32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng tựa màu lá vuốt ve khuôn mặt của cậu trai vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài , cẩn thận chỉnh lại lọn tóc mái đang che đi đôi mắt vẫn đang nhắm lại . Hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ , vậy nên em trai của cô mới tươi tỉnh hơn so với mọi ngày . Thằng bé hẳn là đang vui lắm , bởi đâu dễ gì mới tụ họp đông đủ thế này .

Nắng nhẹ hắt vào khung cửa sổ . Vài chú chim nhỏ đậu lên cành cây vươn qua khung cửa , kêu vài tiếng rồi vỗ cánh phành phạch

- Kenji , xem những ai đến thăm nhóc này . Chị đảm bảo nhóc sẽ ngạc nhiên lắm đấy .

Chihaya nhẹ nhàng thủ thỉ , hôn nhẹ lên vầng trán của Kenji rồi nhường chỗ cho những người ở phía sau . Phòng bệnh đột nhiên lại nhiều người đến lạ , nhưng đều là những gương mặt thân quen năm nào . Chihaya đứng lên , nắm lấy tay vặn cửa , đưa ánh mắt dịu dàng nhìn năm con người ấy rồi khép cánh cửa lại .

Thật hoài niệm làm sao.

- Bất ngờ chưa Hagi . Chú mày mà tỉnh lại thì sẽ hét toáng lên vì ngạc nhiên cho xem .

Jinpei vẫn thọc tay vào túi quần âu , đi về phía bàn để bình hoa bên giường bệnh rồi đặt tập file tài liệu xuống . Chất giọng vẫn ngang tàng như thế , tuy vậy không thể phủ nhận được niềm vui dâng trong từng con chữ . Giường bệnh của Hagiwara Kenji chẳng mấy chốc đã bị bao vây bốn phía . Tiếng cười khanh khách phát ra , khác hẳn khung cảnh u ám khi nào .

- Ô , tươi tỉnh hơn lần tao tới thăm gần nhất rồi này . Nhanh khỏe lên đấy , không định dự đám cưới của tao và Natalie hả mày ?

Lớp trưởng Date ngồi bên mép giường , nhìn thành viên đang bất tỉnh trong nhóm trìu mến rồi buông ra câu nói đùa cợt . Nghe xong những lời vừa rồi khiến ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên rồi đáp lại bằng tiếng cười khanh khách . Quả đúng là lớp trưởng luôn đi trước các thành viên nhóm , kể cả khi còn trong Học viện lẫn cả bây giờ . Mới đây thôi vẫn là đang hẹn hò với người tên Natalie , vậy mà bây giờ lại chuẩn bị kết hôn rồi . Một từ thôi : đỉnh .

Jinpei nhướn mày , nhìn lớp trưởng Date như thế đấy .

- Xin lỗi vì không đến thăm ông thường xuyên nhé Hagiwara . Cả tôi và Zero đang thực hiện nhiệm vụ mật mà lãnh đạo Công an giao phó nên không thể tùy ý hành động được . Tha lỗi cho tôi nhé .

Hiromitsu vin tay ở cuối thành giường , giọng nói vẫn điềm đạm như bốn năm về trước . Tuy vậy vẻ ngoài của cậu trai biết tuốt dường như đã được thay thế bằng hình tượng chững chạc hơn . Nhất là cái vành râu quai nón kia được lấy ý tưởng từ bộ ảnh chụp hôm tốt nghiệp . Giống với những gì Hagiwara đã cảm thán khi xem ảnh , quả thực là rất ngầu . Rei phía cạnh ấy huơ huơ chiếc chìa khóa ô tô trên ngón trỏ , với tay vò lên mái đầu của cậu bạn trên giường bệnh .

- Thôi nào , đừng nói mấy câu ủy mị thế chứ Hiro . Hagiwara , chẳng phải mày mê mẩn dòng xe Mazda lắm sao? Tao vừa tậu được một chiếc , cũng màu trắng giống cái của thầy Onizuka bốn năm về trước . Mau tỉnh dậy đi đấy , mày mà lái nó thì "khét lẹt" luôn chứ chẳng đùa .

- Keh, con xe đó của mày sao mà đỉnh bằng chiếc Mazda đó chứ. Chỉ giống vẻ ngoài thì cũng thế thôi, Zero.

- Vừa gặp đã muốn khích nhau hả Matsuda? Làm như mày vừa lái Mazda của bốn năm trước tới đây vậy. Lại muốn đánh nhau phải không?

- Ờ, đúng ý tao rồi đấy.

Rồi cả hội nhìn nhau và phá lên cười . Tiếng cười như tiếng thở nhẹ nhõm , như làm bừng sáng cả căn phòng bệnh đã rất lâu thiếu vắng niềm vui . Và ở đâu đó trên gương mặt bình yên kia , Kenji dường như cũng rất hạnh phúc bởi cuộc tụ họp này. Bốn người xôm tụ , cùng nhau hồi tưởng lại những câu chuyện ngày xưa . Kí ức trong trẻo thời Học viện tràn về theo lá bay , đậu bên bục cửa sổ và ánh lên những tia hào quang ấm áp . Gió ùa vào phòng , thổi rèm cửa bay lật phật . Bốn người cùng hướng ánh nhìn ra ngoài , tận hưởng cái lạnh trượt qua da . Ngoài trời đông cành trơ trụi xơ xác lá , nhưng trong lòng người vẫn thật ấm êm .

- Vẫn chưa kết thúc phải không , Matsuda?

Rei nhìn về phía Jinpei , người vẫn ngồi trầm ngâm với chiếc usb trong tay . Mọi người chợt im lặng , đổ dồn chú ý về người thanh tra vẫn còn nét nặng nề trên gương mặt . Khi mọi người còn đang bận tán ngẫu , làm đủ mọi thứ chuyện mà những người bạn thân lâu ngày vẫn thường làm và phá lên cười khoái chí , chỉ riêng mình Jinpei ngồi im lặng , vân vê cái usb nhỏ , chốc chốc lại thở dài . Mọi người đều biết anh đang nghĩ gì , họ đều rất buồn và có nỗi mất mát riêng . Thật không dễ dàng để có thể bình thường trở lại khi mà người bạn thân của họ không biết khi nào mới có thể tỉnh lại .

Bầu trời quang đãng dần mờ đi những tia nắng nhạt của buổi sáng đầu đông . Cuộn mây từ đâu bay tới , rút hết đi hơi ấm hiếm hoi của ánh mặt trời . Trời lại trở gió , lại về với màu buồn se lạnh .

Hiromitsu hết nhìn Kenji rồi nhìn Jinpei

- Odagiri Toshiro đã bị bắt . Vậy nhưng thủ phạm đánh bom vẫn còn ở đâu đó ngoài kia . Matsuda , ông...vẫn muốn trả thù cho Hagiwara , có đúng không?

Toshiro chỉ là bước đệm châm ngòi , là tảng đá ngáng đường trong công cuộc tìm ra thủ phạm thực sự . Ông ta lo lắng sẽ bị truyền thông và lãnh đạo Cục để ý tới việc điều trị của cấp dưới không có tiến triển sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cục diện . Vì lẽ đó , việc tìm ra thủ phạm thực sự gặp rất nhiều khó khăn . Giờ thì tuy ông ta đã bị pháp luật trừng trị nhưng đây vẫn chưa là kết thúc . Nó giống như việc trước khi xuất phát phải dọn đường chạy gọn gàng , có như vậy mới về đích thuận lợi . Mọi việc mới chỉ là dọn xong những cản trở trên con đường báo thù . Tất cả mới chỉ đang ở vạch xuất phát , mới chỉ bắt đầu thôi .

- Tao đã hứa rồi .

Jinpei nắm chặt lấy chiếc use trong lòng bàn tay . Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm rực cháy . Bốn năm qua đâu phải chỉ là trò đùa . Anh đâu thể chấp nhận việc nhắm mắt làm ngơ khi người bạn thân của mình sống dở chết dở trong khi thủ phạm vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật . Đã quá nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra . Đã quá nhiều mất mát , đã quá nhiều thay đổi rồi . Jinpei sẽ không để bất cứ ai phải giống Kenji , sẽ không để bất cứ kẻ nào khiến anh tuyệt vọng thêm nữa .

- Tao đã hứa với Hagi rằng sẽ trả thù cho cậu ta . Lời hứa này là động lực để tao cố gắng đến tận bây giờ . Đó không chỉ là lời hứa giữa những người bạn , mà còn là giữa những người cảnh sát với nhau nữa .

Anh dừng lại một chút , hít lấy hơi . Anh không chỉ là Matsuda Jinpei , không chỉ là bạn của Hagiwara Kenji , anh còn là một cảnh sát , là thanh tra , là người thi hành pháp luật . Nghĩa vụ của anh là phải bắt được tên khủng bố đó bằng chính đôi tay nay . Cho đến khi ấy , Jinpei anh sẽ không bao giờ dừng lại .

- Dù có rác rưởi đến đâu đi nữa , tao vẫn là cảnh sát mà . Bắt giữ thủ phạm là trách nhiệm của cảnh sát . Nếu là Hagi , cậu ta cũng sẽ nói vậy .

- Không phải là "tao" , mà là "chúng ta"!

Date , Rei và Hiromitsu đồng thanh trước phản ứng ngây ngốc của Jinpei . Cả bọn kéo Jinpei đang ngồi một mình trong góc rồi cùng nhau lăn lên giường bệnh . Chiếc giường đơn rung lắc , có lẽ vì sức nặng của năm người đàn ông hơi quá so với sự chống chịu của nó . Năm người nằm dài trên mỗi góc nhỏ của chiếc giường , siết lấy tay nhau . Cả bàn tay gầy guộc vì truyền thuốc của Kenji cũng được nắm lấy . Date nhổ cái tăm nhỏ trong miệng ra , nghiêm mặt quay về phía Jinpei .

- Thật tình , mày lại muốn đẩy chúng tao ra đấy hả? Cả mày và Hagiwara đều là quan trọng như nhau . Đừng có nói mấy lời ủy mị sến súa như thế !Cái thằng ngốc!

Phía đầu của Jinpei bỗng nhói lên như bị ai cốc mạnh . Phía đối diện , Rei mắt nhắm mắt mở giơ nắm đấm về phía trần nhà

- Lớp trưởng đúng đấy! Không chỉ riêng mình mày , chúng ta đều là những người thi hành công lí . Bắt thủ phạm không phải là nghĩa vụ của riêng mày , đó là của chúng ta . Hắn đã làm tổn thương Kenji và hắn sẽ phải trả giá cho điều đó . Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm ấy , nên đừng có tự ôm hết nỗi đau về phía mình. Phải không Hiro?

- Phải đó , Matsuda . Bọn tôi sẽ không để mặc ông một mình đâu . Hagiwara nhất định cũng sẽ nói như thế này : Bởi vì chúng ta là bạn mà!

Bởi vì chúng ta là bạn....

"- Vì chúng ta là đồng đội mà , Matsuda-kun!"

Hơi ấm từ những đôi bàn tay siết mạnh truyền thẳng về phía trái tim của Jinpei . Sự ân cần và quan tâm này làm anh choáng váng , lâng lâng trong niềm xúc động . Những người này...họ là bạn của anh . Là những người lắm điều đã cùng anh trải qua tháng ngày ngông nghênh của tuổi trẻ , là những người mà anh vô cùng trân trọng . Có phải vì anh quá tập trung về Kenji , quá sốt ruột để vạch trần Toshiro , quá nôn nóng để bắt được thủ phạm để báo thù nên đã vô tình quên mất họ , đẩy họ ra xa khỏi mình? Ngày hôm nay khi ở trên phiên tòa , anh đã rất ngạc nhiên khi thấy dưới hàng ghế của những người đến dự là những gương mặt thân quen . Họ đã đến mà không một lời hẹn trước , chỉ mang theo nụ cười trên khóe miệng . Và khi anh muốn tách khỏi họ lần nữa , chính họ là người đã khiến anh "sáng mắt ra" . Nghĩ lại thì anh thật ích kỷ . Họ nói đúng . Đâu phải đó là nỗi đau của mình anh , chính những người bạn khăng khít này cũng rất đau đớn khi mọi chuyện thành ra như vậy .

Jinpei lật ngửa người , nhìn về phía Kenji . Cánh tay vòng lên trán che đi đôi mắt

- Chúng mày thật đúng là...

Bởi vì năm người họ là bạn .

" – Đừng gánh vác nỗi đau một mình , Matsuda-kun à."

Nắm đấm của Date , Rei và Hiromitsu nâng lên , chụm vào nhau . Jinpei cũng cuộn tay lại , cầm lấy đôi tay của Kenji rồi cụng tay . Đây coi như là lời hứa danh dự , niềm an ủi và sự quyết tâm của cả năm con người . Nhóm F5 đã tụ họp về đây . Kể từ bây giờ , Jinpei sẽ không còn cô độc nữa .

Sau khi tỉ tê với nhau nhiều điều , bốn người đứng dậy , sửa soạn lại trang phục và phủi chăn lại cho phẳng phiu . Tối nay họ hẹn nhau ở quán cũ . Ông chủ quán sẽ ngạc nhiên lắm đây .

- Chào nhé Hagiwara !

- Mau khỏe đấy nhé Hagiwara!

- Hẹn gặp lại!

Jinpei là người cuối cùng rời đi . Trước khi cánh cửa khép lại , anh vò lấy đầu của Kenji , thầm thì .

- Nhanh bình phục đi đấy , bạn tôi .

Khi bước chân của bốn người ấy đã đi xa , sự im lặng lại trở về với căn phòng bệnh . Có điều , đây không phải là nỗi cô quạnh đáng sợ nữa , hơi ấm vẫn còn phủ khắp quanh đây . Và thấp thoáng dưới máy trợ thở của người con trai ấy , vành môi mỏng cong lên , mí mắt nhắm chặt bỗng ướt lại .

Hagiwara Kenji đang mỉm cười...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro