1.Nụ cười khiến anh say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một studio, các thành viên trong nhóm Zerobaseone đang chụp ảnh nhóm để quảng bá cho album mới sắp ra mắt. Tiếng máy ảnh cùng với ánh đèn nháy liên tục trong một tiếng đồng hồ liên tiếp vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

- "Nào...1...2...3...clack. Tốt lắm!"

- "Ok...buổi chụp ảnh nhóm ZB1 hôm nay vậy là xong rồi"

- "Nae... cám ơn mọi người ạ". Sung Hanbin thay mặt mọi người trong nhóm lên tiếng. Còn lại các thành viên cũng cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn tới mọi người trong studio hôm nay.

Buổi chụp ảnh ngày hôm nay cũng là lịch trình cuối cùng trong ngày của nhóm. Vì để chuẩn bị cho màn debut sắp tới của nhóm mà thời gian này thực sự là rất bận rộn. Bây giờ cũng đã là 11h đêm, trông khuôn mặt của ai cũng đã có vẻ mệt mỏi rã rời. Quản lý sắp xếp cho nhóm lên xe để về nhà chung nghỉ ngơi.

Matthew theo sự chỉ dẫn của quản lý đã ngồi sát cạnh cửa sổ của hàng ghế thứ hai, sau đó Jiwoong cũng lên xe và ngồi cạnh cậu luôn. Các thành viên cũng đã lên xe đông đủ, quản lý xem lại một lượt đầy đủ các thành viên thì bắt đầu cho xe lăn bánh.

Hanbin cùng Zhang Hao và Ricky ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay sau ghế lái xe. Hanbin còn đang trao đổi lại lịch trình ngày mai thì Hao và Ricky đã tựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Để ý vậy nên Hanbin cũng nói chuyện bé hơn với anh quản lý.

- "Ôi trời em thấy buồn ngủ quá đi" - Yujin, bé út cưng của ZB1 lên tiếng với âm thanh ngáp ngủ siêu dễ thương.

- "Vậy em bé ngủ đi. Em tựa lên vai anh mà ngủ nè!". Gyuvin ngồi ngay cạnh đã nhanh tay đỡ đầu Yujin ghé sát vào vai mình. (tranh thủ quá ah)

Gunwook ngồi ngoài cùng bên cạnh Gyuvin ngồi giữa hàng ghế sau cùng thấy vậy thì trêu chọc:

- "Ui Gyuvin hyung ơi em cũng buồn ngủ lắm nè"

- "Ông thì khỏi đi nha". Gyuvin liếc mắt nghịch ngợm với Gunwook một cái rồi cả 2 đều cười vì trò đùa.

- "Gunwook ah cậu có thể lên đây để tôi tựa vào cậu hhh". Tearae ngồi hàng giữa ngoài cùng chêm vào thêm 1 câu đùa và cả 3 lại cùng cười ngặt nghẽo với những trò đùa vô tri như v :))

Jiwoong ngồi cạnh Taerae cũng cười mỉm vì thấy mấy đứa nhỏ dễ thương quá, đúng là còn trẻ hoạt bát biết bao mà. Anh vừa quay sang phía người ngồi cạnh cửa xe để hỏi em đã buồn ngủ chưa thì đã thấy Matthew dựa vào cửa kính ngủ ngon lành rồi. "Hah...đúng là ngủ dễ thật đó, chắc do hôm nay mệt rồi." Jiwoong thầm nghĩ trong đầu.

Xe di chuyển được tầm 10 phút thì trong xe đã bắt đầu yên lặng, mọi người đều tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt tạm nghỉ ngơi. Bỗng chốc tới đoạn đường cua, anh quản lý vì trời cũng tối muộn nên bất cẩn lăn bánh xe qua hòn đá nhỏ khiến xe bị rung lắc. Có vài người hơi giật mình nhưng vẫn nhắm mắt tiếp, cũng có người đã ngủ say không biết trời đất gì nữa. Và cũng có người...đang cố giữ cho tiếng tim đập bình tĩnh lại.

Trong lúc anh đang tựa đầu ra sau để ngả lưng thì xe rung một cái,  cái đầu nhỏ của người bên cạnh đã chúi thẳng vào ngực anh rồi trượt xuống đùi anh.

Anh cũng bị giật mình đôi chút, nhưng khi thấy em đã lơ mơ tỉnh thì vội vàng đỡ mặt em lên đối diện mặt mình rồi hỏi nhỏ quan tâm :

- "Em không sao chứ?".

Người kia vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, khi thấy Jiwoong ngay trước mặt, em lại dường như không nghe thấy câu hỏi của anh mà chỉ nói trong vô thức như vẫn đang trong cơn mơ :

- "Jiwoon hiong..?"

"Ahhh chết tiệt sao lại dễ thương như vậy cơ chứ". Jiwoong lại tự suy nghĩ sau khi nhìn kỹ khuôn mặt mèo con ngái ngủ của Matthew. Rồi sau vài giây đấu tranh thì a ruốt cuộc không nói thêm gì nữa mà đặt đầu em tựa vào vai mình cho em ngủ tiếp. Nhưng thật ra, trong lòng anh chỉ với vài giây ngắn ngủi chứng kiến 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi như v cũng khiến tim anh rạo rực liên hồi.

Đúng vậy! Anh thích Matthew. Anh cũng mới chỉ nhận ra điều này gần đây thôi. Anh và em quen nhau từ chương trình sống còn chỉ mới vài tháng trước. Khoảng thời gian quen biết em, anh không nghĩ mình sẽ thân với em nhiều đến thế, càng không dám nghĩ là mình sẽ có cảm giác khác lạ với em.

Thật sự, tính cách anh với em như trái ngược nhau hoàn toàn vậy. Anh bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với nụ cười của em. Em luôn tươi cười hạnh phúc, tính cách em hoạt bát, nụ cười em như ánh nắng mùa hạ vậy, tỏa sáng và vui vẻ. Nụ cười ấy đã khiến anh cảm thấy em thật đặc biệt. Lúc đó anh đã tự hỏi tại sao trên đời lại có một người có thể dễ thương đến vậy nhỉ?

Còn anh, bề ngoài chững chạc, trưởng thành, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp, dịu dàng. Năng lượng của anh với em thoạt trông như hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau vậy. Vậy mà càng quen biết em lâu, anh càng cảm thấy mình bị thu hút bởi em.

Anh biết anh đã thích em chỉ tới khi anh ý thức được mỗi lần chỉ cần em chạm vào anh, cười vui vẻ với anh, làm nũng với anh là tim anh lại không tự chủ được mà đập loạn.

Mỗi lần nghĩ lại như lúc này, mặt anh lại thoáng đỏ vì ngại ngùng rồi vội lấy một tay che ngang đi sự xấu hổ của mình. " Ah đừng nghĩ tới nữa mà". Anh tự nhủ.

Anh thích em là thật. Nhưng anh cũng biết, có lẽ anh phải chôn chặt tình cảm đến hết đời này thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro