33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ ba điện thoại của Donghyun đổ chuông, lần này cậu thực sự không biết có nên bắt máy hay không nữa, Youngmin xưa nay là người biết suy nghĩ, nếu như không có chuyện gì nghiêm trọng, nhất định anh sẽ không gọi đến nhiều như vậy.

"Sao không nghe?" Donghan ngồi bên cạnh cậu cũng mất kiên nhẫn, không thể tập trung làm việc được, "Mau nghe đi, nhỡ có việc gì thì sao."

Donghyun đành phải miễn cưỡng nhận máy, nhưng không dám mở lời.

Không rõ cậu có nghe lầm không, nhưng hình như Youngmin đang khóc, cậu có thể nghe thấy tiếng anh nấc lên và giọng nói lè nhè không ngừng gọi tên cậu, "Donghyun, Donghyun..."

Trái tim Donghyun thắt lại, truyền đến một sự đau đớn không thể nói bằng lời.

"Em độc ác lắm, em có biết không..." Youngmin lại tiếp tục rên rỉ, "Sao em lại muốn chia tay anh, Donghyun, em không thích anh ở điểm nào, anh không tốt ở điểm nào, làm ơn hãy nói cho anh, anh nhất định sẽ sửa, đừng ruồng bỏ anh có được không..."

"Anh nhớ em lắm, anh cầu xin em, mau trở về đi..."

Youngmin cứ không ngừng nói chuyện với cậu trong cơn say như vậy, khiến cho cõi lòng Donghyun vô cùng dằn vặt, cậu cảm thấy mình không đáng để anh phải phiền lòng đến thế. Đã không ít lần Donghyun muốn dứt khoát cúp máy, nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia nửa tỉnh nửa mê khổ sở vì cậu, Donghyun lại nín thở tiếp tục lắng nghe.

"Lúc anh tìm được em, anh đã nghĩ... em là người hoàn hảo nhất cho cả phần đời còn lại của anh..."

"Anh vốn dĩ không quan trọng em là nam hay gì, nếu như em chấp nhận, thì bất cứ nơi nào em thích, Mĩ, Đức, Canada, Thụy Điển... anh sẽ đưa em tới đó đăng kí kết hôn..."

"Hức... Anh biết mình thật ngu ngốc và ấu trĩ mà... Chúng ta đã yêu nhau được bao lâu nhỉ? Một tháng? Hai tháng?... Thế mà anh đã nghĩ đến việc cầu hôn em rồi, haha, trẻ con lắm đúng không... Em cứ cười vào mặt anh này, nhưng thật lòng anh không muốn phải chia tay em chút nào..."

Nước mắt Donghyun lại vô thức chảy dài, cậu vội lấy tay áo chùi đi, trong lòng tự cảm thấy căm ghét bản tính ủy mị của mình.

"Anh đã hi vọng tình yêu của chúng mình đủ mạnh mẽ... để có thể vượt qua... Hức, nhưng hình như anh đã lầm rồi... Em không muốn nắm tay anh đi tiếp nữa, em không cần anh và con nữa, em muốn đoạn tuyệt với anh..."

"Donghyun, giá như em yêu anh nhiều như anh yêu em thì tốt biết mấy..."

Sau đó Youngmin không nói gì nữa, chỉ rấm rứt khóc, Donghyun không rõ anh có nhận ra điện thoại vẫn đang gọi đi hay không, nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu đành đau lòng ngắt máy. Donghan ngồi ở góc phòng đã nhìn thấy hết biểu cảm của Donghyun từ đầu đến cuối, không khỏi lo lắng bước đến choàng vai cậu.

"Sao lại khóc? Im Youngmin gọi à?"

"Không... Không có gì." Donghyun khịt mũi, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Đừng nói dối tôi." Donghan nhìn thẳng vào mắt cậu dò xét, "Hai người xích mích à?"

"Donghan, tôi muốn chia tay."

"Gì!" Donghan trợn mắt, "Ông bị điên à, Im Youngmin là trai tốt đấy, gia thế đàng hoàng, việc làm ổn định, có nhà, có xe, tính tình ôn hòa, vứt đi là không kiếm lại được đâu!"

"Nhưng tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh ấy... Anh ấy còn con nhỏ nữa... Chúng nó còn bé chưa hiểu chuyện, lớn lên nhỡ chúng cảm thấy mặc cảm thì sao?"

"Bọn nó ghét ông à?"

"Không... À, ít nhất thì bây giờ là vậy..."

Donghan dứt khoát vỗ đùi bẹp một cái khiến cho Donghyun phải giật mình ngước lên.

"Thôi thôi thôi ông đỏng đảnh nó vừa, có mỗi thế mà cũng cãi nhau, bố mẹ người yêu tôi chửi tôi đầy, ông phải mặt dày lên, chịu đựng một tí, sau này quen rồi người ta không làm gì nữa đâu! Khiếp, vớ được con cá ngon thế mà còn định thả đi, dốt vl..."

Donghyun cụp mắt, ủy khuất lắc lắc đầu.

"Đi sang xem người ta thế nào đi chứ anh ta quẫn quá nhảy lầu bây giờ."

"Nhưng..." Donghyun có chút ngập ngừng, "Hôm qua anh ấy vừa hỏi tôi muốn chia tay phải không, tôi đã gật đầu rồi, bây giờ mà vác mặt sang có hơi..."

"Ông mà không đi là tôi lôi ông sang đấy." Donghan ngay lập tức thò tay túm áo cậu.

Donghyun ảo não thở dài một hơi, gạt tay Donghan ra khỏi người mình, sau đó do dự đứng dậy bước ra cửa.

"Có được không?" Donghyun còn lo lắng quay đầu lại hỏi thằng bạn mình, "Tôi sợ..."

"Sợ cái gì! Đi đi! Đêm nay ông mà dám vác mặt về đây tôi cho ngủ ngoài đường!" Donghan xua xua tay ra hiệu đuổi người, vẻ mặt như thể không muốn tiếp chuyện với cậu thêm một giây nào nữa.

Donghyun chán chẳng buồn đôi co, lết từng bước chân nặng trịch đến tổ ấm nhỏ xinh xắn mà cậu đã từng rất yêu thương kia, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt, cậu suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Youngmin đã nói khi nãy trong điện thoại.

Anh thật sự đã từng muốn cầu hôn cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro