14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinpei lặng lẽ nhìn người phụ nữ cách mình một lớp kính tối màu . Tai áp vào ống nghe điện thoại dây , miệng mím lại mà không nói lên câu gì . Hoàn cảnh lúc này thật éo le . Cả hai là đồng đội của nhau . Mới đây thôi vẫn còn cùng nhau điều tra , cùng nhau phá án , cùng thưởng thức món ramen nóng hổi dưới cơn mưa bất chợt . Mới đây thôi , cả hai vẫn còn cùng nhau chia sẻ dưới tán ô nhỏ bé , vẫn còn bên nhau gần như vậy, thế mà giờ , khi chỉ cách nhau bởi lớp kính cách âm mà sao xa lạ quá . Jinpei chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị cách li trong phòng thẩm vấn , chờ đợi kết quả như những tên tội phạm . Có phải vì thế nên anh mới thấy ở phía ngoài kia , người cộng sự ấy cũng bị sự việc đáng tiếc này mà khiến nhau trở nên lạ lẫm .

Miwako cũng không nói gì , chỉ nhìn về phía con người đằng sau lớp kính dày kia . Hơi lạnh kim loại áp bên tai dần chuyển ấm . Vậy nhưng trong lòng lại chẳng lúc nào được bình yên .

Mưa bên ngoài vẫn xối xả như lúc ban đầu ...

- Anh ổn chứ?

Giọng dìu dịu của Miwako truyền đến bên tai Jinpei qua ống nghe điện thoại dây . Jinpei cũng tự hỏi chính mình , bản thân bây giờ có được gọi là "ổn" không nhỉ . Trong cùng một ngày mà không biết bao nhiêu việc xảy ra , Odagiri Toshiro , Kenji , thuốc điều trị bị mất , rồi Chihaya , anh không nghĩ rằng mình hoàn toàn ổn , ít nhất là theo lẽ bình thường . Chỉ cần nghĩ tới những lời lẽ thoái thác của lão viện trưởng cùng những ánh nhìn lạnh nhạt của những người điều dưỡng cho Kenji lúc đó , Jinpei không thể nào kìm lại cơn tức giận cháy bùng bùng dồn lên từng mạch đập của cơ thể . Anh không hề ổn , anh hoàn toàn biết điều đó . Anh rất phẫn nộ , đến mức đã có những giây phút muốn dày vò những kẻ táng tận lương tâm ấy phải chịu nỗi tủi hờn gấp trăm gấp ngàn lần . Anh muốn chúng phải trả giá , muốn chúng phải trả lại người bạn lành lặn khi xưa lại cho anh . Và đồng thời , anh cũng tuyệt vọng và đau đớn vô cùng . Cảm giác bất lực khi mọi cố gắng suốt bốn năm trời đã bỏ ra điều không thay đổi được gì , tự trách chính mình quá yếu kém khi không thể làm tốt hơn . Jinpei đã không ít lần muốn trút giận lên ai đó , để bản thân dễ chịu hơn sau những tháng ngày bị dồn ép đến nghẹt thở . Dẫu vậy , những thứ ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ , chỉ ở đấy thôi . Anh không thể vì nỗi đau của riêng mình mà làm tổn thương người khác , và vì dù khốn kiếp đến đâu , anh vẫn là một cảnh sát , người bảo vệ cho đất nước này .

Dù thế nào đi nữa , cơn đau dai dẳng ấy vẫn không dừng lại .

Suốt bốn năm dài .

- Tôi xin lỗi .

- ?

Điện thoại dây truyền tới lời xin lỗi của Miwako . Giọng buồn khe khẽ của cô nói xin lỗi anh nhập nhòe dưới ánh đèn pha trong phòng thẩm vấn . Jinpei vẫn im lặng và nhìn Miwako . Biểu cảm của cô , không rõ là vì màu tối của chiếc kính râm mà anh đang đeo hay thực sự là cô đang có nét mặt như vậy , trong thật day dứt và có lỗi . Jinpei mở miệng ra định nói gì đó , nhưng khi ngẫm lại thì chẳng biết nên mở lời thế nào . Anh không thể nhận lời xin lỗi này , bởi thật sự chẳng có lí do gì để cô phải xin lỗi cả . Anh cũng không thể nói rằng "cười lên" hay đuổi cô đi , hay bất cứ lời nào khác . Anh chỉ mãi đứng nhìn người cộng sự mọi ngày vẫn luôn ồn ào giờ lại mang vẻ mặt trầm tư như vậy .

- Tôi là người hướng dẫn của Matsuda-kun . Không , là cộng sự của anh , đáng lẽ ra tôi nên làm tốt hơn và bảo vệ anh mới phải . Đáng lẽ ra anh sẽ không phải chịu ấm ức như bây giờ nếu tôi mạnh mẽ hơn .

Miwako bộc bạch

- Tôi...không thể hoàn thành trách nhiệm của một người tiền bối . Thật xấu hổ khi tôi lại kém cỏi như vậy .

- ....

- Rõ ràng , Matsuda-kun , rõ ràng là tôi phải...

Nói tới đây , Miwako nghẹn lại , dừng một chút rồi hơi quay đi . Từng lời nói ra bị kẹt lại trong cổ họng , đến mức thanh quản như đông cứng và có cảm giác chúng không phải là của mình nữa .

Miwako có rất nhiều , rất nhiều điều muốn nói với Jinpei .

Nhưng...

Đã lâu lắm rồi Jinpei mới được nghe lại hai từ xin lỗi . Đã rất lâu rồi anh mới nhớ lại cảm giác được xin lỗi là thế nào. Anh không nhớ mình đã giúp được bảo nhiêu người , không quan tâm rằng bản thân được nhận lại nhiêu lời cảm ơn và xin lỗi . Từ khi còn là đứa trẻ , bố mẹ đã dặn rằng phải biết cúi đầu xin lỗi khi mình sai , phải biết thứ tha cho người đã làm mình đau khi họ nhận ra lỗi lầm . Có điều , anh đã là một người cứng đầu cứng cổ khi còn là đứa nhóc , và đến bây giờ vẫn vậy . Anh rất ít khi nói xin lỗi kể cả khi mình sai . Đương nhiên cảm giác tội lỗi ấy thật chẳng dễ chịu gì nên anh (thường) sẽ làm gì đó để bù đắp cho thấy cho lời nói . Có phải vì vậy nên anh đã quên mất đi cảm giác được nghe lời xin lỗi đến từ phía đối phương , nên khi nghe những lời xin lỗi của Miwako , một góc nhỏ trong trái tim anh như được bật nắp .

Cảm giác này là gì? Jinpei khép hờ mắt để cảm nhận xúc cảm là lạ quen quen từ từ nhen lên trong lòng . Nó giống như chai nước ngọt bị bỏ quên lâu ngày bỗng nhiên được mở phụt nắp và xì lên những bọt ga . Nó giống như cái mát lạnh khi đổ ào chai coca xuống đầu trong ngày hè còn hanh màu nắng gắt...

- Tôi xin lỗi . Xin lỗi anh , Matsuda-kun...!

- ... Có biểu cảm như vậy là vì đang lo lắng cho tôi sao?

-..!

Chai nước đã bị bỏ lâu ngày nên có xóc mạnh mới bật nắp cũng chẳng thể trào ga mạnh mẽ như lúc ban đầu . Cái mát khi xối nước xuống mặt cũng nhanh chóng biến thành cảm giác gai gai của hơi ga cào trên da . Dư âm còn xót lại cũng nhanh chóng tan đi như đá tan trong nước . Chóng vánh và cũng thật vô vị . Cảm giác nhận được lời xin lỗi từ người khác cũng ngắn ngủi chỉ thế mà thôi . Có chút ngạc nhiên như bỗng dưng bắt gặp hơi ấm giữa trời đông , rồi lại rùng mình khi cơn gió hút từ đâu tới cuốn đi mất luồng ấm ấy , để lại một niềm trống trải vô bờ .

Lời xin lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến từ người đã sai . Nó chỉ trọn vẹn khi người cho và nhận đều bình yên trong lòng .

Miwako xin lỗi anh , vì những điều mà cô không hề làm . À , cô thấy có lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm với hậu bối mình như cô đã nói . Nhưng đó chẳng phải là điều làm anh đau .

Cô vẫn xin lỗi , lặp đi lặp lại...

Jinpei chẳng thấy dễ chịu khi nhận được lời xin lỗi ấy . Ngược lại chỉ khiến anh càng hận thêm những tên cấp trên lộng quyền gây ra những chuyện đáng buồn như vậy . Chính kẻ ấy là nguồn cơn của những cơn đau dai dẳng , khiến anh ngày càng chìm sâu , chìm sâu trong khát khao trả thù .

Chính chúng mới là kẻ phải xin lỗi . Không phải cô .

Và anh cũng thật tệ hại khi đã để người ấy phải lo lắng cho mình nhiều như vậy .

Jinpei có rất nhiều điều muốn nói với Miwako.

Anh cắn môi , cố vặn ra một nụ cười .

- Có phải là tôi rất may mắn khi được tiền bối quan tâm không , Sato-sempai?

Nhưng chính vì có quá nhiều điều muốn nói nên càng không thể mở lời . Ngay cả Miwako cũng vậy .

- Vừa cộc cằn , vừa ngông nghênh , lại còn thích tự ý làm theo ý mình , chẳng chịu nghe lời tôi lấy một lần . Chuyện xảy ra vậy đáng đời anh lắm!

Vì câu bỡn cợt bạn nãy , có vẻ như anh đã làm cô giận . Giọng điệu của Miwako thay đổi , có ý trách móc và than vãn như mọi ngày . Ống nghe điện thoại dây truyền tiếng nói của người cộng sự đến tai Jinpei . Anh ngắm nhìn dáng vẻ hờn trách qua lớp kính phân cách , lắng nghe từng câu phàn nàn của cô , từng chữ một . 

Thời gian vẫn trôi theo cơn mưa rả rích phía bên ngoài.

Jinpei vẫn thích dáng vẻ này của Miwako . Thích hơn việc cô cứ mãi nhận hết lỗi về mình như khi ấy . Nhìn cô của lúc này thật giống khi cả hai vẫn còn bên nhau . Mọi thứ như chẳng khác gì , và lớp kính chắn lớn này cũng chẳng còn là vấn đề nữa .

Anh bất giác bật cười khẽ . Ít nhất thì điều này cũng khiến tâm trạng của anh cảm thấy khá hơn .

- Nghe này--

- Tôi tin anh!

-....

- Tôi tin rằng Matsuda-kun không hề làm chuyện ấy . Anh không hề một mình , anh biết chứ? 

Miwako vội ngắt lời Jinpei . Nói một hơi dài không ngừng nghỉ . Cô cười , cô cố gắng cười khi nhìn anh . Giọng nói truyền đến tai Jinpei có chút run run nhưng lại ngập tràn kiên định trong nét nghĩa . Đôi mắt của anh nhìn từ đôi tay nắm chặt lấy tai nghe của cô , nhìn từ đôi má , chóp mũi , cái miệng rồi nhìn vào đôi mắt tím màu tím ngọc . Những lời động viên , tin tưởng của cô truyền theo dây điện thoại , chảy vào màng nhĩ , rót vào lồng ngực sớm đã nguội lạnh của anh những cái xoa nhẹ . Trước mắt của Jinpei là khung cảnh mà anh chưa từng biết qua . Có một người vẫn không hề bỏ đi sau tất cả mọi chuyện . Có một người , dù phiền não về bản tính của anh nhiều lắm , nhưng luôn là người ở lại . Những lời nói của Miwako giản đơn , bình thường là thế vậy mà đã làm Jinpei dần được lấp đầy bởi nỗi ấm áp không thể gọi tên . 

- Nên là hãy cố gắng lên Matsuda-kun ! Tôi...không hề lo lắng cho anh chút nào đâu! Không hề đâu ! Vì vậy , nhanh chóng mà trở về với tôi đi , tên hậu bối đáng ghét này !

- Heh....

Không lo lắng mà lại có biểu cảm như thế kia sao...? 

Jinpei híp mắt cười , thỏa mãn khi nhìn gương mặt cau có ửng đỏ của Miwako đằng sau lớp kính chắn dày . Trong khoảnh khắc , cõi lòng của anh như tìm lại được dư vị quen thuộc ngày xưa . Anh nhớ lại khi Chihaya cố gắng gợi nhắc kí ức thuở ấu thơ, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng dế kêu kin kít và tiếng cười sảng khoái thơ ngây năm nào . Mùi vị yên bình này thật khiến người ta hoài niệm , như dư âm ngọt ngào của bài đồng dao mà những đứa trẻ vẫn hằng ngân nga . Cứ như thể mọi thứ trở lại nơi bắt đầu , nơi chưa từng tồn tại hai tiếng đau thương . 

Jinpei vẫy tay , ra hiệu cho Miwako phía bên kia lớp kính đến gần hơi một chút . Anh cũng bước thêm một bước . Khoảng cách của cả hai được rút bớt lại . 

"...Cộc..."

Đốt ngón tay dài của Jinpei gõ lên mặt kính lạnh , nơi đằng sau ấy là vầng trán của Miwako . Cô nói đúng , anh không thể chịu thua bởi những điều anh không hề làm . Nhanh lên để về thôi , với Kenji , với Chihaya , với những tên ngốc còn lại trong đội , và về với người cộng sự quan trọng này . 

Anh thở ra một hơi dài . Dây nối điện thoại vọng tới lời nói của anh đến người bên đầu dây còn lại .

- Thật hết nói nổi . Cô không nên dính líu tới những chuyện này . Cô...còn muốn tôi bất ngờ đến khi nào nữa đây ? Không sợ bị sếp kỉ luật như mọi khi nữa sao ? 

Câu chữ buông ra có phần trêu đùa , Jinpei nhún vai , chờ đợi câu phản hồi . Nếu Miwako đã dám tới tận đây , dám đứng về phía anh trên anh lang khi ấy thì chắc chắn anh đã có được câu trả lời rồi . 

- Ừm , không sợ . 

Miwako đáp lại . Phong thái kiên định không do dự . Loáng thoáng sau đôi vai gầy ấy , Jinpei bỗng bắt gặp một bóng hình lạ lẫm của một người đàn ông . Người đàn ông trung niên , mặc vest và đeo phù hiệu . 

Cựu thủ trưởng Sato Masayoshi . Có phải là ông ấy không? Jinpei thoáng kinh ngạc , chớp mắt , cái bóng ấy biến mất dưới ánh đèn mờ. 

Jinpei cười nửa miệng . Tâm trạng như được nạp đầy và còn phấn khởi hơn trước đây . Miwako không sợ thì sao anh có thể đầu hàng . Vẫn còn những người vẫn đang tin tưởng vào anh , điều đó đối với Jinpei là quá đủ .

- Cô cứng đầu lắm đấy biết không . 

Tiếng mở cửa phòng thẩm vấn kêu lạch cạch . Tìếp đó , thanh tra trưởng Megure cùng vài người thanh tra khác bước vào . Jinpei ngoảnh lại nhìn về phía họ một chút , ánh mắt đã bớt phần lạnh lẽo hơn lúc trước .

Đã hết thời gian rồi .

Rồi anh nhìn về phía Miwako , nét dìu dịu hiếm thấy phủ lướt qua gương mặt bị che gần hết sau mắt kính dày .

- Nhưng mà , cô nói đúng . Tôi sẽ tiếp tục tiến lên và không dừng lại .

Tiến bước và không bỏ cuộc . Đó là lẽ sống của anh từ khi Kenji gần như bị thổi bay khỏi tòa cao ốc năm ấy . Anh phải cứu cậu ấy , bạn của anh , cũng là một cách để anh cứu lấy chính mình .

- Đã có kết quả điều tra . Matsuda-kun , phiền cậu đi theo chúng tôi .

Điện thoại dây gác máy , bỏ lại nơi phòng thẩm vấn âm thanh tút dài rồi ngừng hẳn . Bóng lưng của Matsuda Jinpei bị che lấp bởi những thanh tra khác , chỉ còn thấy cái chấm đen mờ nhỏ rồi mất dạng . Trước khi cánh cửa phòng thẩm vấn khép đóng hoàn toàn , người thanh tra trẻ ấy quay về phía lớp kính chắn bên trong . Miệng mấp máy , rõ ràng , từng chữ một .

Mong rằng lời nói này sẽ đến được với đầu dây phía còn lại .

" Cạch..."

Cánh cửa đã khép lại hoàn toàn rồi .


" - Còn nữa......



" - Cảm ơn nhé , Sato."

Phía bên kia đầu dây điện thoại , tiếng tút máy cùng âm thanh thổn thức nén lại trong cổ họng vẫn mãi ngân dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro