Chap 3: Way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày này cũng tới, ngày các chàng trai của chúng ta ra mắt gia đình nhà bạn đã đến

Cốc...cốc...cốc...

- Rei, cậu xong chưa. Chúng ta sắp trễ chuyến tàu rồi đấy
Hiro cùng với chất giọng nhẹ nhàng thúc giục bạn mình

- Xin lỗi các cậu, đã để mọi người phải chờ lâu
Cánh cửa dần mở ra, Rei xuất hiện cùng một chiếc áo Sweater xanh biển mặc kèm áo sơ mi trắng bên trong cùng với chiếc quần Jean đen trông rất điển trai

- Quả không hổ Furuya-chan, hôm nay cậu bảnh trai lắm đấy!
Hagirawa tấm tắc khen ngợi

- Cảm ơn cậu Hagirawa!
Nhận được lời đánh giá "mát tai" từ Hagirawa, Rei dường như vui hơn hẳn

- Và mày chính là một trong những đứa ăn mặc giống con người nhất đấy!
Nhìn thấy Rei, Matsuda vừa nói vừa nhìn sang Date và Hiro bằng... nửa con mắt nhìn đời

Lúc này Rei mới chợt ra là 2 người bọn họ ăn mặt hơi quá... trang trọng thì phải. Cả hai đều khoác trên mình bộ áo vest đen cũng với chiếc áo mơ mi thẳng tắp. Không quên thắt cho mình cà vạt đen một các nghiêm túc. Nhìn bọn họ thì chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng họ đang sắp dự một buổi lễ trang trọng hơn là việc ... ăn tối cùng gia đình bạn.

- Hihi, thật ra tớ đã cố khuyên nhủ Hiro-chan và lớp trưởng nhưng họ cứ nhất quyết mặc như vậy. Có vẻ họ đang khá lo lắng đấy Jinpei-chan.
Vừa nói, Hagirawa vừa nháy mắt quay sang hướng "Jinpei-chan"

- Hừ...tụi mày có cần phải thế không đấy, nhà tao mà làm như đi đâu không bằng? Làm như tụi bay sẽ bay ăn tươi nuốt sống ấy!
Cảm thấy hai người bạn của mình đang khá lo lắng, Matsuda nói vậy để họ yên tâm hơn...nhưng có lẽ đã phản tác dụng

Vừa nghe đến đây, Rei vốn dĩ đang cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thì dường như đã bị con virus lo lắng từ Hiro và Date lan qua. Thế là cả ba liên tục im lặng - không dám nói bất cứ gì trên đường đến nhà Matsuda mặc cho trên đường Hagirawa cứ ríu rít mãi không ngừng. Chẳng biết là họ đang về nhà của ai đây nhỉ?

Họ nhanh nhẹn tản bộ đến ga rồi cả bọn tranh thủ kiếm ngay bảng thông báo chuyến tàu trong ngày.

- Matsuda, nhà cậu ở đâu vậy?
Vừa đảo mắt nhìn bảng thông tin chằng chịt tên ga tàu, Date vừa hỏi

- Thì ở quận Shibuya đấy....
Nói rồi, Matsuda tiếp tục dò mắt nhìn trên bảng thông tin

- Hả Shibuya, gần đến vậy luôn hả?
Date ngạc nhiên quay mặt sang hỏi Matsuda với tâm thế ngờ vực để khẳng định lại những điều mình vừa nghe là sự thật. Cả Rei, Hiro cũng ngạc nhiên không kém mà nhìn sang

- Hửm? Có gì lạ à?
Thấy bạn mình ngạc nhiên, Matsuda thản nhiên đáp lại

- Tớ cá là các cậu ngạc nhiên vì mặc dù nhà Jinpei-chan khá gần mà từ lúc nhập học đến giờ cậu ấy không về nhà đúng không?
Như đọc được suy nghĩ của mọi người, Hagirawa hỏi

- Đúng vậy, tớ không ngờ nhà cậu gần đây đấy, Matsuda
Hiro cũng không giấu nỗi sự bất ngờ mà bổ sung

- Thì tao là người Tokyo mà...

- Không...ý tớ không...

- A, đây rồi, chúng ta đến ga Shibuya - số 7, 17:15 khởi hành...
Matsuda dường như không quan tâm lời Hiro nói lắm mà thay vào đó cậu đang truy tìm ga cần đến

- Khoan đã...bây giờ là mấy giờ rồi?
Gạt bỏ sự ngạc nhiên từ nãy giờ...Rei bất giác hỏi như linh cảm được điều gì đó

- 17:10..... hả, sắp trễ rồi!
Ngay khi nhìn đồng hồ, lớp trưởng Date ngay lập tức bày tỏ sự hoang mang tràn ngập khuôn mặt

- Hả...
Trước sự ngơ ngác của những người đi tàu xung quanh, 4 người còn lại đồng thanh reo lên

Nhanh chóng gác lại những câu hỏi chưa được trả lời, cả nhóm ba chân bốn cẳng dùng hết sức bình sinh chạy đi lấy vé tàu

Và rồi ...

17:14 Cả nhóm đã được tổ tiên gánh còng lưng mà đuổi kịp tàu, Date - người cuối cùng vừa vào được tàu thì cửa đóng sập lại khiến cho những người trong khoan đều nhìn các cậu dưới ánh mắt kì quặc khiến cho cả nhóm ... tất nhiên là trừ Matsuda ngại mà không biết giấu mặt vào đâu

Thật may cho cả đội khi có nhà ngoại giao Hagirawa cứu cánh:
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Cảm ơn vì đã chờ đợi chúng cháu ạ!

Nghe thấy thế, mọi người trên tàu cười nhẹ rồi chẳng để tâm đến họ nữa.

- Thật là hú vía. Hagirawa, cậu cứu mọi ngừoi rồi đấy
Date thán phục trước sự linh động của người bạn mình

- Có gì đâu, đây là "nghề" của Hagi mà.
Matsuda cũng không khỏi tự hào về "Hagi".

- Này các cậu, kiếm ghế ngồi nào, chẳng lẽ mọi người định đứng chờ cả tiếng luôn hả?
Rei lên tiếng nhắc nhở mọi người

- Zero nói phải đấy, tớ thấy ở cuối dãy còn hàng ghế trống đấy, chúng ta đến đấy nào
Nói rồi cả bọn nhanh nhảu đến hàng ghế trống. Sau khi yên vị ngồi vào vị trí của mình, cuộc trò truyện tiếp tục được ... triển khai.

- Matsuda, cậu chưa trả lời câu hỏi của bọn này đấy?
Rei gợi lại

- À chuyện đó ấy hả? Thì tại tao...lười... với về nhà cũng không để là gì nên tao không về thôi!
Matsuda trả lời một cách chẳng thể nào thản nhiên hơn

- Hả!!!???
Câu trả lời của Matsuda dường như khiến cả bọn, ngoài trừ Hagirawa hết sức sửng sốt.

Họ bắt đầu tò mò về gia đình của cậu. Nhất là cha cậu - Matsuda Jotaro - một người đã có ảnh hưởng rất nhiều đến với tuổi thơ Matsuda. Ngoài ra còn có mẹ cậu nữa - người phụ nữ vô cùng bí ẩn và dường như rất hứng thú với các bạn của Matsuda ngay khi vừa biết đến sự tồn tại của những người bạn mới của con trai mình. Tất cả đối với dường như là một dấu chấm hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro