Like a rainbow with all of the colors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️BẢN DỊCH VÀ CHỈNH SỬA ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY❗️

Author: plinys
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/47407486?fbclid=IwAR3bUVMujsr0zKh2JwZ3sW8FbpLuIVPcpzYLTIEFBrSYpTCuGf_V7r-mizs
_____________________________

Matthew nhận ra bản thân bắt đầu cảm thấy có vấn đề kể từ ngày hôm đấy.

Ngày mà cả nhóm tụ họp lại với nhau, chen chúc trên hai chiếc ghế dài ở phòng khách, xem bộ phim Boylove mà Jiwoong đã đóng. Mục đích chính cho buổi xem phim là thắt chặt tình anh em còn mục đích phụ là bày trò trêu chọc vị anh cả của nhóm. Tất nhiên là diễn xuất của Jiwoong thì không thể chê vào đâu được nhưng xem anh ấy diễn vai một ma cà rồng điên cuồng vì tình yêu thì cũng khá thú vị.

Trên ghế hết chỗ nên Matthew đã chọn ngồi dưới thảm, lưng em dựa vào chân của Jiwoong còn anh thì thích thú nghịch chỏm đầu nâu của Matthew.

Sau một ngày dài bận rộn, Matthew có đôi chút buồn ngủ, Jiwoong ở phía trên thì cứ đều đều xoa đầu em khiến Matthew không thể tập trung vào bộ phim đang diễn ra mà cứ lịm dần đi trong vô thức.

Đến khi Matthew định mặc kệ sự đời cứ thế nhắm mắt đi ngủ thì lại đến cảnh đó.

Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên trong phòng khách, có lẽ là từ Gyuvin vì âm thanh đã lan rộng khắp nơi và cả tiếng rít lên của Hao khi anh nhanh chóng chạy lại để che mắt em bé Yujin, Matthew giật mình tỉnh lại đúng lúc trên màn hình chiếu cảnh diễn viên Kim Jiwoong đang cởi đi chiếc áo của mình để chuẩn bị cho phân đoạn 18+ tiếp theo.

Cơn buồn ngủ của Matthew ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác nhộn nhạo ở trong lòng, bỗng dưng em cảm thấy hơi buồn nôn và đau ở ngực trái. Cảm giác khó chịu ấy cứ lớn dần lên khi Matthew tiếp tục xem những cảnh phim tiếp theo.

Bỗng dưng Matthew thấy tội lỗi kinh khủng, nếu việc chứng kiến Jiwoong đóng cảnh hôn với một bạn diễn nam khác trên màn ảnh khiến em khó chịu như này thì có lẽ nào em lại là homophobic chăng?
.
.
.
Việc này đã khiến Matthew mất ngủ cả một đêm dài, em cứ suy nghĩ mãi về việc sẽ phải đối mặt với Jiwoong như nào vào những ngày sau đó. Em có nên nên nói thẳng với anh không hay là cứ giữ nó cho riêng mình, cảm giác tội lỗi như ăn mòn lấy tâm trí của Matthew.

Ngay sáng hôm sau, Matthew đã phải đối mặt với Jiwoong. Anh lớn vẫn đối xử với em như mọi khi, rất ân cần và tốt bụng, anh nhẹ nhàng xoa đầu Matthew mà không nhận ra nét mặt kỳ lạ của em. Sự dịu dàng của Jiwoong càng khiến Matthew cảm thấy tội lỗi, em thậm chí còn không thể ăn hết bữa sáng và đã phải lấy đại một lý do không khỏe để bỏ về phòng.

Dù muốn tránh mặt Jiwoong nhưng Matthew cũng biết đây là nhiệm vụ bất khả thi, có trốn được khi ở kí túc xá thì cũng không thể trốn cả buổi tập vũ đạo vào sáng mai được và cả những ngày sau này nữa. Họ có hẳn hai năm rưỡi nữa cơ mà.

Nhưng việc thú nhận với Jiwoong thì nghe còn tệ hơn.

Lúc này, Matthew đang đứng trước của phòng của Hanbin, Hao và Taerae, em không thể tự mình thoát khỏi mớ bòng bong nên em cần một lời khuyên thật sáng suốt. Matthew lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng của ba người kia, phân vân không biết có nên xin lời khuyên từ Hanbin hay không.

Từ sau lưng truyền đến một giọng nói, thành công phá vỡ đống suy nghĩ phức tạp trong đầu của Matthew.

"Matthew, em làm gì ở đây vậy?" Hao hỏi khi thấy Matthew cứ quanh quẩn trước cửa phòng mình.

"Em đang tính kiếm Hanbin hyung." Matthew ngượng ngùng trả lời, em đã không nhận ra sự xuất hiện của Hao "Em...em cần lời khuyên từ anh ấy về một việc."

Hao cảm thấy khó hiểu trước sự dè dặt của Matthew và cả cách em đang cố tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đã thử gõ cửa chưa?"

"À...em chưa nữa!"

Hao thở dài, không phải kiểu như anh đang thất vọng nhưng Matthew vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Em đứng nép sang một góc để Hao có thể trở về phòng của mình, hai thành viên còn lại đều đang ở trong phòng và hướng ánh mắt về phía Matthew khi cánh cửa vừa mở ra.

"Matthew-ah" Hanbin lên tiếng "Anh đang tự hỏi là ai đang ở ngoài đó nhưng dù sao thì anh cũng muốn em chủ động mở cửa khi đã sẵn sàng thôi."

Matthew thầm khóc trong lòng, ước gì bản thân có thể tự giải quyết vấn đề của chính mình.

"Hyung, mình nói chuyện một chút được không ạ?"

Hanbin gật đầu, bắt chéo chân lại và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh để Matthew có thể đến ngồi. Phóng vốn chỉ có ba giường đơn, nhưng Hao đã đẩy giường của anh và Hanbin sát vào nhau để tạo thành một chiếc giường đôi. Trong khi giường của Taerae thì được kê sát cạnh cửa sổ, kéo xa khoảng cách nhất có thể với phía bên HaoBin.

"Để anh lấy quyển sách đang đọc dở phát rồi đi luôn." Hao nói khi thấy Matthew vẫn đang đơ ra ở đằng sau lưng, chưa có vẻ gì là sẽ ngồi xuống cạnh Hanbin để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Taerae thì ngược lại, không hề có ý định sẽ rời khỏi ổ chăn của mình, vẫn tiếp tục nhắn tin với ai đó qua điện thoại.

"Không cần đâu ạ." Matthew nói với Hao trước khi anh kịp rời khỏi phòng. "Ý em là, sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi... nên là em muốn nói với trước với cả ba người luôn."

Nét mặt của Hanbin thể hiện rõ sự lo lắng, Hao thì bận rộn đẩy Matthew về phía chiếc "giường đôi". Hanbin mở lời trước:

"Có vấn đề gì xảy ra à? Ai làm hay nói gì xấu về em sao? Hay là-"

"Không, không phải mấy việc như thế ạ." Matthew nhanh chóng đáp lại "Vấn đề xuất phát từ chính bản thân em thôi, ừm... em và Jiwoon hyung"

Bầu không khí căng thẳng như biến mất, nét mặt của HaoBin dẫn giãn ra và Taerae cũng bắt đầu bỏ điện thoại xuống để tập trung vào câu chuyện của Matthew.

"Cuối cùng em cũng nhận ra rồi à?" Hanbin nói, giọng của anh rõ ràng là có ý trêu chọc em. Tự dưng Matthew cảm thấy lo lắng:

"Gì mà cuối cùng mới nhận ra chứ? Chờ đã, chả nhẽ mọi người biết em định nói gì rồi à?"

Cả ba người còn lại ở trong phòng đều ra dấu hiệu rằng họ đã biết những gì Matthew định thú nhận, điều này khiến em càng cảm thấy lo lắng hơn. Em thể hiện rõ ràng như thế suốt thời gian qua sao? Trong khi Matthew còn chưa chấp nhận được sự thật này thì mọi người đã biết hết rồi sao?

"Ui thế mọi người nghĩ là Jiwoon hyung có nhận ra không ạ?"

Hanbin liếc mắt nhìn hai người còn lại, chần chừ lên tiếng "Nếu điều đó khiến em cảm thấy đỡ hơn thì có lẽ là rồi chăng?"

"Không được!" Matthew vùi đầu mình xuống gối, điều này thậm chí còn tệ hơn cả 1001 trường hợp mà em tưởng tượng ra đêm qua.

"Thực ra thì nếu Jiwoong hyung biết thì cũng đâu có sao?" Hao an ủi em nhỏ, xoa nhẹ lưng Matthew để giúp em cảm thấy đỡ hơn.

"Em chỉ vừa mới nhận ra tối hôm qua thôi mà" Matthew thú nhận "Khi mà bọn mình ngồi xem phim của Jiwoon hyung, và đến cảnh hôn môi của anh ấy và bạn diễn, em... em cảm thấy như là mình sẽ ngất ở đấy mất."

Sự nhộn nhạo lại quay trở lại khi Matthew nhớ lại khung cảnh ấy.

"Nếu Jiwoon hyung biết, anh ấy sẽ ghét em mất thôi, đúng không ạ?"

"Không, không thể nào, anh ấy sẽ không bao giờ ghét em đâu." Hao phủ nhận ngay khi Matthew vừa dứt lời.

"Anh thì nghĩ, Jiwoong hyung không thể ghét em được kể cả khi em là tội phạm giết người luôn ấy. Jiwoong hyung thậm chí còn giúp em giấu xác trước cả khi định nổi giận với em luôn." Hanbin đồng tình với Hao "Matthew à, anh mừng vì em đã sẵn sàng chia sẻ việc này với mọi người, nhưng mà em không cần phải quá lo lắng về vấn đề này đâu. Em nên đến thẳng phòng Jiwoong hyung và thổ lộ với anh ấy về những gì em đang tính kể cho mọi người. Chắc chắn là Jiwoong hyung sẽ sẵn sàng lắng nghe và có khi cũng cảm thấy giống với em luôn á."

Matthew cắn nhẹ môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hanbin. Không có lý nào Jiwoong lại cảm thấy giống em cả. Sau buổi xem phim hôm qua, Matthew gần như đã đưa ra được lời giải đáp cho tất cả những khúc mắc trước đây của em, nào là việc vì sao mỗi khi thấy Jiwoong em lại thấy tim mình như đập nhanh hơn hay mỗi khi anh xoa đầu em, em liền cảm thấy lo lắng lạ thường.

"Em không nghĩ việc thú nhận với Jiwoon hyung là một ý hay đâu." Matthew nói, em lo lắng bấu chặt hai đầu gối của mình, không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong phòng. "Em...em chỉ muốn nói cho anh vì em nghĩ là nếu có được lời khuyên từ trưởng nhóm thì sẽ tốt hơn và em cũng không muốn vì vấn đề của em mà bầu không khí trong nhóm bỗng dưng lại trở nên gượng gạo."

"Cũng hợp lý." Hanbin gật đầu "Việc em thú nhận cảm xúc của mình với Jiwoong hyung có thể sẽ khiến bầu không khí của nhóm thay đổi, nhưng mà chỉ là một chút thôi. Hai người mọi khi vẫn cũng gần như thế rồi nên chắc không có ai quá bất ngờ đâu, anh nghĩ là vậy á." Hanbin nắm lấy tay Matthew và lặp lại lần nữa "Anh thề là khi em thú nhận mọi chuyện thì Jiwoong hyung cũng sẽ không ghét em đâu."

"Em mong là vậy..."

"Hay em cần người nào đó đi cùng cho đỡ ngại?"

"Hoặc là" Taerae cuối cùng cũng lên tiếng "Cậu có thể chờ đến sau buổi tập ngày mai rồi mới nói, như vậy thì nhóc Gyuvin sẽ thua cược."

Matthew quay sang nhìn bạn đồng niên với vẻ mặt không thể tin được "Gì chứ, mọi người không những biết mà còn cá cược nữa sao?"

"Ừ thì không phải tất cả mọi người đâu, Hao hyung đã từ bỏ cuộc chơi đó."
.
.
.
Kế hoạch là, Matthew sẽ hẹn Jiwoong nói chuyện riêng ngay sau khi kết thúc buổi tập. Mục đích là nếu cuộc nói chuyện có dấu hiệu trở nên tồi tệ thì em sẽ cầu cứu sự trợ giúp từ các thành viên. Dự định là thế nhưng buổi học vũ đạo lại diễn ra không mấy suôn sẻ, đây là lần đầu tiên không khí trong phòng tập căng thẳng như vậy kể từ đợt "Say my name". Và mặc dù thầy dạy nhảy đã liên tục chỉ ra các lỗi sai, Matthew vẫn không thể nhớ bất kỳ điều gì cả.

Em không thể tập trung được, hậu quả là mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Tất nhiên là Jiwoong đã nhận ra có điều gì đó mờ ám đang diễn ra, anh đã chủ động chào Matthew sáng nay trong khi em nhỏ thì tỏ ra ngượng ngùng và tìm cách tránh mặt anh. Mỗi lần Matthew nhìn vào gương, em sẽ cảm nhận được ánh mắt của Jiwoong đang đặt trên người mình, dõi theo từng chuyển động của em.

Nhưng anh ấy cũng không phải là người duy nhất đang quan sát Matthew, ngay cả Hao và Hanbin cũng liên tục nhìn về hướng em. Mong là lời khuyên bổ ích đêm qua sẽ giúp Matthew thành công khi thổ lộ với Jiwoong.

Chỉ đến khi thầy dạy vũ đạo ra dấu cho cả nhóm nghỉ giải lao mười phút, Matthew mới bình tĩnh lại và quyết định rằng bây giờ hoặc không bao giờ, em lập tức tiến tới phía Jiwoong và hỏi anh "Jiwoon hyung, em nói chuyện với anh một lát được không?"

Kể từ câu nói ấy, các thành viên trong phòng bắt đầu bàn tán:

"Trời đất ơi, cuối cùng thì cũng đến khoảnh khắc này sao?"

"Ai lấy máy quay lại đi!!!"

"Ô thế là Gyuvin thắng kèo hay là Taerae vậy?"

"Uầy, sao Matthew hyung không tỏ tình vào ngày hôm qua chứ?"

Matthew phớt lờ sự ồn ào từ các thành viên, bây giờ em chỉ quan tâm đến Jiwoong mà thôi. Jiwoong nở một nụ cười và ngay lập tức đồng ý với Matthew, anh dành toàn bộ sự chú ý vào em nhỏ. Sự rạng rỡ của Jiwoong lại càng khiến Matthew cảm thấy tự trách.

"Có chuyện gì sao Mettyu?"

Ngay khi nghe thấy anh gọi em là "Mettyu" Matthew lại vô thức nhớ về khoảng thời gian mà họ dành cho nhau. Matthew bắt đầu thấy bồn chồn, em gần như không thể đứng im một chỗ mà lo lắng đi lại trước mặt của Jiwoong.

"Em ổn chứ?" Dường như nhận ra sự căng thẳng của Matthew nên Jiwoong đã lên tiếng trước.

"E-em ổn, ừm thì không biết anh có để ý không, chắc là có nhỉ, ừm dạo này em đang..."

"Em đang cố tình tránh mặt anh à?"

Matthew gật nhẹ để trả lời cho câu hỏi của Jiwoong. Vậy là anh có để ý đến việc dạo này Matthew luôn viện cớ để không phải tiếp xúc trực tiếp với Jiwoong.

"Anh đã làm gì sai hay vô tình tổn thương em à?" Jiwoong từ tốn hỏi, anh vẫn luôn là một người ân cần như vậy.

Matthew lập tức phủ nhận "Không, anh không làm gì sai cả, anh vẫn luôn tuyệt vời và hoàn hảo như mọi khi, nhưng có lẽ, ừm, em nghĩ nó cũng có phần liên quan đến vấn đề em đang nói. Mọi người cứ bảo rằng anh sẽ không ghét em nếu em thẳng thắn bày tỏ trực tiếp với anh... Nhưng em cũng không biết nữa, em có thể hiểu được nếu nghe xong anh sẽ cảm thấy khó chịu, em cũng biết là không thể nào anh có cùng suy nghĩ với em được."

Matthew lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của Jiwoong, em thấy anh lớn đang cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng chắc chắn Jiwoong đang lén cười thầm em.

"Em đang run kìa." Jiwoong nhận ra và tiếp tục trêu chọc Matthew "Do I make you anxious?"

"Hìn-hình như là vậy đấy ạ."

Jiwoong nhìn thẳng vào Matthew, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Matthew cứ mãi úp mở như vậy "Đừng lo lắng, em không thể làm anh ghét em được đâu, em cứ mạnh dạn nói đi xem nào."

Matthew thoáng lưỡng lự nhưng rồi em lại lỡ nói một mạch ra "Em là homophobic ."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Ý em là, em nghĩ em có dấu hiệu là homophobic." Matthew nói thêm "Em không chắc chắn 100% nhưng em đoán là vậy."

"Em chỉ nghĩ là em cần phải thành thật với anh." Matthew liến thoắng không để Jiwoong có cơ hội xen vào. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Jiwoong bỗng dưng Matthew lại cảm thấy lo lắng, anh ấy sẽ ghét em mất thôi. "Dù là như vậy đi chăng nữa, thì đối với em, anh vẫn là người mà em rất yêu quý và em thích ở cạnh Jiwoon hyung, anh lúc nào cũng siêu siêu đáng yêu và ngọt ngào hết, em... em nghĩ là mình không nên giấu diếm chuyện này, em không biết vì sao em lại cảm thấy như thế nữa, dù đã cố để không nghĩ đến nó rồi nhưng mà em không thể, cứ mỗi khi ở cạnh anh em lại-"

"Từ từ đã Matthew" Jiwoong chặn em lại. Matthew ngay lập tức im lặng nhìn về phía Jiwoong "Anh không chắc là mình hiểu ý của em nên chúng ta bắt đầu lại được không?"

Matthew gật nhẹ "Vâng ạ."

"Em nghĩ là em có dấu hiệu của homophobic đúng không?"

Matthew gật nhẹ thêm cái nữa để Jiwoong có thể tiếp tục.

"Em cảm thấy vậy là bởi vì khi ở cạnh anh, em cảm thấy có gì đó là lạ đúng không?"

Matthew gật đầu lần thứ ba.

"Vậy khi ở cạnh anh, em cảm thấy như thế nào vậy Mettyu?"

Matthew cảm thấy hai má em nóng bừng lên vì xấu hổ trong khi Jiwoong cứ nhìn chằm chằm em. "Ừm...kiểu như là mỗi khi Jiwoon hyung gọi em là Mettyu, tự dưng em lại cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, hay những lúc hyung xoa đầu em khi chúng ta xem phim, em lại cảm thấy hồi hộp, em cũng không hiểu được bản thân mình nữa, em chỉ mới nhận ra điều này mấy hôm trước thôi, hôm mà cả nhóm xem phim của hyung ạ."

"Em mới nhận ra từ hôm xem phim chung thôi à?"

"Vâng ạ, chính xác là khi chiếu đến cảnh anh và bạn diễn hôn môi..." Matthew cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, cậu lúc này xấu hổ muốn chết luôn rồi "Em cảm thấy nôn nao khi nhìn thấy hyung và bạn diễn nam chuẩn bị hôn môi nên em nghĩ có thể là vì em là homophobic chăng?"

Bầu không khí bỗng trở nên im bặt, đến cả tiếng thở cũng không có. Các thành viên cố gắng nhịn cười, Gyuvin và Yujin thậm chí còn phải chạy ra khỏi phòng vì không chịu đựng nổi.

Ngay cả Jiwoong cũng bật cười trước sự khó hiểu của Matthew, trong lúc cậu vẫn đang thắc mắc vì sao mọi người lại thấy việc này hài hước thì đã bị Jiwoong ôm trọn vào trong lòng.

"Ơ vậy là anh không giận em sao?"

"Em có làm gì để mà anh giận đâu cơ chứ?" Jiwoong thì thầm vào tai Matthew rồi tách ra một chút để nhìn thẳng vào mắt em nhỏ."Em không phải là homophobic đâu, em chỉ là đang ghen thôi."

"Không, không phải đâu... Sao em lại ghen được cơ chứ?"

"Trời ơi, không nghĩ được Matthew hyung ngốc vậy luôn á." Ricky bắt đầu phá lên cười.

"Ricky, em ra ngoài cùng Gyuvin và Yujin đi." Hanbin đẩy lưng Ricky ra phía cửa trong khi vẫn đang cố nén để không cười phá lên như các em nhỏ.

"Trời ơi, sao em có thể đáng yêu như thế hả Matthew." Jiwoong vừa nói vừa xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh của Matthew.

"Jiwoon hyung, trả lời câu hỏi của em đi đã."

"Em thấy khó chịu kể từ lúc em nhìn thấy anh và Seobin có kiss-scene đúng không?"

"Không phải, em cảm thấy từ trước đó rồi như là khi anh gọi em là Mettyu hay là khi anh chăm sóc em..." Matthew thành thật trả lời.

"Thế em cảm thấy như nào nếu xem một kiss-scene khác của anh, cảnh mà anh đóng với bạn diễn nữ chẳng hạn."

Matthew nhíu máy thử tượng tượng và em nhận ra, dù là ai đi chăng nữa nếu người đó đóng cảnh hôn với Jiwoong thì em đều không muốn xem. Em bắt đầu thấy những lời anh nói cũng có phần đúng.

"Hoặc là..." Jiwoong nghĩ ngợi một chút rồi chỉ về phía các thành viên đang chụm lại một góc để xem kịch hay, nhìn theo hướng tay của Jiwoong, Matthew mới nhớ ra là mọi người vẫn ở trong phòng tập. "Thế nếu như Hao và Hanbin hôn nhau trước mặt em, thì em có thấy khó chịu không?"

"Không, em sẽ không bao giờ thấy khó chịu về điều đó cả, em còn vui vì họ-" Matthew khựng lại, em bắt đầu hiểu những những gì mà Jiwoong đang ám chỉ "Ôi, thế là em không phải homophobic?"

"Điều đó còn phụ thuộc vào việc em thấy khó chịu với những người thuộc giới LGBT hay là em chỉ khó chịu với những người mà anh đóng kiss-scene cùng?"

"Em...em không biết nữa."

Dù nói như vậy nhưng Matthew dường như đã hiểu đầu đuôi sự việc, em biết đáp án của mình là gì. Mọi chuyện dường như rất rõ ràng, em bắt đầu hiểu vì sao tối qua khi nói chuyện cùng Hanbin, Hao và Taerae, họ đều động viên Matthew nên thú nhận với Jiwoong. Nếu họ biết em lầm tưởng bản thân là homophobic chắc em sẽ bị lôi ra trêu đến già mất. Matthew xấu hổ nhìn các thành viên, chắc là mọi người đã nghĩ em đang xin lời khuyên làm sao để có thể tỏ tình với Jiwoong.

"Em có muốn test thử không? Anh có thể thử hôn bất kì ai còn trong phòng bây giờ để em hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Ai muốn thử nhỉ?"

"Taerae bỏ ngay tay xuống." Tiếng Hanbin giận dữ kéo tay Taerae xuống.

"Ơ, anh ấy hỏi ai muốn thử mà!"

"Hoặc là anh có thể hôn em." Jiwoong bày ra bộ dạng không đứng đắn, nhướng mày hỏi Matthew.

Matthew xấu hổ ôm hai má, em biết là bây giờ mặt mình đang đỏ như trái cà chua rồi, tim Matthew bắt đầu đập nhanh hơn và em đã chắc chắn được bản thân không phải là homophobic.

Matthew ngượng ngùng gật đầu, Jiwoong bắt đầu tiến lại gần hơn, tay anh ôm lấy hai bên má của Matthew, nhẹ nhàng miết một cái. Matthew nhắm chặt mắt hồi hộp, em kiễng nhẹ hai chân để đặt lên môi Jiwoong một nụ hôn phớt. Khi tách ra, tay của Jiwoong vẫn đang ôm lấy má bánh bao của Matthew, hai người vẫn đứng nguyên ở vị trí ấy nhìn nhau. "Giờ em còn nghĩ em là homophobic không?"

"Em không biết đâu, Jiwoon hyung, em nghĩ là em cần một nụ hôn nữa thì mới có thể biết được."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro