Blood slave (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️BẢN DỊCH VÀ CHỈNH SỬA ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY❗️

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/49756126

——————————————————————

Matthew nhận được cuộc gọi đầu tiên từ số lạ, lại một khách sạn khác, không phải nơi lần trước mà Jiwoong đem cậu về. Dù hôm nay khí trời khá lạnh nhưng Matthew vẫn toát mồ hôi liên tục, cậu gấp gáp chạy đến điểm hẹn trong sự lo lắng cho an toàn của bản thân và Taerae.

Jiwoong đã nhắn cho cậu địa chỉ cùng số phòng anh đặt trước, hai chân của Matthew như muốn nhũn ra khi đến được cửa phòng của người kia, cậu vội vã gõ cửa. Ma cà rồng bên kia có vẻ cũng khá gấp gáp, anh ngay lập tức mở cửa ra khi tiếng gõ đầu tiên vừa vang lên. Matthew không kịp nói câu gì đã bị lôi kéo vào trong phòng, cậu thầm cầu nguyện Jiwoong sẽ nhanh chóng thả cậu đi.
Jiwoong, như mọi khi, nhìn vẫn cuốn hút như vậy hay đúng hơn là xung quanh anh lúc nào cũng tỏa ra hào quang rực rỡ.

Matthew cố xua đuổi những suy nghĩ vô bổ ấy đi nhưng ánh mắt cậu lại không thể rời khỏi Jiwoong, đẹp trai kinh khủng. Anh đứng trước thềm cửa với mái tóc rối, bận một chiếc áo thun đen cùng quần nỉ, đậm chất home boy.

"Vào đi." Jiwoong hào hứng khi thấy con mồi của anh đang đứng trước thềm nhà. Suốt bao năm qua, anh luôn sống một mình, Jiwoong không nhớ nổi lần cuối cùng anh ăn tối cùng bố mẹ là từ bao giờ. Anh đã rất vất vả khi luôn phải lẩn trốn khỏi các thợ săn ma cà rồng cho đến khi học được cách sinh tồn - đóng giả loài người và được huấn luyện trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân. Thi thoảng Jiwoong cũng có vài người bạn nhưng họ cứ đến rồi lại đi, chỉ thoáng qua thôi, trong số đó có cả những con mồi cũ, họ đều đã biến đổi hay qua đời từ rất lâu trước đó. Anh biết rõ điều gì xảy ra tiếp theo, Matthew rồi cũng sẽ như những người đó thôi, Jiwoong chỉ là đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi, anh quyết định lợi dụng cậu để xoa dịu trái tim cô đơn của mình.

Matthew hơi lưỡng lự khi Jiwoong vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh trên giường, cậu không tự chủ được mà run lên vì lo lắng, hết cắn móng tay rồi lại đến môi. Jiwoong tiến đến gần hơn, chạm nhẹ vào đùi Matthew muốn xoa dịu cậu "Matthew à, tôi sẽ không làm hại em đâu nên hãy thoải mái đi."

Matthew cố gượng cười nhưng không thành công, làm sao cậu có thể bình tĩnh khi đang phải đối mặt với một ma cà rồng cùng bộ răng nanh đáng sợ, có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào?

"Thôi nào." Jiwoong nói và ôm lấy cậu "Em biết không, em dễ thương lắm ấy, nhất là khi cười. Nên hãy cho tôi thấy nụ cười của em được không?"

Matthew cười một cách bất lực, Jiwoong ngay lập tức ôm lấy 2 má của cậu rồi dùng hai ngón cái điều chỉnh khóe miệng của Matthew, "Đó phải cười như vậy mới đáng yêu."

"Aish." Matthew đánh vào tay Jiwoong rồi vô thức khúc khích.

"Đó, nó đó!" Jiwoong vui vẻ nói "Em cười lên đẹp hơn hẳn ấy!"

"Không có..." Matthew thở dài. Jiwoong bắt đầu để ý đến chiếc hoodie mà Matthew đang mặc, che kín mít cơ thể của cậu luôn.

"Em chọn mặc hoodie để che đi các dấu vết sao?" Jiwoong hỏi và nhận được cái gật đầu từ Matthew.

"Cho tôi xem được không?"

Matthew bất ngờ khi Jiwoong đối xử với cậu hết sức ân cần, anh đang chờ sự cho phép của cậu rồi mới hành động? Đây là sự thật sao? Trong khi anh ấy có thể ra lệnh và cậu chắc chắn sẽ làm theo, Matthew vốn là kẻ dưới cơ khi bắt đầu cuộc chơi này.

"Ừm..." Matthew lắc đầu nhưng rồi cậu lại chủ động kéo áo hoodie lên, Jiwoong quan sát vết cắn trên cổ của Matthew rồi vô thức chạm vào nó.

"Còn đau không?"

"Chỉ khi có ai đó ấn mạnh vào thôi, bình thường thì không cảm thấy gì cả." Matthew đáp lại.

"Tôi không nên thô bạo như vậy vào ngay lần đầu tiên." Jiwoong thì thầm, nhưng Matthew vẫn có thể nghe được anh đang nói gì, cậu khẽ nuốt nước bọt. Jiwoong đã chú ý đến yết hầu của Matthew liên tục di chuyển, rồi cậu còn đang bán khỏa thân ngồi trên giường của anh nữa. Khung cảnh tuyệt đẹp này khiến Jiwoong không thể rời mắt.

Lạ thật, vào đêm đầu tiên khi đưa Matthew về nhà và giúp cậu thay đồ, Jiwoong không hề có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy. Anh dõi theo từng hành động của người ngồi đối diện, Matthew đã tập luyện rất chăm chỉ, Jiwoong thầm khen ngợi sự khỏe khoắn đang hiện diện trước mắt.
"Người em đẹp quá ha." Jiwoong khen ngợi, khẽ chạm vào vai của Matthew.

"Anh cũng vậy mà." Matthew buột miệng nói với đối phương, giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt, má và tai dần đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, khóe miệng Jiwoong bỗng nhếch lên.
"Em thậm chí còn chưa thấy tôi cởi áo nữa."

"Tôi...tôi nhìn là biết!" Matthew bối rối, cố tìm lý do phù hợp nhất.

"Phải rồi!?" Jiwoong nhìn xoáy vào Matthew "Em nên xác thực nó chứ nhỉ?" Không một động tác thừa, anh kéo áo ra khỏi đầu ngay trước mặt Matthew, mọi việc xảy ra quá nhanh, cậu không kịp đánh mắt đi nơi khác.

"Ơ...ơ..." Matthew bất ngờ trước hành động của Jiwoong, cậu thậm chí còn choáng váng hơn khi được tận mắt nhìn thấy hình thể của anh, đúng là rạng rỡ thật. "Chả nhẽ, ma cà rồng nào nhìn cũng hoàn hảo vậy à?"

"Chỉ ai biết cách tập luyện thôi." Jiwoong nháy mắt "Sao thế? Em có sở thích mới rồi à?"

"Gì?" Cả người Matthew lập tức nóng lên, hai má cậu đỏ ửng, tay bấu chặt lấy mép áo "Tôi...tôi chỉ hỏi thử thôi, anh biết đấy, ý tôi là...kiểm tra thử."

Jiwoong nắm lấy tay của Matthew, đặt nó lên một bên ngực trần của mình "Vậy đừng chỉ nhìn thôi, chạm vào cũng được mà..."
Matthew chừng mắt nhìn đối phương, mắt cậu run lên, thoáng qua một giây cậu đã tưởng Jiwoong thật sự là một con người bình thường nên trái tim cậu lỡ chệch một nhịp. Tay không tự chủ được mà khẽ mơn trớn làn da trắng muốt của ma cà rồng, tầm nhìn dán chặt vào người trước mặt, bộ dạng ngốc nghếch của Matthew khiến Jiwoong không nhịn được mà bật cười. Anh tiến gần hơn về phía cậu, thầm thì vào tai Matthew "Em cũng muốn mà, đúng chứ?"

Matthew đờ đẫn, không thể nói nên lời. Cậu chỉ tập trung dõi theo gương mặt như tượng tạc của Jiwoong, đặc biệt là mắt và môi của anh. Jiwoong tiến đến gần hơn, rồi không hề ngập ngừng mà bắt lấy đôi môi của cậu, cơ thể Matthew run lên, một dòng điện chạy dọc người cậu. Jiwoong không cho cậu thời gian để nghỉ ngơi mà triền miên cuốn lấy đôi môi của Matthew, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo như muốn rút hết hơi thở từ lồng ngực cậu.

Matthew thả lỏng, cậu không kháng cự, đôi mắt dần nhắm lại, sau vài nụ hôn nhỏ, Jiwoong cũng buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ lên của Matthew. Cậu gấp gáp, lấy lại hơi thở của mình.

"Vì sao vậy..." Matthew hỏi, Jiwoong chỉ cười rồi nhẹ nắm lấy cằm cậu, "Vì tôi muốn thôi."

Ngón tay anh trượt dài theo yết hầu cậu, miết lấy vết cắn trên cần cổ của Matthew. Dùng sức ấn vào và như dự đoán, người dưới thân khẽ run lên, anh ghé xuống bên còn lại hít hà mùi hương trên cơ thể của Matthew. Jiwoong nhận thấy toàn thân Matthew bỗng đông cứng lại "Lần này, tôi sẽ nhẹ nhàng, em đừng lo."

Matthew dần nhắm mắt lại, Jiwoong bắt đầu với một nụ hôn nhẹ, sự tiếp xúc mềm mại của bờ môi ấy khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Sự mềm mại nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác ấm nóng khi anh bắt đầu dùng lưỡi của mình, liếm lấy cần cổ trước mắt. Matthew xin thề là, cảm giác đúng là rất thích khi Jiwoong mút lên một bên cổ của cậu. Khi nhận thấy cậu đã dần thả lỏng, răng nanh của Jiwoong dần mọc ra và cắm vào làn da mỏng manh của Matthew. Anh thật sự đã giữ lời hứa, lần này, Matthew đã không cảm thấy đau đớn.
Cả hai đều tận hưởng giây phút này, chất lỏng ấm nóng và ngọt ngào chảy xuống cổ họng của Jiwoong, xoa dịu cơn khát của anh. Matthew bắt đầu cảm thấy choáng váng, hình như nọc độc từ vết cắn của Jiwoong bắt đầu được truyền sang. Hai lồng ngực trần áp sát vào nhau càng khiến đầu óc Matthew trở nên mụ mị, tay cậu không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp cơ thể của Jiwoong. Anh bế xốc cậu ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ đối phương.

Sau khi thấy cơn khát đã giảm đi, Jiwoong ngay lập tức dừng lại, anh không muốn Matthew lại ngất xỉu như lần trước. Lần này, có nhiều việc quan trọng hơn phải làm mà, Jiwoong liếm nhẹ vết cắn trên cổ Matthew để máu ngừng chảy rồi tách ra. Hai tay anh ôm lấy gương mặt của Matthew và cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Matthew đáp lại ngay lập tức. Cậu đã không còn tỉnh táo, Matthew chỉ muốn Jiwoong giúp dập tắt ngọn lửa đang rạo rực trong cơ thể cậu. Jiwoong đẩy cậu xuống giường, tạm rời khỏi đôi môi ngọt ngào để rải những nụ hôn ngân khắp cơ thể của Matthew.

Matthew không kiên nhẫn quá lâu, cả người cậu tựa sát vào Jiwoong, yêu cầu anh đẩy nhanh tiến độ. Jiwoong liên tục đặt xuống những nụ hôn nhưng cũng đồng thời giúp Matthew bỏ đi lớp quần áo vướng víu, tay Jiwoong luồn xuống phía dưới, vuốt nhẹ hạ bộ của Matthew. Jiwoong cũng giải tỏa cho chính mình khi chôn chặt trong cơ thể của cậu, Matthew đã phải đạt cực khoái rất nhiều lần mới có thể giải tỏa được ngọn lửa trong cơ thể cậu.

Cho đến khi kết thúc, cả hai đều đã kiệt sức, không thể động tay làm bất cứ việc gì khác. Jiwoong đổ gục trên người cậu, hai người lập tức chìm vào giấc ngủ.

Matthew không cảm thấy quá mệt mỏi vào sáng hôm sau (ngoại trừ cảm giác đau rát ở phía dưới), Jiwoong đã không lấy đi quá nhiều máu. Anh thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng giúp Matthew nhanh chóng lấy lại sức. Cậu đã nghĩ, anh không quá đói bụng như đêm đầu tiên hoặc không có tâm trạng nên mới dễ dàng dừng lại, nhưng kể cả những lần sau đó, mọi việc diễn ra gần như tương tự. Jiwoong sẽ gọi cậu một đến hai lần một tuần, cả hai trò chuyện khá nhiều, đôi khi Jiwoong chỉ dừng lại ở việc dùng tay rồi ôm ấp đơn giản. Thi thoảng, họ còn làm vài hiệp trước cả khi Jiwoong cần đến máu của cậu. Một tuần trôi qua, Matthew được gọi đến nhiều hơn, Jiwoong thậm chí còn không uống máu của cậu, cũng không thể để Matthew mất máu mỗi ngày được. Jiwoong biết nếu anh phụ thuộc vào máu của Matthew quá lâu, sức khỏe của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng mà anh thì lại không muốn mất đi cậu.

Matthew khá bối rối vào tuần đầu tiên khi Jiwoong gọi cậu đến, cậu không muốn nhận những cuộc gọi đó vì bản thân cảm thấy sợ hãi. Nhưng Matthew đã dần quen với nó, cậu thậm chí còn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên Jiwoong. Qua vài tuần hẹn hò từ hết khách sạn này đến khách sạn khác, Jiwoong quyết định cho Matthew ghé thăm nơi ở của mình. Anh biết là mạo hiểm nhưng Matthew chắc chắn là người gặp nguy hiểm nhiều hơn nên Jiwoong đã thôi lưỡng lự. Hơn hết, niềm tin của anh đối với Matthew đang lớn dần từng ngày, Matthew đã biết được nơi lẩn trốn của Jiwoong. Cùng lắm thì Matthew sẽ tiết lộ với thợ săn ma cà rồng về chỗ ở của anh, nhưng anh nghĩ là cậu sẽ không làm thế, dù là cậu có bị đe dọa hay không, Jiwoong tin tưởng cậu.
Cả hai trở nên thân thiết hơn, Matthew đôi lúc sẽ ghé thăm Jiwoong kể cả khi không được gọi. Lần đầu thì Jiwoong khá bất ngờ nhưng cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng khiến anh không kìm nén được mà bật cười khi nghĩ về việc cậu cũng thích ở bên anh. Matthew có lẽ cũng coi anh là một người bạn, hoặc hơn, cậu thậm chí còn qua nhà Jiwoong làm bài đến tận tối khuya rồi ngủ lại. Cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với Jiwoong nữa, điều này khiến Jiwoong nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Jiwoong đôi lúc sẽ bỏ qua việc uống máu từ Matthew, lúc trước thì vẫn duy trì đều đặn một tuần một lần nhưng gần đây, anh hoàn toàn không làm việc đó nữa. Dù Matthew cảm thấy điều này có lợi cho cậu hơn nhưng những suy nghĩ tiêu cực lại liên tục xuất hiện trong đầu cậu, có lẽ nào Jiwoong thực sự đã chán ngấy cậu rồi sao?

Matthew đã giữ câu hỏi đó cho riêng mình cho đến khi cậu không thể chịu được nữa mà quyết tâm phải hỏi bằng được Jiwoong. Cậu đã chọn thời điểm thích hợp khi đang nằm trong vòng tay của Jiwoong để hỏi anh "Vì sao anh lại không hút máu của em nữa?"

Matthew cảm nhận được cả người Jiwoong cứng lại, anh thở dài, im lặng nhìn cậu. Anh nghĩ ngợi một lúc lâu, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp để có thể giải đáp thắc mắc của cậu. Sau vài phút đắn đo, Jiwoong quyết định sẽ thành thật với Matthew "Matthew à, em có biết đến người lai không?"

Matthew nghiêng đầu "Ừm...có phải con người chuyển hóa thành ma cà rồng không?"

Jiwoong gật đầu "Họ là những sinh vật yếu ớt nhất, khác với anh, họ không có sức mạnh và sự linh hoạt như những ma cà rồng mang trong mình dòng máu chính gốc. Rất nhiều người đã chết trong quá trình chuyển hóa, chỉ số ít sống sót nhưng lại phải sống một cuộc đời đầy bất hạnh, họ không có khả năng săn mồi nên phải mua bán máu bất hợp pháp."

"Làm thế nào mà họ lại biến đổi?" Matthew hỏi "Em tưởng nhờ vào các vết cắn, nhưng vì sao em vẫn còn là con người?"

"Đúng là họ sẽ chuyển hóa vì vết cắn của ma cà rồng, nhưng chỉ khi lên tới hơn 300 vết và còn phụ thuộc vào bao nhiêu nọc độc được truyền sang nữa."

"Nhiều vậy sao? Ma cà rồng thường giao kèo với con mồi của mình lâu vậy à?"

"Đa số các ma cà rồng sẽ không kiểm soát được mà truyền sang quá nhiều nọc độc, sau từ 20 đến 50 vết cắn con mồi sẽ chuyển hóa. Nhưng theo lượng bình thường thì phải vài trăm vết."

"Vậy... anh đã không dùng máu của em nữa vì không muốn em bị biến đổi sao?"

Matthew khá hài lòng với câu trả lời của Jiwoong, em rúc vào lồng ngực của người lớn hơn rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Ừm." Jiwoong trả lời rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn "Em hiện tại đã quá hoàn hảo rồi mà."

"Vậy là anh sẽ không hút máu của em nữa sao?"

"Có lẽ là vậy đó." Jiwoong đáp lại "Anh thích em của hiện tại hơn."

"Nhưng anh từng nói là rất thích máu của em."

"Không nhiều bằng việc có em ở bên cạnh." Jiwoong chân thành nhìn thẳng vào mắt của Matthew và trả lời, nghe được câu trả lời ấy, Matthew ngượng ngùng cụp mắt xuống.

"Vậy...Ừm... Nếu anh đói thì sao, anh sẽ lại đi săn mồi à?"

"Có thể." Jiwoong thơm lên má của Matthew "Nhưng hiện tại anh không muốn nghĩ về nó, đi ngủ thôi." Cái ôm của Jiwoong chặt hơn, để mà nói thì anh đã phải lòng Matthew rồi, con người rạng rỡ nhất mà anh từng nhìn thấy.

Nhưng Matthew không muốn vậy. Chỉ nghĩ đến việc Jiwoong sẽ cắn người khác, cậu đã thấy rất khó chịu rồi. Vào ngày hôm sau, cậu không báo trước mà ghé thăm Jiwoong vào buổi chiều, giấu giấu diếm diếm thứ gì đó trong túi áo khoác. Cho đến khi đứng đối mặt với Jiwoong, Matthew mới lôi ra một bịch máu 450ml, Jiwoong ngỡ ngàng trước món đồ mà Matthew mang đến.

"Cái gì vậy?"

"Ủa anh không nhận ra à?" Matthew ngâm nga "Trời ơi, em đã phải giấu kĩ lắm đó."

"Không...nhưng mà tại sao?"

"Thì bởi vì anh nói là anh sẽ không cắn em nữa, nếu đói bụng thì anh sẽ đi săn con mồi khác còn gì?" Matthew đắn đo "Nên là em sẽ dự trữ riêng cho anh-"

"Hả, cái gì cơ?" Jiwoong bất bình "Vậy em mua nó ở đâu vậy?"

Matthew đảo mắt một vòng "Em đâu có mua nó, đồ ngốc! Máu của em đó, em đã đến trung tâm hiến máu và nhờ họ làm vậy, có thể họ cũng có chút ngờ vực về yêu cầu này nhưng mà nhiều người đã làm vậy rồi nên không sao đâu, đừng lo." Khi để ý đến ánh mắt sợ hãi của Jiwoong cậu liền giải thích.

"Sao em lại làm thế cơ chứ?" Anh nắm lấy tay của cậu "Ai đã bảo em làm như vậy chứ?"

"Bình tĩnh, Jiwoong à.... Em ổn mà, mỗi lần một túi nhỏ như này thì em sx không gặp vấn đề gì đâu."

"Cái gì mà mỗi lần?" Lòng Jiwoong nóng như lửa đốt "Em không hiểu ý anh sao? Anh sẽ không coi em như là một con mồi đâu, em rất quan quan trọng với anh, Seok Matthew."

Matthew hoàn toàn ngơ ngác, cậu không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Cậu tưởng anh sẽ cảm thấy vui vẻ với cách này cơ, nhưng sự thật là thái độ của Jiwoong đã khiến Matthew bất ngờ, cậu không nghĩ còn có lý do khác đằng sau việc anh không còn hút máu cậu nữa."

"Em, em xin lỗi..." Matthew nói "Em không biết anh đã nghĩ như vậy...Ừm... Em chỉ muốn giúp mà thôi..."

Jiwoong bình tĩnh hơn sau khi thấy sự rối bời của Matthew, anh lập tức ôm lấy cậu "Anh hiểu em muốn giúp anh nhưng anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở lại như lúc trước. Làm ơn hãy coi anh như một người mà em cảm thấy an toàn khi ở bên, đừng đưa những thứ quá quý giá cho anh như vậy. Anh sẽ có cách riêng của mình."

"Nhưng anh... anh sẽ đi săn mồi lại sao..." Matthew tủi thân nói.

"Em không thích à?" Jiwoong đáp lại "Anh hứa sẽ không làm gì tổn hại tính mạng của họ đâu, chỉ đơn thuần lấy những gì mình cần thôi, đừng lo-"

"Em không lo về vấn đề ấy." Matthew bối rối "Chỉ là...anh cũng sẽ khiến họ...như em vào lần đầu tiên...nếu anh truyền nọc độc sang..."

Jiwoong tách khỏi cái ôm với người nhỏ hơn, Matthew thật sự rất đáng yêu khi ngại ngùng, mặt cậu đỏ hồng lên, mắt lấp lánh. Jiwoong không thể rời mắt khỏi cậu, anh ôm lấy hai bên má của Matthew, xoa nhẹ "Em là đang ghen sao?"

Matthew không dám nhìn thẳng vào anh "Em không có nói như vậy."

"Vậy sao em lại sợ anh làm như vậy với người khác nhỉ?" Jiwoong cười rạng rỡ "Đừng lo, Matthew à không phải ai anh cũng làm vậy."

Matthew có vẻ vẫn chưa tin tưởng nên Jiwoong lại nâng mặt cậu lên lần nữa "Em là duy nhất mà, được chứ? Đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả"

Matthew đỏ mặt, tránh né ánh mắt của anh "Vậy hứa với em đi, đừng đi săn mồi nữa một khi em còn ở đây."

"Hửm?" Jiwoong bối rối, vậy anh phải kiếm máu bằng cách nào đây?

"Có cách khác để anh kiếm máu mà." Matthew nói "Em có thể đàm phán với trung tâm hỗ trợ máu, sẽ có người muốn bán thôi mà."

Jiwoong dù không muốn nhưng cũng không thể giấu đi cảm giác râm ran đang lớn lên trong lòng, tính chiếm hữu của Matthew cao thật đó, em nhỏ còn không thèm giấu chúng đi.

"Được rồi nếu như em muốn." Matthew gật đầu hài lòng.

"Được rồi, theo ý em." Jiwoong mỉm cười, kéo lấy gương mặt của Matthew lần nữa "Bây giờ thì phải tặng anh một nụ cười đi."
Matthew hài lòng mỉm cười và cả căn phòng lại tràn ngập với sự ngọt ngào, không thế ngờ rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi rất nhiều dù xuất phát điểm là thợ săn và con mồi. Ánh mắt của Jiwoong trở nên mềm mại hơn, anh dần đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro