trang trại, nơi Ga Eul đang chơi trò đuổi bắt với Reddy. Nhìn hình ảnh này, anh có thể hiểu vì sao lúc đấy bố tức giận với anh vì cả gan đòi theo ông mà quên mất là anh đã có một gia đình mới.

Anh biết mình sẽ phải bảo vệ và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

"Yi Jung, anh ra đây xem Reddy vừa kiếm được gì nè."

Ga Eul hào hứng gọi anh. Buổi sáng thức dậy trong căn nhà mới khiến cả hai đều hứng khởi. Ga Eul sau khi ghi một danh sách thật dài những việc cần làm và sắm sửa cho nhà mới thì anh biết những ngày sắp tới sẽ vô cùng bận rộn rồi đây.

"Bố, một ngày nào đó nếu gặp nhau con nghĩ mình sẽ nhiều chuyện để kể cho bố lắm. Thế bố chờ con nhé, con đi đây."

Yi Jung nói rồi chạy ra cùng với Ga Eul, Reddy đang hào hứng đào cái gì đó.

"Hai người đang làm gì đấy?"

"Đang trồng cây và ..." Ga Eul nói rồi bỏ chân ra khỏi vòi xịt nước để nó xịt lên khắp người Yi Jung "Và xịt anh ướt nhẹp Yi Jung ạ."

"Á à, em cả gan lắm Ga Eul ạ." Yi Jung hét lên vì cô đã bắn nước đầy mặt anh "Em cả gan chạy sao Chu Ga Eul, em đứng lại đó."

"Ai bảo anh cứ ngẩn ra như ngỗng làm gì." Ga Eul nói rồi thích thú bỏ chạy, Reddy cũng vui vẻ chạy theo cô.

Rồi Yi Jung cũng rượt theo cả hai người họ, nơi những đồng cỏ xanh mướt đến tận chân trời.

Họ cùng nhau cười vang những tiếng cười hạnh phúc nhất. Sau bao ngày tháng khó khăn đã trôi qua, dù tất cả mỗi người trong họ đã thay đổi, có thật nhiều biến cố xảy ra.

Nhưng bên nhau, họ cùng nhau trưởng thành.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro