7. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Kim Jiwoong, có phải là anh đang ủ âm mưu trả thù tôi không?"

"Khổ thật, lại va vào đâu nữa à"

Trời chưa kịp sáng đã có cái miệng hót líu lo trước con gà rồi. Chuyện là hôm nay Jiwoong có cuộc họp vào lúc 7h nên đến công ty khá sớm. Tiện đường thăm cái người té cầu thang 2 ngày rồi chưa đi làm này, đã người ta có ý tốt thì thôi đi mà bây giờ lại đi nghĩ xấu này nọ, suy nghĩ phong phú thật

Song hắn còn mua đồ ăn và cả trái cây đem vào, ngồi gọt từng quả táo, bóc từng miếng cam cho cậu. Đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, thổi cháo

Nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu nghĩ theo hướng của cậu thì đúng là khả nghi thật. Đột nhiên từ một thằng cha tỏ tình mình hồi đó biến thành ông sếp hiện tại mà không có hiền, rất thâm độc. Cớ sao lại trở thành một người hiền lành, tốt tính như thế

ĐIÊN THẬT MÀ

À há. Chắc chắn là Jiwoong lại có cảm tình với Matthew nữa rồi

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng, tiện đường ghé". Hắn cậm cụi gõ phím máy tính rồi nói

Nói là tiện đường vậy thôi chứ thật ra là hắn đến để xem cậu thế nào rồi, chứ đời nào mà cứ tiện đường miết. Còn rất nhiều đường để đi chứ đâu phải có con đường đi ngang qua bệnh viện. 

"Đến giờ họp chưa? Sao còn chưa đi"

"Cậu thật sự không muốn nhìn mặt tôi đến vậy à"

Nói nào ngai, thật ra thì một phần suy nghĩ của cậu là như thế đấy. Nhưng thật sự chỉ một chút thôi

"Nào có thưa sếp, tôi chỉ sợ chậm trễ tiến độ làm việc của anh thôi"

Nghe là biết câu trả lời không thật lòng rồi, văn vở thật đấy. Nhắc mới nhớ hôm nay hắn có hẹn với bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu. Điều này cậu hoàn toàn không hề biết tới

"Đến giờ rồi, tôi đi đây". Hắn xách chiếc túi mang theo bên mình đi ra khỏi phòng, đến gặp bác sĩ đó

Jiwoong vừa bước ra khỏi cửa thì cậu thì thầm, kêu ca :"Nói đi là đi thiệt luôn à, cứ tưởng sẽ mè nheo ở lại chứ. Thật không ngờ lòng người

Phía Jiwoong

"Chào bác sĩ, hôm nay chúng ta có hẹn"

"À Anh Jiwoong, tôi có một số chuyện muốn bàn với anh về bệnh tình của cậu Matthew"

"Như tôi đã nói, cậu ấy mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2"

Căn bệnh này từ đâu chui ra vậy trời, nhìn cậu rất khỏe mạnh cơ mà. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bị ung thư cả

"Có thể cứu được không bác sĩ?"

"Vấn đề này thì tôi vẫn không thể nào nói trước được, do căn bệnh này rất quái ác nên khó mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra"

Nghe bác sĩ nói xong, hắn rơi vào trầm mặc tạm thời. Không còn lời gì để nói cả, hai tai ù đi không còn nghe thấy gì hết nữa. Hắn nên làm gì đây, rõ ràng là hắn chưa làm cho cậu yêu hắn mà, chưa trêu chọc cậu đủ mà. Tại sao những chuyện xui xẻo này luôn đến với người hắn thương vậy chứ

"Anh cũng đừng lo quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều trị cho cậu ấy. Với cả chuyện này hãy từ từ tìm cách nói cho cậu ấy biết, đừng để cậu ấy kích động ảnh hưởng đến bệnh tình"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, bữa khác chúng ta nói tiếp"

Rời khỏi bệnh viện bằng những bước chân nặng nề hiếm thấy, đưa tay lên vùng thái dương mà ấn nhẹ. Có lẽ đã có rất nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ. Nếu cậu biết được sự thật này thì không biết cậu sẽ thấy ra sao nữa, thật không dám nghĩ tới

Ting ting

Tiếng còi xe vang lên làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ tiêu cực ban nãy

"Ông chủ, sắp đến giờ họp rồi"

"Được"

....

Kết thúc buổi họp hôm nay, theo hắn thì nó khá mất thời gian cho 1 buổi sáng. Nhìn đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng đã vào canh trưa rồi. Mọi người trong văn phòng cũng tản ra để đi ăn trưa. Hắn đảo mắt nhìn qua phía bàn đối diện gần văn phòng của mình- đó là bàn của cậu

Hắn lại gần, nhìn xung quanh vài lượt. Thầm cảm thán :"Cậu nhóc này cũng ngăn nắp thật"

Sờ đến phía cạnh bàn khiến hắn nhớ về tối hôm đó. Đúng là khó quên thật, hắn lấy điện thoại trong túi ra nhấn nhấn vài cái sau đó lại cất vào. Sau đó là biến đâu mất tiêu luôn

....

"Matthew à, mày dừng lại ngay. Ai cho mày ăn cái đó, bác sĩ đã dặn không được ăn rồi mà". Taerae đang khổ não với cậu nhóc bướng bỉnh trước mắt này đây

"Không, tao muốn ăn. Có chết cũng phải ăn, không ai cản được tao đâu"

"Này, cái tên Kum Junhyeon kia. Em không thấy anh đang rất cực khổ với cái nhóc này hã. Còn không mau phụ anh ở đó mà còn ngồi lột quýt ăn". Trái cây đem lại tẩm bổ cho cậu bao nhiêu thì lại bị cái tên Junhyeon này xử hết

"Bé cưng à, anh nói chuyện nhẹ nhàng với em tí được không? Em tổn thương đấy"

Taerae nheo mắt cười rồi thẳng thừng đáp lại một câu :"Không"

Lại là một vở kịch story nữa à. Sao lúc nào cậu cũng là người bị thồn cơm cún cưng của hai tên đáng ghét này vậy. Biết thế từ đầu cậu không giúp thằng Kum cưa đổ Taerae đâu. Tại vì nể thôi đó

Thật ra là cậu đã bị Junhyeon mua chuộc bằng cả đống thức ăn ngon mà. Cái lợi trước mắt ai mà chẳng muốn nên cậu đã đồng ý luôn. Kết quả là cậu đã có ngày ăn cơm cún cưng tận họng như này này

"Có thôi đi không? Nhìn thấy ghét, hết muốn ăn nữa". Cậu vứt phăng miếng bánh qua một bên, chán nản than phiền

"Hiệu quả thật đấy Junhyeon à"

Taerae quay sang nhìn Junhyeon sau đó thì 'moah' một nụ hôn gió gửi đến Junhyeon

Í ẹ mù mắt cậu rồi. Hự hự cơm cún này chất lượng quá

"Tao dặn này, còn mấy ngày là xuất viện rồi nên mày ráng kiêng cử mấy này dùm tao cái"

"Tui không chấp nhận phải rời xa bánh kẹo mấy ngày đâu". Cậu lắc lắc cái đầu, bĩu môi không đồng tình

"Anh nghe lời người yêu em đi, may ra sẽ được xuất viện sớm. Chứ không lại nằm ì ở trong này suốt luôn đấy". Junhyeon lên tiếng, tiếp lời Taerae

"Ngoan, mốt mày xuất viện thì tao sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho mày chịu không. Bây giờ chỉ là kiêng mấy ngày thôi, nên là mày ráng nhịn xíu nha". Taerae cứ như bà mẹ đang dỗ đứa con vậy, hết sức ân cần và cả việc xoa đầu cậu nữa

Matthew cậu ấy thích nhất đó là ai đó khen cậu ấy và việc xoa đầu. Nó tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn nên Taerae thường xuyên làm vậy từ khi làm bạn với cậu

"Junhyeon cũng muốn xoa đầu"

Lại thêm một tên giở chứng, sao đời Kim Taerae lại khổ đến như thế

"Taerae à, không phải hôm nay mày có hẹn với khách hàng chuyện làm ăn bên cửa hàng lúc 3h chiều sao"

"Chết thật, quên bén mất. Mấy giờ rồi"

"2h30, còn kịp đấy. Mau đi đi"

"Được rồi, vậy tạm biệt mày nha. Ngày mai tao lại đến, nhớ đấy không được ăn bánh kẹo. Nghe không?"

"Tuân lệnh, ông chủ Kim Taerae"

Nằm viện khổ thật, cứ tưởng sẽ trốm được việc tránh mặt Jiwoong. Thế mà bây giờ lại như vầy đây, nhịn ăn đủ thứ, tên sếp cũng thường xuyên lui tới đây nữa chứ

"Ngủ một giấc để lấy lại tinh thần cái nào"

Vừa đặt lưng xuống con mắt cậu  híp lại, từ từ chìm vào giấc ngủ

Thoáng cái cũng tới 6h tối. Cơn đói ập đến khiến cậu khó chịu mà thức giấc. Nằm lâu trong một tư thế khiến người cậu nhức mỏi cả ra

"Đói quá". Tay đỡ lưng đau, mắt thì nhắm nhưng miệng lại than đói. Cậu chính là con heo nhỏ đầu thai lên đâu mà, nhưng ông trời vẫn có mắt để cậu ăn mãi không mập

"Vừa dậy đã đói rồi sao"

"S-sao anh lại tới đây nữa vậy"

"Bộ có ai treo bảng cấm tôi tới đây à"

Lời nói này khiến cậu nghẹn đến nổi không nói nên lời

"Mau ăn đi kẻo nguội"

"Lại cháo nữa à, không ăn"

Cậu lại giở cái chứng bướng bỉnh giống hồi trưa. Bệnh vào là ai cũng muốn được cưng chiều hết nhưng mà trên đời này có lẽ chỉ có mình Kim Taerae là dỗ ngọt cưng nựng cậu thôi

Vì sao ư?

Họ là những người có sống cùng sống có chết cùng chết mà

"Có ăn không thì bảo"

"Không"

Đã vậy thì được rồi, rượu phạt không uống mà cứ thích rượu mời. Hắn giơ cao tay như thể sắp đánh cậu vậy, cậu nheo mắt nhìn sau đó nhắm nghiềm luôn. Chẳng buồn hé mắt xem hắn định làm gì

Bụp

Bàn tay nằm trên đỉnh đầu cậu, xoa xoa nặn nặn mái tóc mềm. Giờ mới để ý tóc cậu mềm như tóc con gái, nếu chỉ sờ tóc thôi chắc ai cũng nghĩ đó là tóc con gái

"Ngoan, ăn đi. Sau khi cậu hết bệnh thì tôi sẽ bao cậu ăn một  bữa thật thịnh soạn"

Tiên giáng trần à. KHÔNG .Tên này bị ảo rồi, sao lại giống Kim Taerae vậy chứ? Sao quan tâm cậu dữ vậy? Lý do là gì?

"Giờ tui ăn là tui nói gì anh cũng phải theo hết chịu không?"

Nhìn là biết cậu lại giở trò rồi nhưng thôi không sao có thứ gì trên đời này mà Kim Jiwoong không làm được chứ

"Được thôi". Hắn gật nhẹ đầu

Sau đó là liên hoàn những muỗng cháo ăn cực nhanh đến từ phía cậu Matthew Seok. Không ai thì thôi chứ một khi đã ăn thì phải gọi cậu bằng cụ

"Ợ..Ăn xong rồi, no quá"

"Khá đấy, uống thuốc đi này"

Ăn cũng đã xong, uống cũng đã xong. Bây giờ đến thời khắc giữ lời hứa rồi. Cậu quay người sang đối diện với hắn, đôi mắt quyết tâm rực lửa

"Đến lượt anh. Tôi có điều muốn hỏi"

Nghe thế hắn đối mặt với cậu, đặt máy tính làm việc sang một bên :"Nói đi"

"Tại sao, tại sao?"

"Tại sao cái gì cơ?"

"Tại sao anh lại đột nhiên quan tâm tôi đến như vậy, trả lời đi"

Câu hỏi của câu không khó cũng không dễ nhưng lại làm cho Jiwoong không thể trả lời được, chỉ trầm mặc một chút sau đó nói tiếp :" Thật sự muốn biết đến vậy à?"

"Sao lại không chứ? Đột nhiên lại có người quan tâm, chăm sóc đến như vậy thì tôi cũng phải cảnh giác chứ"

"Cậu phải bình tĩnh, không được kích động đâu biết chưa?"

Cậu gật đầu một cái thật mạnh

"Cậu bị mắc ung thư dạ dày, bác sĩ nói đang đến giai đoạn 2"

Điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời cậu bây giờ

_______________

Áaaaaa xin lỗi mấy fen iu dấu của tui nha, up trễ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro