11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda Jinpei tự hỏi , cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì . Cuộc sống này còn điều gì quý giá để níu anh lại , không cho anh tìm tới một nơi-đáng-sống-hơn . 

Ngay từ khi còn nhỏ , Matsuda Jinpei chỉ luôn nghĩ bản thân sẽ sống mãi cuộc đời vô âu vô lo , với người bố đáng ngưỡng mộ , với người bạn thân từ thuở cả hai vẫn còn kéo nhau đi phá làng phá xóm . Mọi người sẽ cùng nhau cười , cùng nhau bày ra đủ mọi trò vui , và rồi sẽ cứ mãi yên bình như thế . Suy nghĩ ngây thơ của một đứa bé đã khiến anh ảo tưởng trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi . Để rồi những điều quý giá ấy tan đi như bong bóng xà phòng , anh mới hoảng hốt nhận ra , xung quanh chỉ toàn là màu đen u ám...

Cú sốc đầu đời đã cướp đi người bố luôn chăm sóc , dạy dỗ anh từ con chữ cho đến những bài tập quyền anh . Cái cuộc sống này đã rửa trôi đi hình tượng người bố hay cười trở thành một gã đàn ông đắm chìm trong men rượu bê tha , luôn mắng nhiếc và lấy anh như một thứ giải khuây mỗi khi nỗi ô nhục trong quá khứ gào thét bên tai người đàn ông ấy . Matsuda Jinpei vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nắm đấm của bố đánh vào mặt của anh không phải là vì trong những buổi tập luyện . Mũi của anh chảy máu , một bên má lệch hẳn đi và đôi mắt mở to nhìn trân trối như không tin nổi vào mắt mình . Nhìn vào những vết bầm tím trên má , những miếng cao dán trên tay , lưng và ngực , từng chút một trong tâm hồn của một đứa trẻ lên bảy dần nứt ra . Cái đau của những trận đòn vô cớ cũng đau thật đấy , nhưng có gì đó trong lòng anh khi ấy nghẹn lại mỗi khi nghe tiếng chửi rủa của bố dành cho những kẻ đã phá nát cuộc đời ông .Matsuda Jinpei đứng nép mình dưới cánh cửa kéo , lặng lẽ kéo cửa và ra ngoài . Tuy rằng anh không có kí ức về mẹ nhưng bố đã từng cho anh rất nhiều yêu thương không kém gì bao đứa bạn cùng trang lứa khác . 

"- Nhìn kìa , là nó phải không?"

"- Suỵt , đừng nói to quá . Đúng rồi , là nó đấy"

"- Con của kẻ giết người."

Matsuda Jinpei nhắm chặt mắt , bịt chặt hai tai lại rồi chạy vụt đi trong sự cay đắng . Mỗi ngày trôi qua , những lời xì xào bàn tán thâm độc , bị chê bai , dè bỉu bởi vì mang danh "con của kẻ giết người" càng làm tâm hồn bé nhỏ ấy thêm run rẩy . Bố của anh không phải kẻ giết người , ông ấy vô tội và thủ phạm cũng đã bị bắt . Đã không ít lần anh đã hét lên như vậy nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn chán ghét , những cái chép miệng của người dưng lạnh lùng quay đi . Cuộc sống của anh vốn dĩ đang rất tốt , đang rất hạnh phúc với bố cơ mà , rõ ràng là đang rất yên bình cơ mà!

"- Này Jinpei-chan à , cậu đang làm gì thế? Muộn rồi đó , chúng ta về nhà tớ đi ha?"

" - Đi đi Hagiwara , tôi không muốn đánh vào mặt cậu đâu . Mặc kệ tôi đi"

" - Sao được chứ . Jinpei-chan ở đây thì tớ cũng ở đây . Cả hai thi xem ai chịu hết nổi trước thì bị búng trán , được không ? Hehehe!

"- Phiền phức quá! Tôi đã nói là đi đi cơ mà! Tôi với cậu đâu thân gì nhau đâu! Sao cứ mãi theo tôi thế?!"

" - Bởi vì chúng ta là bạn mà ! Đi thôi , chị Chihaya mà nổi giận thì cả hai lại bị cốc đầu đó."

Dưới sân chơi chập choạng ánh đèn năm ấy , tình bạn chớm nở của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei rồi dần trở thành đôi bạn thân thiết như hình với bóng . Mới đầu có chút khó khăn nhưng dần dần cậu bé bảy tuổi với nhiều tổn thương năm ấy đã dần nguôi ngoai . Ở bên anh có Kenji luôn bày đủ trò trên đời để cả hai quậy tung cả gaara sau nhà Hagiwara , có người chị gái xinh đẹp làm trái tim của đứa nhóc tiểu học rung rinh sau ngần ấy năm bị u ám phủ đầy . Hagiwara Kenji đã ở bên Matsuda Jinpei trong năm tháng cuồng liệt nhất của tuổi trẻ , từng chút khép lại vết nứt đã vạch ra trong tâm hồn của cậu bé năm đó . Jinpei cũng đã dọn ra ở riêng khi lên cao trung , đã không còn gặp mặt thường xuyên với người bố với cõi lòng đổ vỡ . Mọi thứ đã luôn trôi qua êm đẹp như vậy , cậu nhóc bảy tuổi năm ấy giờ đã tốt nghiệp Học viện và trở thành át chủ bài trong Đội phòng chống bạo động trong lực lượng Cảnh sát Tokyo . Anh đã học được cách kết bạn hơn , gặp được nhiều người đáng quý hơn trong cuộc sống . 

"- Mày sẽ báo thù cho tao , phải không..?"

....

" Đ Ù N G G G !!!!"

...

"- Chúng tôi rất tiếc Matsuda-san."

 Và thật đúng khi nói cuộc đời này đâu ai lường trước được chữ "ngờ" . Trớ trêu thay , ngay khoảnh khắc Matsuda Jinpei ngỡ rằng những bóng đen trong quá khứ đã chịu ngủ yên theo năm tháng đã qua , ngay khi anh đã sẵn sàng để bước khỏi nơi tối tăm nhất của sự mặc cảm , cuộc sống này lần nữa cướp mất thêm một người quan trọng , lần nữa đẩy anh vào nỗi đau sâu hoắm. Hagiwara Kenji bốn năm về trước đã bị quả bom trên tầng trệt tòa nhà ấy thổi bay , dù may mắn thoát chết nhưng cơ hội có thể trở lại làm người bình thường gần như là không thể . Matsuda Jinpei đã chán khi phải nghe tiếng khóc của Hagiwara Chihaya mỗi khi nhìn thấy anh và Kenji , đã không còn đủ lì lợm để có thể phớt lờ đi nỗi dằn vặt đang ngày một đục khoét tâm trí mình mỗi khi màn đêm buông xuống . Lần đầu tiên trong đời anh chịu đối mặt với những nỗi đau , đi ngược vào bóng tối đeo bám trên vai để tìm ra cách để thoát khỏi vòng luẩn quẩn không hồi kết này . Suốt bốn năm qua , cả anh cả Kenji và Chihaya đã cùng cố gắng như vậy, không phút giây nào anh cho phép bản thân nghỉ ngơi . Có những đêm thức trắng mấy ngày trời , và cả những lúc tinh thần suy sụp cùng sức bền của cơ thể tới giới hạn , Matsuda Jinpei vẫn không dừng lại . Chihaya nhiều lần nghẹn ngào rằng không muốn nhìn thấy cả hai phải khổ sở như vậy , khuyên anh rằng hãy từ bỏ đi . Làm sao anh có thể bỏ cuộc lúc này , nếu dừng lại tại đây và không làm gì , anh chắc chắn sẽ không còn cơ hội để thoát khỏi bóng đen trong quá khứ nữa . Matsuda Jinpei đã ngó lơ tất cả , kiên định không đổi về mục tiêu đã đặt ra . Hagiwara Kenji là bạn thân nhất của anh . Cậu ấy vẫn còn thở , vẫn còn sống thì nhất định sẽ còn cơ hội . 

" - Hagiwara phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại mà cậu ta gây ra . Dù không có người thiệt mạng nhưng các thành viên trong tổ cậu ta đều phải sống một đời thực vật vĩnh viễn . Nếu đã không tỉnh lại để có thể đền tội, chi bằng thế này thay cho một lời xin lỗi."

Cho đến ngày hôm nay , mọi thứ mà Matsuda Jinpei đã làm suốt bốn năm trời dường như trở nên vô nghĩa . Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro đã hạ lệnh ngừng mọi hoat động điều trị cho Hagiwara Kenji chỉ vì một câu thoái thác lấp liếm việc làm bỉ ổi của ông ta một cách nực cười . Nhìn cậu bạn thân trên giường bệnh đếm ngược từng ngày hấp hối , mọi hy vọng và sức chịu đựng của Matsuda Jinpei như đổ ụp xuống nền đường bê tông , trở thành một đống thừa thãi vô nghĩa . Mưa vẫn mãi thét ngào bên ngoài cửa sổ như làm phát điên sự tỉnh táo cuối cùng . Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống , trào vào bờ môi . Cuối cùng mọi uất ức từ năm lên bảy dồn nén rồi trào ra giọt lệ như một kẻ thất bại . Đau đớn làm sao , khung cảnh cô đơn buông trên gương mặt của người bố năm nào như bị kéo ngược trở về tâm trí . Chứng kiến hai người quan trọng của mình bị sự khốn nạn của cuộc sống này quật ngã còn bản thân lại hoàn toàn bất lực , nối đau như nhân đôi làm vết nứt trong tâm hồn rạch xuống sâu tới mức choáng váng . Matsuda Jinpei quệt đi nước mắt , nhìn Hagiwara thêm lần nữa rồi quay đi . 

Tiếng động khẽ ngoài cửa phòng bệnh ban nãy đã không còn . Matsuda Jinpei đẩy cửa ra, phía ngoài hành lang không còn bóng người , rơi phía trước thềm cửa là một cái khăn ẩm dùng trong bệnh viện . Trời đang mưa lớn , nền hành lang trắng cũng ngả nâu sậm bởi vết nước mưa cùng vết bùn trên dấu giày của người qua . Bên canh chiếc khăn lạ rơi trước cửa phòng bệnh của Hagiwara Kenji là dấu giày nhỏ của đôi giày cao gót . Y tá không được đi guốc , chẳng ai có hứng thú đề dừng lại trước cửa phòng bệnh của một người lạ không quen . Tiếng động cơ ô tô lăn bánh trong màn mưa buồn kêu lên . Matsuda Jinpei đã hiểu được tất cả . 

Đúng vậy , cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây , khi những mặt tối của anh cứ liên tục bị phơi bày cho những người mà anh không muốn để họ thấy . Anh đã luôn cố giấu , đã không muốn để cho Sato Miwako biết được những điều xấu xí và biến chất này . Cô gái đó là cộng sự của anh , là một người ồn ào , là một nữ cảnh sát độc lập và có lòng tin vào công lý tuyệt đối được thừa hưởng từ người bố tuyệt vời . Từ khi gặp người phụ nữ ấy , cảm xúc bình lặng nhen nhóm trong tâm hồn của anh đến một cách rất tự nhiên . Sato Miwako dường như có gì đó rất thu hút với Matsuda Jinpei , cảm giác hoàn toàn khác khi lần đầu gặp Hagiwara Chihaya vào năm lên bảy ấy . Cảm giác bình yên không thể lột tả bằng lời mỗi khi anh ở cạnh cô , nhìn cô cười , lắng nghe từng lời than vãn mệt nhọc mỗi lần cô đuổi theo anh từ phía sau . Sato Miwako đã luôn đứng ở đó , kể cả khi cô luôn miệng phàn nàn và có những lúc anh làm cô bực tới phát cáu , cô vẫn không buông ra những lời cay độc giống những kẻ khác xì xào sau lưng . Anh đã buông một câu hỏi vô tình trong lúc cả hai tan làm và tạm biệt nhau ở Sở . Cô đã ngạc nhiên một chút , rồi thở ra một hơi , tay chống lấy hông , nhìn anh , mỉm cười 

" - Làm sao tôi bỏ mặc anh được chứ . Vì chúng ta là đồng đội mà , Matsuda-kun."

Sato Miwako đã luôn gọi anh như thế , đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt mà anh không thể tìm thấy từ một người chưa từng biết qua . Cô luôn nỗ lực để trở thành một thanh tra giỏi , đã luôn vững lòng tin vào công lý mà bố của cô đã hy sinh thân mình để bảo vệ . Mỗi lúc ấy , Matsuda Jinpei lại có chút ngưỡng mộ , xấu hổ thay khi nhìn vào những vết nhơ của quá khứ ngày xưa . Nếu như ngày hôm đó bố của anh không bị cảnh sát bắt oan , được rửa tội một cách đường hoàng , nếu như Hagiwara Kenji không bị cảnh sát cấp cao khép cho cái trách nhiệm vớ vẩn bằng cách phải chết , có lẽ anh cũng sẽ luôn tin vào hai chữ công lý kia . Nhưng như vậy cũng tốt , nó giúp anh mở to mắt ra để biết rằng cuộc sống này tàn nhẫn hơn anh tưởng . Dù biết bản thân cũng chỉ là một kẻ không tốt đẹp nhưng anh không muốn làm mất đi những điều đẹp đẽ mà cô luôn hướng đến . Anh không muốn phải nhìn thấy cô thất vọng rồi trở thành bộ dạng đáng chê cười như anh lúc này khi nhận ra mặt tối bẩn thỉu của cái nghề được gọi là mang lại hạnh phúc cho nhân nhân . Vậy nên Matsuda Jinpei đã giấu nhẹm đi tất cả , giấu cả những điều xấu xa của mình khi bên cạnh Sato Miwako . 

Nhưng rồi ngày hôm nay khi cô có mặt ở đây , chứng kiến những chuyện không nên thấy , nghe những điều không nên nghe đã phá đi tất cả lớp gương bóng bẩy bề ngoài của công lý mà bao nhiêu kẻ quyền hành cấp cao dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để thêu dệt . Cô đã làm gì ở nơi này chứ , lén đi theo để rồi phải nhìn thấy những cái điên loạn bấu víu lấy anh . Sato Miwako không được biết về quá khứ của Matsuda Jinpei bởi cô không liên quan , không thuộc về cái nơi đau đớn ấy , là vì cô là người ngoài , người mà anh luôn muốn đẩy ra xa khỏi những gồng xoáy bẩn thỉu đầy đau đớn này . 

Cơn choáng váng bất chợt đổ cả cơ thể về phía trước . Sự tỉnh táo hiếm hoi truyền đến cánh tay để bám vào cánh cửa để cả người không ngã nhào . Mỉa mai thật mà , đã đến lúc không còn gắng gượng được nữa sao? Cảnh sát , công lí gì chứ , chỉ toàn là những thứ khốn kiếp đến cứa lòng . 

- Cảnh sát chỉ toàn là lũ rác rưởi . Chính mày cũng là rác rưởi , Matsuda Jinpei....

Anh cay đắng bật ra câu nói ấy , cố gắng đứng dậy rồi bỏ đi . Cánh cửa phòng bệnh Hagiwara Kenji khép lại , nỗi buồn đau như bị bỏ lại nơi trắng toát ấy , rót vào trái tim vụn vỡ từng vết đâm nhọn . Chưa được , vẫn chưa được . Chưa đến lúc phải từ bỏ , anh vẫn còn thời gian , bạn của anh vẫn còn sống , vậy nên nhất định không được đầu hàng . Một chút nữa , chỉ một chút nữa thôi . Cố lên , dù đau đớn , dù những kẻ như Odagiri Toshiro làm cả thế giới cuồng điên , Matsuda Jinpei vẫn sẽ tiến bước , sẽ không bỏ cuộc . 

Mưa , ồn ã , vồ vập đập vào lá , hét lên bản hùng ca ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro