_day 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiwoong này, mình chia tay nhé."

em nhẹ nhàng gọi tên anh, yêu nhau 5 năm, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy em nghiêm túc như thế. giọng của em lạnh lẽo, cũng không còn ngọng nghịu gọi jiwoon hyung như những lần trước nữa. trái tim của anh có chút hẫng.

"sao lại muốn chia tay?"

"em...hết yêu anh rồi."

"ừ, chúc em tìm được hạnh phúc mới."

nói rồi, kim jiwoong bước đi trước, lòng tự tôn của anh không cho phép anh thua cuộc. và lòng tự tôn ấy đã khiến anh không thể biết được rằng, woohyun bé nhỏ đã rơi nước mắt ngay khi anh rời đi.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, lời nói nhẹ tựa như lông hồng ấy có sức tổn thương trái tim em như thế nào.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, seok woohyun đã đau đớn đến thế nào khi nói chia tay anh.

có lẽ kim jiwoong sẽ không biết được rằng, em còn yêu anh như thế nào...

_

seok woohyun năm 18 tuổi đã được trải nghiệm cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.

seok woohyun, sinh viên năm nhất khoa nhảy hiện đại, cảm nắng đàn anh kim jiwoong, sinh viên năm ba khoa diễn xuất.

chuyện là ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học, seok woohyun do hôm trước háo hức quá đâm ra ngủ muộn, nay cũng dậy muộn. chính vì vậy em phi vội tới trường mà chưa bỏ cái gì vào bụng. kết quả của việc không ăn sáng là woohyun bị tụt huyết áp và ngất xỉu ở nhà vệ sinh ngay sau khi tan tiết.

ngay khi gần mất đi ý thức, có một vòng tay ôm lấy em, bế em lên đưa vào phòng y tế. trước khi bất tỉnh, em chỉ biết rằng, người đó có mùi rất thơm, mùi hoa nhài nhẹ nhàng chứ không gay gắt, rất dễ chịu.

_

seok woohyun tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa, em đã ngủ được 2 tiếng. ánh nắng buổi ban trưa chiếu rọi từ cửa sổ vào giường bệnh khiến em nheo mắt. woohyun mở mắt ra thì đã thấy ân nhân của em đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. người ấy đeo kính gọng đen, tay cầm một quyển sách trông rất tri thức.

khoan...không phải sách, là truyện tranh cánh cụt pororo...

người này nhìn trưởng thành vậy mà tâm hồn cũng trẻ thơ quá ha...

nhưng người này lại rất đẹp, đẹp như một chú bướm, quyến rũ và kiêu sa. gương mặt điển trai và mùi nhài nhẹ nhàng từ người ấy khiến em đắm chìm vào, khiến em nhìn người ta mãi.

woohyun tỉnh táo lại cũng là 5 phút sau đó, khi người ta nhận ra em đã tỉnh lại.

"em tỉnh rồi à, ăn chút cháo nhé, anh không biết có hợp vị em không, em ăn đỡ nhé."

"d-dạ em dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được hết...cảm ơn đàn anh đã đưa em tới phòng y tế nhé ạ. không có đàn anh chắc em đã chết ở xó nào rồi."

có lẽ vì câu trả lời của em quá ngốc nghếch, người đối diện bật cười. mẹ nó, cười lên lại càng đẹp.

"nhóc hài hước thật đấy. bác sĩ bảo nhóc không ăn sáng nên bị tụt huyết áp, cũng không quá nghiêm trọng, lần sau đừng bỏ bữa nữa nhé."

"tuân lệnh!"

woohyun đột nhiên đưa tay lên trán tạo dáng chào cờ, rồi có lẽ em nhận ra mình hơi quá lố rồi, tự thấy ngại nên lấy chăn trùm lên đầu, mặt đỏ lựng. người đối diện lại cười lớn hơn, trong ánh mắt của kẻ si tình seok woohyun, thật sự rất đẹp. nụ cười của anh là thứ woohyun cam đoan sẽ luôn giữ gìn.

"đàn anh này, em là seok woohyun, sinh viên năm nhất khoa nhảy hiện đại, em còn chưa biết tên đàn anh nữa."

"anh là kim jiwoong, sinh viên năm ba khoa diễn xuất, rất vui được gặp nhóc nhé."

"jiwoon hyung kết bạn kakaotalk với em nhé. hôm nào em mời anh một bữa coi như đền ơn."

cao thủ không bằng tranh thủ.

thật ra trước đây seok woohyun không cởi mở như thế này đâu, nhưng mà giờ là người lớn rồi, phải thức thời! chưa kể người trước mắt còn là crush, không xin không được.

"không cần phức tạp vậy đâu, nhưng nhóc thích cũng được. từ nay làm bạn nhé, woohyunie."

woohyunie...

woohyunie...

seok woohyun nghĩ mình đang không ổn, chắc là sốt, chắc là say nắng...

mẹ nó crush gọi em là woohyunie. seok woohyun khi ấy đã tưởng tượng tới ngôi nhà và những đứa trẻ.

_

ngày đầu tiên học đại học của seok woohyun rất tuyệt, quá tuyệt, cực tuyệt. về tới nhà, em đã ngay lập tức nhắn tin cho jiwoong của em.

tin nhắn cũng chỉ là chào buổi tối, rồi hỏi xem đã ăn gì chưa, rồi ti tỉ chuyện linh tinh trên đời. chỉ không ngờ, thế mà hai người lại hợp nhau lắm, có nhiều sở thích chung. cùng thích bắn pubg, cùng ghét mint choco, cùng nghiện bánh gạo cay...

thế là hai anh em vào làm một trận pubg trước khi đi ngủ. 10 giờ tối, jiwoong chúc em ngủ ngon, rồi hẹn sáng mai sẽ mua đồ ăn sáng cho em, không cho em nhịn.

seok woohyun tắt điện thoại, nằm xuống giường nhắm mắt đầy mãn nguyện.

đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của seok woohyun và kim jiwoong.

đó là lần đầu tiên sau 18 năm sống trên đời, seok woohyun biết đơn phương một ai đó, dù có lẽ sau đó, em sẽ phải nếm trải những nỗi đau của tình yêu.

vậy nhưng seok woohyun chưa bao giờ hối hận khi yêu kim jiwoong. kim jiwoong là mặt trời của em, còn em là bông hướng dương bé nhỏ luôn hướng về mặt trời.

_𝓗_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro